Tính Mạng Cô Thuộc Về Tôi

Chương 40




--Lộp cộp--lộp cộp----Tiếng bước đi vội vả.Thân hình đầy đặn trên tay cầm nhiều túi,đi ngày càng gấp gáp.

-Cô Mai à,không cần vội_1 nữ đồng nghiệp cười tươi nhìn Mai đang bước ngang qua vội nói.

Mai quay đầu lại hơi cuối chào,đáp lễ 1 nụ cười mĩm,rồi ôm thật nhiều cái túi vào người nhanh vào thang máy.

Thấy dáng vẻ vội vả,lại hớt hải của Mai,các đồng nghiệp nhìn thấy thế người lại lắc đầu,người thì gật đầu vì cô gái có trách nhiệm ,chăm chỉ với công việc.

-Này,cô gái đó hình như vừa được nhận vào tháng trước thì phài?_ 1 cô gái đứng bên cạnh hất mặt về phía Mai rồi nói cô bên cạnh.

-Ừ,nghe nói phỏng vấn tới 8 lần mới được vào công Ty.

-À,thì ra là cô ta,chẵng hiễu sau Công tỵ chịu nhận cô ta được,nỗi tiếng 8 lần không vượt.

-Không biết,chắc vô tình lọt vào Mắt xanh của vị Tổng giàm nào đó.Cũng chỉ là 1 nhân viên không thua tạp vụ.

-Xem cô ta kia,suốt ngày chỉ bị xai đi phát thư văn,in giấy tờ,mấy người trong phòng còn thường kêu cô ta đi mua thức ăn cho họ,Cô gái này thật tội nghiệp..chậc..chậc_Nói rồi cô ta lắc đầu tỏ vẻ thương hãi.

Mai đứng không xa đó nên cũng loáng tháong nghe được cuộc nói chuyện.Trong lòng khó chịu,đành đè xuống.Vào được Tập Đòan CEO cô đã phải cố gắng bao nhiêu lần,cứ nghĩ bước chân vào được rồi vẫn không khá lên được.

Thoàng nghĩ chợt 1 bóng người vội ngang,khiến Mai giật mình nheo mắt “Có phải là Vĩnh không?”

-Cô là Mai bạn học ngày trước của Nguyệt Hàm_Âm thanh nghe rất ấm áp truyền đến tai,Mai nâng cặp kính lên nhìn thật kĩ người vừa nói.

-Đúng là anh.Tống A Vĩnh!_hơi phần ngạc nhiên,không ngờ gặp anh ở đây.Kẻ từ 5 năm trước,lúc Nguyệt Hàm biến mất,ngày sau đó ,Cái tên Thiên Vương Tống A Vĩnh cũng biến mất theo.Chẳng còn ai gặp được hot boy nữa,người đồn anh đã du học rồi.

-Ừm,_Vĩnh cười nhạt,Vĩnh sau 5 năm đã trở thành 1 người đàn ông thật thụ,không còn dáng công tử nàh giàu mà đả là 1 người lịch lãm có phần kiêu ngạo.Đặt biệt anh còn đẹp trai hơn trước khá nhiều.

Vừa đình nói tiếp,nhưng điện thọai vang lên tiếng tin nhắn.Anh chỉ vội nói:-Em khõe chứ?.Lần đ1o anh hơi nóng giận,chỉ vì anh quá lo lắng,có gì mong em bỏ qua.

Mai có chút xót xót,nhìn vào đôi mắt cương nghị kia sao lại đau thương đến thế khi nhắc đến cái tên Nguyệt Hàm,Mai biết Vĩnh chưa thể quen được.Mai chĩ nhẹ lắc đầu:-Không sao,em không để tâm,em cũng hiễu mà.em vẫn ỗn,anh thật không còn gặp Nguyệt Hàm.

Vĩnh hơi mím môi,anh vẫn chưa bao giờ tin Nguyệt Hàm chết như lời Dương Vĩ nói,anh luôn tin rằng Nguyệt Hàm vẫn còn tồn tại.Anh luôn dò tìm tin tức nó,nhưng vẫn bạc vô âm tính,đúng al2 trời không phụ lòng người cuối cùng anh cũng biết đượcNguyệt Hàm cô ấy vẫn trên thế giới này,lòng anh chưa bào giờ yên khi nghĩ đến cái tên khắc cốt ghi tâm ấy.

-Thôi anh đi đây,lần sau sẽ cùng em nói chuyện.

Mai hiểu người con trai này,quá mức chung tình,bao nhiêu năm rồi vẫn dùng bộ mặt đầy yêu thương này khi nói về Nguyệt Hàm,1 sự ganh tỵ trong Mai thật khó tránh khỏi.:-Chào anh,em cũng làm việc rồi.

Vĩnh sau khi gặp Mai,liền nhanh chân đến nới anh cần đến.Căn Phòng cao nhất CEO.”DƯƠNG TỔNG”

-Cộpp---Cộp----

Vĩnh vừa bước chân vào đã tháong ngây người,có chút bất động.

-Hình như tôi vào không đúng lúc._Vĩnh nhìn 2 kẻ 1 nam 1 nữ đang tỏ ra thân thiết,có chút giễu cợt.

Cô Thư Kí Cỗ hỏang lọan,ngượng chin mặt,đứng nhanh khỏi người Dương Vĩ.Rụt mặt quay đi.

-Nếu không có việc gì nữa,tôi ra làm việc đây._Cuối thấp giọng,trong cô ta càng đáng yêu.

-Ừ_Chì “Hừ” lạnh 1tiếng,hắn có chút không vui.Ánh mắt trỡ nên khó chịu,nhìn người trước mặt.

-Đến không gõ cữa,anh không biết phép lịch sử tối thiễu sao.Cậu Tống_Hắn ra giọng khiến trách,hướng mắt sắc bén lên nhìn Vĩnh.Kêu 2 tiếng “Cậu TỐng” ngeh như đang chế nhiễu.

Vĩnh giờ đây rất bình tĩnh,thái độ nhã nhặn,không như 5 năm trước,tính khí nóng vội bất mãn của 1 cậu thanh niên nữa.Anh lịch sự vuốt lại vạt áo,trông ra dáng đàn ông chững chạc.

Toàn bộ cử chỉ của Vĩnh được thu vào cặp mắt của hắn, chợt cười nữa miệng.

-Tôi đến để bàn công việc,có làm Dương tổng không vui thật xin lỗi.Nhưng lúc nãy tôi tới cửa không bóp khóa,nên thất lễ vào thẵng đây.Không ngờ…làm hỏng việc ngài…_Nói ra rất nhẹ nhành,rất khiêm nhường,nhưng ẫn ý câu sau vẫn là chế giễu.

Hắn yên lặng vài giây rồi cười nhạt:-Không sao,tôi không để tâm đến những cậu nhóc thường hay ra vẻ.

Trong lòng Vĩnh liền có chút run giận,hắn là đang coi thường Vĩnh,muốn đè ép đi uy thế của Vĩnh.Hắn còn cho Vĩnh còn là 1 cậu nhóc bất lực với mọi thứ chỉ biết manh động như xưa ư.Sai lầm.Vĩnhs ẽ cho hắn thấy hiện giờ hắn và Vĩnh không khác xa nhau mấy

Vĩnh nhanh chóng chuyễn biến thái độ,vẫn giữ sự nhã nhặn,bình ỗn:-Sao cũng được.Nhưng việc quan trong tôi đến đây để thay cha tôi bàn việc hợp tác lần này.

Hắn không nói,như chỉ đang chờ nghe Vĩnh nói tiếp,tay đan lại chống lên mặt bàn.

-Hợp đồng sẽ có người đem đến đây,chỉ là hôm nay đích thân tôi đến ngàoi bàn việc còn có 1 số vấn đề cần nói.

-Cứ nói.

-5 năm trước anh khẵng định rằng Nguyệt Hàm đã chết,nhưng 5 năm sau tôi lại biết 1 tin Max Lão Đại của 1 Hắc Đạo đang nắm giữ 1 người con gái rất giống Nguyệt Hàm._Vĩnh nói trông rất mờ ám,trầm thấp giọng,anh không nhừng quan sát hắn ta thế nào.:-Dương Tổng thử nói xem có phải rất kì lạ._Vừa nói âm lãnh rất ma mị mà xoay sâu vào ánh mắt của Dương Vĩ,anh muốn tìm ra động tâm hắn.

-Kì Lạ thế nào?_Hắn vốn là giõi ngụy trang,dù câu nói đầy ẫn ý,ám chỉ kia rất rõ ràng,nhưng hắn lại thích cùng ra vẻ với Vĩnh,xem thú vị thế nào đây.

-Kì lạ…_Vĩnh chậm chạp mờ mờ ám ám nói:--…..chính là Người Đứng đầu thế lực to lớn trong Hắc Đạo có 1 thân phận khác là 1 Chủ Tịch Tập Đòan.Ở 2 đầu Thế giới tối và sáng coi bộ rất thú vị nhỉ.Phải không Dương Tỗng.?

Đôi mắt dần tỏa ra 1 luồn tối,hơi khí lạnh lẽo phát ra quanh hắn,nhưng 1 chút biễu cảm hắn cũng không dễ để Vĩnh nhìn ra.

-Cậu đến đây để nói những việc này với tôi làm gì._Bình thản nói,ung dung như chẵng lien quan gì mình.:-…cậu là đang trách tội tôi nói sai sự thật cái chết của Nguyệt Hàm.Với tôi cô ta chỉ là 1 người hầu nhỏ nhặt trong nhà,sao tôi phải bận tâm nói với cậu._Ánh nhìn hiễn nhiên,nhìn Vĩnh như đang nói chuyện vô ích.

-Anh còn muốn tiếp tục giả vờ tới khi nào_Vĩnh bắt đầu không muốn nhẫn nhịn,anh đã chịu đựng suốt 5 năm,không lúc nào hình ảnh Nguyệt Hàm trong lòng vơi đi chút nào,biết được tin Nguyệt Hàm con sống,biết được người đang trói chặt cô gái anh yêu thương là hắn ta,anh điên dại đến mức chạy ngay đến đây,để hỏi tội hắn ta,muốn đánh chết hắn ta,anh căm ghét cái thái độ dững dưng kia cay đắng.

Vĩnh hiện giờ không muốn vòng vo nữa,chờ cũng đã đủ rồi.:-Tôi đến để đòi người.

Chân mày hắn giựt nhẹ,hắn liền có phản ứng,câu nói này khiến hắn lạnh lùng hơn,âm lãnh phát ra liền đáng sợ:-Cậu dựa vào đâu tới đây đòi người.Nếu có khả năng biết rõ vậy thì lấy bản lĩnh tự tìm người đi.

Vĩnh bóp chặc nắm tay,anh gầm nhẹ:-Anh là muốn tiếp tục ngang ngược,không thả người.5 năm anh trói buột 1 người con gái ở 1 chỗ chưa đủ sao.Tới lúc anh nên để cô ấy đi rồi.

Hắn cười khinh miệt,nhìn Vĩnh giống như 1 sinh vật nhỏ bẻ chỉ ở trong lòng bàn tay của mình,đủ sức bóp chặt.Hắn đứng lên,ra khỏi ghế,Thông thái điềm nhiên:-Đừng tự cho mình là hay,dù bây giờ cậu có thay đỗi cách mấy cũng chỉ là 1 cậu thanh niên vô dụng.Thay vì đến đây lớn giọng đòi người,thử lấy bãn lĩnh đi giành lấy cô gái cậu yêu thì tốt hơn._Mặt hắn quỷ dị,đanh lại,tay đặt lên vai vĩnh,bóp chặt,1 phần cho vĩnh biết sức mạnh của hắn,không phải ai cũng có thể ngang nhiên đối đầu.

Trong mắt Vĩnh bén lên quần đỏ,lằn máu nỗi lên,sự tức giận khiến Vĩnh run người.Muốn đấm chết hắn ta.Lấy tay hất mạnh tay hắn khỏi vai.Anh nghiến răng,dữ tợn:-Đừng tưỡng anh là Lão Đại thì tôi sẽ sợ anh.Dù anh có lấy thân phận là gì,Max hay Dương Tổng với tôi chẵng là cái quái gì hết.Tôi nhất định sẽ mang cô ấy về bên cạnh mình,bảo vệ cô ấy,không để kẻ như anh hà hiếp.

Hắn tàn độc,lườm Vĩnh 1 cái rất nham hiễm.Ánh mắt của loài quỷ dữ lộ ra,1 bộ mặt khác liền xuất hiện,không phải sự điềm nhiên lạnh lùng,mà là mùi lãnh khốc uy thế của Lão Đại,tay hắn vỗ vỗ vào mặt Vĩnh:-Còn ngông cuồng trước mặt tôi,chính là muốn tìm đến cái chết.Nhóc con.Nếu không phải Tống Thị còn khả năng tôi đã đem cả nhà cậu đạp dưới chân rồi.Muốn bảo vệ ai thì cũng phải có đủ sức mạnh,chì có cái miệng thì vô ích thôi.Cút khỏi đây trước khi tôi tức giận đem chôn cả Tống Thị xuống lòng đất.

-Tôi sẽ không để anh ngạo mạn,ngày nào con tôi thì Tống Thị hay Nguyệt Hàm cũng không để anh đụn đến.Nguyệt Hàm nhất định tôi sẽ lấy lại..nhanh thôi…_Vĩnh không sợ hãi,ánh ắmt quật cường nhìn hắn,dù trong lòng rất bất an,biết rõ hắn ta là người thế nào,nhưng khí phách đàn ông không để anh mất khí thế mà e sợ.Vĩnh khẳng định chắn nịch với lời mình nói.

Dương Vĩ trợn mắt,hắn phản ứng tức giận,muốn cướp Nguyệt Hàm,càng nghe càng tức cười,nhưng hắn vẫn là sự bá đạo,không ch6áp nhận được 1 người con trai nào dám ngang nhiên đến trước mắt hắn đồi đi nó,chắc chắn hắn sẽ cho tên đó thê thảm.Chờ xem.

-Tôi cho cậu biết 1 điều nhóc con,giữ Tống Thị và Nguyệt hàm chỉ có thể chọn một.Nếu không Nguyệt Hàm cũng mãi mãi không quay về đâu._Khoé môi cong lên,tự đắt,nhìn Vĩnh thích thú.

Vĩnh nghe liền nỗi lên 1 cảm gáic đau thương.”Sao cô ấy lại không muốn quay lại chứ”.Anh trợn mắt,lớn tiếng:-Là anh,anh uy hiếp cô ấy,anh là đồ hạ nhận

-Tôi không rãnh rỗi phiếm chuyện với cậu Tống,không còn gì khác mời cậu ra khỏi đây.Nếu ngoan cố tôi đành nhờ bảo vệ đưa cậu ra_Hắn lười biến trỡ lại ghế,ngồi lại 1 cách kiêu ngạo thông thái,ngã người ra ghế,nhìn Vĩnh lạnh lẽo.

--------------------------------------------------------

1 Tháng sau

-Này…này..Nguyệt Hàm cô có thôi tự tiện lấy máy tính của người khác để chơi game có được không_Lạc tư gắt gao lên tiếng,nhìn Nguyệt Hàm đang dùng cái máy tình của mình 1 cách vô tư không thèm liếc lấy chủ nhân nó 1 cái.

-Mắt nào của anh bảo tôi chơi game_Mắt luôn dán vào màn hình,tay cử độg không ngừng.

-Là 2 con mắt tôi này._Lạc Tư bực dọc,chỉ vào mắt mình rồi giựt lại cái máy.

-Wey,muốn sống thì trả đây._Nó bật dậy,giành lại.

Trong người liền rơi ra tấm vải dính máu khô,gói 1 cây kim châm.

Lạc Tư khom xuống cầm lên:-Gì đây?_Lạc tư ngẫn mặt,nhìn nó tò mò.

-Không có gì,phải rồi anh đi tra ra cây kim này cho tôi đi,

-Chỉ là 1 cây kim thì tra cái gì._Lạc Từ cầm lên nheo mắt quan sát.

-Là thứ giết người độc nhất._Nguyệt Hàm nghiêm giọng.

-Đây là kim châm có tẫm độc,cô không nên mang nó bên người.Tôi sẽ xét nghiệm độc của nó,nhưng hình như cây kim này có khắc cái gì đó ở dưới đuôi,nhỏ qua không thể rõ được._Lạc Từ nhìn thật kĩ,cố quan sát.

Nó gần cùng xem,nhưng không tài nào thấy được,chỉ là 1 lằn khắc rất mỏng.:-Anh đưa người trong bộ phận phân tích của Sát Bang đi.

-Còn tấm vải?

-Đem phân tích máu.

-Ừ,được._Lạc tư nghiêm mặt đem đi.

-Cô mau đi chuẫn bị đi,Chúng ta sẽ đi đến nơi rất nguy hiễm._Lạc thần đi đâu đi tới.

-Nguy hiễm,trước nay có nơi nào anh kêu tôi đi mà không nguy hiễm đâu._Nó trề môi:-Nơi nào vậy.

-Là 1 quần đảo,không có tên._Lạc Thần đanh mặt.

-------------------------------------------------------------------------------

-Sao anh lại ở đây?_Nguyệt hàm ngạc nhiện,trân trân nhìn người đàn ông mà suốt 1 Tháng nay không gặp mặt,giờ đang nằm dài trên ghế cùng nó ở boong tàu của Sát Bang.

-Yên lặng đi_Hắn lười biến trỡ mình,xoay qua ôm lấy nó,hít lấy hương thơm trên cơ thể nó,mùi hương khiến hắn mê luyến,đã 1 tháng hắn chưa được hưỡng thụ.