Tình Ngang Trái

Quyển 1 - Chương 26



Mỗi sáng trên đường đến công ty Hình Tuế Kiến nhất định phải ghé qua siêu thị, giai đoạn này thông thường có chút nhàm chán.

Lúc đó, tốc độ xe rất chậm, không khác gì đi trong dòng xe đông đúc, ngay khi hắn sắp mất đi tính nhẫn nại, bỗng nhiên có một bóng dáng nho nhỏ mặc quần áo màu đỏ di chuyển thu hút sự chú ý của hắn.

Trên lưng bóng dáng nho nhỏ kia đeo cặp sách, ngồi xổm chờ siêu thị mở cửa.

Hình Tuế Kiến nhìn đồng hồ một chút, hôm nay là thứ năm, mà hiện tại đã là chín rưỡi.

Vào lúc này không phải bọn trẻ đều đang đi học sao? Trong lòng có chút nghi hoặc, hắn đánh tay lái, xe việt dã nhanh chóng tấp vào một chỗ đậu xe.

Trước tiên hắn đi đến cửa hàng Mc Donalds ở bên cạnh mua hai cái hamburger ăn sáng, nhưng lúc đi ra, lại không thấy bóng dáng nho nhỏ kia đâu.

Hắn không nghĩ nhiều, đi theo dòng người bước vào siêu thị.

Mặc dù hắn tùy tiện lấy đồ uống trên giá, trà túi lọc và các mặt hàng khác, nhưng tầm mắt vẫn nhìn theo bóng dáng màu đỏ kia.

Cô bé kia là em gái của Kiều Duy Đóa.Hắn sẽ không nhận lầm người. Bởi vì trong hai tháng theo dõi Kiều Duy Đóa, hắn ở trong chỗ tối cũng đã mấy lần gặp mặt đứa trẻ này.

"Cháu muốn nếm cái bánh ga-tô này." Cô bé chỉ vào chiếc bánh ga-tô, đưa ra yêu cầu với cô gái bán bánh.

Cô gái gắp một chiếc bánh ga-tô nhỏ đưa cho cô bé, cô bé lại uống trà sữa từ một gian hàng khác, miếng bánh ga-tô nhỏ đã vào miệng nhưng vẫn còn chưa đủ.

"Cháu muốn nữa cơ." Cô bé ngẩng đầu yêu cầu cô gái bán bánh.

"Cô bé à, không được, cháu đã ăn ba cái rồi, cô phải để lại cho khách hàng nữa chứ." Cô gái bán bánh mỉm cười lắc đầu cự tuyệt.

Nghe vậy, cô bé cũng không ở lại gian hàng đó nữa, lùi một bước tiến về nơi khác, đi về phía gian hàng bán sủi cảo.Hình Tuế Kiến nhíu mày.

“Cháu đang làm gì vậy? Đói bụng như vậy à?” Khi đi ngang qua cô bé hắn lên tiếng hỏi.

Bóng dáng màu đỏ dừng lại, nhìn xung quanh một chút, rồi mới ngẩng đầu, "Chú đang nói chuyện với cháu sao?"

Đúng là nói lời vô ích! Xung quanh chỉ có cô bé thoạt nhìn rất đói bụng không phải sao? !

"Bỏ nhà đi?" Hắn nhàn nhạt phỏng đoán.

Cô bé vô cùng ngạc nhiên nhìn hắn.

"Chú có hai cái hamburger, có thể mời cháu ăn." Nói xong, hắn đi trước.

Hình Tuế Kiến đi được vài bước, mới phát hiện bóng dáng màu đỏ kia không hề đuổi theo, mà vẻ mặt cảnh giác đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào hắn.

"Không đói bụng sao?" Tính cách của hắn kiên định, chắc chắn sẽ khôn bày ra bộ dạng dỗ dành trẻ con.

"Cháu đói bụng, nhưng chúng ta không quen biết."

"Chú là Hình Tuế Kiến." Như vậy thì tính là quen biết rồi chứ? Cô bé có muốn xem chứng minh thư nữa hay không?

"Nếu cháu đói thì hãy đi theo chú." Hắn vốn quen ăn hamburger và coke, nhưng loại đồ uống carbonate này hình như không tốt cho trẻ con, cho nên cô bé phải đi theo, hắn mới mua sữa cho cô bé uống được.

"Nếu muốn làm chuyện tốt, chú đưa hamburger trong tay chú là được rồi." Cô bé bày ra vẻ mặt bà cụ non trả lời.

Khóe mắt Hình Tuế Kiến nhíu lại.

Không biết dạng cha mẹ thế nào lại dạy dỗ đứa trẻ tràn đầy tính cảnh giác và không tín nhiệm người khác thế này? Những

đứa trẻ ở tuổi này không phải đều rất hồn nhiên mơ mộng chỉ cần một chiếc kẹo là có thể lừa đi hay sao?

Hắn quyết định không để ý tới cô bé, cho dù có yêu quý đến mấy hắn cũng sẽ không lấy mặt nóng dán vào mông lạnh.

Sau khi lạnh lùng nhìn cô bé một cái, lúc này hắn cũng không nói gì nữa, xoay người bước đi.

Bóng dáng màu đỏ kia nhất thời nôn nóng.

...

Trong Mc Donalds, Kiều Duy Lộng ăn ngấu nghiến.

Hình Tuế Kiến dựa vào lưng ghế, uống từng ngụm Coke ướp lạnh.

"Cháu còn muốn ăn Filet-O-Fish (*)!" Dạ dày của cô bé giống như không có đáy, một bàn đầy những hộp giấy lớn nhỏ trống không, vậy mà vẫn còn chưa đủ.

(*) Filet-O-Fish là sandwich cá được phát minh bởi Lou Groen vào năm 1962

Hình Tuế Kiến từ trong ví da lấy một tờ tiền màu đỏ, "Tự mình đi mua đi." Hắn đã đi tới đi lui đến ba lần, thật sự không còn nhẫn nại đi thêm một lần nữa.

Bóng dáng màu đỏ lấy giấy lau khô ngón tay, không chút khách khí lấy tiền trong tay hắn, nhảy khỏi vị trí.

Cô bé chạy vài bước, lại trở về, "Cháu kêu thêm mấy hộp nữa, chú cũng không phản đối chứ?"

Hình Tuế Kiến thản nhiên nói, "Muốn mua cái gì thì mua đi, thiếu tiền gọi chú." Đứa trẻ này thực sự vừa tinh khôn lại vừa có lòng tham không đáy.

Nhưng thực sự là vô cùng kỳ quái, rõ ràng hắn đang rất bận, nên sớm đến công ty mới đúng, nhưng lúc này đã gần đến giữa trưa, vậy mà hắn vẫn còn ở đây lãng phí thời gian.

Một lát sau, bóng dáng màu đỏ bưng một cái khay lớn trở về, các thứ trên khay chất thành một đống cao.

"Còn thừa năm mao, trả lại chú này." Cô bé nghiêm chỉnh đem tiền xu trả lại cho hắn.

Quá độc ác! Nếu không phải ở Mc Donalds không có món đồ giá năm mao, chắc chắn sẽ không còn đồng tiền xu nào hết.

Bóng dáng màu đỏ lại trở lại chỗ ngồi đối diện với hắn, bắt đầu tiếp tục ăn, nhưng tốc độ cắn rõ ràng là càng ngày càng chậm.

"Đã trốn khỏi nhà bao lâu rồi?" Hắn lên tiếng phá tan sự im lặng.

Xem bộ dáng của cô bé, dường như không phải chỉ đơn giản là đói mà thôi.

"Vừa tròn một ngày một đêm." Nuốt xong một miếng, cô bé cũng không giấu diếm.

Trách không được cô bé đói như vậy?

"Buổi tối cháu ngủ ở nơi nào?" Hắn hỏi thêm một câu.

"Hiện tại thời tiết cũng không lạnh lắm, nhà ga có rất nhiều ghế trống, tha hồ nằm ở chỗ nào cũng được." Cô bé nhanh chóng trả lời.

Cho nên cô bé đang ngủ ở ngoài đường ư?

"Trên người không có tiền cũng dám chơi đùa như vậy, thật đáng khâm phục." Hắn lạnh giọng "khoa trương" nói, "Thật sự là không biết hai chữ 'nguy hiểm' viết như thế nào!"

Khí phách có thể tạo ra cơm ăn ư? Hoàn toàn tùy hứng giống như chị gái.

"Ai nói cháu không có tiền?" Kiều Duy Lộng đặt miếng gà sang một bên, mở cặp sách ra, kéo dây kéo, từ bên trong lấy ra một quyển sổ tiết kiệm.

"Chú Lục và chị hàng năm đều mừng tuổi cho cháu, cháu đều để dành, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào!"

Hắn nhíu mày, không nghĩ tới bên trong sổ tiết kiệm lại có đến bốn chữ số.

"Giỏi lắm." Hắn ngoài cười nhưng trong không cười, "Có tiền còn để cho bản thân đói thành như vậy, hay là không biết dùng máy rút tiền?"

Nhưng căn bản là…

Đã khoe xong, cô bé lấy lại sổ tiết kiệm cất đi, "Hiện tại cháu rất tốt, vẫn chưa cần phải dùng đến tiền." Ăn có thức ăn miễn phí, ngủ có chỗ miễn phí, còn chưa tới lúc “bất cứ tình huống nào".

Bị hắn đoán trúng, vốn là do keo kiệt mà thôi!

"Bên ngoài rất nguy hiểm, mau sớm về nhà đi." Hắn nhàn nhạt khuyên nhủ.

Bọn trẻ hiện tại thực sự làm cho người ta lo âu.

"Nguy hiểm thế nào? Chẳng lẽ chú là người xấu sao? !" Nghe hắn nói như vậy, Kiều Duy Lộng lại bắt đầu cảnh giác.

Hắn nhếch môi, "Tuy chú không phải là người tốt, những cũng chưa đến mức phải buôn bán trẻ em."

"Cháu lớn như thế này không có ai thèm buôn bán cháu đâu!" Tiểu Lộng không muốn nghe hắn nói chuyện giật gân.

Bộ dáng của cô bé không xinh đẹp giống như chị gái. Buôn bán cô bé có được lợi lộc gì chứ?Nuôi dưỡng còn lãng phí thức ăn nữa!

"Cháu xác định bản thân thật sự không có giá trị?" Hắn nhàn nhạt hỏi.

Tiểu Lộng hừ hừ, nhíu mày gật đầu.

"Vặn gãy hai chân của cháu, đánh gãy xương đùi, lại cho cháu uống axit sunfuric, dắt cháu ra ngoài ăn xin, vẫn có thể kiếm được chút tiền đấy ." Hắn uống một ngụm Coke ướp lạnh, thản nhiên nói.

Tiểu Lộng dựng đứng cả lông tơ.

"Cháu không đi theo chú!" Cô bé cãi lại, giọng nói cũng trở nên yếu ớt.

Không đi theo ư?

"Vậy cháu cho rằng hiện tại mình đang làm gì?" Còn không phải chỉ cần một chút đồ ăn Mc Donalds đã lừa được cô bé đi rồi.

Nhưng ai ngờ câu nói tiếp theo của Kiều Duy Lộng khiến cho bàn tay đang đưa lon nước của hắn phải dừng lại

"Cháu biết chú, chú lén lút theo dõi cháu và chị." Tiểu Lộng nói thẳng, "Có lần ở siêu thị cháu còn trừng mắt với chú, khi đó chú còn là một người khổng lồ." Hừ, đừng tưởng rằng cởi "áo may ô" cô sẽ không nhận ra.

Lúc này đổi lại người cứng đờ lại là hắn.

Còn nhỏ tuổi mà không ngờ ánh mắt lại lợi hại như vậy?

"Chú muốn theo đuổi chị cháu, cho nên hiện tại chú đang nịnh bợ cháu chứ gì!" Cô bé đúng là một con quỷ nhỏ, tự cho là mình đúng kiêu ngạo bình luận.

Hắn nhếch khóe môi, cuối cùng mới bật cười.

Không nghĩ tới đã lâu mới được cười to như vậy.

"Chú nên chết tâm đi, chị cháu đã có người bạn trai có tiền, ai cũng đừng nghĩ tới việc ngăn cản chị ấy." Cô bé lớn tiếng nói.

Tuy rằng chú râu mép trước mặt có bộ dáng khá thuận mắt, nhưng vẫn không xứng với chị gái.

Nụ cười trên khóe miệng Hình Tuế Kiến ngưng lại, chăm chú nhìn Tiểu Lộng.

"Trừ phi chú còn nhiều tiền hơn hắn ta mới có cơ hội!" Tiểu Lộng lại lớn tiếng nói.

Đây là sự dạy dỗ của gia đình ư? Hắn không thể không nói, thật sự quá thất bại.

"Chị gái cháu sắp bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng, cháu còn kháng nghị, bất mãn cái gì?" Hắn nhàn nhạt hỏi.

Trong trí nhớ, hồi nhỏ hắn cũng thường xuyên trốn nhà đi, mới có thể quen được nhiều bạn bè.

Mỗi một lần trốn nhà đi đều là do tranh cãi với mẹ.

Không biết hiện tại cô bé cãi nhau với ai đây?

Vấn đề khiến cho Kiều Duy Lộng hơi nhếch môi, giọng điệu mạnh mẽ, "Chuyện này liên quan gì đến chú? !"

Vì sao cô bé phải nói cho chú ta chứ? Chỉ là một chút đồ ăn Mc Donalds mà thôi, cô bé phải báo đáp bằng tâm sự của bản thân ư? !

"Chú không thích tiểu quỷ không có lễ phép nhé."

Cho nên.

"Chú còn bận nhiều việc, chú đi trước đây." Cô bé đã không đồng ý nói, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian.

Công ty thật sự có rất nhiều chuyện đang chờ hắn trở về.

Đi được một lát, đột nhiên cảm giác phía sau có người đi theo, hắn quay đầu nhíu mày.

Bóng dáng màu đỏ kia mang theo túi Mc Donalds đi theo phía sau hắn.

"Cháu đi theo chú làm gì vậy?" Không phải là đã cho cô bé ăn no rồi ư?

"Cháu là Kiều Duy Lộng, cám ơn chú đã chiêu đãi!" Tiểu Lộng rốt cục có chút tiến bộ, thấp thỏm mở miệng lễ phép nói lời cảm ơn.

À, hắn biết rồi.

"Không có gì." Hắn dùng chìa khóa điều khiển từ xa mở cửa xe, lại đi vài bước.

Nhưng phát hiện phía sau vẫn có người nhắm mắt theo đuôi (*).

(*) Ý chỉ người không có chủ đích riêng, hoặc vì muốn lấy lòng mà mọi chuyện đều làm theo người khác

Hắn kéo cửa xe phía trước.

Cửa xe phía sau cũng bị kéo ra, bóng dáng màu đỏ cũng theo lên xe, yên ổn ngồi trong xe của hắn.

"Cháu quyết định trước hết sẽ tin tưởng chú là người tốt." Tiểu Lộng dùng giọng nói trong trẻo nói.

Vì vậy?

"Chú nói đúng, bên ngoài rất nguy hiểm, cho nên, cháu quyết định tạm thời tiếp nhận sự giúp đỡ của chú." Cô không muốn bị người ta vặn gãy hai chân, đánh gãy xương đùi, cũng như đổ axit sunfuric vào cổ họng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.