Tình Ngang Trái

Quyển 1 - Chương 7



Chân tướng tàn nhẫn mới có thể giúp cho người ta trưởng thành, đây là ý tưởng của anh.

Bên ngoài mưa to tầm tã, lúc cô đến nhà cô Lí, trời vẫn không ngừng mưa.

"Cô Lí, Tiểu Lộng thế nào rồi?" Cô mặc kệ cả người đang ẩm ướt, sốt ruột hỏi.

"Đã hạ sốt rồi, giờ Lục tiên sinh đang ở cùng cô bé." Cô Lí cười nói.

Cô gõ cửa.

"Cửa không khóa."

Cô đẩy cửa ra, bên trong vô cùng yên tĩnh. Bên dưới ngọn đèn vàng ấm áp, Tư Nguyên đang ngồi ở đầu giường đọc sách, còn Tiểu Lộng ở bên cạnh anh, đã chìm sâu vào giấc ngủ. Cảnh tượng này thật ấm áp khiến cho trái tim Duy Đóa như có dòng nước ấm chảy qua. Toàn thế giới cũng chỉ có Tư Nguyên mới có thể khiến lòng cô có cảm giác ấm áp như thế.

"Ngày mai con bé còn phải đến trường, anh đã dỗ con bé ngủ trước rồi." Tư Nguyên buông sách, dịu dàng giải thích với cô.

"Anh vừa đo nhiệt độ cơ thể mấy lần, đều là 37, 5 độ, đêm nay chắc cũng không có vấn đề gì đâu." Tư Nguyên nói để cho cô an tâm.

"Cám ơn." Cô cảm động nói không nên lời.

Mỗi lần trong nhà cô xảy ra chuyện, đều là do anh thu xếp, cả đời cô cũng không thể báo đáp nổi món nợ ân tình này.

"Đều là bạn bè, khách sáo cái gì chứ." Tư Nguyên không kể công.

Chỉ là…

"Đã một tháng con bé không gặp em rồi, con bé rất muốn gặp em, có muốn gọi con bé dậy hay không?" Anh chỉ vào bên cạnh hỏi.

Duy Đóa lắc đầu, "Đêm nay em sẽ ở lại đây, sáng mai con bé tỉnh dậy có thể nhìn thấy em." Cô ngồi ở bên cạnh giường, ngón tay dài mơn trớn khuôn mặt nhỏ nhắn.

Lúc này, trên mặt cô là dáng vẻ mà Tư Nguyên rất hiếm khi nhìn thấy, thật thuần khiết và dịu dàng.

"Vậy cũng tốt, ngày mai vừa mở mắt đã thấy em, anh nghĩ Tiểu Lộng sẽ rất vui đấy." Tư Nguyên đứng dậy, nhường vị trí ở mép giường cho cô.

Duy Đóa ngồi vào vị trí của anh, nắm chặt tay Tiểu Lộng.

Tư Nguyên vào nhà tắm cầm một chiếc khăn mặt cho cô, "Em vào nhà tắm rửa mặt rồi thay quần áo đi, không lại bị cảm đấy."

"Em không sao." Cô từ chối.

Cứ ngồi như vậy, trên vị trí còn có nhiệt độ của anh, ấm đến mức khiến cho cô không muốn đứng dậy. Nơi nào có anh sẽ khiến cho cô bất tri bất giác trở nên dịu dàng, không có cách nào dựng lên sự phòng vệ với anh.

"Nếu em bị cảm, sẽ truyền cho Tiểu Lộng đấy."

Câu nói của Tư Nguyên khiến cho dù vẻ mặt của cô không cam lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy.

Người lớn hay trẻ con đều như vậy, Tư Nguyên lắc đầu, ngồi vào ghế, tiếp tục đọc sách.

Một lát sau, cô từ trong phòng tắm đi ra. Lúc này cô đã tẩy trang, khuôn mặt thanh tú, mái tóc dài xõa trước ngực, vừa có sự quyến rũ của một người phụ nữ, lại có vẻ thuần khiết của một cô gái. Tư Nguyên ngước mắt, ánh mắt kia một khắc cũng không thể rời khỏi cô.

"Sao lại nhìn em chằm chằm như vậy?" Duy Đóa xấu hổ hỏi.

Dưới ánh mắt như vậy của anh, tim của cô bắt đầu có chút hỗn loạn, giống như một hồ nước đang cuộn sóng. Hiện tại anh dùng ánh mắt như vậy nhìn cô, là dùng thân phận bạn bè, hay là lập trường của một người đàn ông? Thường Hoan nói rất đúng, giữa cô và Tư Nguyên quả thật chỉ có một tờ giấy mỏng, nhưng không ai có dũng khí chọc thủng mà thôi.

Nghe thấy lời của cô, anh mới hoàn hồn, cười cười, "Anh đang nghĩ rốt cuộc em và Tiểu Lộng giống hay là không giống nhau đây?"

Lời nói của anh khiến cho Duy Đóa nhất thời trở nên khẩn trương, "Vậy anh cảm thấy, em và Tiểu Lộng giống hay là không giống?"

Hóa ra là như vậy nên anh mới có thể nhìn chằm chằm cô, trái tim của Duy Đóa lập tức khôi phục bình thường, chỉ là lời nói của anh khiến cô có chút lo lắng.

Tư Nguyên vừa cẩn thận nhìn cô, vừa nhìn Tiểu Lộng đang ngủ say, mắt cứ đảo đi đảo lại mấy lần.

"Thành thật mà nói …" anh lắc đầu, "Bộ dạng của hai người cũng không giống nhau."

Đáp án của anh khiến cho Duy Đóa có chút cứng đờ.

Anh suy nghĩ một chút, "Buổi tối Tiểu Lộng hỏi anh rất nhiều vấn đề, anh không biết nên trả lời thế nào."

"Vấn đề gì?"

"Ví dụ như, các bạn học đều nói bộ dạng của cô bé không giống chị gái, con bé hỏi anh nghĩ như thế nào." Đứa trẻ đã lớn như vậy rất thích quan sát người khác, thiếu chút nữa khiến anh không thể chống đỡ nổi.

"Bộ dạng của bác trai bác gái cũng không tồi, em kế thừa ngũ quan của bác gái, bộ dạng của Duy Phong cũng trắng trẻo, dáng người của cả nhà em đều cao, khí chất cũng rất thanh nhã. Còn Tiểu Lộng thì lại mày rậm mắt to, bộ dạng có chút hào hùng, không thanh nhã như em và Duy Phong, thảo nào con bé lại nghĩ nhiều như vậy." Tư Nguyên thở dài.

Duy Đóa và Duy Phong đều có dung mạo vô cùng tốt, còn bộ dạng của Tiểu Lộng lại có chút quá bình thường, kém khá xa.

"Hai chị em gái không giống nhau, mà cũng kì quái sao? !" Cả người Duy Đóa càng đăm chiêu.

"Điều này cũng không phải là trọng điểm, quan trọng là vấn đề của cha mẹ em ấy, ngay cả năm mới cũng không để cho con bé về nhà, đây là hành vi mà những người làm cha làm mẹ sẽ làm sao? Bọn họ chán ghét Tiểu Lộng rõ ràng như vậy, thật khó để cho Tiểu Lộng không nghi ngờ." Chuyện trong nhà cô khiến anh cảm thấy vô cùng phức tạp và phiền lòng.

Duy Đóa khẽ vuốt mái tóc ngắn của Tiểu Lộng.

Bởi vì cha mẹ vô cùng bài xích với Tiểu Lộng, nên cô đành phải đem Tiểu Lộng gởi nuôi ở nhà cô giáo.

"Chúng ta nói chuyện đi."

Tư Nguyên chăm chú nhìn cô, cơ thể Duy Đóa mảnh mai, không có một chút nào giống như một người phụ nữ đã từng sinh con.

Quen biết nhiều năm như vậy, hai người bọn họ vô cùng ăn ý, chỉ cần nhìn ánh mắt của đối phương, đã biết anh có chuyện muốn nói.

Ra khỏi cửa phòng, anh lại cẩn thận nhìn vào bên trong để xác định Tiểu Lộng và cô Lí đều đã ngủ rồi.

"Tiểu Lộng hình như đang hoài nghi…" anh hạ giọng.

"Hoài nghi cái gì?" Nghe thấy anh nói, cô cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Tư Nguyên suy nghĩ một chút, lựa chọn không đi thẳng vào vấn đề, "Đóa, đêm nay anh và Tiểu Lộng nói rất nhiều chuyện, anh phát hiện hóa ra con bé đã sớm trưởng thành, năng lực tiếp thu hiện tại của bọn trẻ còn cao hơn rất nhiều so với tưởng tượng của chúng ta, cho nên, có rất nhiều việc con bé đều có thái độ hoài nghi, cứ để con bé hoài nghi như vậy, chi bằng dứt khoát nói cho con bé biết thân thế của nó không được sao?"

Duy Đóa đã hiểu, trong lòng cô chấn động.

"Thật ra, con bé còn hỏi anh, anh quen biết em lâu như vậy, có từng gặp cha ruột của con bé hay chưa? Có phải bộ dạng của con bé rất giống cha hay không." Tư Nguyên cười khổ.

Đứa trẻ này càng ngày càng sắc sảo.

Duy Đóa hít thở thật sâu.

Cả hai bọn họ đều hiểu rõ, người cha ruột trong miệng của Tiểu Lộng không phải là người cha trong quyển hộ khẩu kia.

"Lúc này, anh đành phải úp úp mở mở cho qua, nhưng nếu con bé lớn hơn, anh thực sự không biết nên làm cái gì bây giờ."

"Cho dù em đang cố gắng che giấu cái gì, nhưng anh muốn nhắc nhở em, Tiểu Lộng đang dần lớn lên, không phải con bé không biết gì, mà là con bé cũng có cảm nhận riêng của mình, con bé có tư duy của chính mình, thậm chí còn bé còn nhạy cảm hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Qua vài năm nữa, con bé sẽ bước vào độ tuổi dậy thì, không nói cho bé chân tướng là thật sự tốt sao? Có phải em muốn cho con bé hiểu lầm rằng ngay cả em cũng ghét con bé không?" Chỉ cần một thời gian Duy Đóa không xuất hiện, Tiểu Lộng sẽ cố ý làm ra cái gì đó để thu hút sự chú ý của cô, khiến cho Duy Đóa đến tìm con bé, chẳng lẽ cất giấu thông tin này là đúng ư?

Hô hấp của Duy Đóa cũng trở nên nặng nề.

"Anh đề nghị em hãy cân nhắc một chút, dứt khoát nói cho Tiểu Lộng thân thế của con bé, không để cho con bé tiếp tục suy đoán lung tung nữa." Như vậy mới có lợi cho sự phát triển trong tương lai của con bé.

"Anh cảm thấy suy đoán lung tung so chân tướng tàn nhẫn, cái nào có lực sát thương lớn hơn?" Giọng nói của Duy Đóa cũng to hơn, bởi vì cô có chút kích động.

Trên đời này số người biết về thân thế của Tiểu Lộng cũng không nhiều, Tư Nguyên chính là một trong số đó, cô cho rằng anh sẽ hiểu, nhưng không nghĩ tới anh lại không ủng hộ cô .

"Vì sao em đã biết rõ cha mẹ ghét em mang về thêm một người, nhưng em vẫn nhập hộ khẩu cho con bé, để cho con bé làm em gái trên danh nghĩa của em?" Cô thật sự cho rằng anh hiểu sự thương tâm của cô.

Lúc này Duy Đóa đang kích động đến nỗi xù cả lông nhím, còn Tư Nguyên cũng trầm mặc.

"Anh bảo em nói cho Tiểu Lộng thân thế của con bé, vậy em phải nói như thế nào?" Anh hãy nói cho cô biết, cô nên mở miệng như thế nào đây?

"Chẳng lẽ em nói cho con bé, con bé không phải là kết tinh tình yêu của cha mẹ nó, mà con bé chính là một vết nhơ được sinh ra hay sao?" Anh muốn cô nói như thế nào chứ?

"Tiểu Lộng vô cùng quan trọng với em, xin đừng làm tổn thương con bé, cũng đừng thương hại em!" Lúc nói lời này, đáy mắt của Duy Đóa đã có một tầng sương mù.

Chuyện gì cô cũng không thèm để ý, nhưng riêng Tiểu Lộng chính là một ngoại lệ.

Tiểu Lộng là do tự tay cô nuôi nấng lớn lên, là trách nhiệm trên vai của cô, nếu như tạo thành thương tổn cho Tiểu Lộng, cô sẽ không có cách nào tha thứ cho chính bản thân mình.

Bầu không khí trở nên lạnh lẽo.

Tư Nguyên nghiêm mặt nhìn sắc mặt cô đã có chút tái nhợt, sau một lúc im lặng, anh giơ cánh tay, không nói lời nào, kéo cô vào trong lòng, cho cô một cái ôm thật chặt.

Duy Đóa căng thẳng, dường như cô đang chống cự sự ấm áp anh dành cho lúc này.

"Xin lỗi, anh sai rồi." Tư Nguyên ôm lấy cả người cô đang căng thẳng, lên tiếng chủ động xin lỗi, "Anh chỉ xuất phát từ lập trường lý trí, mà không suy nghĩ đến cảm nhận của em và Tiểu Lộng, anh xin lỗi."

Chỉ cần một câu nói đã khiến cho cả người Duy Đóa thay đổi.

"Tư Nguyên, về sau...nếu có thể, đừng để cho Tiểu Lộng biết, được không?" Cô khẩn cầu.

"Ừ." Anh gật đầu.

Chân tướng tàn nhẫn mới có thể giúp cho người ta trưởng thành, đây là ý tưởng của anh. Nhưng nếu cô không đồng ý, anh sẽ tôn trọng sự lựa chọn của cô.

"Nhiều năm như vậy, cảm ơn anh!" Cô ôm lấy anh.

Cám ơn anh đã xuất hiện mỗi khi cô bất lực bàng hoàng nhất.

Anh hơi kéo cô ra, mỉm cười, "Khách sáo gì chứ, chúng ta là bạn bè mà."

Khi anh ngước mắt nhìn cô, có một loại tình cảm sâu sắc khắc sâu ở đáy mắt.

...

Dưới lầu truyền đến tiếng động cơ khởi động mạnh mẽ của xe việt dã.

Xe biến mất trong màn mưa to, im hơi lặng tiếng giống như lúc đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.