Tình Mê Pháp Lan Tây

Chương 67



Một dòng nước nóng rực lặng lẽ chảy vào đáy lòng lạnh băng của Sở Lăng, khuấy động nỗi buồn cất giấu trong trái tim yếu ớt của cậu, cậu gối đầu lên cánh tay mạnh mẽ của Alex, rúc vào trong lồng ngực ấm áp, hơi thở ấm áp không hề xa lạ thân thiết vây quanh, khiến cậu cảm thấy vô cùng an tâm.

Sở Lăng kiềm không được nhắm hai mắt lại, tự cho phép chính mình phóng túng trước khi rời khỏi đây, hảo hảo cảm thụ cảm giác được yêu thương che chở, loại cảm giác tốt đẹp này chỉ sợ về sau không bao giờ có nữa.

Alex ôm Sở Lăng nằm trên gối nói: “Lăng, em còn muốn hỏi gì không?”

Sở Lăng vẫn không mở mắt, ngập ngừng trong chốc lát: “Anh thích nhất chuyện gì?”

Alex cười cười: “Đương nhiên chính là giống như bây giờ, được ôm em cùng nhau nói chuyện phiếm.”

Sở Lăng vẫn như trước nhắm mắt: “Anh đang nói dối.”

Alex nói: “Không, tôi nói thật. Lăng, có thể ôm em nằm trên giường cùng một gối, yên bình nói chuyện phiếm, cho dù không thể làm tình với em, tôi cũng cảm thấy rất vui vẻ. Nếu em hỏi trước đây tôi thích làm gì, chỉ sợ chính tôi cũng không biết, bởi vì trước đây, toàn bộ cuộc sống của tôi chỉ có quyền lực và tiền tài, ngay cả chính tôi cũng không biết mình thích gì.”

Sở Lăng không nói gì nữa, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dài rất nhỏ.

Alex hỏi: “Lăng, còn em, thích nhất là làm gì?”

Sở Lăng im lặng suy nghĩ hồi lâu mới thấp giọng nói: “Tôi không biết. Trước đây tôi thích nhất được ra ngoài du lịch với mẹ, bất quá đây cũng là chuyện rất lâu, bây giờ…tôi cũng không còn thích gì.”

Alex tưởng tượng Sở Lăng từ nhỏ đã cô độc một mình lưu lạc dị quốc tha hương, cảm nhận được cảm giác bất lực cô đơn lúc nào cũng có thể đối mặt với tử thần, không khỏi cảm thấy đau đớn, lại ôm cậu chặt hơn, thở dài nói: “Lăng, tôi thực sự không muốn em khổ sở, nếu tôi có thể sớm gặp được em thì tốt rồi.”

Ngừng một chốc, Alex không thấy Sở Lăng hỏi gì nữa, liền hỏi: “Lăng, em thích Mỹ hay Đài Loan hơn?”

Sở Lăng nói nhỏ: “Đài Loan.”

“Em bao lâu chưa về lại Đài Loan rồi?”

Sở Lăng mơ hồ khẽ thở dài: “Cũng mười năm rồi.”

Alex nói: “Nhất định là em rất muốn về thăm phải không? Chờ một khoảng thời gian nữa, chúng ta cùng nhau trở về, tôi cũng lâu rồi chưa về Đài Loan. Sau đó…chúng ta có thể đi tới nhiều địa phương, em không phải thích du lịch sao? Chúng ta có thể từ châu Á du ngoạn tới châu Âu, hễ em muốn tới nơi nào tôi liền dắt em đi, chỉ cần em vui vẻ, tôi có thể cùng em đi khắp thế giới.”

Alex không nghe thấy tiếng Sở Lăng trả lời, nhẹ giọng kêu: “Lăng, Lăng.”

Sở Lăng đã say ngủ trong lòng anh.

Alex sủng nịch cười thở dài, nhẹ nhàng buông cậu ra, cúi người kéo chăn đắp lên người cả hai, lấy tay đỡ đầu nằm ở bên cạnh si ngốc nhìn cậu.

Mặc dù không có tình cảm cuồng loạn mãnh liệt, cho dù phải cố gắng kiềm nén dục vọng không ngừng kêu gào nhưng Alex nguyện ý cứ như vậy im lặng nhìn Sở Lăng vượt qua đêm dài.

Lúc Sở Lăng mở mắt, trời đã gần sáng, Alex đã không còn bên cạnh.

Cậu vừa ngồi dậy, lập tức nghĩ tới đám người Andy, vội vàng xốc chăn leo xuống giường, cùi đầu nhìn thấy mình vẫn còn mặt bộ quần áo hôm qua, nhăn nheo lộn xộn, đang do dự có nên tắm sơ một chút rồi mới đi tìm Alex hay không, cửa phòng mở ra, Alex đã ăn mặc chỉnh tề bước vào, mỉm cười nói: “Sớm, Lăng.”

Sở Lăng nhớ lại chính mình lại nằm bên cạnh anh yên tâm ngủ ngon như vậy, ngay cả anh rời đi lúc nào cũng không biết, trên mặt đỏ bừng, cố né tránh ánh mắt của anh: “Bạn hữu của tôi sao rồi?”

Alex đi tới nói: “Tôi đã đồng ý với em, dĩ nhiên sẽ không đổi ý, chờ một chút ta gọi Raythả bọn họ.”

Sở Lăng trầm mặc một chút, cuối cùng thấp giọng nói: “Cám ơn anh.”

Alex cười: “Em rửa mặt trước đi, tôi xuống lầu chờ.” Ôm lấy cậu hôn lên mặt một chút: “Nhanh lên, bữa sáng nguội không tốt.” Buông cậu ra xoay người rời khỏi phòng ngủ.”

Sở Lăng nhìn cửa phòng khép lại sau bóng lưng Alex, trong lòng buồn bực nhíu chặt chân mày, khẽ thở dài một tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.