Tình Này Đành Hẹn Với Gió Đông

Chương 23: YÊU HẬN BiỆT LI



Khi quay về Tô Viên, Hạ Phẩm Dư nhốt mình trong phòng, không đi bất cứ đâu, Xuân Đào, Hạ Hà gọi nàng đi ăn tối, nàng cũng chẳng hề động đậy. Cả thân người chẳng khác nào hình nộm mất hết hồn phách, không cử động, cứ ngây người ngồi lặng đó đến tận giờ tí, mới mang theo khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt lên giường ngủ.

Lúc này, cánh cửa bị ai đó đạp tung.

Nàng mở mắt, nhìn về bóng dáng đang đứng trước cửa, cho dù nhìn không rõ nhưng nàng biết, đó là ngài.

Nàng mím chặt môi, nhìn bóng đen đó bước từng bước lại, nhịp bước của ngài không đều, chập chà chập choạng. Tiếp đó là mùi rượu nồng nặc xộc tới, nàng biết ngài nhất định đã uống rất nhiều.

“Ta biết nàng chưa ngủ, bởi vì nàng giống ta, không thể nào ngủ nổi.” Tư Hành Phong nói.

Không thể nào im lặng thêm nữa, nàng đứng dậy, đóng cửa, châm nến rồi quay lại nhìn ngài, lúc này, ngài đang đứng bất động bên giường nhìn nàng chăm chú.

Ánh nến chập chờn, khuôn mặt ngài ửng hồng, còn ánh mắt thì rực đỏ.

Ngài đã nói sau này không muốn nhìn thấy mặt nàng, thế nhưng tại sao canh ba nửa đêm lại tới.

Nàng mím chặt môi nhẹ nhàng lên tiếng “Ngài uống nhiều quá rồi, nên đi nghỉ sớm thôi...”

Nàng đưa tay ra định cởi y phục cho ngài, ai ngờ, ngài nắm lấy bàn tay nàng, kéo nàng rồi ôm chặt vào lòng. Nàng ra sức vùng vẫy, nhưng ngài cứ kẹp chặt thân người nàng trong vòng tay, không cho nàng được động đậy. Sau cùng, nàng từ bỏ ý định, ngước mắt nhìn ngài đầy khó hiểu.

Không hề báo trước, Tư Hành Phong đặt lên môi nàng một nụ hôn, không ngừng cắn nuốt như một cách trừng phạt. Mùi rượu nồng nặc xộc vào trong miệng, nàng đau đớn, cùng với nỗi đau là mùi máu tanh tan dần trong miệng. Hạ Phẩm Dư không nói, cau chặt đôi mày, nhẫn nhịn chịu đựng, để mặc cho ngài trút giận.

Có lẽ cũng chính mùi vị máu tanh này khiến ngài thôi không trừng phạt nàng nữa, ngài nhẹ nhàng hút hết chỗ máu trên môi nàng. Khi môi vẫn còn kề môi, giọng nói của ngài chợt vang lên lạnh như một cơn gió đêm “Tại sao nàng lại không nói? Trước đó không phải vì hai cha con nhà họ Hứa, nàng đã nói rất nhiều, rất lí lẽ đó sao?”

“Ta không phải vì hai người bọn họ, ta chỉ không mong muốn ngài cả đời phải sống trong thù hận, chỉ hi vọng ngài có thể vui vẻ, hạnh phúc mà thôi.” Lúc này đôi mắt nàng đã long lanh đẫm lệ, nhưng nàng ra sức kìm nén, không để cho lệ trào khỏi mi.

“Vui vẻ, hạnh phúc là cái gì? Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ta, lẽ nào nàng không biết rằng niềm vui và hạnh phúc của ta chính là giết chết tất cả những kẻ đáng chết kia sao? Trước giờ dù là bất cứ việc gì nàng cũng không nghe không nói, tại sao hôm nay lại nhiều chuyện như thế? Bổn phận của nàng chính là làm cho ta vui lòng chứ không phải đối nghịch với ta. Dựa vào cái gì mà nàng dám ăn nói với ta như vậy? Nàng cho rằng mình là ai chứ? Nàng cho rằng mình là ai hả?” Đôi tay của ngài bỗng siết chặt lấy thân người nàng.

“Ta chẳng là cái gì cả. Đây là lỗi của ta, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của ta.” Không thể nào kìm nén thêm được nữa, nước mắt nóng bỏng tuôn trào khỏi khoang mắt.

“Nàng thực sự khiến ta thất vọng. Nàng không thể ở lại đây thêm được nữa, ngày mai nàng hãy rời khỏi đây cho ta.” Ngài nghiến răng cất lời.

“Được, ngài bắt ta đi thì ta sẽ đi. Chỉ cần ngài nói thì ta sẽ thực hiện. Ta sẽ bỏ đi đến một nơi thật xa, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt ngài, vĩnh viễn không bao giờ can thiệp vào chuyện của ngài nữa.” Nàng lặng lẽ hít một hơi thật sâu, nước mắt càng tuôn xuống nhiều hơn, không thể nào ngừng. Cuối cùng ngài đã đuổi nàng đi.

Tư Hành Phong nếm được vị đắng trong lời nàng, trong lòng dường như cảm thấy tột cùng kinh ngạc. Trước giờ nàng không bao giờ khóc, ngoại trừ lần ở dòng Kinh Hà và trong sơn động. Không ngờ giờ nàng lại đang khóc. Nàng muốn dùng nước mắt để ép ngài phải từ bỏ việc báo thù sao? Thế nhưng bất cứ chuyện gì cũng không thể ngăn ngài thôi báo thù nữa.

“Nàng khóc cái gì? Ngày mai nàng có thể được tự do tự tại, đáng lẽ nàng phải cười mới đúng chứ?” Nàng không cười, ngài cười, nụ cười thê lương, thảm hại.

“Đúng thế, ta đang cảm thấy rất vui. Thế nhưng chẳng lẽ cứ vui là nhất định phải mỉm cười hay sao? Khóc cũng có thể chứng minh ta đang cảm thấy vui sướng…” Nàng đưa tay lên lau nước mắt, trái tim chẳng khác nào bị ngàn vạn chiếc kim châm vào.

Ngài ảo não, lại hôn nàng đắm đuối, hôn lên những dòng nước mắt mặn đắng đang không ngừng tuôn rơi của nàng.

Nàng không dám hít thở quá mạnh, không dám ôm ngài, không dám đáp lại nụ hôn của ngài, không dám làm bất cứ điều gì, chỉ lặng lẽ bình thản tiếp nhận mọi chuyện mà thôi.

Ngài đặt nàng lên giường, vội vã gạt phăng tất cả những vật cản giữa hai người, nhanh chóng hòa thành một thể. Đôi môi của ngài lướt trên môi của nàng, xuống vùng cổ, phần ngực, cuồng dại chứ không hề dịu dàng.

Nàng chỉ biết mím môi nhẫn nhịn, hai tay vẫn đang bị ngài nắm chặt.

Men rượu nồng nặc, lửa giận ngút ngàn, cộng thêm hương thơm hoa lan dịu nhẹ toát lên từ thân thể nàng khiến ngài càng trở nên điên cuồng. Ngài không hiểu tại sao bản thân lại điên cuồng với nàng như vậy, rốt cuộc ngài đã bị nàng thu hút ở điểm gì, nếu như đổi lại là người khác, ngài nhất định sẽ giết chết không tha.

Hứa Văn Hổ đáng chết, vậy mà nàng lại trách ngài giết người. Được, ngài tin theo lời nói của nàng, sống đôi khi còn đau khổ hơn cả chết, ngài đã tha cái mạng cho tên súc sinh đó, ngài muốn xem tên súc sinh đó sẽ sống nốt phần đời của mình trong sự đau khổ thế nào?

Nếu ngài đã khiến ngài đau khổ, khó chịu thì ngài nhất định không để cho nàng được sống an vui hạnh phúc. Ngài thích giày vò nàng, thích nhìn thấy nàng đau khổ, khó chịu giống ngài, như vậy nàng mới có thể cảm nhận được trái tim ngài đau đớn khổ sở, mệt mỏi đến mức nào. Nàng không thể thấu hiểu được ngài vậy thì ngài sẽ bắt nàng phải hiểu cho bằng được.

Mỗi khi hai tay chạm đến một phần cơ thể nàng, ngài chỉ hận không thể kéo nàng nhập vào trong thể xác của mình, là tức giận nhưng cũng là vì ham muốn có được nàng. Cả thân thể nàng giống như bị lửa đốt, dưới ánh nến chập chờn, làn da trắng trẻo của nàng dần chuyển sang hồng hào, và đối với ngài hình ảnh đó vô cùng quyến rũ.

Ngài nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng, nàng phải bị trừng phạt, ngài đưa hai tay vòng qua chiếc eo thon của nàng, sau đó đè hai chân lên chân của nàng.

Tư Hành Phong đặt môi lên môi Hạ Phẩm Dư, phẫn nộ nói “Hạ Phẩm Dư, nàng có biết hay không? Ở nơi đó, ta thực sự đã từng có ý nghĩ, chỉ hận không thể giết chết nàng luôn.”

Nói xong, ngài liền tiến sâu vào trong cơ thể nàng, cả thân người của ngài bỗng nóng bừng lên, khí huyết toàn thân rừng rực, tuôn trào.

Ngài đang trừng phạt nàng, giày vò nàng đến mức tưởng như phát điên.

Nỗi trống trải trong lòng phải khó khăn lắm mới được lấp đầy, vậy mà tình cảm ấm áp, hạnh phúc tràn đầy lại tan biến nhanh chóng đến vậy. Nàng mím chặt môi, cố gắng chịu đựng, rất nhanh, hỏa khí nóng bỏng của ngài đã lấp đầy thân người nàng, thế nhưng sau đó, ngài lại rút lui nhanh chóng. Trống trải và đầy ắp, cứ lặp đi lặp lại, động tác cực kì chậm rãi, khiến nàng đau khổ.

Đêm nay, có lẽ chính là lần cuối cùng được thân mật cùng ngài, có lẽ từ nay về sau sẽ không bao giờ còn cơ hội gặp lại ngài nữa.

Hạ Phẩm Dư ngẩng đầu, nước mắt nhạt nhòa đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi ngài. Cho dù cả nửa đời còn lại không được gặp lại ngài nữa thì nàng nhất định sẽ không bao giờ quên ngài.

Có lẽ hành động của nàng đã khiến ngài thay đổi ý định, ngài nhỏm người, trao nàng nụ hôn mãnh liệt, động tác chậm rãi giờ lại cuồng nhiệt chẳng khác gì bão tố, hết lần này đến lần khác.

Tư Hành Phong như thể bị trúng tà, không thể nào rút ra khỏi thứ cảm xúc yêu thương dâng trào mạnh mẽ. Là thù hận hay là yêu thương, cảm giác mãnh liệt này, ngài chẳng thể nào phân biệt rõ ràng, ngài không ngừng ôm chặt lấy nàng.

Trong tiếng rên rỉ đầy mê mị, ngài phát ra hết thảy mọi khao khát, dục vọng trong lòng…

Cây nến không biết bị tắt từ bao giờ, ngài vẫn cứ ôm chặt nàng vào lòng mà không hề buông tay, vùi đầu trong mái tóc của nàng, ra sức hít ngửi hương thơm hoa lan dịu nhẹ chỉ riêng có ở nàng “Ta biết nàng muốn có gì, nhưng ta sẽ không cho nàng. Chỉ cần ta còn sống trên đời ngày nào thì ta nhất định sẽ không làm.” Ngài biết nàng muốn tự do, muốn được rời xa ngài, đây là điều mà ngài quyết không cho phép được xảy ra, nàng nhất định phải ở bên cạnh ngài suốt đời, cho dù ngài chết thì nàng cũng chỉ có thể cùng ngài xuống địa ngục.

Nàng không nói gì, thận trọng hít thở, sợ ngài nghe thấy, nước mắt vẫn từng giọt từng giọt tuôn rơi.

Ngài biết nàng muốn gì? Thứ nàng muốn không phải là tự do, ngay từ khi ở dốc Bình Dương, ở trong sơn động, nàng đã từ bỏ mong muốn có được tự do. Ngài phải biết rằng thứ mà nàng muốn có nhất lúc này chính là trái tim ngài, điều nàng mong muốn nhất chính là ngài được vui vẻ, hạnh phúc, thế nhưng ngài nói rằng sẽ không bao giờ cho nàng, chỉ cần ngày nào còn sống, ngài nhất định sẽ không làm vậy. “Ngày mai, ta sẽ sắp xếp người đưa nàng về trước.” Nếu nàng đã không thể nào chấp nhận được việc ngài trở thành một đao phủ tay dính đầy máu tươi trước mặt mình, vậy thì đợi sau khi ngài giải quyết xong tất cả mọi việc rồi họ mới gặp nhau. Đến lúc đó, ngài phải cho nàng thấy, ngài có vui vẻ, hạnh phúc hay không. Ngài phải chứng minh cho nàng biết những điều ngài làm là đúng.

Tư Hành Phong buông Hạ Phẩm Dư ra, đứng dậy, nhanh chóng mặc y phục rồi vội vã bước đi.

Căn phòng vẫn còn nồng nặc mùi rượu, thậm chí cả hơi ấm ban nãy ngài để lại cũng chưa hề tan đi.

Trong bóng đêm, Hạ Phẩm Dư trừng trừng đôi mắt đẫm lệ, nàng thấy bản thân như sắp không thở nổi nữa, lồng ngực bí bách, bức bối đến mức khó chịu.

Nàng biết mình tham lam như vậy là không đúng, hôm nay sau khi chứng kiến mọi chuyện ở căn nhà cũ nát đó, nàng đã biết kết quả sẽ thế nào, hà tất phải đợi ngài đích thân lên tiếng? Nàng đã lún sâu đến mức không thể nào rút chân ra được, ngài nói như vậy chẳng khác nào cầm con dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim nàng. Nỗi đau này khiến người ta đau đớn đến độ không thể nói thành lời.

Xe ngựa cả đường lắc lư không thôi, nơi nào xe ngựa chạy qua là nơi đó bụi tung mù mịt.

Chiếc xe ngựa càng đi càng xa, dần dần biến mất trong lớp sương mù và khói bụi buổi sáng, bên tai tiếng chuông lúc lắc không ngừng vang lên.

Mãi cho tới khi không còn nghe thấy tiếng chuông, tiếng vó ngựa nữa, Tư Hành Phong mới thu ánh mắt lại, âu sầu, mệt mỏi, mỉm cười nhìn Quan Quần “Mau phi cáp truyền thư cho Cảnh Trung, bảo Cảnh Trung phải bảo vệ nàng ấy thật cẩn thận, thiếu đi sợi tóc nào là ta sẽ hỏi tội đấy.”

“Dạ thưa, Hầu gia.” Quan Quần nhận lệnh lại nói thêm “Hôm qua Hoàng Thượng lại cho phi cáp truyền thư thúc giục Hầu gia quay về, nói là tình hình khẩn cấp.”

Tư Hành Phong cau chặt đôi mày “Ừm, sau khi giải quyết xong tất cả những việc cần giải quyết, ta nhất định sẽ quay về ngay tức khắc, không vượt quá mười hôm nữa đâu.”

Ngài cảm thấy quá mệt mỏi, nỗi đau đớn giày vò mấy năm nay cuối cùng đã có thể kết thúc. Trên bản danh sách đó chỉ còn mỗi vài người cuối cùng chưa giải quyết xong, ngài muốn lần này giải quyết một thảy rồi quay về Bạch Hổ, từ nay về sau quên hết những tháng ngày đau khổ trước kia, để bắt đầu cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ mà nàng từng mong muốn.

Ngày hôm qua nàng lén lút đi theo ngài, nói với ngài những lời thẳng thắn tuy rằng khiến ngài vô cùng tức giận, thậm chí còn đuổi nàng tạm thời rời khỏi mình, thế nhưng chỉ có bản thân ngài mới hiểu, có lẽ như vậy thì mới khiến bản thân bình tĩnh để đi giải quyết những việc còn lại.

Tư Hành Phong nhận thấy mình đã thay đổi, trở nên do dự thiếu quyết đoán. Ngài không ngờ nàng lại có sức ảnh hưởng đến mình lớn vậy. Ngay bản thân ngài cũng không biết được có phải từ sau khi gặp nàng, ngài mới trở nên như vậy hay không? Hôm qua, chính vì những lời nàng nói mà ngài đã mâu thuẫn, suy ngẫm suốt một đêm dài, sau cùng đã thay đổi ý định năm xưa. Ngài quyết định giữ lại tính mạng của tên súc sinh Hứa Văn Hổ, ngài muốn xem xem liệu tên không bằng cầm thú này liệu có giống như những lời nàng đã nói, sống còn khổ sở hơn cả chết.

Trước khi gặp được nàng, ngài chưa bao giờ nghĩ đến việc sau khi báo thù, ngài sẽ đi đâu về đâu. Nhưng bây giờ, ngài nghĩ đã đến lúc cần có một ngôi nhà cho riêng mình, sau đó vĩnh viễn rời xa hai chữ thù hận, để sống cuộc sống của riêng mình. Ngài muốn cùng nàng sống nốt quãng đời còn lại, có lẽ đây cũng là một lựa chọn không tệ. Ngài không thích người phụ nữ ồn ào, không thích người phụ nữ động một tí là gây chuyện thị phi, càng không thích người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ quá mức. Nàng chính là chọn lựa hoàn hảo cho ngài.

Có lẽ, cuộc đời của ngài bởi vì phải gánh vác quá nhiều thù hận cho nên đã gây ra rất nhiều, rất nhiều lầm lỗi, thậm chí còn hủy diệt cả lương tri, điên cuồng, ác độc. Thế nhưng trước giờ, việc mà ngài không hối hận nhất đó chính là xin nàng từ chỗ Tây Lăng Xuyên về.

“Hạ Phẩm Dư, cho dù ta phải xuống địa ngục thì nàng cũng phải xuống địa ngục cùng ta.” Ngài thầm hạ quyết tâm.

Ngài hạ tấm rèm nói với Quan Quần “Đi thôi.”

Quan Quần tuân mệnh, quất mạnh roi xuống, quay đầu xe ngựa, băng theo một con đường khác.

Hạ Phẩm Dư ngồi trong chiếc xe ngựa hoa lệ, chẳng khác nào một khúc gỗ không có linh hồn.

Dù phong cảnh hai bên đường có hùng vĩ, tráng lệ đến mấy, nàng cũng chẳng còn tâm trạng thưởng thức.

Cuối cùng nàng đã rời khỏi ngài, nàng được tự do rồi, cuối cùng nàng đã thành công trong việc chọc giận ngài, từ giờ về sau không cần phải nhìn sắc mặt ngài sống qua ngày nữa, từ giờ về sau nàng có thể tiếp tục cuộc sống mà mình mong muốn. Rõ ràng đây là một chuyện vui, vậy mà nàng chẳng hề cảm thấy vui vẻ. Bởi vì trái tim của nàng đã khuyết, để quên ở cái nơi được gọi là Tô Viên, rơi vào tay người đàn ông mà trong lòng ngài ngoài thù hận chẳng còn gì khác.

Ngài thậm chí chẳng hề đến gặp mặt nàng lần sau cùng…

Lần biệt li này, có lẽ vĩnh viễn nàng sẽ chẳng thể nào gặp lại được ngài nữa, từ giờ, hai người không còn liên hệ. Nàng sẽ không ảo tưởng đến một ngày, ngài sẽ động lòng trước nàng. Lúc này nàng chỉ còn biết gói chặt mình trong thế giới nhỏ bé của bản thân.

Từng giọt từng giọt nước mắt bi thương không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt trắng trẻo của Hạ Phẩm Dư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.