Tình Mê Pháp Lan Tây

Chương 55



Alex chậm rãi đứng dậy: “Lăng, trong lòng em hiểu rất rõ, nhiệm vụ bọn họ nhận được giống như em, là tới giết tôi. Nếu tôi cho bọn họ một con đường sống, em cho rằng bọn họ cũng sẽ nương tay với tôi sao?”

Sở Lăng bất giác á khẩu không trả lời được.

Ray nói: “Alex, thời gian của chúng ta không còn nhiều lắm, anh quyết định thế nào.”

Alex còn chưa mở miệng, Sở Lăng đã ngẩng đầu đối diện với ánh mắt anh, thấp giọng nói: “Xin anh.”

Alex chăm chú nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu, con ngươi xinh đẹp tràn ngập cầu xin, rốt cuộc bất đắc dĩ than nhỏ nói: “Ray, tạm thời bắt sống giam lại.”

Ray thấy Alex cuối cùng cũng không đành lòng làm trái yêu cầu của Sở Lăng cũng không cảm thấy bất ngờ, nhún vai nói: “Alex, anh quả thực ngày càng nhân từ.” Sau đó dẫn thuộc hạ rời khỏi.

Sở Lăng nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu tránh đi ánh mắt của Alex, nhẹ nhàng nói: “Cám ơn.”

Alex di chuyển tới gần, cầm lấy một bàn tay cậu: “Em tính cảm tạ tôi như thế nào?”

Tim Sở Lăng bắt đầu đập dồn dập, dùng sức rút tay về, vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn Alex, âm thầm hít sâu, cố gắng giữ cho âm thanh mình vẫn còn bình tỉnh: “Anh đang uy hiếp tôi sao?”

Alex vươn tay đặt bên hông cậu, khẽ cười nói: “Đương nhiên, dù sao thì tôi cũng không phải quân tử gì, có cơ hội lại không dùng không phải quá ngu ngốc sao?”

Sở Lăng trong lòng cứng ngắc một chút, cuối cùng lấy tay đẩy Alex ra, quay đầu né tránh ánh mắt anh.

Alex nhìn hắn một chút, một lần nữa kéo hắn ngồi xuống ghế: “Lăng, tôi có thể tạm thời không giết họ, nhưng em phải nhớ kĩ, tôi tuyệt đối không cho phép em rời khỏi tôi, nếu bọn họ có ý đồ muốn đem em đi, tôi nhất định sẽ không nương tay, đến lúc đó em đừng trách sao tôi độc ác.”

Sở Lăng nhìn thấy đám vệ sĩ đang vội vàng chạy tới chạy lui trên màn hình, cậu hiểu được Ray đang chỉ đạo bọn họ lắp đặt cạm bẫy hiểm ác, chiến hữu của cậu đang từng bước đi vào đường cùng, mà cậu chỉ có thể ngồi một chỗ trơ mắt nhìn không có biện pháp, trong lòng rối loạn không ngừng suy nghĩ: “Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nên làm thế nào để giúp bọn Andy?”

Alex cũng ngước nhìn màn hình lớn, khẽ cười: “Ray cho tới bây giờ chưa từng làm tôi thất vọng, chờ xem kịch vui đi.”

Trong phòng im ắng một lát, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng súng âm ỷ, dễ dàng nhận ra hai bên đã bắt đầu khai chiến.

Sở Lăng nghe thấy tiếng súng không ngừng truyền tới, ngực không nhịn được hơi phập phồng, bỗng nhiên đứng bật dậy chạy ra ngoài.

Alex cũng vội đứng dậy kéo cậu lại: “Lăng, em muốn đi đâu?”

Sở Lăng dùng sức muốn giãy ra: “Tôi muốn xem hình huống ở đó, xác định xem có phải bọn họ đang gặp nguy hiểm hay không.”

Alex dùng thêm sức, kéo Sở Lăng vào ngực: “Không được, em không thể đi.”

Sở Lăng vừa vội vừa giận không ngừng vùng vẫy, kêu lên: “Buông, để tôi đi.”

Con ngươi xanh biếc của Alex hiện lên một chút hàn quang, trầm giọng nói: “Lăng, tôi không muốn em nghĩ về người khác, trong lòng em chỉ có thể nghĩ tới tôi.” Nói xong cúi đầu hôn lên môi Sở Lăng, hai cánh tay mạnh mẽ ôm chặt không cho phép cậu vùng vẫy, đầu lưỡi cạy mở hàm răng tiến quân thần tốc, quấn lấy đầu lưỡi đối phương ép buộc cậu phải dây dưa cùng một chỗ, không chút buông lỏng kích thích cậu, tham lam mút vào hương vị mê người, mùi vị này không lúc nào làm anh cảm thấy đủ.

Dưới nụ hôn cuồng nhiệt của Alex, Sở Lăng đừng nói có thể vùng vẫy, muốn giữ vững một tia tỉnh táo đã vô cùng khó khăn, nụ hôn nóng bỏng xâm nhập vào linh hồn cậu, cướp đoạt hô hấp, cậu cảm giác đầu lưỡi đang quấy đảo trong miệng đang chiếm lấy hết không khí mà cậu đang sở hữu, cậu cảm thấy chính mình hít thở vô cùng khó khăn, ngay cả khe hở giữa nụ hôn để hô hấp còn không kịp, đâu còn sức lực để phản kháng?

Alex rốt cuộc cũng rời khỏi môi cậu, Sở Lăng thân bất do kỷ xụi lơ trong lòng anh mà thở hổn hển, hơi nóng bốc lên khiến cậu trong nhất thời không thể suy nghĩ được gì.

Alex ôm thấy thân mình vô lực của Sở Lăng, thấy chính mình có ảnh hưởng to lớn tới cậu như vậy liền cảm thấy rất đắc ý.

Cánh tay anh nâng cằm Sở Lăng lên, nhìn thấy đôi môi anh đào hồng nhạt bị mình hôn càng trở nên gợi cảm bội phần, so với hoa anh đào rực rỡ nhất của tháng ba còn có màu sắc mê người hơn, trên gương mặt trắng nõn xuất hiện vài tia đỏ bừng nhàn nhàn, con ngươi đen xinh đẹp sâu sắc bị một tầng hơi nước trong suốt bao phù, sáng ngời lóng lánh như một vì sao lại vừa mập mờ như mộng như ảo, không có tức giận, không có oán hận, thậm chí cũng không có sự lạnh lùng xa cách quen thuộc, chỉ có sự ngượng ngùng bối rối không kịp che dấu, vô cùng mê người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.