Tình Muộn Đế Cung Cửu Trùng Thiên

Quyển 1 - Chương 17-2: Tin gió xa xăm, tìm kiếm đường vào mộng ảo (2)




Ta không hề hứng thú với bí mật năm đó, nhưng không thể không hỏi cho tường tận “Năm đó, ngài ấy đã bị trọng thương?”

“Trọng thương, hầy, trọng thương! Mai phục năm đó, vết thương trầm trọng vào năm đó, chúng ta đều không biết liệu ngài ấy còn sống được nữa không. Ngài mất đi một chân, toàn thân đều bị bỏng, ngay cả… khuôn mặt cũng đã bị hủy hoại cả rồi. Ngài ấy hôn mê hơn một tháng trời mới tỉnh lại, câu nói đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là…”

Hắn nhìn về phía ta, ánh mắt trợn lên tràn đầy phẫn nộ mà cũng là bi thương.

“Lúc đó, Hoàng đế Đại Nhuế vừa mới cử hành đại điển sắc phong Tần Tứ tiểu thư thành Đức Phi, thậm chí còn vì người mà đại xá thiên hạ. Tần gia các ngài, vị Đức Phi nương nương của các ngài, thế nhưng lúc đó vương gia của chúng ta chẳng hề biết gì cả, câu nói đầu tiên sau khi ngài tỉnh dậy chính là “Tứ Nhi đâu rồi? Nàng có thoát hiểm hay không?”

Trái tim ta đập loạn, bắt đầu liên hệ cùng tin đồn Kỳ Dương Vương mất tích đột ngột giữa chiến loạn, bấy giờ mới hiểu ra mọi chuyện “Ngài ấy bị mai phục… chính là vì cô cô của ta?”

Thôi Dũng mỉm cười thảm liệt “Nếu không phải nhìn thấy bức thư do đích thân Tần Tứ tiểu thư viết và cả tín vật định tình lúc hai người yêu nhau, ngài đang chiến đấu kịch liệt với Hạ Vương, làm sao lại phân tâm chạy tới gặp người? Vương gia chúng ta anh hùng một đời, không ngờ lại phải mang theo toàn thân thương tật nương náu chốn miếu tự mười mấy năm trời… sau đó… chết đi một cách thê thảm. Ngoại trừ hai tùy tùng đi theo ngài bao năm nay, bên cạnh ngài chẳng còn bất cứ một người bằng hữu…”

“Cho nên, ngươi đã tìm trăm phương ngàn cách để trao bức thư hàm mà Kỳ Dương Vương để lại cho Đức Phi tới tận tay cho người? Không biết rằng việc này đã khiến Đức Phi bị giam lỏng. Có phải đây chính là di nguyện của Kỳ Dương Vương trước khi qua đời?”

Người đàn ông đó tỏ ra ngập ngừng, mãi lâu sau mới nói “Thực ra, bức thư đó, vương gia đã viết từ mười sáu năm trước. Lúc đó, trong triều đình vẫn có những đại thần trung thành với vương gia, muốn giao bức thư này cho Đức Phi hoàn toàn không hề khó. Thế nhưng ngài nguyện lòng ngày ngày nhìn về phía hoàng cung, cũng chẳng chịu để chúng ta đi tìm Tứ tiểu thư. Bởi lẽ ngài thực sự bị thương quá nặng, không những mất đi một chân, khuôn mặt đã bị lửa nóng hủy hoại, đôi mắt cũng bị khói xộc vào, để lại bệnh tật. Hai năm gần đây, ngài đã hoàn toàn không nhìn thấy gì, làm sao có thể viết thư được nữa?”

Ta nghe vậy mà vô cùng kinh ngạc, chẳng thể nào ngờ một Kỳ Dương Vương được đồn thổi oai dũng, uy nghiêm, danh vang một thời đó lại có thể nhẫn nhịn, yêu thương người trong lòng cả cuộc đời, hơn nữa còn ở trong tình cảnh thảm thiết là vậy.

Tư Đồ Lăng thấy ta không nói gì, liền nắm lấy tay ta rồi hỏi Thôi Dũng “Nếu Kỳ Dương Vương đã không muốn làm kinh động đến Đức Phi, vậy tại sao ngươi còn đưa bức thư đó vào cung?”

“Vương gia chúng ta không muốn làm kinh động đến Tần Tứ tiểu thư, thế nhưng vì người, ngài đã kìm nén, đau khổ bao năm nay rồi. Lúc lâm chung, ngài còn cầm bức thư đó, than thở rằng, có những chuyện, ngài vĩnh viễn chẳng thể có được đáp án. Nếu ngài đã nói như vậy, bất luận thế nào, ta cũng phải thay ngài tìm ra đáp án đó bằng được. Cho dù… cho dù chỉ là nói lại đáp án đó trước mộ của ngài mà thôi…”

Giọng nói của hắn đã lạc hẳn đi, ôm lấy phần tóc tai rũ rượi của mình, dần dần âu sầu, buồn bã, nấc nghẹn từng tiếng.

“Ừm, hiện nay ngươi không cần phải tới trước mộ nói với ngài ấy nữa. Ngươi có thể đích thân tới nói những đáp án đó cho ngài nghe, nói không chừng, ngươi còn có thể nhanh chóng tiễn cả Tần Tứ tiểu thư đến đoàn tụ cùng ngài luôn. Đoan chắc Kỳ Dương Vương sẽ cảm thấy vui mừng vô cùng.” Tư Đồ Lăng bình thản lên tiếng, tàn nhẫn chọc thẳng vào nỗi đau của hắn.

Thôi Dũng lắc đầu, dường như vẫn đang nấc nghẹn bật khóc thành tiếng “Ta không muốn làm hại người. Chỉ là ta không ngờ lại nhanh chóng bị lộ tẩy hành tung đến vậy. Ta mới nói được có vài câu, vừa giao lại bức thư cho Tần Tứ tiểu thư, đã có người xông vào bao vây lấy chúng ta… Thấy Tần Tứ tiểu thư ở trong cung cũng chẳng vui vẻ mấy, nhất cử nhất động đều bị người ta giám sát. Thực sự không hiểu nổi ngày xưa người chọn Cẩm Vương là vì mục đích gì, vương gia chúng ta lúc đó chỉ thiếu nước không móc tim ra tặng người mà thôi…”

Hắn lại phẫn nộ bất bình, đưa lời oán thán thay cho chủ nhân của mình.

Tư Đồ Lăng bật cười lạnh lùng “Thôi Dũng, tại sao ngươi chỉ biết là Tần Tứ tiểu thư bị người ta giám sát, mà không phải là sớm đã bị người ta giám sát chứ? Kỳ Dương Vương chết đã lâu vậy, cũng đã rời khỏi triều đình mười bảy năm, ngươi muốn vào cung, e rằng không phải chuyện dễ? Ngươi chưa bao giờ nghĩ, người đã sắp xếp cho ngươi vào cung đưa thư thực ra đã có dụng tâm mưu đồ khác?”

“Không thể nào.” Giọng hắn đột nhiên trở nên gay gắt “Người đó không thể nào hại ta được.”

“Vậy người đó là ai?”

“Ta không thể nói cho các ngài biết được.” Hắn đột nhiên kéo tấm áo tù của mình ra rồi lớn tiếng thét “Cho dù các ngài có đánh ta đến chết, ta cũng quyết không nói cho các ngài biết, người đó là ai. Ta cũng không tiết lộ nửa lời về tin tức của Kỳ Dương Vương bao năm nay. Còn về Tần Tứ tiểu thư, các ngài cứ an tâm, ta tuyệt đối không nghe theo lời ép cung của bọn chúng nói rằng người có quan hệ lăng nhăng với vương gia.”

Nhìn vào hai chân ẩn dưới y phục của ngài, đôi mắt của Tư Đồ Lăng nheo chặt lại, ta cũng bất giác thở hắt thành tiếng.

Chẳng trách mà hắn cứ ngồi lặng một bên tường không hề động đậy, thì ra hoàn toàn không thể nào sử dụng đôi chân này được nữa. Hai chân hắn đã bị đánh đến mức máu me be bét, thậm chí còn lộ cả xương trắng ra ngoài.

Không ngờ hắn đã bị người ta nghiêm hình bức cung, lại còn có người ép hắn phải hủy hoại sự trong sạch của Đức Phi cô cô và Kỳ Dương Vương.

Tuy rằng, ta đã dự liệu trước những việc này, thế nhưng nhìn vào đôi chân máu me be bét đó, ta thực sự cảm thấy lạnh cả sống lưng, không biết có nên phẫn nộ trước hành động ngang ngược mà ngu xuẩn của người này nữa không. Thế nhưng hắn đã nói rất rõ ràng, muốn hắn nói ra người đứng đằng sau thao túng chuyện này, chỉ sợ là không thể.

Thế nhưng cho dù hắn không nói, lẽ nào ta lại không thể đoán ra được kẻ đứng đằng sau thao túng mọi chuyện hay sao? Điều thiếu sót chính là chứng cứ do hắn khai ra mà thôi.

Ta liền hỏi “Trong bức thư mà vương gia các ngươi giao cho cô cô ta, rốt cuộc đã viết những gì?”

Thôi Dũng lắc đầu rồi nói “Ta không biết.”

“Không biết sao?”

“Bức thư đó được phong kín, Tần Tứ tiểu thư vừa mới bóc ra thì đám người đó đã xông lên rồi. Đừng nói là ta, chỉ sợ rằng ngay chính Tần Tứ tiểu thư vẫn còn chưa đọc hết được nội dung của bức thư đó thôi.”

Thế nhưng bức thư mà ngay cả cô cô cũng chưa đọc hết đó, lại rơi vào tay của Hoàng đế Đại Nhuế, người có thể quyết định vinh nhục, sinh tử của rất nhiều người.

Ta không biết có nên tóm tên đàn ông ngu xuẩn hại người hại mình này đánh thêm một trận nữa không. Lại nhìn vào đôi chân đã biến dạng của hắn, ta nắm chặt tay, sau cùng quay người rời khỏi.

Rời khỏi đại lao Bộ hình, Tư Đồ Lăng vẫn theo ta về phủ. Ngài vẫn cứ nắm chặt lấy bàn tay ta, thấy ta tâm tư bất định, liền đưa lời an ủi “Vãn Vãn, đừng lo lắng, Hoàng thượng tuy rằng tức giận, thế nhưng dù cho đang trong cơn giận, ngài vẫn chẳng hề làm gì Đức Phi, có thể nói chuyện này không nghiêm trọng. Chúng ta cứ từ từ nghĩ cách, chắc không khó lấy lại lòng tin của Hoàng thượng đâu.”

“Lấy lại lòng tin của Hoàng thượng?” Ta nghĩ những ân oán tình thù giữa Đức Phi cô cô và Kỳ Dương Vương năm đó, chỉ cảm thấy trái tim đau khổ “Lăng, ngài cảm thấy cô cô của ta đang để tâm đến thứ đó sao?”

Tư Đồ Lăng im lặng, mím chặt đôi môi lại thành một đường, dường như đang lặng người suy ngẫm. Mãi lâu sau mới nói “Người nhất định càng để tâm đến cảnh ngộ của Kỳ Dương Vương sau đó. Chỉ là những chuyện quá khứ, người đã chẳng thể nào thay đổi gì được. Người muốn bản thân sống tiếp trong thoải mái, muốn Tần gia bình an vô sự, chỉ còn cách lấy lại lòng tin của Hoàng thượng mà thôi.”

Ta mỉm cười khổ sở “Nếu người thực sự suy nghĩ như vậy, hoàng cung hiện nay chưa chắc đã để cho họ Đoan Mộc độc chiếm.”

Hoàng hậu Đoan Mộc thời trẻ quả thật là bậc khuynh quốc khuynh thành, thế nhưng tài mạo của cô cô ta chẳng hề thua kém, Hoàng đế nước Nhuế xưa nay vô cùng kính trọng người. Nếu người có ý tranh sủng, chưa chắc đã thua Hoàng hậu Đoan Mộc, cũng chưa chắc đã không sinh được một hoàng tử, công chúa nào cho Hoàng thượng. Ta vẫn luôn cho rằng, đây chính là biểu hiện cô cô xem nhẹ danh lợi, quyền lực, đến nay nhìn lại, chỉ e là cố tình tránh né hoàng ân của thánh thượng.

Tư Đồ Lăng ngước mắt nhìn ta, đột nhiên lên tiếng “Vãn Vãn, nàng nói xem, nếu năm đó, người kế tục đế vị là Kỳ Dương Vương, Đức Phi của nàng nay liệu sẽ thế nào?”

Ta lặng người, bất giác suy nghĩ theo lời ngài vừa nói “Nghe người đàn ông kia kể, Kỳ Dương Vương cũng là một người đa tình, nếu có thể hành sự thuận lợi, đa phần là sẽ cướp cô cô về cạnh bên mình. Cô cô tuy rằng tính cách cứng cỏi, thế nhưng trong lòng người chỉ yêu thương Kỳ Dương Vương, e là cũng sẽ bằng lòng. Còn về Tần gia, nếu Kỳ Dương Vương tiếp nhận đế vị, để tự bảo vệ gia tộc, đương nhiên cũng chẳng dám dị nghị điều gì. Cẩm Vương năm xưa cũng không có thế lực quá lớn, nhường lại trắc phi của mình coi như là xong, nếu dám làm trái mong muốn của Hoàng đế, đừng nói là mỹ nhân, chỉ sợ là chẳng thể giữ được cái đầu của mình.”

“Thế nhưng nói cho cùng Kỳ Dương Vương vẫn chẳng thể lên ngôi xưng đế. Không những chẳng thể đoạt lại người trong lòng mình, thậm chí còn chẳng giữ được tính mạng.” Tư Đồ Lăng lên tiếng, đưa mắt nhìn về phía ta, ánh mắt trông sắc sảo, nghiêm nghị khó diễn tả bằng lời.

“Thảo nào mà người ta thường gắn mỹ nhân với giang sơn, thì ra có được giang sơn thì mới giữ được mỹ nhân. Không có đủ thực lực trong tay, cho dù mỹ nhân ở trong lòng rồi, chỉ sợ cũng chẳng giữ nổi mấy ngày.”

Trái tim ta quặn thắt, miễn cưỡng mỉm cười rồi nói “Lăng, ngài lại nghĩ nhiều quá rồi? Với thực lực của ngài lúc này, lẽ nào cũng không giữ nổi mỹ nhân trong lòng hay sao?”

“Đúng thế, ta rất sợ.”

Không ngờ ngài lại thành thật đáp lại ta như vậy, ánh mắt kiên định mà tĩnh tại đó khiến ta hoảng sợ.

Ta dịch người về phía khác, vén rèm lên nhìn ra bên ngoài, cố tình chuyển sang chủ đề khác “Tại sao đột nhiên thời tiết lại biến đổi thế nhỉ? Chỉ sợ là sẽ nhanh chóng mưa to bão lớn.”

Ngài nghe vậy cũng nhìn ra bên ngoài. Mây đen giăng đầy trời, tiếng sấm thi thoảng vang lên bên tai. Chẳng bao lâu nữa, trời sẽ đổ mưa lớn.

Lúc quay về đến Tần phủ, quả nhiên trời bắt đầu đổ mưa, hơn nữa lại còn mưa rất lớn. Mấy tiếng sấm rền vang trên bầu trời. Đám người hầu liền cầm ô lại, nghênh tiếp ta với Tư Đồ Lăng vào phủ.

Từ xe ngựa vào trong nhà, chẳng qua chỉ là một đoạn đường ngắn, vậy mà y phục của hai chúng ta đã bị mưa hắt ướt gần hết. Đợi đến khi bước vào trong nhà, tóc tai cũng đã ướt đẫm.

Còn chưa kịp lau khô y phục, ta đã thấy Tương Tư hoan hô lên chả khác nào một con chim nhỏ, chạy thẳng tới ôm lấy chân ta.

Ta vội vã đứng lại, mỉm cười nói “Tương Tư, con đừng quậy nữa, người mẫu thân ướt đầy nước, nhìn xem kìa, y phục con bẩn hết cả rồi, trông chẳng xinh đẹp chút nào.”

Cô bé vội lui về sau một bước, lại đưa tay lên, ngẩng đầu nói với ta “Mẫu thân, phụ vương sắp đến rồi.”

Ta kinh hãi, chiếc khăn khô trong tay suýt nữa rơi xuống đất. Lúc quay đầu sang nhìn, Thẩm Tiểu Phong đi theo chăm sóc Tương Tư cũng mặt mày bàng hoàng.

Ta liền hỏi Tương Tư “Con nghe ai nói vậy hả?”

Tương Tư đáp “Tự phụ vương nói với con.”

“Con gặp phụ vương lúc nào? Ngài đã nói vậy sao?”

“Thì chính là lúc nãy thôi.”

“Lúc nãy?”

“Đúng thế, lúc nãy con vừa mới gặp phụ vương. Người nói rằng con rất ngoan, rất nghe lời, lại hỏi con có nhớ người không. Con nói, con rất nhớ, phụ vương liền nói, người cũng rất nhớ con, sẽ nhanh chóng quay lại đón con.” Cô bé nhìn ta bằng đôi mắt sáng ngời “Mẫu thân, người nói xem, phụ vương sẽ đến đón con vào hôm nào? Liệu ngày mai đã tới hay chưa?”

Ta kinh hãi, liền quay sang nói với Thẩm Tiểu Phong “Tiểu thư Tương Tư vừa nãy đã đi đâu?”

Thẩm Tiểu Phong liền nói “Tiểu thư không đi đâu hết, cả ngày tiểu thư chơi ở trong vườn, sau đó buồn ngủ liền quay về phòng ngủ một giấc.”

Ta thở phào nhẹ nhõm, vỗ nhẹ lên cái đầu bé xinh đang tựa vào thắt lưng mình nói “Tương Tư, lúc nãy con chỉ nằm mơ thôi.”

Tương Tư lập tức lắc đầu, vội vã đưa lời giải thích “Không phải nằm mơ! Thực sự không phải nằm mơ đâu. Con rõ ràng đã nhìn thấy phụ vương nhìn con cười mà. Người còn xoa đầu con, mỉm cười rất hạnh phúc.”

Ta cau mày rồi than “Được rồi, vậy thì ngài đã đến gặp con, ngài đã đến gặp con rồi…”

Ta nhắc lại câu đó mấy lần liền, giọng nói bất giác lạc hẳn đi, trong lòng như thể vô cùng trống rỗng mà mỏi mệt. Tương Tư còn nhỏ quá, có lẽ không thể hoàn toàn phân rõ đó rốt cuộc là giấc mơ hay hiện thực. Thế nhưng có giấc mộng khiến cô bé tin tưởng như vậy đương nhiên tốt hơn nhiều…

Lẽ nào Thuần Vu Vọng thực sự đã chết, liền tới đây thác mộng cho con gái bảo bối mà ngài quý như viên minh châu này?

Tương Tư nhìn lên chỗ ta, tỏ ra khá bất an, rồi nắm lấy bàn tay ta nói “Mẫu thân, phụ vương sẽ đến đón chúng ta, có đúng không?”

“Ừm, đúng vậy. Ngài sẽ tới thôi.”

“Vậy chúng ta có quay về Ly Sơn không?”

Ta chẳng mấy để tâm, tiện miệng trả lời “Tùy thôi, chắc là có.”

“Vậy chúng ta nói với phụ vương, đừng quay về vương phủ nữa, cả nhà chúng ta ở lại Ly Sơn, ngày ngày ngắm hoa mai, bắn chim rừng, có được không?”

“Được… được…”

Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, khiến Tương Tư giật bắn cả người, hai tay ta bất giác nắm chặt lại.

Quay đầu nhìn lại, Tư Đồ Lăng đã hất tung chiếc chậu đồng mà thị nữ mang tới cho ngài rửa tay, nước văng tung tóe trên sàn, còn chậu lăn ra tận thềm cửa.

Lúc thị nữ hoang mang đến thu dọn, ngài lại tỏ ra như chưa hề có chuyện gì cả, từ từ lau khô tay, vứt chiếc khăn sang một bên, ngước nhìn ta rồi từ từ lên tiếng “Vãn Vãn, ta đột nhiên nhớ ra, trong phủ còn một số việc cần giải quyết, không thể ở lại đây dùng bữa tối được. Ta quay về trước, bên chỗ Đức Phi có động tĩnh gì, ta sẽ sai người sang tìm nàng.”

Nói xong, ngài liền nhấc chân nhanh chóng bước ra bên ngoài, đi thẳng vào màn mưa lớn.

Cận vệ của ngài đứng đó tai nghe mắt thấy, hoang mang cầm ô qua định che, liền bị ngài đẩy ngã sang một bên, ngay cả ô cũng bay đi mất.

“Cút đi.”

Ta kinh hãi, vội vã định đuổi theo, nhưng Tương Tư đã nắm chặt lấy vạt áo của ta.

Cô bé ôm lấy đùi ta, nhìn ta hoảng loạn hỏi “Mẫu thân, bên ngoài có phải… có phải là đang mưa không?”

Không những bên ngoài đang mưa mà còn có sấm sét nữa.

Một tia chớp giật sáng bầu trời đầy mây đen khiến người ta sợ hãi, kèm theo đó là tiếng sấm đùng đoàng, rồi vang lên tiếng hét kinh hãi của một số người trong nhà. Ánh chớp chẳng khác nào một con rắn độc, đánh mạnh vào gốc ngô đồng trước đại đường.

Tương Tư chân tay run rẩy, ngồi phệt xuống mặt đất vì quá sợ hãi, sau đó bật khóc thành tiếng.

Ta nhìn mấy cành lá trên cây ngô đồng rơi lả tả xuống mặt đất, vội bế Tương Tư vào lòng, bịt tai cô bé lại rồi đưa lời an ủi.

Chỉ trong khoảnh khắc, Tư Đồ Lăng đã đi mất khỏi tầm mắt. Mưa gió mịt mù, sấm chớp vang dội, cũng chẳng thể nào ngăn cản được bước chân của ngài. Trước giờ ngài vẫn luôn cứng rắn, trầm mặc mà tĩnh lặng. Ngay cả khi Thái Sơn sụp xuống trước mặt, ngài cũng chẳng hề đổi sắc. Thế nhưng không ngờ ngài lại nổi giận đùng đùng chỉ vì những lời nói con trẻ ngô nghê của Tương Tư?

Ta ôm Tương Tư trong lòng, ngây người trong giây lát, đến sau cùng cũng không hề đuổi theo. Từ trước đến nay ngài chưa từng nóng nảy như vậy, chỉ cần im lặng một hồi, ngài lập tức có thể nhận ra cơn giận này của mình thật là kì lạ. Ngay chính bản thân ngài từng nói, ta đã tận tay đâm Thuần Vu Vọng một kiếm chí mạng, tuyệt đối không thể nào yêu thích ngài được.

Huống hồ hiện nay triều đình Đại Nhuế đang rơi vào tình thế nguy ngập, âm thầm đấu đá, Nam An Hầu kết hợp cùng quân đội Tần gia thì cả hai cùng có lợi, chia cách thì sẽ đều thảm bại, vậy nên cuộc liên hôn giữa hai nhà chúng ta vững chắc tựa núi, không thể nào tan được.

Phía sau lưng, người thị nữ bất an đưa lời than cùng Thẩm Tiểu Phong “Tiểu Phong tỷ, trận sấm chớp này đáng sợ quá!”

“Đúng thế, bây giờ mới tháng ba thôi mà? Tại sao lại có sấm chớp ghê hơn cả mùa hè thế chứ? Xem ra cây ngô đồng lớn đó… đã bị sét đánh thành hai mảnh rồi…”

“Liệu có phải… là điềm báo không lành không?”

“Á…” Thẩm Tiểu Phong quay đầu lại, lớn tiếng quát “Muội nghe ở đâu ra? Toàn những lời nói hàm hồ, Tần gia nhiều đời trung lương, trong đại đường còn có bảo kiếm do thiên tử ngự ban để chấn yêu, bên ngoài thì có tấm biển do thiên tử tận bút viết để tránh tà, còn sợ mấy tia chớp đó mang lại điều không lành hay sao?”

“Thế… thế nhưng bao nhiêu năm nay có bao giờ gặp phải trận sấm sét nào lớn vậy đâu…”

Ta ôm chặt Tương Tư, từ từ quay người, hạ giọng mắng “Im miệng hết lại cho ta! Có ta ở đây, dù sấm chớp có lớn đến mức nào cũng chẳng động đến được các ngươi! Mau truyền lời của ta xuống, sau khi tạnh mưa, mau chặt cây ngô đồng đó làm củi đốt, tất cả mọi người không được bàn tán chuyện này thêm nữa, nếu không gia pháp trừng trị! Đã nghe rõ cả chưa?”

“Dạ.”

Mấy thị nữ kia nhanh chóng im lặng, cúi đầu tuân lệnh.

Bên ngoài tiếng sấm sét vẫn vang lên ầm ầm, tiếng mưa rào rạc, chẳng hề có tín hiệu sẽ dừng lại. Ta sầm mặt bế Tương Tư đi vào trong phòng, Tương Tư liền bật cười khanh khách bên tai ta rồi nói “Mẫu thân, người thật là oai phong quá.”

Ta cũng dịu giọng nói: “Ừm, oai phong?”

Tương Tư tỏ ra đắc ý vô cùng, mặt mày hớn hở, ra sức gật đầu “Bọn họ đều rất sợ người, người còn oai phong hơn cả phụ vương của con nữa.”

Ta vỗ nhẹ vào khuôn mặt tròn xoe của Tương Tư “Hay là, mẫu thân dạy con học binh pháp nhé. Sau này lớn lên, con sẽ oai phong hơn cả mẫu thân nữa.”

Tương Tư lắc đầu liên tục rồi nói “Con không học đâu.”

“Tại sao chứ?”

“Cứ nghe thấy mẫu thân đọc binh pháp là con thấy buồn ngủ. Nếu con mà học, chắc là sẽ ngủ từ sáng đến tối mất.”

Ta liền than dài một tiếng. “Con mà ngủ được từ sáng đến tối thì mẫu thân đã an tâm hơn rồi.”

Sáng hôm sau, mưa đã tạnh, trời đất sáng chói bởi ánh mặt trời ấm áp. Viên quản sự từ sáng sớm đã dắt theo người đi chặt gốc ngô đồng bị sét đánh thành hai mảnh kia. Đợi lúc sau ta tới đó, cành cây, thân lá đều không còn nữa, chỉ còn lại vết đất bẩn lưu lại trên mặt đất, chỉ cần tìm một cây khác về lấp vào chỗ trống là sẽ chẳng thể nhận ra được bất cứ vết tích sét đánh xuống đây nữa.

Ta tới gặp Tần Triệt, Tần Cẩn, nói chuyện ngày xưa của Kỳ Dương Vương cho họ nghe, tiếp đó lại phái người đi tìm kiếm ngôi miếu mà Kỳ Dương Vương và Thôi Dũng đã nương náu bao năm nay trong phạm vi Bắc Đô và những vùng lân cận. Tuy rằng Thôi Dũng không chịu nói ra ngôi miếu nương náu, thế nhưng vị Kỳ Dương Vương đó bị mất một chân, lại bị lửa hủy hoại cả khuôn mặt, bất luận là đến nơi nào cũng khó lòng mà che giấu được vết tích. Huống hồ thân phận của ngài năm xưa tôn quý là vậy, kiểu gì chẳng có những người đặc biệt tới thăm viếng, những người ở quanh chẳng thể nào không biết bất cứ một điều gì. Chỉ khi nào tìm được nơi nương náu của Kỳ Dương Vương thì mới có thể điều tra xem rốt cuộc là kẻ nào đã gài bẫy Thôi Dũng vào cung để hãm hại cô cô.

Bận rộn nhiều ngày, những chuyện tích lũy mấy tháng nay cuối cùng đã được xử lí hết, Đức Phi trong cung cũng đã hạ sốt, thần trí dần dần tỉnh táo lại. Tuy rằng Hoàng thượng chưa rút lại lệnh giam lỏng, thế nhưng có Tần gia và Nam An Hầu tại đây, lại có Tư Đồ Vĩnh âm thầm chăm sóc, việc ăn uống, đồ dùng hàng ngày cũng không thiếu thốn gì. Nghe nói người đã gầy đi nhiều, lòng dạ hoang mang, cả ngày chẳng nói câu nào, đoan chắc là có liên quan đến Kỳ Dương Vương, nhưng mọi chuyện đều chẳng còn cách nào khác.

Đời người từ khi biềt tình si

Hận này chẳng phải lỗi gió trăng.

Kỳ Dương Vương gặp được người, thực sự có thể coi là gặp một kiếp nạn trong cuộc đời, nếu ngài thực sự chết đi trong trận chiến đoạt vị, hoặc giả ẩn náu nhiều năm, sau đó âm thầm chết đi, coi như cũng là điều may mắn cho Đức Phi cô cô của ta.

Đáng tiếc rằng, ngài muốn âm thầm, lặng lẽ chết đi, lại có người muốn khiến cho mọi chuyện trở nên kinh thiên động địa. Cô cô nhất định đã biết Kỳ Dương Vương vì mình mà bại vong, chỉ e là cả cuộc đời này cũng chẳng bao giờ xóa bỏ được nỗi ám ảnh đau đớn đó.