Tình Mê Pháp Lan Tây

Chương 103



Sở Lăng đang vô cùng đau lòng thì nhận được sự an ủi rất ôn nhu, nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu như đang nâng niu một bảo vật, môi của Alex vẫn luôn mềm mại như vậy, giọng nói vẫn luôn tràn ngập yêu thương quan tâm như vậy…..

Gì? ? ?

Sở Lăng lập tức tỉnh táo lại, sao lại thế này? Sao cậu lại có cảm giác Alex đang hôn mình, hơn nữa bên tai còn nghe thấy tiếng anh? Đây….đây là ảo giác sao? Cậu không phải đang nằm mơ đi?

Sở Lăng lập tức ngẩng đầu lên khỏi lồng ngực Alex, cố gắng chớp chớp đôi mắt bị nước mắt phủ mờ, quả nhiên nhìn thấy Alex đang ôn nhu mỉm cười nhìn mình.

Sở Lăng vội vàng nhắm hai mắt lại, một lúc lâu sau mới từ từ mở ra, Alex vẫn đang nhìn cậu mỉm cười như cũ.

Sở Lăng không khỏi khiếp sợ mở to hai mắt, nhất thời líu lưỡi không nói nên lời.

Alex nhìn đôi mắt hắn trợn tròn, đôi môi phấn hồng khẽ nhếch lên vì kinh ngạc, đáng yêu đến mức anh chỉ mún cắn một ngụm, mà anh quả thực đã làm như vậy, vòng tay qua cổ cậu kéo lại gần lập tức hôn xuống, đôi môi anh đào gợi cảm vẫn mềm mại như trước còn dính một chút nước mắt, có chút mặn mặn, chan chát, nhưng vẫn vô cùng ngọt ngào khiến anh chết mê chết mệt, hôn một chút liền không muốn buông ra nữa.

Sở Lăng qua một lúc lâu sau mới hồi phục lại tinh thần một lần nữa, vội vàng ngẩng đầu, vừa mừng vừa sợ nói:

“Alex, anh tỉnh?”

Alex liếm liếm môi, có chút bất mãn, anh vẫn hôn chưa đủ đã tách ra rồi, nhưng vẫn mỉm cười nói:

“Chuyện này hình như rất rõ ràng?”

Sở Lăng lập tức cảm nhận được cảm giác vô cùng hạnh phúc khi từ đáy sâu địa ngục bay vút lên thiên đường, ánh mắt ươn ướt càng thêm long lanh chói lọi, đôi môi anh đào phấn nộn cũng vẽ thành một nụ cười vô cùng mê người.

Alex nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt như vậy máu nóng trong lòng lại bắt đầu dâng lên, lập tức ôm chầm lấy Sở Lăng hôn lên khóe mắt còn đọng nước, sau đó là đôi môi phấn nộn mềm mại, khàn khàn nói:

“Lăng, em cuối cùng cũng thừa nhận mình yêu tôi, cũng đáp ứng cùng tôi ở chung một chỗ, vĩnh viễn không rời đi, đây là tự em nói, nhất định phải giữ lời, không được đổi ý.”

Vui sướng qua đi, Sở Lăng bổng nhiên có cảm giác có gì đó không đúng, vẻ mặt Alex phấn khởi như muốn bay lên như vậy nhìn thế nào cũng không giống như một người mới tỉnh dậy sau những ngày hôn mê? Hơn nữa….anh còn nghe được từng câu từng chữ mình nói, kia không phải đã sớm tỉnh lại rồi sao? Hoặc là…..căn bản anh vẫn luôn tỉnh táo như vậy?

Sở Lăng nghĩ tới đây, lập tức suy xét lại tất cả mọi chuyện, đoán ra được chuyện gì đang diễn ra —— cậu bị lên Alex chết tiệt này lừa gạt.

Sở Lăng đẩy Alex ra đứng dậy, tức giận nhìn anh:

“Anh căn bản không bị thương nặng tới mức hôn mê, anh gạt tôi.”

Alex ngẩn ra, không khỏi có chút chột dạ mỉm cười lấy lòng:

“Ách…. Lăng….em… em mặc cả bộ tây trang đen nhìn thật đẹp…..”

Thiết, thật là, Lăng của anh quả thực không dễ bị lừa a, thông minh như vậy làm gì cơ chứ?

Sở Lăng đứng trước giường chăm chú nhìn Alex, đôi tinh mâu xinh đẹp bừng lên lửa giận vô cùng nguy hiểm…..

Uổng công chính mình lo lắng cho anh, chịu kinh sợ như vậy, lo lắng tới mức đau đớn muốn chết đi sống lại, lại còn nói nhiều như vậy, bây giờ nhớ lại cũng muốn đỏ mặt, còn khóc lóc ầm ầm trước mặt anh….trời ạ, cậu chưa bao giờ chịu xấu hổ như vậy.

Sở Lăng càng nghĩ càng tức giận, vung tay một cái, bình hoa, ly sữa, tất cả đồ vật trên tủ đầu giường đều bị quét rơi xuống sàn, trong phòng vang lên tiếng vỡ vụn kinh thiên động địa.

Đôi tinh mâu tràn ngập lửa giận, cắn răng tức giận nói:

“Anh lại dám lừa gạt tôi?”

Alex hoảng sợ, sao anh có thể quên được tính tình tiểu tình nhân này cố chấp, bướng bỉnh như thế nào, nhìn thấy Sở Lăng nỗi giận đùng đùng xoay người muốn bỏ đi, liền mặc kệ mọi việc, nhanh chóng kéo đám thiết bị chữa bệnh trên người mình qua một bên, nhảy xuống giường đuổi theo ôm chặt từ sau lưng cậu, cười xòa:

“Lăng, đừng tức giận được không? Là tôi không đúng, tôi sai rồi, không dám làm như vậy nữa.”

Sở Lăng lạnh lùng nói:

“Buông.”

Hai tay Alex ngược lại càng ôm chặt hơn, hơi bất đắc dĩ nói:

“Lăng, vừa rồi còn khóc nói yêu tôi nhiều thế nào, không bao giờ rời khỏi tôi nữa, sao vừa chớp mắt một cái đã trở mặt không chịu thừa nhận a?”

“Anh….anh còn nói.”

Sở Lăng quả thực bị Alex chọc giận tới tức chết, dùng sức đẩy khuỷu tay ra sau, giãy khỏi cái ôm của anh.

“Ối…..”

Alex lấy tay xoa xoa ngực hơi cúi gập người:

“Lăng, em….em đụng vào miệng vết thương của tôi.”

Sở Lăng hơi nhíu mày, nghiêng người nhìn dáng vẻ đau đớn của anh nói:

“Ai biết anh đau thật hay giả?”

Alex cười khổ:

“Lăng, tuy là tôi không bị thương đến mức sắp chết, nhưng thật sự là có a, sao em lại hạ thủ không nương tay chút nào vậy?”

Sở Lăng hừ nhẹ:

“Đáng đời anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.