Tình Mê Pháp Lan Tây

Chương 109



Ray nhàn nhã dựa cửa, nói:

“Jason, trông cậu có vẻ rất tức giận?”

Sở Lăng gần đây cũng đã bắt đầu quen thuộc với Ray, không chút khách khí nói:

“Đương nhiên rất tức giận. Chẳng lẽ anh nghĩ tôi tận mắt nhìn thấy Alex ôm hôn nữ nhân cũng phải thờ ơ sao?”

Ray nhịn không được cười khẽ:

“Jason, tính tình cậu vô cùng thẳng thắng, đáng yêu thật. Đúng rồi, cậu nổi giận đùng đùng như vậy định đi tìm Alex hỏi rõ à?”

Cơn bực tức của Sở Lăng qua đi, bắt đầu cảm thấy buồn, bàn tay đang siết chặt nắm cửa thả ra, buồn bực nói:

“Tôi chỉ muốn hỏi anh ta có ý tứ gì thôi?”

Ray thở dài nói:

“Jason, tới lúc này, cậu không phải vẫn còn hoài nghi tình cảm Alex dành cho cậu sao?”

Sở Lăng không khỏi trầm mặc, ngừng một chốc mới nói: “Tôi tin Alex thật lòng, nhưng không biết anh ta có phải chỉ yêu một mình tôi hay không?”

Ray nói:

“Jason, từ lúc đầu hai người bắt đầu nhận thức, dù là tận mắt nhìn thấy hay dùng trái tim cảm nhận, cậu cho rằng trong lòng Alex ngoại trừ cậu còn có người khác sao? Cậu nghi ngờ Alex như vậy, cũng quá bất công cho anh ta đi?”

Sở Lăng chậm rãi xoay người sang chỗ khác suy nghĩ một chút:

“Thế anh ta với nữ nhân kia là chuyện gì?”

Ray cười nói:

“Chỉ là bạn bè thôi.”

Sở Lăng hừ khẽ một tiếng:

“Hôn sâu như vậy, chỉ sợ không phải là bạn bè bình thường.”

Ray nghe thấy giọng nói cậu bất giác tỏa ra ý ghen tỵ, trong bụng bất giác cười thầm:

“Jason, cho dù Alex thực sự đưa Sophia về qua đêm thì cũng chỉ là trò chơi của người trưởng thành mà thôi, cậu không cần nghiêm túc như vậy đi?”

Sở Lăng xoay người lại, kinh ngạc nhìn Ray: “Trò chơi?”

Ray không để ý nói: “Chúng ta đều là nam nhân, chuyện này cũng dễ hiểu mà? Alex yêu cậu nên không muốn ép buộc cậu làm gì, đồng thời cũng tôn trọng ý nguyện chỉ muốn làm người yêu tinh thần của cậu. Nhưng mà có lẽ cậu luôn lạnh lùng thành thói quen, nhưng Alex là một nam nhân trưởng thành tinh lực hừng hực, cậu cũng đâu thể nào muốn anh ta hoàn toàn cấm dục a? Alex không dám đụng vào cậu, thì dục vọng chỉ có thể tìm người khác giải quyết thôi.”

Sở Lăng không thể tin nói:

“Cái gì….cái gì?”

Ray có chút buồn cười nói:

“Jason, nếu cậu không chịu cho Alex đụng vào mình, cũng không cho anh ta tìm người khác giải quyết sinh lý, yêu cầu của cậu không phải đã quá mức khắc nghiệt rồi sao?”

Sở Lăng nhất thời chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm nhìn Ray, không biết nên nói gì mới tốt, cậu căn bản chưa bao giờ để ý tới vấn đề này.

Ray nhún vai nói: “Quên đi, đây là vấn đề của hai người, tôi không xen vào. Nhưng tôi nghĩ cậu không cần để ý, bất luận Alex lên giường với ai, trong lòng anh ta yêu nhất chỉ có mình cậu mà thôi. Hai người đã là người yêu tinh thần, cái cậu cần cũng chỉ là trái tim của Alex đúng không? Chỉ cần trong lòng anh ta có cậu thì không phải đã được rồi sao?”

Sở Lăng kinh ngạc nhìn Ray, im lặng chống đỡ.

Ray thấy Sở Lăng đang mờ mịt không biết ứng xử ra sao, biết lời nói của mình đã có tác dụng, liền phất tay nói:

“Được rồi, tôi xuống trước đây. Ngủ ngon, Jason.”

Vừa nói xong lập tức xoay người rời khỏi, có trời mới biết Ray cố nén cười vất vả cỡ nào, nếu không chạy nhanh chỉ sợ nghẹn tới mức nội thương mất.

Sở Lăng rầu rĩ không vui tùy ý đóng cửa phòng lại, xoay người theo thói quen đi về phía cửa sổ, ngơ ngẩn nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, không ngừng hỏi chính mình——cậu thật sự chỉ cần trái tim Alex là đủ rồi sao?

Suy nghĩ đắn đo mãi cuối cùng cậu liền phủ nhận suy nghĩ trong đầu mình, bản tính cậu luôn yêu thích sự hoàn mỹ không thể chấp nhận được loại tình ái không hoàn chỉnh này, chỉ cần nghĩ tới tình cảnh Alex ôm một nữ nhân trái tim cậu đã đau đớn vô cùng, rất hỗn loạn, rất khổ sở, cậu không muốn như vậy, không muốn Alex yêu mình đồng thời lại ôm ấp người khác….

Nhưng mà, theo lời Ray nói, Alex vì cậu đã nhượng bộ rất nhiều, thậm chí cũng giữ lời không hề chạm vào cậu, bây giờ mình có thể lấy tư cách gì để bắt anh làm nhiều như vậy? Kia người quá đáng không phải là cậu sao?

Sở Lăng tựa vào thành cửa sổ, mày kiếm nhăn lại, vừa buồn phiền lại có chút khó xử.

Alex nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, thấy Sở Lăng đang đứng bên cửa sổ không khỏi nhíu mày:

“Lăng, trễ lắm rồi, sao em còn chưa ngủ?”

Sở Lăng xoay người lại, im lặng nhìn Alex.

Alex nói:

“Nếu không có việc gì thì ngủ sớm một chút đi.”

Nói xong liền đi vào nhà tắm.

Không lâu sau, Alex tắm rửa xong thay áo ngủ đi ra, giống như bình thường xoay người ngồi xuống giường hôn lên trán Sở Lăng một cái, nói:

“Ngủ ngon, Lăng.”

Sau đó xoay người đi về phía cửa.

Alex vừa chạm tay lên nắm cửa, Sở Lăng đột nhiên gọi anh lại:

“Alex.”

Alex quay đầu lại hỏi:

“Lăng, còn việc gì sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.