Tình Muộn Đế Cung Cửu Trùng Thiên

Quyển 1 - Chương 2-2: Tương tư dứt, hương thầm tỏa bên bóng mai mờ ảo (2)



Ngài càng kể lại càng thêm thần kì, vì thế ta cũng bắt đầu cảm thấy tò mò.

“Không còn nữa? Ngọn lửa lớn?”

Lẽ nào một trận hỏa hoạn lớn đã thiêu chết Doanh Doanh, cũng khiến cho đầu óc ngài có vấn đề?

Thuần Vu Vọng thấy ta hỏi, liền nhấc bình rượu lên, lại rót thêm, ngửa cổ cạn sạch, cười nói “Nếu nàng có thể chịu được gió tuyết, ta sẽ kể câu chuyện của Doanh Doanh cho nàng nghe.”

Tuy nói giữa trời tuyết lạnh, ngồi trên đỉnh núi cao hóng tuyết sương lạnh giá thực sự là hoang đường, thế nhưng ta quyết không bỏ lỡ cơ hội hiếm có để hiểu rõ về kẻ địch của mình.

Biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Nghĩ vậy ta mỉm cười đáp “Chẩn Vương Điện hạ xin đừng coi thường tại hạ. Giang Nam dù lạnh đến mấy cũng sao sánh nổi với cái lạnh phương Bắc? Liệu có thể sánh bằng cái lạnh cắt da cắt thịt như ở Mạc Bắc hay không?”

Thuần Vu Vọng gật đầu, nụ cười bi thương “Nàng không nói, ta lại quên khuấy mất nàng từng là Tần Đại tướng quân thống lãnh ba vạn kị binh thâm nhập vào Mạc Bắc, đại phá mười vạn kị binh của Nhu Nhiên. Đúng vậy, nàng không phải là Doanh Doanh, nếu Doanh Doanh có thể dẫn binh đánh trận rồi trở thành danh tướng của Đại Nhuế, thì sớm đã quay về bên cạnh ta, không biết đã diễu võ dương oai cùng ta như thế nào rồi.”

Và ngài thực sự kể cho ta, một tù binh của nước đối địch nghe câu chuyện về ngài và Doanh Doanh.

Ta quay sang nhìn, tĩnh lặng lắng nghe.

Gió tuyết lúc này như im lặng lắng nghe cùng.

Thuần Vu Vọng là con trai thứ chín của Hiếu Văn Đế Nam Lương, mẫu thân vốn là con gái của trọng thần triều trước, Hiếu Văn Đế binh biến đoạt vị, gia đình người chịu liên lụy, cả nhà chết vô cùng thảm khốc, có người bị xung thành nô tì trong cung, sau được Hiếu Văn Đế yêu thương, sủng ái, tiến dần từ Bảo Hoa, Tài Nhân, Chiêu Nghi cho tới khi thành Tiệp Dư, rồi sinh ra Thuần Vu Vọng, được tấn phong thành Nhu Phi. Cuối cùng bị người ta đố kị, lấy thân thế của người tâu lên, nói có lòng muốn thích sát phạm thượng. Hiếu Văn Đế ban đầu không tin, thế nhưng nghe nhiều rồi cũng dần dần xa lánh người, sau đó để mặc cho Vương Hoàng hậu đày vào lãnh cung, không hỏi han, thăm viếng bao giờ.

Thế nhưng, ngài chắc hiểu rõ thủ đoạn của Hoàng Hậu, nên mới đưa Thuần Vu Vọng tuổi còn nhỏ giao cho Lý Quý phi lúc nào cũng muốn đối chọi với Vương Hoàng hậu nuôi dưỡng. Hoàng tử mà Vương Hoàng hậu muốn hại, Lý Quý phi chẳng hề do dự tận sức bảo vệ. Sau này Hiếu Văn Đế lâm trọng bệnh, Vương Hoàng hậu vì hay ghen tuông nên bị xa lánh, Lý Quý phi được triệu đến cạnh bên. Đợi sau khi Hiếu Văn Đế băng hà, lúc Vương Hoàng hậu vẫn còn mơ giấc mộng đứa con ruột thịt của mình được lên tiếp vị, nắm trọng quyền thì được tin Hoàng tử bạo bệnh qua đời.

Người tiếp vị đương nhiên là Tam hoàng tử Thuần Vu Thạnh do Lý Quý phi sinh ra.

Không những Tứ hoàng tử do Hoàng hậu sinh ra bạo bệnh qua đời mà cả mấy vị hoàng tử khác là Đại hoàng tử, Lục hoàng tử, Thất hoàng tử, Thập hoàng tử… không phải do Lý Quý phi sinh ra, trước và sau khi Thuần Vu Thạnh tiếp vị đều lâm ‘trọng bệnh’ hoặc bị tội mà đày đi phương xa, rồi vài ba tháng sau liền qua đời.

Thuần Vu Vọng tuy không phải do Lý Quý phi sinh ra, thế nhưng lại do bà nuôi từ nhỏ đến lớn, cộng thêm việc tính tình khiêm nhường, ôn hòa, rất được Hiếu Văn Đế yêu quý, trước mặt Hiếu Văn Đế thường hay ca ngợi dưỡng mẫu hiền đức, nhu mì, lâu dần, Lý Quý phi cũng đối xử với ngài chẳng khác nào con ruột. Đến khi Thuần Vu Thạnh tiếp vị, Lý Quý phi trở thành Thái hậu ngài cùng với hai người con khác của Lý Thái hậu đều được phong Thân vương, thậm chí được sự đồng ý của Lý Thái Hậu, Nhu Phi cũng được đón ra khỏi lãnh cung đưa về sống cùng người.

Năm đó, Thuần Vu Vọng mới mười bốn tuổi. Nhu Phi đã ở trong lãnh cung đúng mưới năm trời, tuy rằng được Thuần Vu Vọng âm thầm chăm sóc, nhưng sức khỏe cực kỳ yếu ớt, khi nghe tin Hiếu Văn Đế qua đời, người mới lấy lại được tự do thế nhưng bệnh tình càng lúc càng xấu, chưa đầy một tháng đã qua đời.

Trước khi từ trần, người để lại cho Thuần Vu Vọng di ngôn “Vọng nhi, con biết tại sao ta kiên trì muốn phụ hoàng ban cho con tên là ‘Vọng’ hay không? Vọng chính là ngưỡng vọng, trọn đời trọn kiếp chỉ ngưỡng vọng duy nhất một người mà thôi.”

‘Trọn đời trọn kiếp chỉ ngưỡng vọng duy nhất một người mà thôi.’ Cho dù phải dốc hết sinh mệnh, cũng chẳng thể đổi lại một ánh mắt của người đó, thì vẫn không hề oán thán, hối hận.

Thuần Vu Vọng đau thương, lại thấy cảnh tranh đấu máu tanh trong triều, sợ Thuần Vu Thạnh sinh nghi, liền mượn cớ đi cầu phúc cho Thái hậu, đến Vạn Phúc Sơn cầu khẩn đức phật, hàng ngày đàm đạo phật pháp cùng với các nhà sư, chỉ những lúc Lý Thái hậu mừng thọ, ngài mới về cung chúc tụng, tiện thể cũng tụ hợp cùng với mấy huynh đệ, rất ít khi tiếp xúc với các triều thần.

Thuần Vu Thạnh thấy người đệ đệ này biết kính nể trước mình, huống hồ, cũng ở bên ngài từ nhỏ đến lớn, biết được ngài khiêm nhường, ôn nhu, vô cùng yêu quý, thậm chí còn đối tốt hơn cả người đệ đệ ruột thịt của mình.

Vào năm mười tám tuổi, Thuần Vu Vọng gặp dược Doanh Doanh, lúc đó, nàng mới được mười bốn, mười lăm. Nói là khoảng mười bốn, mười lăm là bởi Doanh Doanh không hề nhớ rõ ràng nàng sinh năm nào, thậm chí nàng còn chẳng nhớ nổi tên tuổi thực sự của mình.

Năm đó, cả vùng Ly Sơn, Hào Châu bị đại hồng thủy, Thuần Vu Vọng trên đường tới Ly Sơn tầm ‘tiên’ học đạo đã cứu được nàng. Doanh Doanh mắt như nước hồ thu, đôi mày như núi xuân, tư dung xinh đẹp, hào sảng vô song. Thuần Vu Vọng gần như ngay lần đầu tiên nhìn thấy nàng, đã nhận định nàng chính là người con gái mà ngài sẽ trọn đời trọn kiếp ngưỡng vọng, yêu thương.

Nàng ở ngay cạnh ngài, chỉ cần ngài trân trọng là được, không cần phải giống như mẫu thân, ngưỡng vọng trọn đời trọn kiếp, nhưng đến chết vẫn chẳng thể chờ được người đó.

Lúc phát hiện ra nàng chẳng còn nhớ bất cứ điều gì, ngài lập tức nói với nàng rằng, nàng tên là Doanh Doanh, và nàng chính là thê tử của ngài. Đoan chắc trong cả biên giới Đại Lương, chắc chẳng có bất cứ người con gái nào có thể từ chối được lời cầu thân của vị Chẩn Vương tuấn tú vô song lại được Lý Thái hậu vô cùng yêu quý này.

Lúc Doanh Doanh vừa hồi phục sức khỏe, ngài đã chiếm hữu nàng, ức hiếp nàng vô cùng thảm thê. Thân hình nàng gày gò ốm yếu, thậm chí vẫn còn chưa hết dậy thì, hoàn toàn không hiểu chuyện phong sương tuyết nguyệt. Ngài nhiều năm sống trên núi cũng chẳng có chút kinh nghiệm, kĩ thuật vô cùng kém cỏi, thế nhưng vẫn không chịu buông tha cho nàng.

Kết quả là sau đêm hôm ấy, nàng uất ức nằm trong vòng tay của ngài bật khóc suốt cả đêm. Tiếng khóc của nàng khiến ngài vừa hối hận lại vừa đau lòng, nhưng cũng có cảm giác đắc ý.

Cảm giác được ôm nàng trong tay khiến ngài cảm thấy hài lòng và vui sướng nhất kể từ khi hiểu chuyện thế nhân. Phụ mẫu, huynh đệ, tất cả đều đặt tâm tư vào giang sơn, quyền thế, nhưng không biết đã có người nào hưởng được cảm giác hài lòng, mãn nguyện không gì đánh đổi được như ngài lúc này hay không ?

Thế nhưng ngài dường như cũng chỉ ức hiếp nàng thê thảm đúng một lần đó thôi. Những ngày tháng sau đó, đều là nàng ức hiếp, bắt nạt ngài đến mức thảm thiết.

Thuần Vu Vọng nằm mơ cũng không ngờ, Doanh Doanh tuy tuổi còn nhỏ, thế nhưng lại có thân thủ võ công cao cường đến vậy.

Kể từ ngày ra đời, ngài đã sống trong cảnh đấu đá, chém giết lẫn nhau, lại được Lý Thái hậu hết lòng răn dạy, ở trong cung luôn phải biết tự bảo vệ mình. Các hoàng tử từ nhỏ đã được người ta dạy văn luyện võ, ngài hành sự thận trọng, chỉ có hứng thú với cầm kì thi họa, còn những thứ liên quan đến binh pháp, lúc nào kiểm tra cũng bị điểm thấp. Võ nghệ trước nay đều luôn tỏ ra kém cỏi, tuyệt đối không bao giờ chiếm mất danh xưng ‘Võ Vương’ của Vinh Vương Thập Nhất đệ, Thuần Vu Hạo.

Thế nhưng ngài hoàn toàn không phải là một văn nhân sức trói gà không chặt, đặc biệt là khi được sống tương đối tự do trên núi, ngài từng xin một vị cao thủ tuyệt thế đã quy ẩn lâu năm truyền thụ võ nghệ cho mình, những hộ vệ cung đình tầm thường trong cung hoàn toàn không phải đối thủ của ngài.

Thế nhưng ngài chẳng thể nào đánh thắng nổi người thê tử nhỏ hơn mình ba, bốn tuổi này, thậm chí thường xuyên bị nàng cầm theo cành mai đánh cho chạy lủi khắp núi, cực kỳ thê thảm, còn nàng thì chơi đùa rất sung sướng. Sau mỗi lần đánh cho Thuần Vu Vọng một trận, nàng lập tức tặng ngài một nụ hôn đầy tình cảm, để lấy lòng, khiến ngài không thể tức giận, nhưng cũng chẳng vui cười nổi, đành giáo huấn nàng một trận theo một phương cách khác vào mỗi buổi tối.

Đáng tiếc nàng cũng dần trưởng thành, hoàn toàn không bận tâm đến sự ‘giáo huấn’ đó của ngài, thậm chí càng lúc càng quấy phá không ngừng.

Doanh Doanh không còn kí ức xưa, võ công đã luyện cũng chẳng hiểu xuất phát từ chiêu thức nào, ngay cả cao thủ do Thuần Vu Vọng mời tới cũng chẳng thể nào nhận ra được lai lịch võ công của nàng. Thuần Vu Vọng vì không muốn bị thê tử nhỏ bé của mình đánh cho thê thảm, bắt đầu chăm chỉ luyện tập võ công. Ngài thông minh tuyệt đỉnh, có tư chất, và ngộ tính cao, đến năm tiếp theo đã phản bại thành thắng, thế nhưng sự giáo huần ở phương diện khác mà ngài dành cho nàng cũng đã thành chính quả, và nàng đã có thai.

Ngài không nỡ động đến một ngón tay của nàng, thế là đành phải tiếp tục ôm đầu để nàng ăn hiếp, thậm chí còn không đánh trả, chỉ sợ sẽ đánh động đến thai nhi.

Vào lúc Doanh Doanh mang thai được tầm bảy tháng, vẫn thích vác chiếc bụng to đùng chạy quanh khắp núi, săn chim rồi lại bẫy thỏ, chẳng bao giờ chịu ngồi im một chỗ. Thuần Vu Vọng cũng chẳng mong ngóng gì một tiểu nha đầu mới mười sáu, mười bảy tuổi có thể chăm sóc tốt bản thân, đành phải ở cạnh bên nàng không rời nửa bước, thay đổi hết thói quen sinh sống nho nhã, an tĩnh xưa nay của mình, chẳng khác nào một lão phu tử cả ngày lẩm bẩm bên tai nàng, khuyên nàng phải biết an phận, dưỡng thai. Doanh Doanh tuổi trẻ nên ngang ngạnh, khi nào nghe không nổi nữa, liền xông tới dùng quyền cước ép ngài phải ngậm miệng.

Ngày hôm đó, sắc trời đã muộn, Doanh Doanh đang chơi vui vẻ, ngài chỉ sợ trời tối, tìm đường về nhà sẽ không an toàn, nên nghĩ ra trăm phương ngàn kế muốn nàng xuống núi nghỉ sớm. Nàng nghe rồi bực bội, giơ chân đá ngài một cái.

Lúc này hai người đang đứng trên một vách đá, với thân thủ của mình, ngài hoàn toàn có thể tránh được một cước đó. Thế nhưng ngài lại không tránh, bên cạnh có cành cậy có thể trợ lực, thế là ngài liền nảy ra ý định, tiện thể ngã xuống dưới, để cho nàng ngoan ngoãn nghe lời.

Có lẽ là ông trời muốn màn kịch của ngài xác thực hơn, nên lúc rơi xuống, vầng trán ngài bị đập vào một hòn đá, đợi khi ngài định thần, giả bộ hôn mê thì trán đã mướt mát đầy máu.

Ngài nghe thấy tiếng gào thét kinh hoàng của Doanh Doanh, nàng vừa chạy vừa gọi tên ngài, ôm lấy ngài rồi khóc “A Vọng, A Vọng, Vọng ca ca, chàng mau tỉnh lại, ta sẽ nghe lời của chàng, chúng ta xuống núi thôi, Vọng ca ca… Chàng đừng dọa ta, chàng không được phép làm ta sợ.”

Thực ra ngài cũng sợ khiến nàng kinh động, cho nên, nàng vừa mới bật khóc vài tiếng chàng đã mỉm cười mở mắt, vỗ nhẹ lên đầu nàng “Ta không sao đâu.”

Nàng như trút được gánh nặng, ngoan ngoãn theo ngài về nhà, ít nhất là một tháng sau đó, nàng đều tỉnh dậy bật khóc giữa đêm khuya, sau đó ôm chặt lấy cổ ngài không chịu buông ra.

Nàng nói “Lúc nào ta cũng nằm mơ, thấy chàng chết đi, gọi mãi mà chẳng tỉnh dậy.”

Nàng lại nói thêm “Nếu chàng chết đi, ta chỉ có thể chết theo chàng mà thôi. Cảm giác đó thực sự khó chịu hơn cả cái chết.”

Thuần Vu Vọng vô cùng hối hận trước hành động lỗ mãng của mình, lại càng bảo vệ, chăm sóc người yêu của mình tận tình hơn trước, đồng thời không hề oán thán, kêu than gì hết. Bởi vì ngài biết, người thê tử bé bỏng của mình không chỉ trưởng thành ở thân thể mà đã bắt đầu trưởng thành cả về tình cảm nữa.

Doanh Doanh cũng không còn ăn hiếp Thuần Vu Vọng như trước kia, tuy rằng vẫn hiếu động, nghịch ngợm như trước, thế nhưng ít khi khiến cho Thuần Vu Vọng phải ảo não, buồn lòng. Sau khi hạ sinh Tương Tư, ngoài lúc chăm sóc con gái, đa phần thời gian, nàng đều tận tâm luyện kiếm cùng Thuần Vu Vọng.

Ban đầu nàng chỉ luyện kiếm cùng Thuần Vu Vọng, sau đó nàng thường nghĩ ra một vài chiêu cổ quái, kéo cả Thuần Vu Vọng cùng suy ngẫm theo.

Thế nhưng suy nghĩ của Thuần Vu Vọng hoàn toàn trái ngược với nàng, một người suy nghĩ thận trọng, chắc chắn, người còn lại thì linh hoạt, nhẹ nhàng, sau cùng biến thành hai bộ kiếm pháp hoàn toàn khác nhau.

Nói là hai bộ, thế nhưng lúc hai người cùng vận kiếm thì lại phối hợp với nhau rất nhịp nhàng, phát ra uy lực khó lòng tương tượng. Dưới sự trợ giúp của vị cao thủ truyền thụ võ công cho ngài, hai bộ kiếm pháp này trở thành một bộ kiếm pháp song kiếm hợp bích trợ sức cho đồng đội, tăng uy lực chống địch gấp nhiều lần.

Bởi vì bộ kiếm pháp này hoàn thành vào giữa mùa đông tuyết trắng, hoa mai nở rộ, tuyết lạnh mai hàn, hương thơm thấu xương, Thuần Vu Vọng liền đặt tên hai bộ kiếm pháp này là ‘Ám Hương’ và ‘Sơ Ảnh’. (*)

(*)‘Ám Hương’ và ‘Sơ Ảnh’: Hương thầm và Bóng hình mờ ảo.

Bóng hình mờ ảo nước thanh nhã

Hương thầm động nguyệt ánh hoàng hôn

Thực ra đó chỉ là những hình ảnh quá đỗi cô liêu, quạnh quẽ mà thôi. Thế nhưng vào lúc đó, Thuần Vu Vọng chẳng hề cảm thấy hoa mai trong tuyết trăng lại cô đơn đến vậy.

Lúc Doanh Doanh múa kiếm pháp Ám Hương, ngài thấy những cánh mai rơi xuống cuốn theo từng bước chân nàng, trông chẳng khác nào cánh bướm, mỗi cánh hoa đều như nụ cười của nàng, long lanh xán lạn, tiêu diêu mà hào sảng.

Ngài vốn tưởng rằng mình mãi mãi được tận hưởng cuộc sống hạnh phúc như vậy, tránh xa những tranh đấu tanh máu trong triều, thậm chí còn lánh xa cả những huyên náo của hồng trần. Như vậy ngài có thể an lành, điềm nhiên đi hết cuộc đời này rồi sang kiếp sau nữa.

Ngài tin Doanh Doanh của ngài nhất định cũng có suy nghĩ như vậy, đương nhiên, nàng càng không thể ngờ được thế giới bên ngoài lại phức tạp, hỗn loạn và tranh đua như vậy. Bởi vì Thuần Vu Vọng và con gái chính là toàn bộ thế giới, toàn bộ tư duy của nàng.

Lúc này, Tương Tư vẫn chưa có tên gọi, hai người nhất định là nhàn rỗi quá, cũng chẳng có gì phiền muộn nên không biết đặt tên con gái là Tuyết hay là Mai, thậm chí đến khi Tương Tư được sáu tháng, hai người vẫn chưa xác định rõ cái tên cho con.

Mãi đến khi trận hỏa hoạn hôm ấy xảy ra. Đến tận bây giờ, ngài vẫn không rõ nguyên nhân dẫn đến trận hỏa hoạn kinh hoàng đó, ngài chỉ biết mấy hôm trước trận hỏa hoạn, Doanh Doanh từng có biểu hiện khác thường.

Nàng đột nhiên im lặng, thường hay cau mày ngồi một mình trước gốc mai già. Lúc ngài hỏi, nàng lại mỉm cười kéo ngài vào ngắm con gái, ánh mắt nhí nhảnh chẳng có gì lạ thường.

Cái đêm gần như cướp đi hồn phách của ngài đó, ánh lửa trước giường khiến ngài kinh hoàng tỉnh giấc, tiếp đó liền phát hiện Doanh Doanh đã không còn ở bên cạnh nữa. Sau đó, ngài nghe thấy tiếng kêu cứu của vú nuôi. Khắp nơi đều là lửa, ngay cả căn phòng của con gái cũng tràn ngập lửa.

Ngài cứu con gái ra, tiếp đó chạy sang những căn phòng khác để tìm Doanh Doanh của ngài, mãi cho tới khi toàn thân bị bắt lửa, hộ vệ phải dùng chăn ướt cuốn gọn lấy cơ thể, cưỡng ép mới lôi được ngài ra ngoài.

Căn nhà của hai người sau đó bị thiêu trụi toàn bộ, thế nhưng cũng phát hiện kịp thời rằng không có xác người trong biển lửa, ngay cả gà vịt trong nhà bếp đều đã xông cả ra ngoài, Doanh Doanh thân thủ phi phàm làm sao lại không trốn ra ngoài được ?

Sau đó, khi thu dọn hiện trường, ngài đích thực không hề thấy bất cứ thi thể nào cả. Thế nhưng Doanh Doanh của ngài, kể từ đó không bao giờ xuất hiện nữa, cứ như thể đã biến mất hoàn toàn trong trận hỏa hoạn.

Ngay cả căn nhà mà nàng ở, y phục mà nàng đã từng mặc, đồ dùng nàng yêu thích, tất cả đều biến mất không còn tung tích. Ba năm phu thê, ba năm ân ái, ba năm sớm tối bên nhau, ba năm yêu thương mặn nồng, tất cả đều giống như một giấc mộng. Khi tỉnh dậy, giấc mộng đã tan biến. Ngoại trừ tương tư, ngài chẳng còn vướng bận bất cứ điều gì.

Tương tư chẳng khác nào một hòn núi lớn đè nặng trong lòng, bất cứ lúc nào cũng như đang nhắc nhở cảm giác hạnh phúc và vui sướng mà ngài đã từng có. Thế nên, lỗ hổng trong tim ngài càng lúc càng sâu, càng lúc càng đen, ngài càng lúc càng bị cuốn vào trong vòng xoáy, ngột ngạt đến độ không cách nào thở được.

Ngày ngày đêm đêm, lúc nào cũng đau đớn như đứt từng khúc ruột…

Cuối cùng Thuần Vu Vọng cũng kể xong, sắc mặt lúc này đã chuyển sang tím xanh. Ngài nhấc bình rượu lên nhưng trong bình chẳng còn chút rượu nào nữa.

Ta để tâm thấy mười ngón tay của ngài đều không ngừng run rẩy, như thể chẳng còn sức lực cầm chắc dù chỉ là một chiếc ly. Ta liền nói “Ta giúp ngài bảo người mang thêm rượu đi hâm nóng nhé?”

“Không cần đâu.” Ngài đáp “Mười hai vò rượu mà chúng ta cùng chôn, ta đã uống hết sáu vò rồi. Nếu đến ngày nào đó, ta uống hết cả, có lẽ ngay chính bản thân ta cũng chẳng thể tin rằng… ta đã từng có nàng, ta đã từng có những ngày tháng hạnh phúc, vui vẻ…”

Ngài ngước mắt nhìn lên, sắc mặt trắng nhợt như tuyết, ánh mắt thê lương, ai oán, ta bắt đầu cảm thấy đồng cảm trước vị Hoang tử địch quốc đã bắt giữ công chúa và khiến ta mất đi tự do này.

Ta uống nốt số rượu còn lại trong chiếc ly của mình, vẫn chẳng cảm nhận được trong ly rượu có mùi hương thầm đặc biệt thế nào. Thế nhưng được uống thứ rượu mà Thuần Vu Vọng vô cùng quý trọng, nghe được câu chuyện tình của ngài, cũng coi như chuyện hiếm.

Than dài một tiếng, ta đưa lời an ủi “Chẩn Vương Điện hạ xin đừng suy nghĩ quá nhiều, giữ gìn sức khỏe là việc quan trọng nhất. Ít nhiều thì Điện hạ vẫn còn Quận chúa Tương Tư ở bên cạnh, đúng không nào?”

Sắc mặt của ngài có phần tốt hơn, khóe miệng cong lên, nở nụ cười miễn cưỡng rồi gật đầu nói “Đúng thế, Tương Tư, nếu không có con bé, nếu không có con bé…”

Thuần Vu Vọng quay sang nhìn ta,ánh mắt sắc bén lạ thường, không nói tiếp chủ đề này nữa “Vết thương của nàng không nhẹ, hãy quay về nghỉ ngơi trước đi. Ngồi quá lâu ngoài gió lạnh, e là sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.”

Tuy rằng ngài đang rất đau khổ, thế nhưng vừa nhắc đến Tương Tư là lập tức tỉnh táo lại ngay, có lẽ ngài sớm đã có lòng nghi kị, cảnh giác với ta rồi. Muốn lợi dụng Tương Tư để đối phó ngài thêm lần nữa, e là khó hơn lên trời.

Ta đứng dậy, từ từ nói “Đa tạ lòng quan tâm của Chẩn Vương Điện hạ, tại hạ xin phép cáo từ trước. Nếu Điện hạ suy nghĩ cho tiểu Quận chúa, thì cũng nên bảo trọng sức khỏe, nhanh chóng quay về phòng nghỉ ngơi đi.”

Ta quay người bước xuống phía dưới, cùng lúc Thuần Vu Vọng đột nhiên lên tiếng.

“Tần Vãn, nàng hoàn toàn không phải nàng ấy.” Tuyết trắng rơi vào mắt ngài, tan chảy thành nước, long lanh, ướt đẫm, giọng ngài hòa cùng gió lạnh, cũng phập phồng bất định như những bông tuyết đang múa lượn trên trời. “Thế nhưng tại sao ta luôn cảm thấy nàng chính là nàng ấy chứ? Rõ ràng nàng chỉ có ngoại hình giống nàng ấy mà thôi. Trước nay, ta chưa từng nghĩ rằng… ta sẽ nhận nhầm người. Cho dù nàng ấy còn sống hay đã chết, ngay cả khi biến thành một con chim, một đóa hoa, ta cũng sẽ nhận ra nàng ấy. Nàng ấy là Doanh Doanh của ta, là Doanh Doanh của ta…”

Ngài ngửa cồ nhìn trời, dường như đang cười mà cũng giống như đang khóc, buông từng từ “Chữ tương tư, viết đầy dòng. Ý tương tư, bao giờ đủ? Tâm can quặn thắt, nước mắt đầm đìa…”

Có cành mai không chịu được tuyết trắng đọng càng lúc càng nặng, trĩu hẳn xuống, khi tuyết rơi xuống chẳng khác nào mưa, liền đập mạnh xuống đất.

Ta quay về Viện Thấm Phương, mắt nhìn cửa viện từ từ đóng rồi khóa lại, nhất thời cũng chẳng làm được gì.

Sau đó nhiều ngày, Thuần Vu Vọng không hề xuất hiện, cũng không hề bắt ta phải theo ngài đi dùng bữa sáng hay đến thư phòng. Điều này càng khiến ta khẳng định một điều, ngài dắt ta đến gặp con gái ngài cùng việc thấy được bức tranh của Doanh Doanh đều vì muốn xác nhận một sự thực rằng, ta hoàn toàn không phải người phụ nữ mà ngài tìm kiếm bấy lâu nay.

Nếu đã xác định không phải, không áp giải ta vào đại lao làm bạn với gián chuột đã là nể mặt lắm rồi.

Từ việc ngài mãi chẳng hề xử lí mình, ta có thể thấy, chính kiến của ngài với Thuần Vu Thái, Thuần Vu Hạo vẫn còn đôi chút khác biệt, ít nhất ngài cũng không định giao công chúa Thường Hy cho Hoắc Vương Thuần Vu Thái để làm con tin. Tuy rằng không thể nhìn ra ngài đang có ý định gì, thế nhưng ta tin công chúa Thường Hy tạm thời bình an vô sự, chỉ là cũng giống như ta, đang bị cầm chân tại một nơi nào đó trong phủ Chẩn Vương.

Ta chẳng còn lựa chọn, chỉ mong sớm ngày bình phục vết thương, một mặt chờ đợi thời cơ hành động, mặt khác đợi khi nước Nhuế phái người đến ứng cứu, cũng đã ở trạng thái sức khỏe sung mãn, khỏe mạnh nhất, trong ứng ngoại hợp, như vậy thì cơ hội trốn thoát khỏi nước Lương sẽ lớn hơn rất nhiều.

Cho dù là ta hay công chúa Thường Hy, đều không phải là quân cờ mà nước Nhuế dễ dàng bằng lòng từ bỏ. Nước Lương lúc này đang rơi vào tình trạng nội chiến, tranh giành quyền lực, nước Nhuế nhất định sẽ phái người sang can thiệp. Nếu bọn họ biết Thuần Vu Thái và Thuần Vu Hạo thượng võ, một lòng muốn thâu tóm cả thiên hạ, vậy thì nhất định sẽ phái các cao thủ tơi đây âm thầm ứng cứu.

Quản sự và đám nô tì phát hiện ta hoàn toàn không phải người phụ nữ mà Thuần Vu Vọng muốn tìm, lại nhận thấy Thuần Vu Vọng hoàn toàn chẳng coi trọng ta, nên lòng quan tâm, nhiệt tình ban đầu cũng tan theo mây khói. Những thị nữ được phái tới hầu hạ trước kia đa số bị rút đi mà ngay cả cơm ăn nước uống hàng ngày cũng kém hẳn, dần dần thậm chí còn đạm bạc hơn cả thức ăn thừa thãi của đám hạ nhân, chứ đừng nói là than đốt lò hay y phục để thay khi tắm.

May mà ta đã được tôi luyện trong quân nhiều năm, đem số thuốc trị thương thừa thãi mấy ngày đầu được khoản đãi cất lại dùng dần, để không ảnh hưởng đến việc hồi phục vết thương, còn những chuyện khác, ta chẳng bận tâm.

Thời tiết mấy ngày gần đây rất tốt, lớp tuyết tích tụ những ngày trước đã tan đi nhiều, ta tháo băng cho cánh tay phải đang đeo trên cổ, cố gắng hoạt động đưa lên đưa xuống, nhận thấy cánh tay này hồi phục rất tốt. Còn phần ngực bị Vinh Vương đạp mạnh vào giờ cũng không còn đau nhức, xem ra chỉ cần điều dưỡng, nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa là có thể phục hồi hoàn toàn.

Chính vào lúc đang âm thầm hứng khởi, cánh cửa Viện Thấm Phương đột nhiên cọt kẹt mở ra.

Ta bước lên phía trước, quả nhiên thấy dưới chân cửa có đặt một bát cơm lớn thô kệch, số cơm bên trong chỉ tầm nửa bát, bên trên đặt một ít lá rau vàng úa, chẳng thể nhận ra rốt cuộc đó là loại rau gì. Cầm đũa lật lên xem, ta chẳng bất ngờ khi thấy quá nửa số cơm đều bị cháy khê, đen vàng, vừa cứng lại vừa lạnh như đá.

Lấy một ít nước từ chiếc chum đặt bên bờ tường, ta đổ vào bình trà, lại tìm mấy cành mai bị gãy, cho vào lò sưởi châm lửa, đun ít nước nóng, ngâm bát cơm kia cho đỡ lạnh. Thế nhưng những hạt cơm trong đó vẫn cứ cứng như đá, lúc nuốt vào cổ họng có cảm giác đau và rất khó chịu. Có điều cơm canh thế này, tin rằng ngày nào đó họ quên không mang tới, ta cũng không thấy khó chịu.

Lúc này cửa viện truyền ra chút động tĩnh, hơn nữa sau khi tiếng dây xích vang lên một hồi, lại nghe thấy tiếng cửa cọt kẹt mở ra. Không ngờ là Thuần Vu Vọng dắt theo Tiểu Tương Tư bước vào trong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.