Tình Nhân Bỏ Trốn: Tổng Tài Xin Anh Buông Tha Cho Tôi!!!

Chương 2: Sự trừng phạt (h+)




Buổi tối, khi chiếc xe dừng lại, Tôn Thượng Phong phóng nhanh như gió chạy lên phòng Tô Dịch Nhi. Anh mới chỉ xa cô 4 tiếng đồng hồ mà như bốn năm chưa gặp vậy.

Cửa phòng vừa mở ra, đập vào mắt anh lúc này là hình dáng cô đang nằm gọn trên chiếc giường. Anh nhìn cô bằng ánh mắt say đắm, cô có biết mỗi hành động của cô đều thu hút, đều quyến rũ ánh mắt của anh.

Ngọn lửa tình dục trong anh lúc này như bùng phát, bốn tháng anh bị cấm dục như là cách thức hình phạt mà Tô Dịch Nhi dành cho anh. Giờ con mồi ngay trước mắt anh sao có thể bỏ lỡ.

Tôn Thượng Phong tiến nhanh về phía cô, thoáng chốc cơ thể anh đã yên vị trên tấm thân gầy nhỏ của cô.

Cảm nhận được thứ nặng đè lên người mình, Tô Dịch Nhi xoay đổi tư thế nằm ngủ dễ dàng hơn. Trong thoáng chốc cô cảm giác có thứ gì đó lùng sục trong lớp váy của mình. Cô chợt tỉnh giấc.

Tôn Thượng Phong nằm trên cơ thể cô khiến cô sau khi tỉnh dậy không khỏi giật mình mà hét lớn.

Anh tức thì trao cho cô một nụ hôn nồng cháy vừa kịp thời lấn át được giọng thét của cô cũng nhân cơ hội để lưỡi mình tiến thẳng vào miệng cô. Tôn Thượng Phong liên tục hút hương vị thơm ngọt của cô qua từng kẽ răng, anh còn trêu ghẹo với chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cô.

Cảm nhận được hơi thở của cô sắp tận Tôn Thượng Phong mới buông bỏ nụ hôn của mình. Tô Dịch Nhi chưa kịp thở hai hơi liền lên tiếng mắng chửi anh:

- Tên khốn nhà anh mau cút ra ngoài cho tôi!

- Tôi sao lỡ chứ! ~ Anh ngang giọng trêu đùa cô

Bàn tay Tôn Thượng Phong chạy lung tung trên bầu ngực của cô, khiến cho từng cơn đau đến với Tô Dịch Nhi.

- Anh mau bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi! ~ Cô giận quá hóa thẹn, hai gò má ửng hồng cũng chẳng biết vì giận hay ngại.

Tôn Thượng Phong không những không buông tay mà còn dồn lực xé tan chiếc váy mỏng của cô ra.

Cơ thể của Tô Dịch Nhi dần hiện rõ ra trước mắt anh, khiến cho Tiểu Bảo Bối trong quần anh cứ sục sôi liên tục.

- Tên khốn kiếp! Anh làm gì vậy hả?

- 4 tháng tôi bị cấm dục em cũng phải đền bù cho tôi một chút chứ! ~ Anh nói xong còn nhếch lên một nụ cười tà mị.

- Cơ thể em có chỗ nào tôi chưa từng nhìn thấy chứ! Dịch Nhi, em không cần phải thẹn như vậy! ~ Anh tiếp lời.

Tô Dịch Nhi nghe xong câu nói của anh liền tức giận đến đỉnh điểm, dùng bàn tay vẫn còn bị trói đánh vào người anh. Nhưng lực của cô đối với Tôn Thượng Phong chỉ như mát xa. Ngược lại cô còn bị anh bắt lấy tay cô rồi đặt trên đỉnh đầu.

- Tôn Thượng Phong mau biến đi cho tôi! ~ Cô bất lực mắng đuổi anh.

Quần áo của anh vừa được cởi ra toàn bộ. Sự cọ xát giữa làn da mịn màng của Tô Dịch Nhi khiến anh càng lúc càng mất trí lí. Bàn tay của anh di chuyển tới âm địa của cô, Tô Dịch Nhi ngượng ngùng giãy giụa khỏi anh. Trước đây cũng vậy bây giờ cũng vậy cô chưa một lần thoát khỏi anh.

- Ưm...! ~ Tiếng rên lên của Tô Dịch Nhi ngay sau khi anh sử dụng ngón tay của mình đâm vào âm đ*o của cô.

- Dịch Nhi! Em rên nghe rất ngọt đó! ~ Sau khi nghe tiếng rên của cô, lửa dục trong anh càng thêm kích thích.

Bây giờ thì không phải là một ngón nữa mà là ba ngón ra vào liên tục và mạnh mẽ. Tô Dịch Nhi cố gắng không để mình phát ra tiếng rên ghê tởm đó. Mặc dù cô đã cố gắng nhưng Tôn Thượng Phong không ngừng ra vào khiến cô phải cắn chặt môi dưới, đến nỗi môi cô rơm rớm máu tươi, anh mới chịu buông tay.

- Tại sao phải hành hạ bản thân! Vậy để tôi xem em có thể trụ được bao lâu? ~ Anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy nguy hiểm.

Ngay sau đó, Tiểu Bảo Bối của anh lập tức tiến thẳng vào âm đ*o của cô. Lực tiến vào rất mạnh khiến cho cô chịu không được thoát ra một tiếng rên:

- Ưm... ư!

Cảm giác Tiểu Bảo Bối của anh ra vào nặng nề, Tôn Thượng Phong chợt bật cười, anh nói:

- Dịch Nhi! Em cắn Tiểu Bảo Bối của tôi rồi.

Ngay sau đó, anh ra vào càng lúc càng mạnh hơn càng lúc càng nhanh hơn, khiến cho cô cùng lúc mơ hồ.

- Đừng! Xin anh! Dừng lại! ~ Đó có lẽ là vài câu ngắt quãng trước khi cô ngất đi.

- Đang tới đỉnh điểm, em bảo tôi dừng lại thế nào đây!~ Tôn Thượng Phong chưa kịp trổ tài mà cô đã sắp không chịu nổi.

Anh rút Tiểu Bảo Bối ra bằng sự không đành, nhưng bù lại anh lại được chiêm ngưỡng một dòng màu trắng chảy ra từ âm đ*o của Tô Dịch Nhi.

Tô Dịch Nhi mệt mỏi thiếp đi. Còn Tôn Thượng Phong thấy cô thân trần mà ngủ không đành lòng, đắp mền cho cô. Rồi thức dậy đi tắm và làm điều gì đó khá bí ẩn.

---------------------------------------------

Sáng hôm sau, khi Tô Dịch Nhi thức dậy, cô thấy đau nhức phần bụng dưới. Cô lấy tay xoa xoa ở gần đó rồi nhận ra tay mình cũng không bị trói nữa. Ngay khi cô ngồi dậy muốn đi tắm thì giật mình thấy Tôn Thượng Phong ngồi ngủ trên bàn cạnh cửa sổ.

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào mặt anh ta, tôn lên vẻ đẹp góc nghiêng hoàn mỹ. Nhưng cô cũng chẳng rung động trước điều đó. Tô Dịch Nhi nhìn sang cửa sổ lại cảm thấy khác lạ.

- Woa!

Cô kêu lên khi nhìn thấy cửa sổ được treo lên bằng 5 chậu cây hoa Dạ Lan Hương màu xanh Lam, màu Hường, màu Trắng.

- Đây là quà đền bù đêm qua! Thích chứ! ~ Tôn Thượng Phong đột nhiên ngẩng đầu lên rồi nói

- Không biết xấu hổ! ~ Tô Dịch Nhi mắng anh.

- Được rồi! Mau đi tắm đi rồi xuống ăn sáng, nhớ lấy đừng để tôi lên bồng em xuống! ~ Anh uy hiếp cô mặc dù biết cô sẽ không cho mình có cơ hội.