Tình Hận

Chương 59



-Bẩm, Hoàng thượng đã trở về rồi.

Vũ lâm vệ ba chân bốn cẳng chạy vào chính điện báo tin. Tất cả mọi người có mặt ở đó, bao gồm cả Trác Vũ Hạo đều phải nhanh chóng đến cổng chính nghênh đón Dạ Hàn.

Triệu Tử Mai và Lý Uyển Khánh được báo tin từ sáng sớm, đã đứng đợi sẵn ở trên lầu cao trước cổng hoàng cung rồi.

Cổng thành được kéo lên, người ngựa lần lượt tiến vào nhưng ai nấy mặt mũi đều như đưa đám, chẳng có vẻ gì là vui mừng khi được trở về từ biên cương cách xa vạn dặm đường.

Bọn họ cứ ngóng mãi vẫn chưa thấy bóng dáng vị Hoàng đế tôn kính đâu.

Thông thường Trác Dạ Hàn phải dẫn đầu, chẳng lẽ hôm nay lại lui về sau cùng sao?

Người cuối cùng đã đặt chân vào thành, cổng cũng đã được khép lại mà vẫn chưa thấy thiên tử.

Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì rồi?

Mọi người vô cùng hoang mang.

Trung tướng vừa trèo xuống lưng ngựa đã quỳ phủ phục dưới đất, than khóc như mưa:

-Là mạt tướng bất tài vô dụng, không thể bảo vệ chu toàn cho Hoàng thượng khỏi đám tiểu nhân đê hèn đánh lén. Ôi ! Dù mạt tướng có mấy trăm cái đầu để chém, có mấy trăm cái mạng để đổi, cũng không thể đền hết tội trạng của mình !!!

Ai nấy phút chốc liền hiểu ra vấn đề. Có người bàng hoàng. Có người đau buồn. Cũng có kẻ cười thầm trong bụng. Tuy nhiên trong lòng ai cũng thắc mắc: Lẽ nào lại trùng hợp đến như vậy?

Một lần nữa mọi nghi ngờ lại đổ dồn về phía Trác Vũ Hạo. Có điều mọi người không biết rằng, hắn cũng bất ngờ.

Vô cùng bất ngờ.

Bởi lẽ hắn không phải là kẻ ra tay.

Triệu Tử Mai thấy tình hình dưới kia không rõ ràng, lại thấy Trung tướng kêu khóc thảm thiết, trong lòng bội phần hoang mang, lồng ngực như thiêu đốt.

-Hoàng thượng đâu? Sao bản cung không thấy chàng?

Tiểu bạch miêu trong lòng Uyển Khánh kêu ngao ngao như cũng muốn hỏi. Lý Uyển Khánh lần đầu biết sợ hãi là gì.

-Hay là chúng ta xuống dưới đó?-Nàng ta đề nghị.

Triệu Tử Mai cũng lo lắng không kém, chân trước chân sau bước xuống cầu thang chạy lại chỗ đám đông đang nhốn nháo ở kia. Hai người rẽ đám đông chen vào chỗ Trung tướng đang quỳ mà hỏi:

-Trung tướng sao lại khóc lóc thảm thiết như vậy? Hoàng thượng đâu rồi?

Trung tướng ngẩng đầu lên, giọng càng lạc đi:

-Hoàng hậu nương nương ! Quý phi nương nương ! Hoàng thượng...Người bị đánh lén...Rơi xuống vực rồi !!!

Triệu Tử Mai nghe tiếng sét nổ "đoàng" bên tai. Nàng ta mặt mũi tối sầm, chân mềm nhũn khuỵu xuống đất, may mà Lý Uyển Khánh ở ngay phía sau nhanh tay đỡ lấy.

-Hoàng hậu ! Hoàng hậu !

Tin Hoàng thượng bị rơi xuống vực sâu đã lan truyền ra khắp hoàng cung.

Ai cũng không tin đó là ngẫu nhiên, lén kháo nhau rằng đây là bẫy của Nhị Vương gia tạo ra nhằm chiếm giữ lấy ngai vàng.

Trác Vũ Hạo đi đâu cũng bị người ta bàn tán, nói to nói nhỏ sau lưng. Hắn biết nhưng cũng đành chịu, bởi lẽ có giải thích bọn họ cũng cho là hắn nguỵ biện.

Trác Vũ Hạo suy nghĩ rất lâu mà vẫn chẳng đoán ra được kẻ nào lại có động cơ để hành động như vậy. Nếu chính hắn không phải là Trác Vũ Hạo, hắn cũng sẽ nghĩ do Vũ Hạo làm.

Ngoài hoàng đệ của Hoàng đế, còn ai vào đâu nữa cơ chứ?

Vũ Hạo thấy nếu bỏ qua những lời gièm pha kia thì đây quả là cơ hội ngàn năm có một. Thế nhưng bây giờ Vũ Hạo cũng chưa thể có hành động gì, kể cả phát tang. Lúc này làm gì cũng chỉ khiến mọi người nghi ngờ thêm thôi.

Mộc Hoan xin Tể tướng và Nhị Vương gia cắt cử người đến khu vực vách núi kia tìm kiếm, được Vũ Hạo chấp nhận.

Một phần là để chứng tỏ mình là người rộng lượng.

Một phần vì Vũ Hạo biết vách núi đó hiểm trở vô cùng. Đừng nói là một thiên tử, dù có mười thiên tử rơi xuống cũng chỉ tan xương nát thịt mà thôi.

Một điều nữa cũng khiến Vũ Hạo bận tâm, đó là thái độ của Trác Diễm Cơ. Kể từ ngày cứu nàng, hắn chưa từng gặp thêm lần nào, bây giờ càng không dám gặp vì tin đồn mưu hại giết Hoàng đế.

Trác Vũ Hạo tưởng tượng ra rất nhiều thứ, nhưng đến khi trực tiếp đối diện với nàng lại hoàn toàn không có bất cứ gì giống như trong tưởng tượng.

Nàng không oán trách. Cũng chẳng buồn bã, khóc lóc. Giọng nàng nhẹ bẫng, nghe được chút gì đó thanh thản và vô tư:

-Nhị Vương gia chắc hẳn những ngày qua ngài đã rất bận rộn tiếp quản chính sự.

-Nàng không oán trách gì ư?

Diễm Cơ cười nhạt:

-Oán trách? Trách ai? Trách cái gì?Mệnh trời đã định, có trách cũng chỉ có thể trách số Hoàng thượng đã tận. Ngài vẫn còn bận tâm vì cái chết của Hoàng thượng sao?

Trác Vũ Hạo hoàn toàn bất ngờ trước lời nói của Diễm Cơ. Hắn không biết trái tim nàng làm từ sắt đá hay nàng chỉ đang che giấu vẻ yếu đuối bằng những lời nói sắt đá kia.

-Thật sự là không sao chứ?!

-Yên tâm đi.-Trác Diễm Cơ mỉm cười.

Khi nghe tin Trác Dạ Hàn rơi xuống vực, đáng lẽ nàng phải thấy vui. Rất vui là đằng khác. Nhưng niềm vui ấy chẳng bao lâu lại biến thành nỗi khó chịu, tức tối trong lòng.

Chẳng lẽ Dạ Hàn chết quá dễ dàng nên nàng mới không cam chịu?

Diễm Cơ không nghĩ như vậy. Nhưng nàng cũng không thể lí giải nổi thứ cảm giác kì lạ này. Có một chút vui. Một chút buồn. Một chút mất mát...

Rốt cuộc nàng đang bị làm sao vậy?

Ngay cả bản thân nàng cũng chẳng hiểu nổi.

Triệu Tử Mai được đưa về điện Ngân Bích, xúc động đến nỗi ngất đi hơn một ngày trời. Khi tỉnh dậy tinh thần bất ổn, vẫn luôn miệng gào lên đòi Trác Dạ Hàn. Đứa bé trong nôi quấy khóc cũng chẳng thèm để ý, Tử Mai thẫn thờ tựa lưng vào đầu giường trông ra cửa sổ.

Những tia nắng hiếm hoi cuối ngày gần như bị dập tắt, càng làm cho cảnh hoàng hôn trở nên heo hút ảm đạm đến sầu thảm.

Các Vương gia và những vị hoàng thân quốc thích trước kia bị Dạ Hàn điều đi xa khỏi kinh thành, nay từ nhiều vùng khác nhau trở về hoàng cung, dựa vào việc ngai vàng bị bỏ trống mà tạo nên một cuộc nội loạn chưa từng xảy ra trong lịch sử.

Mọi hoạt động của hoàng cung đều cấm truyền bên ngoài. Nhưng ít nhiều các nước lân bang đã có nội gián báo mật tin, ý định thừa nước đục thả câu dần được hình thành.

Là người giữ long ấn, cũng là hoàng đệ ruột của Hoàng đế, Trác Vũ Hạo luôn giữ vững vị trí của mình, thẳng tay diệt trừ bất cứ kẻ nào dám uy hiếp mình.

Nhưng không phải lúc nào cũng tốt. Bọn họ nhận ra thế lực của Vũ Hạo rất mạnh, đánh riêng lẻ không thể nào thắng được bèn ngấm ngầm liên thủ với nhau chống lại Vũ Hạo. Lúc đầu chỉ là hai, ba người; Lúc sau đã lên tới hơn chục người, Trác Vũ Hạo mỗi ngày đều rất khó khăn tiếp nhận từng đợt tấn công cũng như sức ép bọn họ tạo ra.

Trên chính điện lúc này không khác chiến trường là bao.

Hậu cung không còn Hoàng đế làm chỗ dựa nhưng trước giờ cũng không can dự vào việc triều chính của nam nhân, hiện tại không có ảnh hưởng gì lớn. Triệu Tử Mai thân làm chủ hậu cung nhưng vì đang còn sốc trước cái chết của Dạ Hàn nên đã đóng cửa tẩm điện, nhất quyết không chịu ló mặt ra ngoài.

Dương Thần phi quá bi quan lo sợ đã thắt cổ tự tử trong phòng riêng. Còn lại Lý Uyển Khánh là Quý phi chỉ đứng sau Hoàng hậu, cũng coi như người lớn tuổi nhất ở hậu cung này, đang cố gắng trấn tỉnh những phi tần khác.

Riêng điện Cẩm Ngọc vẫn yên tĩnh như cũ, kẻ hầu người hạ dường như không có một chút để tâm đến tình hình bên ngoài.

Trác Diễm Cơ ngồi bên bàn trang điểm chải tóc.

Bây giờ Trác Dạ Hàn đã chết, mục tiêu trả thù của nàng cũng tan biến theo, những việc xung quanh nàng không còn bận tâm nữa. Mỗi ngày dậy ngắm bình minh, tối đến bầu bạn cùng trăng sáng, sống hết cuộc đời trong chiếc lồng son cô độc này.

Cứ khoảng bốn, năm ngày lại có người đến dọn dẹp cung tẩm nào đấy, an táng cho những phi tần buồn rầu sinh bệnh mà chết. Cảnh lặp lại nhiều thành quen, riết rồi không ai buồn nhắc đến nữa.

Lại nói đến Mộc Hoan.

Từ ngày Trác Dạ Hàn mất tích, y vẫn huy động quân lính dốc sức tìm kiếm. Dù ngày nắng hay ngày mưa vẫn kiên trì từng chút một. Mộc Hoan không hi vọng Dạ Hàn còn sống nhưng chí ít vẫn thân xác còn giữ được nguyên vẹn.

Lại một ngày công cốc trở về. Yên Lăng đợi ở cổng thành từ rất lâu rồi, mãi mới thấy bọn họ trở về. Yên Lăng lân la lại đám lính hỏi chuyện:

-Thế nào rồi các vị đại ca?

Rốt cuộc câu trả lời cũng chỉ là một cái lắc đầu. Yên Lăng thở dài một cái, buồn bã nói:

-Tội nghiệp Hoàng hậu ! Hoàng hậu ngày nào cũng cầu nguyện cho Hoàng thượng bình an trở về, liền mấy ngày trời không ăn không ngủ, người gầy rộc xanh xao trông thấy.

Mộc Hoan đứng gần đó nghe xong cũng chỉ đáp lại hời hợt:

-Ngươi về hãy động viên Hoàng hậu, bảo nương nương cố gắng giữ gìn sức khoẻ. Hoàng thượng sẽ không sao đâu.

-Vâng.Nô tỳ sẽ dặn Hoàng hậu như vậy.

-Khoan đã !-Mộc Hoan bỗng gọi giật.

-Đại nhân còn gì muốn nói?

Mộc Hoan biết là không nên hỏi nhưng y không thể tự tiện vào hậu cung, đành phải thông qua Yên Lăng.

-Hiền phi nương nương...thì thế nào?

Nhắc đến Trác Diễm Cơ, Yên Lăng lại không giấu nổi vẻ mỉa mai:

-Hiền phi? Hiện tại Hiền phi đang nhàn nhã ngồi thưởng nguyệt sau hậu viên điện Cẩm Ngọc. Nhìn vào trông rất vui vẻ thoải mái. Đại nhân không cần phải lo lắng cho sức khoẻ của Hiền phi đâu.

Mộc Hoan nắm chặt hai tay, vội vàng quay đi vì không muốn cho người khác thấy vẻ mặt lúc này của mình:

-Vậy cũng tốt.

Trác Vũ Hạo gần đây về phủ khuya, hầu hết thời gian đều ở trong hoàng cung. Gia nhân trong phủ nhắc nhở hắn mới nhớ ra đã đến ngày giỗ đầu của Thẩm Lưu Ly. Thực ra bọn họ đã làm xong xuôi hết rồi, chỉ nhắc hắn thắp một nén nhang an ủi linh hồn Thẩm Lưu Ly thôi.

Nếu không nói, Vũ Hạo chắc cũng không nhớ trong phủ đã từng có một Nhị Vương phi tên là Thẩm Lưu Ly. Nói là Vương phi nhưng chưa một lần chung chăn gối. Tuổi thanh xuân của nữ nhân tội nghiệp ấy đã chôn chặt dưới nấm mồ cô quạnh.

Hắn cắm nén nhang lên lư hương, thở dài nhìn bài vị trên bàn thờ. Thẩm Lưu Ly từ ngoại hình, tính cách đến gia thế đều không chê vào đâu được. Có điều số không tốt, vô phúc gả cho một người không yêu mình.

Trác Vũ Hạo định phủi áo đứng dậy, ai dè lại nghe thấy giọng nói quen quen phát ra từ buồng bên cạnh.

Hắn áp tai vào tường nghe cho kĩ

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.