Tình Mê Pháp Lan Tây

Chương 82



Alex chìm đắm trong tình cảm kịch liệt vẫn cảm nhận được sự bướng bỉnh của Sở Lăng, ngọn lửa giận trong ngực càng bùng cháy dữ dội, sau một trận mạnh mẽ lao tới, một lần nữa lưu lại tinh dịch nóng hổi trong cơ thể cậu.

Sở Lăng xụi lơ nằm trên giường, số sức lực cuối cùng đã bị xấu hổ và cơn đau tiêu hao hết, mồ hôi thấm ướt mái tóc đen, da thịt bóng loáng cũng đã nhuốm một tầng mồ hôi mỏng.

Alex ngẩng đầu lên vẫn còn vươn lại chút dư vị của khoái cảm mãnh liệt, cảm xúc mạnh mẽ vẫn chưa hoàn toàn biến mất khiến anh có chút thở dốc, dùng khuỷu tay chống đỡ thân mình, nhìn Sở Lăng, trầm giọng nói: “Lăng, mở mắt ra, nói em không bao giờ chạy trốn nữa.”

Sở Lăng đau đớn đến chết lặng, nửa thân dưới cơ hồ không thể cử động, nhưng vẫn bướng bỉnh quay đầu đi không chịu mở mắt nhìn Alex, so với lúc nãy âm thanh càng thêm khàn khàn yếu ớt: “Chỉ cần tôi còn sống… tôi nhất định phải chạy trốn…”

Alex nhìn chằm chằm Sở Lăng suy yếu đến mức khiến người ta đau lòng nhưng cũng vô cùng bướng bỉnh khiến người ta tức giận tới nghiến răng nghiến lợi, lửa giận hừng hực không được dập tắt, ngược lại còn bị hắn kích động tăng vọt.

Alex trầm giọng cười một tiếng, cúi đầu sát cậu nói: “Như vậy chúng ta cứ thử xem là ai chinh phục được ai.”

Bàn tay dùng sức nắm chặt cằm ép buộc cậu mở miệng, thô bạo hôn, vươn đầu lưỡi tiến vào khoang miệng quấy phá, tiếp đó hôn lên cái cổ duyên dáng, gặm nhẹ liếm mút xương quai xanh mê người, chậm rãi hôn xuống khuôn ngực rắn chắc khêu gợi, trên da thịt mềm mại nhưng săn chắt của cậu vừa cắn lại liếm, ngậm lấy điểm mẫn cảm trước ngực hắn mà cắn nhẹ.

Sở Lăng kiềm không được run rẩy, suýt chút nữa bị cảm giác kỳ lạ như điện giật đánh úp kích thích muốn rên rỉ, cuối cùng cậu cũng cố gắng cắn chặt môi không để âm thanh đáng xấu hổ bật ra.

Alex dường như hiểu rất rõ cảm xúc của cậu, khẽ cười lạnh một chút, bỗng nhiên tay phải trượt xuống, bắt lấy biểu tượng nam tính mẫm cảm dưới bụng dưới siết chặt.

“A ——” Sở Lăng bất ngờ không kịp đề phòng, kêu to, rốt cuộc nhịn không được mở mắt ra, bối rối cùng kinh ngạc nhìn Alex, chưa bao giờ bị người khác làm như vậy bất thình lình khiến mặt cậu đỏ rần.

Alex áp sát bên môi Sở Lăng nói nhỏ: “Lăng, tôi muốn em nhớ kỹ là ai chiếm giữ em, lại càng muốn em nhớ, em phóng tích trên tay ai, là ai cho em cảm giác vừa đau khổ vừa sung sướng này.” Một bên tiếp tục gặm cắn từng tấc da thịt của cậu, một bên nhẹ nhàng xoa nắn phân thân đã bắt đầu có thay đổi.

“Không….A….Không cần….Alex…Không cần…”

Sở Lăng cố gắng muốn đẩy Alex ra, nhưng cơ thể lại mềm nhũn một chút sức lực cũng không có, vừa động một chút, lại đau đớn đến tận xương, phần hông cảm giác tê dại cùng chỗ tư mật đau đớn rát bỏng càng khiến cậu đổ mồ hôi lạnh, nhưng phân thân đang sưng to nằm trong tay Alex lại truyền tới luồng khoái cảm chết người.

“Ân…” Không thể khống chế tiếng rên rỉ bật ra từ hàm răng cắn chặt, lại càng khiến Sở Lăng xấu hổ không biết làm sao, Sở Lăng chưa bao giờ trải qua chuyện tình ái sao có thể chống lại người lão luyện như Alex, anh thành thạo khiêu khích đồng thời cũng hơi thô bạo âu yếm, nhanh chóng khiến cho cơ thể mẫn cảm của Sở Lăng đạt tới cao trào.

Alex cảm nhận được dục vọng đã khiến Sở Lăng mất đi khống chế, bên môi mi bất ngờ xuất hiện một nụ cười lạnh, nhìn chằm chằm hai gò má đỏ bừng và hai hàng chân mày đang nhíu chặt của Sở Lăng, hàng lông mi dài run rẩy, so với vẻ ngoài luôn lạnh lùng càng hấp dẫn hơn.

Alex cúi người hôn lên cánh môi đang khẽ thở dốc, một bên cuồng nhiệt hôn một bên càng tăng nhanh tốc độ động tác ở tay.

“A——” Khoái cảm kịch liệt bất ngờ ập tới trong nháy mắt khiến cho Sở Lăng không kiềm chế được rên nhỏ, thân thể cũng khẽ co giật vài cái, chìm đắm trong trạng thái mất hồn.

Sở Lăng từ trong trận choáng váng mở mắt ra, Alex đang lười biếng chống tay trên giường nữa ngồi bên cạnh nhìn cậu không chớp mắt, một bên nhìn chằm chằm cậu, một bên đưa tay phải lên môi nhẹ nhàng liếm mút dòng chất lỏng trắng đục vươn trên ngón tay, khẽ cười nói: “Lăng, vẻ mặt lúc em đạt được cao trào và âm thanh rên rỉ của em thật mê người, tôi rất thích, xem ra thân thể em rất nhiệt tình, không giống như trái tim em luôn lãnh khốc vô tình.” Lập tức lại cúi người xuống kề sát bên cạnh cậu: “Còn có hương vị của em, tôi cũng rất thích.”

Động tác và lời nói vô cùng dâm mỹ của Alex khiến cho Sở Lăng xấu hổ muốn chui xuống đất, nhanh chóng quay đầu đi nhắm hai mắt lại,trong lòng rối loạn như tơ vò.

Trời ạ, đây là người cậu yêu sao? Anh ta… anh ta sao lại có thể dùng thủ đoạn tồi tệ như vậy đối phó mình? Đây là Alex trước đây luôn miệng nói yêu cậu sao? Đây là Alex mà cậu toàn tâm toàn ý yêu trong vô vọng sao? Chẳng những cường bạo cậu, nhục nhã cậu, thậm chí ngay cả chút tự tôn cuối cùng cũng không cho phép cậu giữ lại…

Cậu đã không còn gì, trái tim chính mình cũng giao cho anh, vì cái gì anh lại muốn giẫm lên sự tôn nghiêm cuối cùng cậu còn sót lại? Sao anh lại đối xử với cậu như vậy? Cậu rốt cuộc đã yêu loại người gì a?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.