Tình Ngang Trái

Quyển 1 - Chương 30



Bởi vì thất bại, cũng bởi vì bị cưỡng hôn, từng mạch máu trong người Duy Đóa như thế đang cuộn trào mãnh liệt, khiến cho cô không có cách nào tĩnh tâm được!

Về nhà, cô đi tới đi lui, hơi thở dồn dập, thái dương đều toát đầy mồ hôi lạnh.

Cô luôn là người bình tĩnh, nhưng lúc này cô nỏng nảy đến nỗi chỉ muốn hét ầm lên, rất muốn trút hết ra, thậm chí muốn phá hủy cả những thứ di chuyển xung quanh mình.

Hình Tuế Kiến! Cô có hàng trăm hàng ngàn lý do để hận hắn, nụ hôn đó khiến cho nỗi hận của cô đạt tới cực điểm!

Một lúc sau, cô mới giật mình, "Tiểu Lộng? !" Hỏng bét rồi, cô lại để Tiểu Lộng ở chỗ tên Hình Tuế Kiến khốn nạn kia !

Cô vội vàng xoay người, phát hiện Tư Nguyên đã nắm tay Tiểu Lộng đứng ở cách đó không xa.

"Tiểu Lộng!" Cô mới an tâm một chút, may mà cô không để mất Tiểu Lộng.

"Anh đưa Tiểu Lộng về đây rồi." Tư Nguyên khẽ nói, "Anh bảo với hắn, Tiểu Lộng còn phải đến trường học bù."

Lúc đó Hình Tuế Kiến cũng không cam tâm tình nguyện, hắn nói sẽ tự mình đưa Tiểu Lộng đến trường, tìm cho cô bé thầy cô tốt nhất.

Nhưng Duy Đóa không yên lòng, còn Tiểu Lộng cũng kiên trì muốn về nhà với Tư Nguyên, Hình Tuế Kiến đành bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng.

Cô vội chạy qua, ôm Tiểu Lộng thật chặt, cơ thể của cô vẫn không ngừng run rẩy. Cô nhắm mắt, tựa vào vai Tiểu Lộng.

Lâu rồi cô không muốn nghĩ đến những chuyện này, lúc này sợ hãi và bất lực khiến tim cô đau thắt lại.

Cô cũng không nhận thua, nhưng cô không thể không thừa nhận mình sợ hãi. Từ khoảnh khắc gặp lại Hình Tuế Kiến, nỗi sợ hãi giống như một cái động không đáy, khiến cô nhận ra rằng nỗi sợ vẫn chôn sâu trong lòng cô. Cô đã cố gắng, nhưng vẫn còn sơ suất.

Tư Nguyên cũng không hỏi gì, anh chỉ đứng ở phía sau cô và Tiểu Lộng, chăm chú nhìn cô không ngừng run rẩy, im lặng bảo vệ.

"Mẹ, đừng sợ, con đã về rồi, không có việc gì nữa rồi ..." Tiểu Lộng nghiêng đầu lén nhìn cô, khẽ vỗ vào vai cô an ủi, nhưng nụ cười trên môi đang ngày càng nở rộ.

Cô bé có mẹ ! Hơn nữa, còn được tặng kèm thêm một người cha vô cùng oai phong! Tuy rằng vẻ mặt của mẹ dường như không quá thích cha! Vậy cô bé sẽ lựa chọn vĩnh viễn đứng về phía mẹ, sẽ không để cho cha bắt nạt mẹ.

Tuy rằng, cách thức ngày hôm nay…

Tiểu Lộng cảm thấy không phải là bị bắt nạt! Bởi vì cô cảm thấy cha vô cùng đẹp trai, vô cùng oai phong, vô cùng mạnh mẽ!

Tiếng mẹ khiến cho cơ thể gầy yếu đang không ngừng run rẩy cứng đờ dừng lại.

Cô hơi lùi khỏi Tiểu Lộng.

"Tiểu Lộng, gọi là chị." Thần sắc của cô trở nên nghiêm khắc, lời nói vô cùng nghiêm túc.

Khóe môi đang nở rộ của Tiểu Lộng cũng cứng đờ.

"Không muốn!" Tiểu Lộng từ chối, vẻ mặt bướng bỉnh.

Là vì mối quan hệ giữa cô và Tiểu Lộng quá chặt chẽ khó có thể giải thích được ư? Cô khẽ vuốt ve khuôn mặt nho nhỏ có phần thần thái giống mình, bất đắc dĩ giải thích: "Tiểu Lộng, thật sự em đã hiểu lầm… "

"Con không hiểu lầm, chẳng qua là do hai người là người lớn làm mà không dám nhận thôi!" Tiểu Lộng ở trong lòng cô kích động hét lớn, "14 tuổi đã sinh con thì làm sao chứ? Con rất vui, con cảm thấy mẹ thật dũng cảm, tại sao mẹ lại cảm thấy là điều sỉ nhục, không dám nhận con chứ? !"

Không phải là điều sỉ nhục, là vì…

Duy Đóa cứng nhắc.

Sự cứng nhắc này không phải vì lời nói của Tiểu Lộng, mà là bởi vì lúc này Tiểu Lộng đã rơi lệ đầy mặt.

Tim cô như bị bóp nghẹt, đứa trẻ này từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, từ sau khi đi học, càng không vô cớ tranh cãi ầm ĩ, cho dù cô nói gì, cô bé đều ngoan ngoãn nghe lời.

Chỉ có lúc này, Tiểu Lộng từ chối nghe lời cô, từ chối gọi cô là chị.

Duy Đóa không biết nên giải thích thế nào, càng không biết nên dùng phương pháp gì để không làm tổn thương đến Tiểu Lộng, để cho lần này sóng yên biển lặng.

Lần đầu tiên cô không nghĩ ra biện pháp gì.

Cô ngước mắt theo bản năng nhìn Tư Nguyên đứng ở phía sau, anh đang mỉm cười, như thể đang cổ vũ cô.

Cô hít thở thật sâu để cho bản thân mình tỉnh táo lại.

"Tiểu Lộng, em đừng khóc nữa, em bình tĩnh nghe chị nói có được không?" Cô dùng giọng nói dịu dàng nhất, muốn trấn an Tiểu Lộng, đưa tay muốn lau nước mắt cho Tiểu Lộng.

Tuy nhiên.

"Không phải là chị, mẹ là mẹ của con!" Tiểu Lộng không cảm kích, ngược lại càng kích động gào thét.

Cô nhíu mi tâm.

"Đừng tưởng rằng trẻ con là dễ lừa gạt, từ trước lúc bốn tuổi, trong trí nhớ của con chỉ có mẹ và chú Lục, là hai người dạy con đi, là hai người dạy con nói chuyện, là hai người tay nắm tay dẫn con đi vườn trẻ!" Tiểu Lộng rơi lệ đầy mặt, "Mẹ, mẹ còn nhớ rõ không?

Khi con bốn tuổi còn chưa biết nói chuyện, lúc đó hai người dều vô cùng lo lắng, còn mang con đến bác sĩ khám nữa? !"

Cô nhớ chứ, đương nhiên là cô nhớ hết!

Khi đó Tiểu Lộng đã bốn tuổi, còn mở to đôi mắt hồn nhiên, hiếu kì với toàn bộ thế giới, nhưng không chịu mở miệng nói câu nào.

Sau đó, cô càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, sợ tới mức cùng với Tư Nguyên mang cô bé đến bệnh viện, lúc tới bệnh viện xếp hàng khám bệnh, Tiểu Lộng nhìn chằm chằm một bạn nhỏ khác, nói một chữ: "Kẹo."

Lúc đó, cô và Tư Nguyên đều kinh ngạc .

"Mẹ, con, muốn, kẹo." Tiểu Lộng bốn tuổi lấy tay với sang bạn nhỏ bên cạnh.

Nhờ thế bọn họ mới biết cô bé không bị câm điếc.

"Không phải là không muốn nói, là vì con luôn luôn nghĩ hai người là cha mẹ con, nhưng hai người lại bảo con gọi là chị, anh, chứ không phải là cha, mẹ!" Tiểu Lộng hét lớn.

Duy Đóa ngẩn người. Cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ tới hai chữ chị gái đối với Tiểu Lộng khát khao có một gia đình chỉ là một sự thương hại.

Sau đó, Tiểu Lộng vẫn gọi cô là mẹ, cô có sửa thế nào cũng không được, cho nên, cô mới mang cô bé về nhà...

Vì thế, Tiểu Lộng có hộ khẩu, cũng có cha mẹ trên danh nghĩa.

"Bọn họ làm sao có thể là cha mẹ của con chứ, ánh mắt bọn họ nhìn con lạnh như băng, chán ghét như vậy, như thể con chính là rác rưởi, sao mẹ lại để cho con gọi bọn họ là cha mẹ chứ?" Tiểu Lộng rưng rưng chất vấn, "Cho dù con đã cẩn thận từng li từng tí một, nhưng làm cách nào bọn họ cũng không thích con! Con không nhớ gì đến bọn họ, bọn họ cũng không muốn nhìn thấy con, tình cảm lạnh lùng như vậy, làm sao có thể là cha con hay là mẹ con chứ? !"

Mũi Duy Đóa đau xót, đáy mắt cũng nổi lên sương mù.

Cô cho rằng chỉ là xưng hô mà thôi, nhưng không nghĩ tới Tiểu Lộng lại nhạy cảm và bị tổn thương như vậy.

"Mẹ muốn đi làm, mẹ muốn kiếm tiền, mẹ muốn đưa con đến nhà cô Lí, con không trách mẹ, bởi vì mẹ luôn quan tâm con có sống tốt hay không, sẽ luôn luôn hỏi con có bị bắt nạt hay không, thậm chí có đôi khi sẽ bởi vì ‘cha’ 'mẹ' không thương con mà sẽ lén rơi nước mắt.” Tiểu Lộng khóc lớn, “Con thực sự không trách mẹ, không trách mẹ bắt con gọi là chị…”

Duy Đóa không khống chế được, chóp mũi ửng hồng, không ngừng lau nước mắt ở khóe mắt.

“Xin lỗi, nhưng chị..."

"Con chỉ muốn có một người mẹ!" Tiểu Lộng ngắt lời cô.

Tất cả người lớn đều nói dối, cô bé không thích nghe, không thích nghe một chút nào cả!

Duy Đóa vùi mặt vào đầu gối, cả người mờ mịt bất lực.

"Có được hay không, mẹ thừa nhận con, mẹ thừa nhận mẹ là mẹ của con, chứ không phải là chị gái!" Ngữ điệu của Tiểu Lộng tràn

đầy sự hoảng sợ, bất an không ngừng muốn xác nhận, "Con muốn có gia đình, gia đình thực sự! Gia đình có người con yêu nhất!"

Cô có thể tiếp tục ngoan ngoãn ở nhà cô Lí, nhưng cô bé phải có được sự thừa nhận!

Duy Đóa không nói gì, chỉ yên lặng rơi nước mắt.

"Mẹ, mẹ…" Tiểu Lộng lôi kéo tay áo của cô, kêu từng tiếng một.

Thật lâu sau, cô mới ngơ ngẩn mơ hồ "Ừ" một tiếng.

Tiểu Lộng nín khóc mỉm cười, cô bé dùng sức ôm cổ cô, "Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ…" từng tiếng mẹ không ngừng vang lên, như thể vĩnh viễn kêu như thế nào cũng không đủ.

Cô nắm chặt hai tay, quay lại ôm Tiểu Lộng thật chặt.

Chỉ là xưng hô mà thôi...

Cô an ủi bản thân, ngăn lại những phiền toái đang dồn dập kéo đến.

Tư Nguyên lặng yên xem một màn này, lo lắng nổi lên trong đôi mắt trong veo của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.