Tình Mê Pháp Lan Tây

Chương 102



Sở Lăng nhìn thấy Alex đang chìm trong hôn mê nhưng cũng khẽ nhíu mày, kiềm không được nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, một hồi lâu sau mới dùng âm thanh cực nhỏ nói:

“Dù chúng ta có yêu nhau đi nữa, nhưng mà… điều đó không nên….”

Ray nhíu mày hỏi:

“Cái gì không nên? Bởi vì hai người đều là nam nhân sao? Nhưng chỉ cần thật lòng yêu nhau thì có dính gì tới chuyện đó? Jason, cậu nhẫn tâm tra tấn Alex như vậy, là vì lo ngại những điều này sao? Ánh mắt của xã hội, cấm kỵ đạo đức, còn có niềm cao ngạo của cậu, đây là lý do cậu cự tuyệt Alex, phải không?”

Sở Lăng thống khổ siết chặt hai bàn tay, run run nói:

“Không…..đừng nói nữa….”

Ray tạm dừng một lát lại tiếp tục nói: “Jason, nếu quả thực Alex không thể tỉnh lại nữa, cậu còn cảm thấy những vấn đề này quan trọng như vậy sao?”

Sở Lăng hít vào một hơi thật sâu, cố gắng áp chế cơn đau đớn trong ngực đang trào lên mãnh liệt:

“Không… bây giờ tôi đã biết….tất cả những thứ đó không quan trọng…”

Ray khẽ thở dài:

“Tôi biết Alex rất ngang ngược khiến cậu bị tổn thương sâu sắc, nhưng những ngày ở Paris cậu cũng thấy rồi, chỉ cần đáp lại, Alex chắc chắn là một người yêu vô cùng quan tâm, vì sao cậu nhất định không cho anh ta cơ hội? Hai người rõ ràng yêu nhau, vì sao lại cứ muốn làm đối phương bị tổn thương? Không phải cứ đơn giản yêu nhau thì ở cùng nhau là được rồi sao? Sao cứ phải làm cho mọi việc rối tung lên, mãi đến khi sinh ly tử biệt mới nhận ra sai lầm?”

Sở Lăng không khỏi cúi đầu, âm thanh ngày càng nhỏ hơn:

“Không…Tôi cũng không muốn như vậy….tôi… tôi chỉ hi vọng Alex có thể sống thật tốt….chỉ cần anh có thể tiếp tục sống…. chỉ cần có thể tỉnh lại…. tôi…. tôi không quan tâm lo lắng về bất cứ chuyện gì nữa….”

Ray hết cách thở dài:

“Nếu cậu nghĩ như vậy từ sớm thì tốt biết bao, sao lại đợi tới lúc người yêu sắp chết mới suy nghĩ a?”

Sở Lăng nắm nhẹ bàn tay Alex, thống khổ gọi nhỏ:

“Alex…”

Ray nhìn thấy vẻ mặt Sở Lăng thương tâm như vậy, cũng không nhẫn tâm nói tiếp nữa, thở dài:

“Quên đi, Jason, cậu ở lại với Alex đi, tôi không quấy rầy hai người, chỉ mong sao tình yêu của hai người đủ làm trời đất rung động tạo ra kỳ tích.”

Ray nói xong rời khỏi phòng, đóng cửa lại.

Sở Lăng sau khi nhìn thấy Ray đi khỏi, rối cuộc nhịn không được nhẹ nhàng cầm lấy tay Alex áp lên mặt mình, đau đớn nói:

“Alex… đừng rời khỏi tôi…xin anh…”

Cậu ngước đôi tinh mâu đã bị nước mắt phủ mờ nhìn về phía Alex, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má tái nhợt, nói khẽ:

“Alex, mau tỉnh lại đi. Tôi… tôi đã biết được, tôi thật sự rất yêu anh, không thể nào mất anh được, chỉ cần anh có thể tỉnh lại, tôi không bao giờ suy nghĩ tới những thứ vô dụng ấy nữa. Gông xiềng đạo đức, còn có tôi sẽ không tiếp tục khăng khăng giữ lòng tự trọng chết tiệt kia nữa, chỉ cần anh có thể sống, cái gì tôi cũng có thể từ bỏ được. Mau tỉnh lại đi, được không? Mở to mắt, nhìn tôi, anh không biết tôi thích ánh mắt anh nhìn tôi thế nào đâu. Alex, xin anh mau tỉnh lại đi, chỉ cần có thể tỉnh lại nhìn tôi, muốn cái gì tôi cũng đồng ý…. Alex…. Alex….”

Sở Lăng dùng hai má khẽ cọ lòng bàn tay Alex, nhớ tới lời nói của Ray kể lại không khác nào lời tuyên án tử hình cho cậu, đau đớn như bị xé rách, nước mắt lại rơi sau mỗi lần gọi tên anh, chỉ hi vọng người mình yêu nhất sẽ không ngủ say mãi, không rời xa cậu, tất cả tự tôn và kiêu ngạo cậu có thể vất bỏ hết, chỉ mong anh có thể tỉnh lại, có thể dùng đôi ngươi xanh thẳm như đại dương chăm chú nhìn mình…

“Alex….mau tỉnh lại đi….tôi muốn anh biết tôi yêu anh… tôi hi vọng anh có thể nghe thấy được….tôi nguyện ý….. chỉ cần anh tỉnh lại…. tôi sẽ đồng ý ở bên cạnh anh…. vĩnh viễn không bao giờ bỏ trốn nữa…. anh cũng đừng rời khỏi tôi….”

Sở Lăng khẽ nức nở, từng giọt nước mắt trong suốt rơi xuống lớp băng gạc trên ngực Alex.

Cậu quả thực rất sợ, không thể xoay sở được, nếu Alex chết đi, cậu không biết chính mình có thể tiếp tục sống hay không nữa.

Lăn lộn ở ngoại quốc mười năm, Alex là người đầu tiên nhìn thấu trái tim cậu, hiểu được sự cô đơn trống vắng mà cậu đang có và cũng biết được bản chất cậu thật sự rất yếu ớt dưới lớp vỏ mạnh mẽ bên ngoài….

Cậu thật sự vô cùng hối hận, vì sao trước đây không chịu quý trọng người luôn yêu thương mình, vì cái gì luôn cự tuyệt, anh chẳng qua chỉ yêu cậu thôi, có gì sai trái đâu? Vì cái gì biết anh thật lòng vẫn không chấp nhận? Vì cái gì biết rõ mình đã yêu nhưng cố tình không cho anh biết? Vì cái gì biết rõ anh là người duy nhất mình quan tâm lo lắng trên đời này nhưng vẫn nhất quyết rời khỏi? Vì cái gì cậu lại hệt như một tên ngốc, sau khi mất mát mới biết quay đầu lại?

Sở Lăng càng nghĩ càng đang lòng, càng thêm tuyệt vọng, bắt đầu khóc nức nở, đang hoảng hốt chợt nghe thấy một tiếng thở dài ôn nhu:

“Lăng, đừng khóc.”

Sở Lăng mơ mơ màng màng lắc đầu, khẽ nấc nói:

“Tôi nhịn không được….thật sự rất hối hận… rất đau… tôi không nên nói dối là hận anh….tôi căn bản không hề hận….”

Alex nhẹ nhàng vuốt ve gò má hắn, đau lòng nhìn những giọt nước mắt bi thương rơi đầy trên gương mặt, khẽ kéo cậu qua khẽ hôn lên làn mi dài đang đọng nước, hôn lên đôi mắt không ngừng rơi lệ, nhẹ nhàng kêu:

“Lăng….”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.