Tình Ngang Trái

Quyển 3 - Chương 15



Hay tin mang thai mà cô không biết mình nên có tâm trạng gì.

Kiều Duy Đóa nhìn chằm chằm bát cơm, cô đã ăn không thấy ngon mà còn dờn dợn buồn nôn. Thức ăn cứ lần lữa nuốt không trôi nhưng hai tay cô lại vô thức vuốt ve vùng bụng.

“Mẹ, con có em trai thật à?” Tiểu Lộng lưỡng lự một lát rồi vẫn nhịn không được mà buột miệng.

Cô hồi phục tinh thần, đáp: “Có lẽ vậy…” Hình Tuế Kiến nói chắc nịch, làm người ta rất khó hoài nghi.

“Mẹ… vậy mẹ tính sao?” Mẹ sẽ giữ em trai?

Đáp lại sự bất an của Tiểu Lộng, cô nhíu mày, “Tiểu Lộng, con thấy mẹ nên làm gì đây?” Cô rất mờ mịt, mờ mịt đến độ muốn tìm người tâm sự.

“Mẹ, con muốn có em trai.” Tiểu Lộng nhảy khỏi ghế, hồi hộp chạy tới kéo tay cô.

“Con yên tâm, mẹ chưa nói sẽ bỏ nó.” Cô vỗ vỗ tay Tiểu Lộng.

Nếu mười ba năm trước do trời gây nghiệp chướng, còn bây giờ là tự mình tạo nghiệt chướng. [1]

[1] Nghiệp chướng - nguyên nhân tạo ra quả báo, tạo nghiệt - gây ra tội ác, tạo ra nghiệt chướng. Đây là những từ rất hay dùng trong nhà Phật.

Nếu nó đã xảy ra và đã tồn tại, thì cô không thể làm tiếp lựa chọn như mười ba năm trước. Bây giờ cô sẽ chịu trách nhiệm với hành động của mình. Tuy nhiên, điều cô đang suy nghĩ chính là… cô thực sự phải vì con mà kết hôn ư? Chẳng biết nên diễn tả trái tim ra sao, vì cô không muốn kháng cự nhưng lại có phần không cam lòng.

Ngoài cửa vang lên tiếng vặn ổ khóa làm cô hoảng hốt.

Hôm nay gã về nhà hơi sớm.

Hình Tuế Kiến bước chân vào, trong tay cầm theo một túi thuốc to.

“Mỗi ngày em uống vài viên, uống một lần vào buổi sáng và buổi tối, không uống thuốc ngủ nữa.” Gã ném túi thuốc qua cho cô.

Kiều Duy Đóa cầm lọ thuốc lên nhìn, ngoài số thuốc vitamin viết bằng tiếng nước ngoài thì còn một số thuốc Tây có tác dụng dưỡng thai.

“Bây giờ tôi khỏe lắm, tại sao phải uống mấy thứ này?” Kiều Duy Đóa nhăn mày vô cùng khó hiểu.

“Để phòng ngừa chuyện ngộ nhỡ.” Gã cởi áo khoác.

Cô định nói thêm thì…

“Bây giờ không khí ô nhiễm, thực phẩm thiếu an toàn, giường dưỡng thai trong bệnh viện chật ních người nằm, lẽ nào em cũng muốn đi vào đó?” Dứt lời, gã ném áo khoác lên sofa, ngồi vào bàn ăn lạnh lẽo nhìn cô.

Kiều Duy Đóa á khẩu không trả lời được. Quả thực trước kia bác sĩ từng nói qua, nếu sau này cô may mắn mang thai thì có thể phải dùng một số thuốc hỗ trợ cho thai nhi phát triển ổn định.

Hôm nay ba mẹ bắt đầu nói chuyện với nhau! Tiểu Lộng xúc động đến không thể diễn tả, giờ lại nghe em trai có thể gặp nguy hiểm, khiến Tiểu Lộng không chờ được mà vội vàng chạy vào nhà bếp.

“Đúng đúng đúng, ba nói rất đúng, mẹ à, mẹ mau uống thuốc đi!” Tiểu Lộng cầm ly nước ấm đứng bên cạnh phụ họa.

Gã nhìn cô, chờ cô uống thuốc.

“Hai người có cần làm vậy không?” Hàng chân mày Kiều Duy Đóa luôn cau chặt, lời nói chẳng hề mang hơi hướm qua loa nhưng cô vẫn nuốt xuống.

Cô tự hỏi, tại sao mình phải nghe lời? Đó là vì cô cảm giác được một sự yêu thương trước nay chưa từng có. Một cảm giác như giữa cô và gã chưa từng xảy ra điều gì. Gã khá quan tâm tới đứa con trong bụng cô, tuy không biểu lộ quá rõ nhưng vẫn cảm nhận được.

“Ngoài ra, em hãy đem con mèo cho người ta đi, giữ nó lại sẽ có hại cho sức khỏe của em.” Gã dán mắt vào con mèo bên cạnh cô, đưa yêu cầu.

“Đừng vì bản thân anh sợ mèo mà dùng chiêu mượn gió bẻ măng.” Cô mỉa mai.

Bây giờ cô đã hết sợ con mèo, thậm chí còn có chút cảm tình nữa, thế thì tại sao cô phải đem cho nó đi?

“Tôi không sợ mèo.” Gã trịnh trọng thanh minh.

Là ai lắm miệng xuyên tạc gã trước mặt cô? Gã nhìn chằm chằm Tiểu Lộng, Tiểu Lộng vội vàng lắc đầu, tỏ vẻ tuyệt đối không phải mình.

Thực ra ba à, do hôm ấy ba gặp xui xẻo…

Kiều Duy Đóa cũng trừng mắt dằn mặt Tiểu Lộng, âm thầm uy hiếp cô bé phải giữ kín miệng.

“Meo!” Đúng lúc này, con mèo nghe mình sắp bị đuổi đi thì lao tới bên chân gã, chuẩn bị lấy lòng gã.

Cái thứ báo không ra báo, mèo chẳng ra mèo này khiến gã sợ tới mức nhảy xa mấy mét.

Khóe môi của Kiều Duy Đóa giật giật, phải cố gắng lắm cô mới làm mình đừng bật cười thành tiếng.

“Ba, con tới bảo vệ ba!” Tiểu Lộng kịp thời chạy lên ôm con mèo đi.

Đối với sự ‘cười nhạo’ của cô, sắc mặt gã đã khó coi càng khó coi hơn. Làm thế nào mà một người đàn ông lại đi sợ một con mèo? Ít nhất, gã cũng không thể để cô biết rằng mình rất sợ…

Sau khi cười thỏa thích, Kiều Duy Đóa phát hiện khẩu vị của mình khá hơn và bắt đầu cảm thấy đói bụng, rốt cuộc cô đã ăn hết một bát cơm đầy.

Con mèo bị Tiểu Lộng ôm về phòng, sau bữa tối, gã với cô hiếm có dịp vai kề vai ngồi trên sofa xem TV.

Một sự yên tĩnh chưa từng có, khiến trái tim cô hoảng sợ.

“Anh… nói xem tôi có nên mua cái yếm chống tia bức xạ dành cho bà bầu không?” Cô bất ngờ mở miệng.

TV, điện thoại, máy tính, cuộc sống hiện đại hóa, nơi nào cũng tràn ngập nguy hiểm.

Hình Tuế Kiến đảo con ngươi, dùng ánh mắt kì dị nhìn cô.

Ánh mắt ấy làm cô mất tự nhiên, “Đằng nào tôi cũng phải sinh, tôi không muốn sinh ra một quái thai!” Cô cứng cỏi phân bua, vừa nói xong lời ấy mà ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy thật khó chịu.

“Em muốn mua thì cứ mua.” Đôi môi gã khẽ gợn nụ cười, “Mấy việc vặt này có gì mà em phải hỏi?” Giọng gã dịu dàng chưa từng thấy.

Sự dịu dàng này làm gai ốc tranh nhau nổi hết trên làn da cô.

“Tôi lên lầu ngủ trước!” Cô đứng bật dậy, ánh mắt gần như dịu dàng của gã làm cô có cảm giác ‘gục ngã’.

Cô chạy vội lên lầu đóng cửa lại, dựa lưng vào vách tường, lòng cô rối như tơ vò.

Hồi lâu sau, cô thở dài một hơi rồi chôn mặt mình vào lòng bàn tay. Đột nhiên cô thấy thật phiền, phiền tới độ ruột gan rối bời. Hóa ra lúc Hình Tuế Kiến không ‘hung hãn’, mọi đường nét cứng cỏi trên gương mặt đều dịu xuống thì trông rất quyến rũ. Phải chăng vừa rồi cô có cảm giác thẹn thùng, tim đập thình thịch? Sau khi mang thai, phải chăng cô càng trở nên kỳ lạ?

Mang thai là số phận đã an bài cho cô, an bài để cô với gã sống bên nhau cả đời. Dẫu rằng hai người đều thù hận, buồn bực và còn rất nhiều, rất nhiều những điều phức tạp khác…

Nếu gã và cô chịu buông lơi thành kiến, phải chăng sẽ rất hạnh phúc? Tâm trạng cô bỗng dưng trở nên cáu kỉnh, vậy đây cũng là triệu chứng của mang thai ư?

Trên cầu thang vang lên tiếng bước chân, tiếp đó là tiếng đẩy cửa.

“Em giận à?” Gã hỏi.

Rốt cuộc gã sắp cưới một cô gái kỳ lạ đến mức nào? Vấn đề ở chỗ, gã rõ ràng chẳng nói gì lỡ lời, ấy vậy mà cô bỗng dưng thở hổn hển đứng dậy bỏ đi, làm gã thấp thỏm bất an. Trong cuộc đời này, lần đầu tiên gã có cảm giác muốn đi dỗ dành một người đàn bà.

Khi gã vừa đẩy cửa, thì nỗi phiền muộn dưới đáy lòng Kiều Duy Đóa cũng chớp mắt tiêu tan. Cô không hiểu tại sao, nhưng cô rất vui vì gã quan tâm đến mình. Rõ ràng trước đêm biết có đứa con, hai người bọn họ vẫn còn trong thời kì chiến tranh lạnh… Điều này khiến cô cảm thấy rất ấm áp.

Cô sởn hết gai ốc vì tự dưng mình cảm thấy xúc động đến khôn tả.

“Mai mốt em đừng tới công ty nữa, nếu rảnh thì hãy nghĩ cách trang trí nhà cửa của chúng ta đi.” Gã nhìn xung quanh rồi mở miệng, ngay cả gã cũng thấy bầu không khí đêm nay rất tốt.

Gã kêu cô đừng tới công ty nữa?

“Hôm nay anh và Trần Ôn Ngọc nói với nhau những gì?” Cô gằn giọng, tại sao bỗng dưng kêu cô đừng tới công ty nữa?

“Không nói gì cả, chỉ trò chuyện những việc nên chuẩn bị cho ngày hôn lễ thôi.” Gã không muốn bàn luận thêm.

Cô chắc mẫm Trần Ôn Ngọc đã nói điều gì đó, hay gã sợ lần sau bọn cô gặp mặt nhau sẽ xảy ra xung đột?

“Chị ta nhất định đau thương lắm, phải không?” Cô ngước lên, sự kiêu ngạo làm cô từ chối thừa nhận mình có cảm giác bị thua thiệt.

Cảm giác này thật mâu thuẫn, nó lộ ra tâm tình vui sướng khi người gặp họa, lại đồng thời có cảm giác hệt như mình đi trộm đồ của người khác.

“Chờ chúng ta kết hôn xong, qua một thời gian cô ấy sẽ bình thường thôi.” Gã tránh nói vào vấn đề chính.

Kiều Duy Đóa trầm mặc.

Sau khi bọn họ kết hôn, Trần Ôn Ngọc thực sự sẽ trở lại ‘bình thường’, sẽ không yêu gã nữa? Cô có chút hoài nghi, nhưng đêm nay bầu không khí quá thoải mái làm cô không muốn phá hỏng. Đó là lí do mà cô không hề hé răng phản bác và tạm thời thu những chiếc gai nhọn của mình.

“Tết Trung thu, em tới nhà mẹ tôi nhé.” Gã thản nhiên đề nghị.

Toàn thân Kiều Duy Đóa bất chợt căng thẳng. Thú thực, cô không hề muốn gặp mẹ của gã.

“Tôi không chắc mình có thể kiềm chế được cảm xúc đâu.” Cô xoay mặt đi, nhớ lại những lời tục tĩu lần trước.

Mắt gã tối sầm, “Em cứ xem tình hình rồi ráng sức đi.” Thực ra, gã để ý chính là việc cô có từng nỗ lực hoặc đã sẵn sàng sống chung hòa thuận với gã hay chưa.

Đêm nay ánh trăng rất đẹp, nó tản ra thứ ánh sáng dìu dịu như màu sắc êm đềm của tình yêu.

Trái tim gã bỗng nhiên xao động, gã bước lên kéo cô qua.

“Anh muốn làm gì?” Cô căng thẳng.

“Tôi muốn… yêu.” Gã nói một câu hai nghĩa.

Gã chợt muốn sống hòa hợp với cô, bất kể cơ thể hay linh hồn. Điều này và ham muốn trước đây hoàn toàn khác nhau.

“Hình Tuế Kiến, anh thật dâm tặc!” Cô nghiến răng.

Bây giờ cô mới biết tại sao gã mua thuốc dưỡng thai cho cô, hại cô hiểu nhầm mà xúc động một trận.

Biết cô nghĩ tung lung, vòm ngực gã rung lên bật cười sặc sụa, một tiếng cười vui thích xuất phát từ đáy lòng.

Tiếng cười của gã làm Kiều Duy Đóa khẽ giật mình. Hóa ra, mang thai cũng không tồi…

Hồi lâu sau, gã thôi cười và nhìn cô chăm chú.

Cô cũng thế.

Cuối cùng, gã cúi đầu đặt nụ hôn lên môi cô.

“Đợi chút, điện thoại của tôi có tin nhắn.” Cô mơ hồ nghe có tiếng chuông reo nên khẽ đẩy gã ra.

Cô mở điện thoại ra xem, chỉ có hai chữ: [Chúc mừng.]

Hai chữ ngắn gọn ấy làm cô khẽ giật mình.

Hình Tuế Kiến cũng nhìn thấy, lòng gã dấy lên một cảm giác khó chịu. Gã giật chiếc điện thoại của cô đặt qua một bên và tiếp tục với bóng đêm tươi đẹp.



Ngày thứ hai thức giấc, mặt trời đã nhô lên cao.

Phần giường bên cạnh đã lạnh tanh, nhưng trái tim cô lại nồng đậm ngọt ngào trước nay chưa từng có.

Cô liếc nhìn xung quanh, căn phòng toàn một màu hồng sặc sỡ. Thực ra, cô cũng không thích màu hồng.

Cô sẽ có một ngôi nhà và cô sẽ ở lại đây mãi mãi, nên mọi thứ nơi này sẽ là những thứ mà cô và… gã cùng yêu thích.

Cô vén chăn lên, quyết định từ nay trở đi sẽ bước tiếp về phía cuộc sống mới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.