Tình Nguyện

Chương 20



Chuyển ngữ: Thủy Lưu Ly

Biên tập: Tiểu Sên

Lê Tuấn Uy trễ hẹn gần một tiếng với trợ lý Tôn nhưng anh ta không dám trách, vì anh đã đồng ý mua lại hai gian cửa hàng mặt tiền mà ngân hàng bán đấu giá, nằm sát bên sở sự vụ. Cũng bởi vì ở gần sở sự vụ nên anh ta cố gắng thuyết phục Lê Tuấn Uy mua nó, nhưng trước đây ngỏ lời thì Lê Tuấn Uy không có hứng thú, vậy mà hôm nay đồng ý, nên khiến trợ lý Tôn mừng rỡ vô cùng.

Sau khi rời khỏi ngân hàng, Lê Tuấn Uy lập tức tìm một công ty thiết kế tiến hành trang hoàng lại quán cà phê. Anh nhớ tới những mong ước của cô về cửa hàng của chính mình nói lại cho kiến trúc sư, để bọn họ có thể định hướng, trang hoàng lại theo ước muốn của Hữu Ninh.

Hai chuyện này hoàn thành xong xuôi, anh trở lại văn phòng, cầm lấy ba chậu cây kia, chạy xe máy của cô đến chợ hoa mua ba chậu giống như đúc, rồi mới đem đến nhà của Hữu Ninh.

Khi bà Lương mở cửa nhìn thấy một người lạ mặt, bà hoang mang: “Xin hỏi, cậu muốn tìm ai?”

“Chào bác, cháu tên là Lê Tuấn Uy, là ông chủ cũ của Hữu Ninh.” Lê Tuấn Y gật đầu chào hỏi bà, xong mới giới thiệu sơ qua về mình.

Bà Lương tò mò nhìn ông chủ cũ của Hữu Ninh: Bộ dạng của cậu ta đúng là rất ưa nhìn.

“Ngại quá, Hữu Ninh nhà tôi đi ra ngoài xem phim với bạn rồi, cậu có chuyện gì không?” Bà Lương hỏi.

Xem ra Hữu Ninh đã đi xem phim với đối tượng mà mẹ cô ấy đã sắp xếp.

Anh lập tức cười cười thân thiện, trả lời: “Bác gái, cháu rất có cảm tình với Hữu Ninh, nếu bác không phản đối, cháu hy vọng có thể được kết giao với Hữu Ninh.”

“Hả?” Bà Lương bất ngờ.

Ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu của bà là: Điều kiện cậu ta tốt như vậy mà lại theo đuổi Hữu Ninh thì là chuyện tốt, nhưng nghĩ lại, nếu cậu ta có cảm tình với con bé thì sao lại sa thải nó chứ?

Bà phải hỏi cho rõ chuyện này mới được!

“Cậu Lê, mau vào đi, đừng đứng nói chuyện, mau vào trong nhà ngồi chơi một chút.” Bà vội vàng tiếp đón anh, lại mang trà, hoa quả ra chiêu đãi.

Lê Tuấn Uy đem ba chậu cây đặt trên bàn trà nhỏ.

Biết bà Lương có chuyện muốn hỏi mình, nên anh cũng nhanh chóng chuẩn bị tốt tinh thần.

Ba Lương đẩy đĩa hoa quả đã rửa sạch đến trước mặt Lê Tuấn Uy, rồi ngồi xuống đối diện anh, mở miệng hỏi: “Có phải Tiểu Hữu nhà chúng tôi ở sở sự vụ đã làm sai chuyện gì hay không? Sao cậu lại sa thải con bé như vậy?”

“Bác gái, sa thải Hữu Ninh chỉ là tạm thời thôi, bởi vì công việc này thật sự không thích hợp với cô ấy, nếu cứ để cô ấy gắng gượng làm thì sẽ rất mệt mỏi, mà cháu lại bộn bề nhiều việc. Với lại mấy ngày nữa quán cà phê của cháu sẽ khai trương, Hữu Ninh lại rất có thiên phú về mặt nấu nướng, nên cháu muốn mời cô ấy đến chỗ cháu làm việc.” Lê Tuấn Uy chậm rãi nói, hoàn toàn cởi bỏ những nghi ngờ trong lòng bà Lương.

“Đúng vậy, đúng là Tiểu Hữu nhà chúng tôi rất có thiên phú trong chuyện nấu ăn, cậu đúng là có mắt nhìn đấy.”

Lần đầu tiên bà Lương cảm thấy kiêu ngạo thay cho Hữu Ninh.

“Vâng ạ, bác nói phải, có điều, cháu còn có một yêu cầu quá đáng mong bác nhận lời cho.”

“Cậu cứ nói đi, đừng ngại.”

“Cháu hy vọng bác có thể cho phép cháu theo đuổi Hữu Ninh, cũng mong bác đồng ý giữ bí mật những gì cháu nói với Hữu Ninh, bởi vì chúng cháu đang có chút hiểu lầm, cháu muốn tự mình hóa giải hiểu lầm với cô ấy.”

“Được, tôi đồng ý yêu cầu của cậu.”

“Cảm ơn bác gái. Vậy giờ không còn sớm nữa, cháu chào bác cháu về trước.”

Bà Lương ân cần tiễn anh đến tận cửa thang máy: “Tuấn Uy, cháu đi thong thả, hẹn gặp lại.”

“Hẹn gặp lại.”

“A, đúng rồi!” Bà Lương chợt nghĩ đến chuyện gì, nhanh chóng gọi anh lại: “Mai là sinh nhật của Tiểu Tá và Tiểu Hữu nhà bác, Tiểu Tá ra nước ngoài vẫn chưa về, ngày mai lại là cuối tuần, nếu tối cháu không có việc gì thì có thể đến nhà bác, cùng nhau ăn một bữa cơm được không?”

“Vâng, được ạ, vậy bánh để cháu mang bánh gato đến.” Lê Tuấn Uy đề nghị.

“Ồ, tốt.” Bà Lương cực kỳ vừa lòng gật đầu.

Khi bà quay lại phòng khách nhìn thấy ba chậu cây trên bàn, một chiếc chìa khóa xe máy và danh thiếp thì bỗng nhiên hiểu, thì ra mấy ngày nay Tiểu Hữu cứ mất hồn mất vía là vì cậu Lê Tuấn Uy này đây.

Tốt! Cuối cùng cũng có một người đàn ông tốt như vậy theo đuổi Tiểu Hữu nhà bà, chuyện này đúng là vô cùng tốt.

Trong lòng bà tràn đầy chờ mong đợi Hữu Ninh trở về, hy vọng có thể từ miệng cô nghe thêm được ít chuyện gì đó về hai người họ, nhưng lúc Hữu Ninh nhìn thấy mấy thứ trên bàn trà, vẻ mặt của cô sợ hãi vô cùng.

“Mẹ, mấy thứ này… Sao mấy thứ này lại ở nhà mình ạ?”

“À, là cậu Lê Tuấn Uy nào đó trên danh thiếp đưa đến đấy, cậu ta nói ba chậu cây này là bảo bối của con, còn kia là chìa khóa xe máy.”

“Anh, anh ấy đưa đến? Anh ấy có nói gì nữa không mẹ?”

“Không có! Cậu ta chỉ ngồi uống chén trà rồi đi.”

Nghe vậy, trong lòng cô như nếm đủ ngũ vị, cũng phân không rõ là vui vẻ hay thất vọng.

“Đều tại mẹ, tự dưng lại bảo con đi xem mắt làm gì chứ!”

Úi giời, giận chó đánh mèo cơ đấy.

“Mẹ mệt rồi, muốn đi ngủ, con ngủ nhớ tắt đèn đi nhé.”

“Vâng.” Mặc dù thấy may mắn vì mẹ không tra hỏi quan hệ của mình và Lê Tuấn Uy, nhưng cô vẫn không nhịn được cảm thấy tiếc nuối vì đã bỏ lỡ lần gặp mặt này.

Cô ngồi xổm xuống sàn, nói chuyện với mấy bạn nhỏ của mình: “Bé con, Tiêu nhỏ, Dừa nhỏ, mấy ngày không gặp các em đều tốt chứ? Í? Sao các em lại có chút không giống lúc trước vậy?”

Cuối cùng cô cũng phát hiện, ba chậu cây trên bàn không phải là những chậu cô đã mua.

Tại sao Lê đại ca lại đưa đồ không phải của cô đến chứ?

Cô cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu mà vẫn không hiểu được.



Hôm sau, Lê Tuấn Uy đang giam mình trong phòng bếp xem sách dạy nấu ăn, bỗng tiếng chuông cửa vang lên, anh dừng việc trong tay, mang theo vẻ mặt khó hiểu ra mở cửa, lại nhìn thấy Hữu Ninh mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, nhẹ nhàng khoan khoái đứng bên ngoài, khiến anh bất ngờ: “Sao em lại tới đây?” Anh vừa hỏi vừa lấy cho cô đôi dép lê đi trong nhà.

Cô đoán anh sẽ hỏi như vậy, ở nhà cô cũng luyện tập sẽ trả lời như thế nào hàng chục lần, nhưng khi thật sự bị anh hỏi cô vẫn không biết phải trả lời ra sao, có điều, cô lại cảm thấy tò mò hơn khi nhìn thấy anh mặc tạp dề ra mở cửa.

“Lê đại ca, anh đang nấu cơm à?” Cô tròn mắt hỏi.

“À, không phải!” Anh hơibối rối, vì thật ra anh đang tập làm bánh gato để tối nay mang đến chúc mừng sinh nhật cô, không ngờ cô lại đến tìm anh.

“Em không quấy rầy anh chứ?” Cô ấp úng hỏi.

Lê Tuấn Uy rót cho cô ly nước rồi cởi tạp dề ra: “Không, tại anh sắp khai trương một quán cà phê, nên giờ rảnh rỗi muốn học làm bánh thôi.”

“Vậy à, vậy em có thể giúp gì được cho anh không?”

“Được thế thì quá tốt!”

Nói xong, anh mỉm cười đi vào bếp, mở ngăn kéo lấy một chiếc tạp dề khác cho cô.

“Mấy thứ đồ này đều do mẹ anh mua, có phải rất khoa trương không? Lại toàn cùng màu với rèm cửa.”

“Không có đâu, như vậy mới có cảm giác gia đình.” Hữu Ninh vừa đeo tạp dề vừa nói: “Lê đại ca, bây giờ chúng ta làm gì?”

Lê Tuấn Uy chỉ vào hình chụp chiếc bánh ngọt trong sách dạy nấu ăn: “Là loại bánh gato socola này, nhìn có vẻ rất ngon miệng, nhưng không biết có khó làm không.”

“Cái này à, không đâu, để em xem thử xem.” Hữu Ninh nói.

“Ừ, vậy anh sẽ làm trợ lí cho em.” Lê Tuấn Uy cười nói.

Hữu Ninh vừa trộn bột vừa nói: “Lê đại ca, thật xin lỗi. Thật ra em phải giải thích rõ mọi chuyện với anh, về việc chị em giả mạo em đi phỏng vấn, đúng là em phải thành thật nói cho anh biết, nhưng bởi vì em… Thật sự không muốn mất đi công việc này, cho nên mới hèn nhát, không chịu nói ra sớm. Nhưng, chuyện này là lỗi của em, thật xin lỗi.”

“Thật ra lúc đầu anh vô cùng tức giận, nhưng sau khi tỉnh táo lại, anh thấy mình hơi quá đáng. Dù em có thành thật nhận lỗi hay không, thì cũng không thể thay đổi kết quả anh không thể nhận em vào làm việc được.”

Cô kinh ngạc quay đầu nhìn anh: “Anh… Anh đã sớm quyết định không nhận em vào làm sao?”

“Đúng vậy.” Anh gật đầu.

“Vì sao? Chẳng lẽ em không đủ cố gắng?”

“Không phải, bởi vì anh thấy vị trí trợ lý này không thích hợp với em, nếu em cứ gắng gượng làm cũng chẳng được gì.”

Lời anh nói khiến người khác thật khó chịu: “Trong lòng anh, em kém cỏi như vậy à?”

“Kém cỏi? Anh không biết. Nhưng cho dù bây giờ mới biết thì sợ không còn kịp rồi.”

“Gì cơ?” Cô khó hiểu nhìn anh, hoàn toàn không hiểu anh đang muốn nói gì.

“Chúng ta hẹn hò đi.” Anh nhìn chăm chú vào mắt cô, chân thành nói.

Cô kinh ngạc nhìn anh.

“Anh biết câu nói vừa rồi sẽ khiến em rất khó chấp nhận, nhưng những gì anh nói đều là thật lòng. Chiều qua anh vô tình gặp em ở quán cà phê, phát hiện mẹ em muốn em đi xem mắt, anh mới nhận ra mình phải tiến lên một bước, không thể để em gả cho người khác được.”

Dù cô không hiểu anh đang nói gì cho lắm, nhưng những lời anh nói vẫn khiến lòng cô vui vẻ, lâng lâng.

Thấy cô không nói lời nào, anh chợt thấy nóng lòng hồi hộp: “Ý của em thế nào?”

Cô nhìn anh không nói gì.

Trong nháy mắt không khí như bị đông cứng lại, anh sững sờ: “Em không đồng ý?”

“Không phải em không muốn, chỉ là… Tại sao?”

“Tại sao?” Anh lặp lại câu hỏi của cô, sau đó mỉm cười trả lời: “Còn tại sao nữa à? Tất nhiên là vì anh thích em.”

Anh ấy thích mình? Anh ấy lại đi thích mình ư?

Điều này khiến cô cảm thấy vui vẻ lạ thường.

“Nhưng làm bạn gái của anh cũng không dễ dàng đâu nhé, anh phải nói về quyền lợi và nghĩa vụ cho em nghe trước. Anh sắp cải tạo hai cửa hàng gần sở sự vụ thành quán cà phê. Anh đã mời kiến trúc sư thiết kế rồi, nhưng quán cà phê đang thiếu quản lí, cho nên đành phải phiền em thôi.”

“Em? Em, có thể sao?”

“Ánh mắt của anh rất chuẩn, tin anh đi, em nhất định làm được.”

“Vậy còn quyền lợi là gì?”

“Quyền lợi là hằng năm anh sẽ nhớ kỹ sinh nhật của em, tự tay làm bánh gato cho em, năm nay sẽ là năm đầu tiên nhé.”

Cô ngạc nhiên: “Anh nói đây là bánh gato anh muốn làm cho em à?”

“Đúng vậy, anh sợ sẽ thất bại nên tập làm từ sáng sớm, hy vọng có thể thành công để đến tối tặng cho em.”

Sau khi biết kế hoạch của Lê Tuấn Uy, cô nhịn không được cắn môi, đỏ hốc mắt. Anh cười ôm cô vào lòng.

“Em không cần phải cảm động như vậy, còn có một chuyện anh phải tự thú với em.”

“Chuyện gì vậy?”

“Vậy em phải hứa với anh là sau khi nghe xong sẽ không khóc.”

“Được, em hứa, anh nói đi.”

“Ba chậu cây em đặt ở phòng nước của sở sự vụ đều chết héo rồi, mấy chậu cây anh cầm đến nhà em hôm qua là anh mới mua đấy.”

“Em biết mà. Em còn biết anh cố ý mua mấy chậu cây kia đem đến là để mượn cơ hội nói chuyện với em nữa.”

“Ồ, thì ra em cũng biết, vậy phải chừa chút mặt mũi cho anh chứ, sao lại nói trắng ra như vậy, thật sự là!” Nói xong, hai người nhìn nhau, bật cười.

Sau khi đem bánh đưa vào lò nướng, Hữu Ninh ngẩn người nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Lê Tuấn Uy rót cho cô một ly nước, ôm cô, nhẹ giọng hỏi: “Em đang nghĩ gì thế?”

“Có một chuyện em vẫn không hiểu được. Em và chị Tá Ninh rõ ràng là chị em sinh đôi, có lúc ngay cả mẹ em cũng không phân biệt được ai lớn ai nhỏ, nhưng sao anh lại có thể phát hiện ra hôm đó không phải là em vậy?” Hữu Ninh hỏi.

“Đầu tiên là khí chất hai người rất khác nhau, chỉ để ý một chút là có thể phát hiện. Với lại, bên miệng em có một nốt ruồi nhỏ nằm giữa lúm đồng tiền, còn chị em thì không có.” Anh cười trả lời.

Cô ấy sẽ không biết được, anh rất thích nhìn thấy cô cười, thích nhìn thấy nốt ruồi nho nhỏ dần dần rơi vào trong lúm đồng tiền. Ngày đó Tá Ninh cười với anh rất nhiều, nhưng anh lại không tìm thấy nốt ruồi nhỏ kia, thế nên anh mới có thể chắn chắn cô ấy không phải là Hữu Ninh.

“Òa, thì ra là thế, vậy nếu bọn em đều không có nốt ruồi ấy thì chẳng phải anh sẽ không nhận ra được sao?”

“Đây không còn là vấn đề nữa, bởi vì từ hôm nay trở đi anh sẽ cố gắng hơn nữa, chính thức theo đuổi em.”

Nghe vậy cô mỉm cười, nốt rồi nhỏ bên khóe miệng lại dần dần rơi vào trong lúm đồng tiền…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.