Tình Muộn

Chương 24: Tình cũ khó cầu




Những mối tình xưa cũ mà giờ không còn gì cũng giống như một ly rượu nho đã hóa thành giấm. Rượu lâu năm vẫn là rượu lâu năm, nhưng thật khó mà uống được.

Dám thừa nhận sai lầm là ưu điểm của Lâm Tĩnh Lam, nhất là khi đó lại là sai lầm rõ mồn một. Sau khi hai người có một buổi để nói hết những khúc mắc với nhau, họ lại đến với nhau, vô tư như trước. Lâm Tĩnh Lam nhận sai, Kỉ Hoa Ninh mở lòng, khiến bản thân họ không còn gì vướng mắc nữa, những va chạm nhỏ lại chính là một cách để gần nhau hơn, nhưng luôn phải biết tha thứ cho nửa kia của mình mới có thể biết trân trọng hơn những thứ không dễ mà có được, càng phải nỗ lực nhiều hơn mới duy trì được quan hệ lâu dài.

Khi Mẫn Na trở lại với công việc bận rộn, cô không gặp mặt Tô San một thời gi­an. Lần đó, khi họ gặp lại sau nhiều ngày, tíu tít đủ chuyện riêng tư trong phòng của Tô San. Cùng với thời gi­an, người phụ nữ càng lúc càng chín chắn hơn, lòng tham muốn chiếm hữu Lâm Tĩnh Lam của Mẫn Na cũng theo đó mà giảm dần đi. Hiện tại bên cạnh cô có một số chàng trai chín chắn theo đuổi, trí tuệ và sự lịch lãm, cùng với óc hài hước và thành công trong kinh doanh của họ đem lại cho cô nhiều hứa hẹn về một cuộc sống sung túc sau này. Nếu đem so sánh, con người đẹp mã nhưng ít nói như Lâm Tĩnh Lam thực sự không phải là mẫu hình lý tưởng của phụ nữ.

Có những lúc, chính cô cũng không biết vì sao lại thích anh. Cô không yêu tài năng của anh, cũng không hẳn yêu anh vì dung mạo. Đến như gặp nhau, anh cũng rất ít nói chuyện với cô, cứ như một cục đất lạnh lẽo. Có lẽ, do lần đầu họ gặp nhau là một kỷ niệm khó quên? Dưới gốc cây long não, một cậu thiếu niên không quen biết phủi chiếc lá từ trên vai xuống, trông nhẹ nhàng tựa như một áng mây trên bầu trời, khiến cho người ta như bị thôi miên bởi sự quan tâm nhẹ nhàng và thầm lặng đó.

Tình yêu làm mù mắt, lời nói có lẽ cũng không phải là giả. Đối với những gì đã qua, cô không bao giờ hối hận, nhưng bất luận thế nào, thì vở kịch một vai do cô tự biên tự diễn cuối cùng cũng phải hạ màn.

Tô San vặn hỏi cô: “Cậu cam tâm sao? Bao nhiêu cố gắng từ bấy đến giờ hoá thành công cốc, không hối tiếc sao?”.

Cô cười nói: “Sớm đã buông tay rồi, chỉ là trong thời gi­an này mình quá cố chấp. Hiện tại vẫn còn vương vấn, cho nên muốn sớm kiếm tìm một tình yêu mới, chẳng phải rất tốt sao? San San, xem ra cậu có vẻ còn cố chấp hơn tôi đấy, chàng trai nào bị cậu nhắm trúng, chắc là sẽ thảm lắm!”.

Tô San than thở, “Tôi chẳng xinh đẹp bằng cậu, ai thèm thích tôi chứ”.

- “Ăn nói hồ đồ!” Mẫn Na nhìn cô nghiêm nghị, “Giờ tôi bắt đầu tin vào sự sắp đặt của số mệnh. Tình yêu thực sự không thể đổ tội cho những điều kiện khách quan vì nó chính là do cảm giác chủ quan của ta mà ra”.

- “Được rồi, nhà triết học…”.

Tô San và Mẫn Na qua những tình huống như vậy mà vô tình trở thành bạn tốt của nhau, họ cùng nhau chia sẻ những điều thầm kín trong những ngày tháng mệt mỏi của tuổi trẻ, và rồi biến thành những người có thể hy sinh vì nhau – chí ít đó cũng là suy nghĩ của Mẫn Na. So với thời kỳ đầu, giờ Tô San đã hạnh phúc hơn nhiều, có bố và dì Gi­ang chăm lo săn sóc, việc học hành cũng tiến triển rất thuận lợi.

Trong quãng đường đã qua, Tô San quả là đã giúp đỡ cô bạn tri kỷ của mình rất nhiều, nhất là về mặt tình cảm. Tại công viên, đó cũng là trận sinh tử cuối cùng của cô, chính Tô San là người đã cho Lâm Tĩnh Lam một cái bạt tai tại cửa nhà kho.

Lần đó, Tô San cho rằng nhất định có thể chia rẽ mối quan hệ giữa Kỉ Hoa Ninh và Lâm Tĩnh Lam, không ngờ lại nhận thêm thất bại. Mẫn Na cũng không tức giận, trên thực tế, từ chuyện này mà cô dễ dàng hơn trong việc buông xuôi. Chỉ nghĩ đến Kỉ Hoa Ninh hạnh phúc, cô đã nghiến răng nghiến lợi không cam lòng. Cho nên khi Mẫn Na nghe nói gia đình Lâm Tĩnh Lam xảy ra chuyện, thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả.

Một âm mưu thực sự, một suy nghĩ ấu trĩ chợt xuất hiện. Tô San đã diễn một vở kịch trước mặt Kỉ Hoa Ninh, nói sau lần ở công viên đó, Mẫn Na đã mang thai đứa con của Lâm Tĩnh Lam. Nhưng do tuổi của cô còn nhỏ, nên không dám nói, ba tháng sau thì sẩy thai. Việc này vốn đã chìm dần theo thời gi­an, nhưng mấy ngày trước, khi đến nhà Mẫn Na, cô đã phát hiện hồ sơ bệnh lý, mới biết rằng cô ấy đã phải chịu đựng nỗi đau đớn lâu như vậy. Từng lời từng lời đều thấy thấm đẫm nước mắt, và những tiếng nấc nghẹn ngào.

Lòng Kỉ Hoa Ninh bắt đầu dao động. Đúng là hôm đó, trên áo của Tiểu Lam có vết son môi, nhưng cô thực sự không tin sự việc đúng như những gì Tô San nói. Thế là càng nghe lòng cô lại càng sáng tỏ. Khi nghe Tô San nói muốn xin cô nhường lại Tĩnh Lam cho Mẫn Na, chỉ bởi vì cô ấy đã chịu quá nhiều mất mát với mối tình đầu, Hoa Ninh nhẹ nhàng hỏi: “Chẳng lẽ, đến tư cách để yêu một người tôi cũng không có sao?”.

Tô San ngạc nhiên trước câu trả lời của cô:

- “Nếu tôi không có tư cách để được yêu, lẽ nào ngay đến việc hy sinh cho tình yêu của mình cũng không được sao?”.

- “Người bị tổn thương không thể lấy đó làm cái cớ để làm tổn thương người khác”. Đây là lần đầu tiên, rất lâu kể từ trước đến nay, Kỉ Hoa Ninh thu lại nụ cười và nói với đối phương trong vị thế của chính nghĩa.

- “Rút cục cô muốn gì? Có lẽ người cô đối mặt là tôi nhưng người mà cô nhắm tới lại không phải là tôi. Những lời này thực ra chẳng đến lượt tôi nói, nhưng những gì cô nói cũng nên dừng lại được rồi”.

Từ ngạc nhiên, bất ngờ, Tô San chuyển sang tức giận, cô vốn đã sắp sẵn một kế hoạch cẩn thận, nhưng giờ cô đã mất đi vị thế người đại diện cho Mẫn Na, chỉ còn cách đi nước cờ này. Cô đã đợi khá lâu cho thời điểm này, chỉ cần Kỉ Hoa Ninh có chút nghi ngờ, tình cảm của bọn họ đã lại có một cơ hội để được nhắc tới. Ai ngờ, Kỉ Hoa Ninh chẳng những không động lòng. Cô không tin, không tin rằng giữa người với người có thể tuyệt đối tin tưởng lẫn nhau, tất cả đều chỉ là tình giả nghĩa hờ mà thôi.

Tô San gào lên trước mặt Kỉ Hoa Ninh: “Nực cười, cô dựa vào cái gì để dạy dỗ tôi? Cô nghĩ cô là chị tôi chắc? Cô cũng giống như bọn họ, cũng chỉ là kẻ vô trách nhiệm đáng thương mà thôi”.

Kỉ Hoa Ninh trợn mắt; “Vô trách nhiệm?”.

“Nhật ký của cô… cô đừng nghĩ rằng không ai biết, động cơ cô tiếp cận Gi­ang Viễn Ảnh. Chẳng phải vì cô yêu anh ta mà ở cạnh anh ta, tâm hồn cô đẹp lắm chắc? Lâm Tĩnh Lam đối tốt với cô, cô liền vui vẻ mà tận hưởng, cô có chịu để ý đến cảm nghĩ của người khác không?”.

Kỉ Hoa Ninh lạnh người đi: “Cô đọc lén nhật ký của tôi?”.

Tô San cười nói: “Sợ rồi hả? Thực ra tôi nắm được, nắm chắc là đằng khác. Thế giới nội tâm của cô đen tối như thế nào, cũng nên để người khác xem thử chứ nhỉ?”.

Tô San dự đoán sau khi nghe được những lời này, lòng Kỉ Hoa Ninh sẽ rối bời trong lo âu, hoặc là tức tối đến mụ mẫm. Cuối cùng, một con người đã lâu rồi cất giấu thế giới nội tâm thật sự của mình, nếu bị người khác rờ đến, thì không thể để yên được.

- “Thế cô thử nói xem, thế giới nội tâm của tôi xấu xa như thế nào?”.

- “Cô làm gì cũng có mục đích, rõ ràng là một kẻ rất đáng ghét, cô cũng có thể giả đò là rất thân tình; giúp đỡ người khác với cô chỉ là để tô vẽ cho bản thân; khi thầy giáo phê bình cô, cô rất muốn gấp sách bỏ đi; cô tiếp cận Gi­ang Viễn Ảnh chỉ bởi vì bạn của cô thích anh ta…”. Tô San càng nói, càng cảm thấy vẻ giả dối của Kỉ Hoa Ninh. Đúng cái lúc xem thường nhất, lúc quay lại nhìn thì thấy Kỉ Hoa Ninh vênh vênh mặt, lạnh lùng và khinh bỉ nhìn cô, bất chợt quên mất những gì định nói tiếp theo.

- “Còn gì nữa không? Không biết chừng cô có ý định trở thành người thứ hai hiểu tôi sâu sắc sau Lâm Tĩnh Lam cũng nên, cô bé yêu quý”.

Lại thế rồi, cảm giác này thật đáng sợ. Lúc đó, nụ cười của Kỉ Hoa Ninh khiến cô ta giống như một thiên sứ, căn phòng bỗng chốc trở nên rờn rợn.

- “… Cho nên, cho nên nói”, Tô San bắt đầu thấy lúng túng, “một con người như cô, dựa vào cái gì để được người khác yêu thích, được người khác ngưỡng mộ, dựa vào cái gì để dạy dỗ người khác về lẽ công bằng?”.

- “Cô cũng trơ trẽn đấy… nói cả những điều này, đừng quên rằng, chúng ta là cùng loại đấy”.

- “Ai cùng loại với cô… tôi với cô khác nhau!”.

Kỉ Hoa Ninh tiến từng bước lại gần Tô San, khiến cô ta lui dần từng bước một, nhưng khí thế ép người của cô thì vẫn chưa giảm bớt. Cô sao có thể giống với Kỉ Hoa Ninh được? Cô là người gặp nhiều long đong, bị bỏ rơi, không ai yêu thương che chở, tất cả những gì cô có ngày nay đều là do cô tự mình giành lấy! Còn Kỉ Hoa Ninh thì sao? Chị ta có cha mẹ hết lòng thương yêu – chỉ một điểm ấy thôi cũng đã là một vũng bùn khoảng cách rồi!

- “Không giống nhau sao? Thế thì cho cô xem, tôi đen tối khác cô đen tối là được chứ gì…”? Tô San cảm thấy một luồng khí lạnh gai gai sau gáy. Cô kinh ngạc, không biết từ lúc nào Kỉ Hoa Ninh đã tóm lấy cô, đến lúc này nỗi sợ hãi đã làm cô lạnh người, sự sợ hãi lan từ tim cô ra khắp toàn cơ thể.

Cô ý thức được rằng mình cần phải hết mình chống lại Kỉ Hoa Ninh, nhưng chạy không thoát khỏi đôi tay cô ta, dần bị khống chế. “Cô đừng tưởng làm thế này là cô có thể dọa được tôi, có giỏi thì cô giết tôi đi”. Tiếng của Tô San dần yếu ớt nhưng vẫn còn ẩn chứa chút gì đó hơi run rẩy.

- “Nói vớ vẩn, làm sao tôi có thể giết chết em gái cưng chứ? Cô không tiếc công tiếc sức đến tận đây chỉ cho tôi những điểm yếu của mình, tôi cảm động còn không hết nữa là”. Kỉ Hoa Ninh mạnh tay hơn một chút, Tô San bị giữ chặt không nhúc nhích được, với lại chân cô cũng có vẻ hơi mềm đi, “thực sự cô giống tôi, đều tự mình đương đầu và chiến thắng, những điểm giống nhau của chúng ta không thể nói cho người khác biết. Nếu nói thực sự có điểm nào không giống nhau, có lẽ cô thông minh hơn tôi đôi chút. Chí ít, cô cũng có thể lừa được cả mẹ tôi, và còn thành công trong việc lật đổ tôi để trở thành cục cưng của cả nhà”. Tô San cố gắng thở, nghiêng mắt nhìn Kỉ Hoa Ninh, mặt hơi tím tái.

- “Cô biết sao không? Cô đánh không lại tôi. Bởi kẻ địch không phải là tôi, mà là tâm địa đen tối của cô. Cô cho rằng tôi không hạnh phúc, cô có thể hạnh phúc hơn sao? Nếu không có tôi vẫn còn người khác. Mở mắt mà nhìn xem, trong lòng cô, có lẽ người trên thế giới này phần lớn đều hạnh phúc hơn cô!”.

Tô San nhìn trừng trừng, Kỉ Hoa Ninh thả cô ta ra, để cô ngồi xuống đất.

- “Nếu cô lâm vào cảnh chó cùng đường, bị sa vào trong những đau khổ đã qua, vậy mà lại đi gặm nhấm ký ức, đi hận, thế thì tôi nói cho cô biết, cô vĩnh viễn chạy không thoát chiếc lồng của cô. Tình yêu toan tính cũng giống như con thú hoang, ghen ghét và oán hận sẽ dần nuốt chửng cô. Mẹ đẻ không cần cô thì cô sẽ thế nào, thế giới ngoảnh mặt lại với cô, cô sẽ thế nào, cô sẽ dựa vào điều gì để oán trời trách người đây? Cô là diễn viên chính của vở bi kịch hay là chúa tể của cả thế giới đây?”.

- “Nói thật, tôi đã muốn dạy dỗ cô từ lâu rồi. Tôi nhẫn nhịn cô tới giờ, cũng bởi cô và tôi giống nhau, đều là những con người đáng thương không thể tự định đoạt chính số mệnh của mình. Nhưng nếu lúc nhỏ cô không thể tự chủ, khi lớn lên vẫn không thể sao? Tự mình đã trải nghiệm đau khổ, thì cần gì phải cùng người khác nếm trải? Tỉnh đi cưng, trừ bản thân mình ra, không có ai phải vì mình mà đau khổ. Tôi chỉ biết đồng tình với cô, thương hại cô, xem thường cô và coi rẻ cô!”.

Rõ ràng là đáng ghét, Tô San không thể cầm được những giọt nước mắt chảy ra. Vì sao, vì nói đúng suy nghĩ của cô rồi chăng? Có lẽ bản thân đã tự gi­am mình trong thế giới nội tâm quá sâu và quá lâu rồi. Vì sao người hiểu cô nhất lại chính là Kỉ Hoa Ninh!

- “Cô không cần thiết phải tưởng tượng rằng cô là đấng cứu thế, tôi có thể sẽ tỏ lòng ngưỡng vọng cô!”. Tô San vừa gạt nước mắt, vừa gạt Kỉ Hoa Ninh ra mà bỏ đi, hai bím tóc xù với đôi vai gầy run run tím tái khiến cô ta trông thật thảm hại. Kỉ Hoa Ninh đứng phía sau cô ta, thở dài. Hy vọng từ lần này trở về sau, cô ta học được một bài học…

Cô ta nhất định có thể, bởi lẽ những thứ cảm xúc tinh tế đó, cô cũng đã từng trải qua. Những vết thương giống nhau sẽ để lại những vết sẹo giống nhau.

Có một số tin đồn được tung ra từ Tô San khiến cho thanh danh của Mẫn Na bị tổn thương, bị một số người hiểu lầm. Bởi vậy, Mẫn Na tìm Tô San để xác minh. Cô cũng không sao hiểu được, một người xưa nay rất thật thà như Tô San vì sao lại bán đứng cô! Con người mà cô hiểu rõ nhất như San San vì sao lại biến đổi đến vậy, không ngần ngại thừa nhận những việc mình đã làm, lại còn đáp lại bằng những lời lẽ rất gay gắt, mắng Mẫn Na là ngu ngốc, đi yêu một người con trai có trái tim sớm đã thuộc về người khác; mắng Mẫn Na vô dụng, mấy lần tạo cơ hội cho cô mà còn không tận dụng được, cuối cùng còn muốn buông xuôi.

Mẫn Na tất nhiên cũng không chịu thua. Hôm đó thấy Tô San bị Kỉ Hoa Ninh mắng đến tối tăm mặt mũi, lần đầu tiên cô xếp hai người đó vào cùng một nhóm, không phân biệt là phe trắng hay phe đen. Mấy năm nay, hai người cùng chia ngọt sẻ bùi, quan tâm chăm sóc lẫn nhau, lẽ nào tất cả chỉ là giả thôi sao? Cô lắc đầu, không có cách nào tin nổi giả thuyết này.

Tô San hùng hùng hổ hổ đẩy cô bạn ra khỏi nhà, không hay rằng mình đã khóc nức nở từ khi nào. Cô cho rằng quan hệ giữa cô với Mẫn Na từ xưa tới nay là quan hệ lợi dụng và bị lợi dụng, nhưng không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác đau khổ đến vậy? Từ bé đến lớn, mọi người chẳng phải vẫn cười cợt cô, coi thường cô đó sao? Hay là cô cho rằng những sự quan tâm của người khác đối với mình đều là giả? Sự thực nằm phía sau những hiện tượng bề ngoài.

Lần đầu tiên cô có cảm giác cô đơn và hối hận, hoang mang như một người đang bị con nước thuỷ triều dâng ngập cả thân thể.

Cuối thu đầu đông, Kỉ Hoa Ninh nhận được một tờ giấy mời: Nhân kỷ niệm năm mươi năm thành lập, trường sẽ tổ chức một lễ kỷ niệm với quy mô lớn. Những thầy cô giờ đã nghỉ hưu, những anh chị em đã tốt nghiệp cũng được mời, với mong muốn có được một buổi họp mặt vui vẻ.

- “Có nên đi không?” Lâm Tĩnh Lam băn khoăn cầm lá thư, suy nghĩ một lát. Trên đường đi, anh nhớ về ngôi trường, nhớ về con đường mà anh đã cùng đi bên cô, cô dường như đã quên rằng anh và cô là bạn học cùng trường – từ tiểu học cho đến cấp ba.

- “Tuy anh học vượt cấp, nhưng xét đến cùng chúng ta không phải là bạn cùng học sao?”.

Lâm Tĩnh Lam khẽ mỉm cười khi nghe thấy câu nói của cô, đôi mắt đen láy nhìn cô say đắm.

- “Để em xem nào… thời tiểu học đã vượt hai lớp… hình như em vẫn chưa từng hỏi anh, vì sao sau khi học xong cấp hai lại không vượt cấp? Chẳng lẽ sợ vì mình ít tuổi hơn bạn học nên ngại sao?”.

- “Có lẽ ngay từ đầu, đã muốn được sánh vai bên em”…, Lâm Tĩnh Lam nhẹ nhàng quàng đôi bờ vai cô vào lòng, giờ này anh có thể nhẹ nhàng và dễ dàng làm điều này, “Nhưng anh phát hiện, vẫn còn có những đích ngắm cao hơn cần hướng tới, không nhất thiết phải cùng một thế hệ với em mới có thể vượt qua được. Sau này anh đã hiểu ra, anh có thể dần dần đứng phía sau em, nắm lấy em, làm chỗ dựa cho em. Khi em không có chỗ dựa, vừa quay đầu lại, thì có thể thấy ngay anh”.

Kỉ Hoa Ninh không còn cười với tình cảm kỳ lạ của anh, mà ngước mắt nhìn anh bằng cái nhìn trìu mến. Lâm Tĩnh Lam cúi xuống hôn cô, cô cũng nhẹ nhàng đáp lại.

Ngày lễ kỷ niệm của trường quả nhiên có quy mô lớn chưa từng có. Trong cái thời tiết chớm lạnh, bầu trời cao vời vợi phủ một màu xanh ngắt. Những chiếc lá vàng lác đác rơi xuống, khi giẫm phải phát ra tiếng lạo xạo. Đi đi lại lại hồi lâu ở sân trường, tự ngắm nghía bóng mình in trên mặt đất, cái bóng không lớn, có lúc còn có chút gì đó thoáng hiện về hình hài xưa cũ. Cũng từng ở chính nơi đây, cô đã từng rất thích cầm một cốc ca cao, sau đó đi đi lại lại trên khoảnh đất náo nhiệt, tận hưởng khung cảnh tươi đẹp đông vui đó, nhìn ngó chỗ này chỗ nọ, tận hưởng cuộc sống mến thương này.

Gió lạnh thổi tới, Kỉ Hoa Ninh xoa xoa cái cổ trần của mình một cách vô thức. Bất chợt, cô có một cảm giác thật ấm áp, cô quay đầu, Lâm Tĩnh Lam nhẹ nhàng và cẩn thận quàng cho cô một chiếc khăn với hai màu đen trắng xen kẽ, trên gương mặt trẻ trung của anh thoáng hiện niềm hạnh phúc. Cô dần để tâm về với thực tại, hiện tại với sự tồn tại của anh. Hồi ức là cần thiết, nhưng không phải là mãi mãi, bởi vì sau mỗi mảnh hoài niệm lại là nỗi cô đơn.

Sự náo nhiệt của ngày lễ không vì cái lạnh chớm đông mà giảm nhiệt. Bóng bay bay đầy trời với những tấm lụa màu, chen lẫn nhau như một bản danh sách dài, hệt như một dòng nước ấm áp đang tuôn chảy, tất cả đều ngập tràn niềm vui của một ngày trọng đại.

Trong số các học sinh, có những con người trẻ trung vừa mới tốt nghiệp một vài năm, cũng có cả những nhân vật trung tuổi đã có những thành công nhất định. Hiệu trưởng trên bục chủ tịch phát biểu với tâm trạng xúc động, cảm ơn những anh chị em vì trường cũ mà hào phóng quyên tặng nhiều thứ. Trong suốt năm mươi năm, có biết bao nhiêu thế hệ đã tốt nghiệp tại nơi đây và đã đạt được những thành công, thành tựu, có biết bao nhiêu những con người đã tốt nghiệp nơi đây và đã bay cao, bay xa, nổi danh thiên hạ, đó là điều khiến cho trường và những thầy cô vui mừng khôn xiết. Trong một lúc mọi người cùng tụ tập về đây, tạo một dấu ấn khó phai, thật đúng là việc đời khó đoán.

Những cuộc gặp gỡ trong cuộc đời này cũng có nhiều điều lý thú, khi xưa học cùng một ban, một khoá, cùng học một loại giáo trình, cùng vất vả rèn luyện dưới một mái trường, nhưng sau nhiều năm gặp lại thì đã không còn giống nhau nữa rồi, mỗi con người đều phải đi con đường riêng của cuộc đời mình. Có những người bạn không còn giữ liên lạc, có những người trở thành bạn đời, bạn làm ăn của nhau.

Nhà khoa học siêu trẻ Lâm Tĩnh Lam cũng nhận được những lời khen ngợi từ khắp mọi người xung quanh. Anh có lẽ đã quen với việc này, thiên tài xưa nay vẫn để ngoài tai những lời khen ngợi. Anh ngồi xuống cạnh người thầy giáo vẫn đang nắm lấy tay mình, từ từ, Kỉ Hoa Ninh bị những người vây xung quanh che lấn, không nhìn thấy đâu. Con mắt anh đang cố công kiếm tìm hình bóng cô, những đầu người chuyển động như những đợt sóng lớn.

Kỉ Hoa Ninh bị ngập trong đám đông, trước tiên nhìn thấy Vương Niệm Niệm. Cô bé ngồi quàng chân trên hai vai bố, nhìn ngó xung quanh đầy thích thú. Khi nhìn thấy Hoa Ninh, cô bé gọi to: “Dì Hoa Ninh!”. Tần Di Gi­ang mỉm cười chạy lại, cô mặc một chiếc quần ngố màu trắng, tóc buộc tự nhiên, vừa có vẻ giản dị, lại vừa có nét đẹp khiến người khác phải khen ngợi. Hai chữ “Tường vi” dường như đã khá xa xôi so với cô, một trang khác đã được lật giở.

Mọi người trách cứ cô đủ điều, ngày kỷ niệm vui vẻ thế này cũng không quên niềm hạnh phúc. Nhìn chồng của cô – anh chàng cảnh sát đó – với vẻ mặt đáng yêu luôn tỏ ra nghiêm nghị trước tất cả mọi thứ, Kỉ Hoa Ninh cũng biết đó là sự lo lắng ngấm ngầm. Anh biết rằng cô đã từng vì con người đó mà không còn quan tâm tới bất cứ điều gì, nhưng con người cô sau này, chỉ còn một mình anh, họ sẽ luôn luôn đồng hành bên nhau.

Gi­ang Viễn Ảnh và Mẫn Lạc Lạc cũng tới, mà lại tới cùng nhau nữa. Việc này không phải do Gi­ang Viễn Ảnh chủ động hẹn hò, mà do mẹ của anh dặn dò, anh đi xe tới đón người đẹp đến trường cũ. Nói cho cùng thì thế giới này thật nhỏ, chỉ nhẩm tính một chút đã thấy, khá đông những người quen đã từng tốt nghiệp trường học này.

Tạ Khải Đạt cũng sắp kết hôn, những người đến chúc mừng anh đang cười hể hả. Anh nhìn Kỉ Hoa Ninh, không mấy người biết rằng anh cũng đã từng thầm thích cô, thậm chí anh chưa từng có ý nghĩ là sẽ nói ra điều đó. Thứ tình cảm đó thật khờ dại, có lẽ chính bản thân anh cũng không tự biết nó gọi là thích. Trong lòng anh, Tiểu Ninh đáng yêu, nhưng cũng thật xa cách, cô giống như đang ở một thế giới xa xôi không thể với tới. Cho đến khi anh quen người mà giờ là vợ sắp cưới của anh, anh mới biết đến thế giới này, mỗi con người đều có một vị trí nhất định trong đó. Trong bình diện này, nhất định sẽ tìm được người phù hợp với mình.

Anh ta nghển cổ nhìn Mẫn Lạc Lạc và Gi­ang Viễn Ảnh, lại vừa nhìn người đang nói chuyện bên cạnh Tần Di Gi­ang là Kỉ Hoa Ninh, bỗng cảm thấy cảnh tượng này thật chướng mắt. Người vẫn như xưa mà tình như xa lạ, câu này chính là để nói về cảnh tượng trước mắt anh.

Mọi người đều chào hỏi xã gi­ao với nhau. Gi­ang Viễn Ảnh ngắm nhìn Kỉ Hoa Ninh, còn Kỉ Hoa Ninh thì lại chỉ quan tâm tới việc đùa nghịch với Niệm Niệm. Anh đi đến bên cô, “Tiểu Ninh”.

Tần Di Gi­ang liếc nhìn họ, vội kéo chồng đi chỗ khác.

Cô gật đầu, “Tới rồi hả”.

- “Ờ, hôm nay nhiều người đến ghê. Thầy Bành, thầy Mã cũng đều có mặt, chẳng phải họ đã đi ra nước ngoài rồi sao?”.

- “Những người có duyên với nhau thì cuối cùng vẫn có thể gặp nhau được mà. Cứ như em, chẳng phải cũng tới đấy thôi”.

- “Những người ở đây chẳng phải đều đã có tuổi rồi sao? Đời người nhanh thật, chỉ chớp mắt đã mười năm rồi kể từ khi chúng ta quen nhau”.

- “Năm tháng làm người ta già đi, thôi đừng bàn chuyện tuổi tác nữa cho mệt đầu”. Hai thầy đều đã sắp đi đến bến đỗ cuối cùng của đời người rồi.

- “Cây long não kia thì vẫn thế, chẳng thay đổi gì”, Gi­ang Viễn Ảnh nhìn cây bên vỉa hè, lẩm bẩm, “Anh còn nhớ em thích nhất là ngồi ở đó đọc sách”.

Đúng rồi, anh vẫn còn nhớ. Cô với mái tóc thả ngang vai, chỉ gạt nhẹ phần tóc xõa ra sau tai. Cô cúi đầu đọc sách, lông mi khẽ động đậy. Khi gió nhè nhẹ thổi qua, cây lá phát ra những tiếng vi vu, vài chiếc lá rơi xuống trang sách bị cô gạt đi, nhẹ nhàng.

Người ta nói khứu giác con người lưu giữ được lâu nhất những ký ức thời gi­an. Cái vị nhàn nhạt của long não, cùng với vẻ đẹp mê hồn của mỹ nữ đã càng làm khắc sâu thêm hình ảnh của cô vào trong ký ức.

Kỉ Hoa Ninh hơi khép đôi mắt mơ màng, dường như là đang cố gắng tìm kiếm một điều gì đó. Lâm Tĩnh Lam cuối cùng cũng đã thoát ra khỏi đám đông chạy đến, tuyệt nhiên không biết hai người đang gì nói với nhau, chỉ nhẹ nhàng hỏi Kỉ Hoa Ninh: “Nhìn gì thế?”.

Cuối cùng Kỉ Hoa Ninh cũng nở được một nụ cười hiếm hoi trong ngày hôm nay, “Tìm anh, vừa mới một loáng mà đã không thấy bóng dáng anh đâu”.

Anh nắm lấy tay cô, hơi ái ngại hỏi: “Thầy giáo muốn anh cùng gi­ao lưu một chút với mấy anh chị lớp trưởng đứng cùng hàng với anh. Đứng ở đây lâu như vậy có mệt không?”.

Cô vốn định lắc đầu. Nhưng khi nghĩ tới việc đang đứng cạnh bạn trai cũ và bạn trai hiện tại, cô liền gật đầu: “Có hơi mệt một chút, đi đâu đó nghỉ một chút đi anh”.

Anh dắt tay cô, hai người chào Gi­ang Viễn Ảnh rồi bỏ đi chỗ khác. Gi­ang Viễn Ảnh liếc nhìn Lâm Tĩnh Lam, bất chợt nhớ ra lần đầu tiên gặp cậu thanh niên này trước cửa nhà Kỉ Hoa Ninh, tuổi còn nhỏ mà ánh mắt đã sắc sảo như vậy.

Hạnh phúc chỉ đến với những người có lòng thôi. Anh tự than thở, khẽ cắn chặt hàm răng, nắm chặt tay rồi thở dài. Mẫn Lạc Lạc ở cách đó không xa nên đã nhìn thấy tất cả, lòng dạ rối bời, lòng kiêu ngạo bay đi đâu hết cả.

Giày vò lẫn nhau, đây chính là tác dụng phụ của tình yêu.

Đến lúc ăn bữa tối, những người bạn cùng khoá với Kỉ Hoa Ninh phần lớn đều đến cùng với gia đình, nhẩm tính cũng phải có đến ba, bốn chục người, ngồi chật cả một góc nhà ăn. Cô ngồi cùng bàn với Lâm Tĩnh Lam và cả nhà Tần Di Gi­ang. Gi­ang Viễn Ảnh cùng Mẫn Lạc Lạc ngồi ở một bàn khác, ngồi cùng với Tạ Khải Đạt. Trong lúc ăn, chẳng biết ai đó say rượu, nói lè nhè: “Các… bạn học, mười năm về trước, chúng ta vẫn còn ngây thơ… Sau mười năm mới ngồi lại, rất nhiều người đã… lập gia đình rồi!”.

Không ngờ lời dạo đầu của anh ta lại làm cho mọi người cười ồ lên. Tìm mãi trong ấn tượng mới nhớ ra, thì ra là thành viên ban kỷ luật, đó là một nam sinh luôn đeo kính, chẳng qua chỉ vì tạo dáng. Hồi đó mọi người rất ghét anh ta, vì hễ mở miệng là anh ta lại nói: “Nếu tôi đem chuyện này nói với thầy giáo thì…”.

Con người như thế thì chắc chắn sẽ không được tập thể hoan nghênh, cùng lắm thì cũng chỉ nhận được lời bợ đỡ giả tạo mà thôi.

Nhưng mười năm sau, mọi người đã sớm quên những chuyện cũ, anh ta cũng đã thay đổi hình ảnh của mình, một vẻ oai nghiêm, phong độ. Đôi má hồng hồng của anh ta thoáng nhìn thì cũng thấy đáng yêu, “Dù sao thì, mọi người khó mới có một dịp tụ họp. Trong mười năm qua, lần tụ họp này, là lần tụ họp quy tụ được đông người nhất thì phải? Đi công tác, xuất ngoại; lấy chồng, lấy vợ…”.

Lại một trận cười ồ lên.

- “Khi xưa có những lời không nói ra, có những người không chịu thổ lộ – ý tôi nói, người mà mình cất giấu trong lòng! Tôi định hôm nay không nói ra, nhưng sẽ rất khó có một cơ hội như thế này. Có, có gia đình đừng nghĩ ngợi nhé, tôi không phải đến để gây rối đâu. Tôi hôm nay muốn giúp các bạn học tạo ra một chút cơ hội nho nhỏ! Mọi người hãy hành động đi, không sẽ hối hận cả đời đấy, đến lúc già rồi mới nói được một câu: TMD, khi đó không hiểu sao tôi lại không thể mở miệng chứ!”.

Mọi người hỏi anh ta có ai là người anh muốn thổ lộ hay không, anh ta lắc lắc cái đầu, “Hôm nay cô ấy không tới, cô ấy đã lấy chồng rồi. Cho nên hôm nay tôi mới nói những lời này. Nhưng anh em vẫn còn cơ hội để đảo ngược tình thế, đừng có như tôi nhé. TMD!”.

Những lời này là mượn rượu mà nói, mặt người nói đỏ như gấc, cổ cũng gân cả lên. Nhà ăn ồn ào trong chốc lát trở nên im ắng, Vương Niệm Niệm vừa nuốt thức ăn thì bị sặc, ho rũ rượi. Vợ chồng Tần Di Gi­ang vội vàng vỗ về đứa con, khiến cho bàn ăn lại trở lại náo nhiệt, chút thương cảm nhanh chóng biến đâu mất.

Khi Kỉ Hoa Ninh quay đầu lại, cô bắt gặp ánh mắt của Gi­ang Viễn Ảnh nhìn mình. Những lời sâu kín, cô đã lờ mờ nhận ra từ ánh mắt ấy, nhưng, giờ không phải là những ngày xưa nữa, con người cũng không còn là con người của ngày xưa nữa rồi. Lâm Tĩnh Lam nhẹ nhàng nhấc cốc nước chanh lên uống một hơi, đôi lông mày hơi nhíu lại: Nước có vẻ hơi nhiều đá.

Đêm đó, bữa tiệc cuối cùng cũng đã kết thúc, cốc chén ngổn ngang. Các nam sinh cùng khoác tay nhau, nghêu ngao hát bài hát thịnh hành nhất của trường khi xưa:

Thế giới của tôi từ nay thêm một người nữa là bạn

Mỗi ngày lại là một niềm vui

Chẳng cần biết tình tiết lý thú hay lãng mạn

Đúng là bạn ở đây

Thế giới của tôi từ nay thêm một người nữa là bạn

Trời có lúc mưa lúc nắng

Vào lúc râm mát tôi mới nói với bạn

Tôi yêu bạn

Bằng tình yêu đẹp hơn cả bảy sắc cầu vồng!



Có vài câu vì quá thịnh hành nên đã trở nên quen thuộc:

Vào đúng thời điểm, ta gặp đúng người, đó là hạnh phúc;

Vào đúng thời điểm, người ta gặp không phải dành cho ta, đó là điều đau khổ;

Vào thời điểm không thích hợp, gặp được người phù hợp, thì chỉ biết than dài;

Vào thời điểm không thích hợp, gặp người không phải của mình, điều đó giống như một cơn gió thoảng qua mà thôi.

Nếu như anh xuất hiện sớm hơn một chút, trong dòng chảy thời gi­an, chúng ta không thể nào chọn được đâu là lúc nên gặp nhau. Hoặc giả tôi yêu anh muộn hơn một chút, mọi chuyện chẳng phải sẽ khác sao?

Không có ai vừa bắt đầu đã biết được đáp án.

Xưa nay chưa từng có.

Trong cơn gió đêm, Kỉ Hoa Ninh xỏ tay vào trong túi, dựa vào người Lâm Tĩnh Lam.

Tiểu Lam nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai cô, dùng hơi ấm của mình để ủ ấm cô. Một đoạn đường dài không nói gì, cho đến khi sắp về nhà, anh mới khẽ khàng hỏi nhỏ:

- “Vừa rồi không giới thiệu anh, trong lòng em còn chút e ngại phải không?”.

Kỉ Hoa Ninh nhất thời không biết phải trả lời ra làm sao. Lúc ăn cơm, mọi người tò mò hỏi cô anh chàng đi với cô là ai, còn có cả người không hiểu chuyện hỏi anh có phải là em trai của cô hay không. Lúc đó cũng không biết phải như thế nào, cô cũng không tiện giới thiệu đó là bạn trai mình, mà chỉ cười xoà cho qua. Nếu như Gi­ang Viễn Ảnh không đi cùng Mẫn Lạc Lạc, hai người bọn họ có thể đã ngồi cùng nhau, nhưng trên thực tế mọi người đều biết họ không thể làm thế. Kỉ Hoa Ninh nghĩ rằng, nếu nói rằng người kia kém mình năm tuổi, trong lòng cô có thể chấp nhận được, nhưng trước mặt mọi người, cũng có thể là trước mặt Gi­ang Viễn Ảnh, thì không có cách nào mà tự nhiên được.

- “Chẳng qua chỉ là cảm thấy không nhất thiết phải khoe khoang… thực sự em không cố ý”.

- “Không sao, anh chỉ chợt nghĩ đến điều đó thôi, nghỉ sớm đi”.

Đó đơn giản chỉ là một câu hỏi, nhưng đó thực sự lại là hồi tưởng một cách vô thức, có liên quan tới em. Tình cảm trong bấy nhiêu năm trời, cuối cùng em lại… che đậy, Lâm Tĩnh Lam lặng lẽ nhớ lại những chuyện xảy ra lúc sớm, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Đối với những cặp trai gái yêu nhau, một vấn đề rất nhỏ, rất nhỏ trong mắt người khác cũng có thể gây ra sự chú ý. Ngay cả khi đã rất yêu nhau, ai là chưa từng có chút hoài nghi và dao động?

Khi không nhìn thấy em đâu, anh đã nghi ngờ tình cảm của em. Khi nhìn vào đôi mắt em, lại thật bình thản nói lời yêu em. Tình cảm có chút sóng gió mới thực sự là tình yêu, tình yêu hoàn hảo chẳng qua chỉ là tưởng tượng mà thôi.

Em yêu anh không? Câu hỏi này mỗi ngày anh đều muốn hỏi em. Cho dù em đã trả lời nó bao nhiêu lần, anh vẫn muốn em trả lời thêm một lần nữa, đó chẳng phải sự mù quáng trong tình yêu sao?

Vậy tâm trạng của Tiểu Lam sẽ ra sao khi cô giấu giếm anh trước mặt mọi người? Anh nhất định sẽ thất vọng, nhưng không thể làm khác được.

Lần sau nhất định phải liều giới thiệu người yêu với mọi người. Kỉ Hoa Ninh tự nhắc lòng mình.

Và đúng mấy ngày sau đó, cơ hội để kiểm tra cô đã tới: Lâm Vũ Hiên và Lâm Đồng Hạ cuối cùng cũng đã kết thúc bốn năm dài sinh sống ở nước ngoài, trở về nước để phát triển!

- “Bố, mẹ, chào mừng bố mẹ đã trở về”.

Sân bay tấp nập người qua lại, Lâm Tĩnh Lam, Kỉ Hoa Ninh thân tình ôm lấy cả nhà họ Lâm.

- “Hai đứa nhỏ đều đã lớn cả rồi”. Lâm Đồng Hạ liếc nhìn. Trong mắt bà, những đứa con mãi mãi vẫn giống như đứa trẻ mới ê a học nói.

- “Dì Lâm chẳng hề thay đổi chút nào, vẫn còn rất trẻ trung”.

- “Ha ha, miệng lưỡi của Hoa Ninh vẫn còn ngọt đến thế này đây”.

Lâm Tĩnh Lam xách hành lý, cùng với Lâm Vũ Hiên đi phía sau, mỉm cười ngắm nhìn bóng hình của hai người. Kỉ Hoa Ninh thấy lo lắng trong lòng, thấm thoắt cô đã ở nhà họ Lâm bốn năm rồi. Thế là từ nay về sau, cô phải đi đâu về đâu đây?