Tình Nhân Trọn Gói

Chương 6



Mariel nhìn con số chỉ tầng nhấp nháy khi thang máy đi xuống. Anh và cô đứng cách xa nhau, nhưng mùi hương của mỗi người quyện vào nhau, tiếng thở của hai người là âm thanh duy nhất giữa bầu không khí giả tạo này, cho đến khi của thang máy mở ra, Dane bao bọc bàn tay cô trong tay anh lần nữa.

Tiền sảnh khách sạn tưng bừng ánh đèn và đông người qua lại.

Những vị khách vừa xuống máy bay đã bước vào, du khách nườm nượp đổ về đêm hội sôi động của thành phố. Các nhiếp ảnh gia hướng ống kính vào những người mới đến và các vị khách mời quan trọng, cánh nhà báo phỏng vấn Dane về buổi sự kiện đêm nay, và đúng như anh và cô trông đợi, về mối quan hệ vừa hàn gắn của họ.

“Dự định của cô là gì, thưa cô Davenport?” một phóng viên vừa đặt câu hỏi vừa dúi micro vào mặt cô.

“Tôi định phát triển thương hiệu thời trang của riêng tôi.”

“Cô có điều gì muốn chia sẻ về mối quan hệ giữa cô và anh Huntington đây không?”

Cô nhìn Dane, cười bẽn lẽn, để cho anh kéo cô lại gần hơn và choàng tay qua eo. Lừa mị dư luận. “Chúng tôi chỉ là bạn thân của nhau.” Hãy cứ để cánh nhà báo đưa ra bất kỳ nhận định nào họ muốn.

Họ đi ngang qua một tác phẩm điêu khắc thủy tinh sặc sỡ của Chihuly[5] khi bước trên cầu thang cẩm thạch hồng dẫn đến phòng vũ hội, nơi những tấm gương đen trên trần phản chiếu ánh lấp lánh của ngọn chúc đài pha lê, những ngọn nến và vô vàn các món đồ trang sức. Một dàn nhạc đang chơi những bản giao hưởng cổ điển, hương hoa tười hòa quyện cùng mùi nước hoa Pháp, một vài chính trị gia nổi tiếng, trong đó có những người còn trẻ tuổi và có học thức cao, đang đứng lẫn giữa các thành viên thượng lưu của xã hội.

[5] Dale Chihuly (sinh năm 1941 ở Tacoma, Washington) là nhà buôn tài danh, nhà điêu khắc thủy tinh nổi tiếng ở Mỹ.

Bàn của họ được xếp vị trí gần bục diễn thuyết nhất, xung quanh đã ken kín chỗ các nhân vật tai to mặt lớn. Cô chẳng muốn cười đùa giả lả tối nay, Mariel thấy nhẹ nhõm hẳn đi khi Cass, vợ của Justin ngồi ngay bên cạnh cô, cô nàng hết sức thanh lịch với bộ đầm dự tiệc để hở lưng và vai, mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ của cô rủ nhẹ quanh mặt.

“Em đã xem ảnh chị trong các tạp chí, nhưng gặp được chính chị thế này thích hơn nhiều,” Cass nói khi Dane giới thiệu hai người với nhau. “Đồ của chị là bộ váy quyến rũ nhất em từng thấy đấy.” Cô cười phiền muộn. “Em ước gì em có thể chui lọt một bộ tương tự như thế này.”

“Cảm ơn em,” Mariel đáp lại, chẳng thể đừng ngoái lại sau vai liếc nhìn Dane, anh đang đứng sau ghế cô cùng với Justin.

Nghiêng người gần hơn, anh vuốt nhẹ tay trên gáy cô rồi kéo dọc xương sống, miệng thì thầm, “Anh nghĩ thử thách lớn nhất là khi cởi bộ váy này ấy chứ.”

“Em nghe thấy cả rồi nhé, Dane Huntington,” Cass nói, đôi mắt cô lấp lánh nhìn anh.

Mariel biết Cass đã cắn câu. “Thực sự sẽ rất khó đấy,” cô thì thầm lại với anh rồi quay sang Cass mỉm cười. “Vậy ra em và Justin vừa mới cưới thôi à? Chị thích các lễ cưới lắm; em kể cho chị nghe về đám cưới của em đi.”

Đúng như Mariel dự đoán, Dane lập tức quay đi khi nghe cô nhắc đến lễ cưới và bắt chuyện với một quý ông lớn tuổi thanh nhã ở bàn của họ. Justin ngồi xuống cạnh vợ mình, quàng tay lên vai cô và hào hứng tham gia vào câu chuyện của họ.

Thức ăn bắt đầu được mang vào. Giữa lúc các món được phục vụ, Dane bận rộn giới thiệu Mariel với quan khách ở khoảng chừng ba chục bàn ngay rìa sàn nhảy. Có các đồng nghiệp của anh ở công ty IT cho đến những người sau này có thể giúp ích nhiều cho công việc kinh doanh thời trang của cô. Ở bất cứ đâu, khi theo sau cô, anh cũng cố tình để lộ ra vài động tác động chạm. Ngón tay anh tình cờ lướt nhẹ trên má cô, cử chỉ nắm tay âu yếm, một ánh nhìn đầy ngụ ý, những lời thì thầm to nhỏ.

Cô không biết chính xác thời điểm những cử chỉ của anh trở nên thân mật hơn. Những cái nhìn say mê hơn, bàn tay vuốt ve đầy hàm ý. Một lúc sau, khi anh ra ngoài bàn công chuyện, cô mới bất thần nhận ra anh đã có những động tác gì. Cô nhìn lên, anh đã ở đó tự bao giờ. Ánh mắt quen thuộc của anh lại chạm phải mắt cô. Người ta có thể tiếp tục theo đuổi trò chơi đến bao lâu một khi các quy tắc luật lệ đang trên bờ vực bị thay đổi hoàn toàn đây?

Khi mọi người thưởng thức cà phê, anh trình bày một bài diễn văn đầy cảm hứng về những hạn chế mang tính xã hội, kinh tế và kỹ thuật mà những người sống ở vùng sâu vùng xa của đất nước phải đối mặt, về tiềm năng của OzRemote giúp đỡ họ giải quyết những vấn đề đã nêu.

Mariel không thể nào rời mắt khỏi anh - theo cô đoán mọi phụ nữ khác trong căn phòng này cũng như cô cả. Anh thực sự là người đàn ông hấp dẫn nhất đêm nay. Những điều anh nói vừa sâu xa, vừa đầy đam mê và thuyết phục. Cô có thể hiểu được vì sao anh muốn rũ bỏ danh hiệu Chàng trai của năm do Babe bầu chọn; danh tiếng của anh trên thương trường vượt xa cái danh hiệu nho nhỏ đó. Anh chỉ tham dự cuộc bình chọn đó với mục đích quyên tiền cho quỹ từ thiện của mình.

“Em quen anh Dane bao lâu rồi?” cô hỏi Cass khi cả hai từ phòng vệ sinh nữ trở ra.

“Được năm năm rồi ạ. Em gặp anh ấy cùng thời gian gặp Justin. Lúc đó hai anh chàng sắp sửa khai trương công ty.”

Cass ngừng lại, chọn chỗ ngồi trên chiếc sofa, Mariel ngồi xuống bên cạnh cô.

“Em chưa từng thấy Dane nhìn bất kỳ cô gái nào mà anh ấy từng hẹn hò với ánh mắt như khi nhìn chị vừa rồi,” Cass nói.

Mariel không muốn để mình suy nghĩ theo chiều hướng đó. Cô phủ nhận với nụ cười gượng. “Là vì bọn chị biết nhau hằng bao nhiêu năm nay rồi. Chị không phải là tuýp người anh ấy chọn.”

“Không đâu. Chị đâu có vàng hoe cỡ đó. Dường như anh ấy chẳng thể rời chị ra được. Đây là lần đầu tiên em thấy anh ấy không nghiêm nghị trước một phụ nữ khác, kể từ dạo Sandy. Vụ chia tay của họ ầm ĩ mất một thời gian.

Trí tò mò nổi lên ngay lập tức, Mariel nghiêng người gần hơn. “Sandy là ai?”

Cass hạ thấp giọng thì thào, “Coi như chị chưa từng nghe chuyện em kể nhé. Sandy là cô gái mà Dane hẹn hò cách đây vài năm. Bọn em đứa nào cũng chắc mẩm họ gắn bó với nhau nghiêm túc, nhưng rồi, theo như lời Justin kể cho em nghe, Sandy cố đốt cháy giai đoạn bằng cách để mình dính bầu.”

Những lời của Cass xuyên qua cơ thể Mariel như một luồng đạn yên vị trong bụng cô. “Dane có con sao?”

Cass lắc đầu. “Hóa ra cô ta không hề mang bầu - chẳng qua chỉ để giăng lưới săn anh chồng giàu có. Nhưng anh không phải là kiểu ông bố vui vẻ mà Sandy từng mong đợi. Cô ta nhanh chóng chỉnh sửa câu chuyện bịa của mình, nhưng tất cả đã là quá muộn.”

“Vậy ra cô ta chưa bao giờ hiểu về anh.”

Mariel hiểu ca. Những trải nghiệm của anh thuở thơ ấu giữa chân anh, khiến anh không dám mạo hiểm xây dựng một gia đình của riêng anh, mà điều đó, theo quan điểm của cô, thực sự là quá đáng buồn.

Ban nhạc đã chuyển sang một giai điệu hội hè sống động của thập kỷ chín mươi khi anh và cô trở lại bàn mình, vài cặp đôi đã dắt díu nhau ra sàn khiêu vũ. Dane nghiêng sát vào cô thì thầm, “Bố anh đang ở đây. Lát ông sẽ đi ngay, vậy nên mình cùng đến chào ông nhé. Coi như lần đầu gặp gỡ.”

“Ôi, anh Dane này, bác đến đây ủng hộ anh đêm nay sao? Như thế thật tuyệt, phải không?” Cô ngước nhìn anh, nhưng cả gương mặt anh chỉ là một khoảng vô hồn. Ít nhất bố anh cũng đã cố gắng, cô thầm nghĩ khi anh dẫn cô qua đám đông.

“Cháu chào bác, bác Huntington.” Cô bắt tay ông, nghiêng người hôn nhẹ lên gò má để râu quai nón của ông. “Cháu rất vui khi được gặp lại bác.”

“Chào cháu Mariel. Vì Chúa, cháu cứ gọi bác là Daniel.” Cái bắt tay của ông thật vững vàng, làn da mỏng như giấy. Ông mỉm cười, những nếp nhăn chằng chịt quanh mồm ông hằn sâu thêm. “Bác cháu ta đã không gặp nhau hàng bao nhiêu năm rồi ấy chứ. Đây là Barbara.” Ông quay sang người phụ nữ mặc áo kiểu xếp nếp ở cổ và chân váy đen dài ngồi cạnh ông.

“Cháu chào cô, cô Barbara.” Mariel chìa tay cô ra, thầm ước chừng người đàn bà giữa quãng bốn mươi bơm vá silicon kiểu búp bê Barbie.

Vành môi bơm của búp bê Barbie cong lên. “Cô cũng rất vui được gặp cháu.” Ánh mắt bà hướng lên anh chàng cứng đầu cứng cổ đứng cạnh Mariel. “Chào Dane.”

Anh hơi nghiêng đầu. “Chào Barbara.”

“Ôi, đây là một trong những bản mà cô thích nhất, mà đêm nay anh Daniel nhất định không chịu khiêu vũ - nhảy với cô một bản nhé, Dane?” bà vừa nói vừa nháy đôi mi giả về phía Dane.

Đáng lẽ Dane từ chối, nhưng anh còn đôi điều muốn trao đổi với tình nhân vừa dọn đến chung sống với cha mình. Giờ có lẽ là cơ hội tốt nhất cho anh. Anh quay sang Mariel, để làn môi mình nấn ná đôi chút trên đường cong hoàn hảo của má cô. “Cho phép anh nhé, Ong Chúa. Sẽ không lâu lắm đâu.”

“Không sao mà.” Cô vẫy vẫy về phía anh. “Em sẽ ngồi lại đây với bố anh.”

“Cô mừng vì được đứng riêng với cháu,” Barbara nói ngay khi họ bước khỏi tầm nghe của Daniel và Mariel. “Cô muốn giải thích đôi điều về đêm hôm đó. Người đi cùng cô lúc gặp cháu là cố vấn tài chính của cô.”

“Vậy à.” Dane cưới chẳng chút vui thú và cúi gần để chỉ mình cô có thể nghe thấy lời anh. “Không biết từ bao giờ buổi tư vấn tài chính lại hóa thành cuộc hẹn hò ngập trong ánh nến vậy? Những cử chỉ vô cùng thân mật, theo như những gì quan sát được từ chỗ tôi ngồi.”

“Cô...”

“Tôi mừng vì cô có sẵn một nhà tư vấn tài chính đấy Barbara, bởi vì cô sắp phải cần đến một người như thế đấy.” Không muốn thu hút sự chú ý của những người đang khiêu vũ gần mình, anh hạ thấp giọng.” Cô đã bỏ phí tám năm cuộc đời chỉ để chờ bố tôi lìa đời, bởi vì ông sẽ chẳng để cho cô một xu nào đâu. Cô sẽ không thể nào đạt được tham vọng của mình, đừng hòng đặt được bàn tay giả dối của cô lên gia tài nhà Huntington chúng tôi.”

Mũi bành ra, mắt mở to, Barbara cố giằng người ra nhưng Dane đã giữ chặt lấy bà. “Chắc hẳn ông khốt của tôi chưa kể cho cô nghe ông đã mất sạch mọi thứ sau vụ suy sụp của thị trường cổ phiếu? Chính tôi đã mua lại tài sản gia đình từ ông, để giúp ông thoát khỏi phá sản. Căn nhà cô đang ở chính là nhà của tôi. Trên thực tế, ngay đến bữa tối cô ăn cũng là khoản chi của tôi.”

Vùng da quanh đôi môi bơm phồng của Barbara chuyển sang màu trắng bệch. “Cậu chỉ đang dối tôi thôi.”

“Cô cứ đi hỏi bố tôi xem.” Ngắm nghía tin sốc tẩy nhợt nhạt màu da mặt Barbara là một trong những khoảnh khắc thỏa mãn nhất trong đời anh, nụ cười anh tươi tắn khi đưa bà trở lại bàn của mình. “Cảm ơn vì đã nhảy và nói chuyện cùng tôi, Barbara.”

Bỏ lơ bà ngay tức khắc, Dane quay sang cô nàng của mình đêm nay. “Em nhảy cùng anh điệu này nhé?”

Không đợi cô trả lời, anh nắm lấy tay Mariel dẫn ra sàn khiêu vũ. Ban nhạc đã chuyển sang chơi giai điệu chậm rãi và lãng mạn, anh ngừng lại ở chính giữa phóng và kéo cô lại gần. Đủ gần đến độ anh có thể nhìn thấy những đốm li ti màu xanh hải quân điểm xuyết màu ngọc lục bảo trong đôi mắt kinh ngạc của cô.

Trước đây anh chưa hề để ý đến điều này. Anh đã vừa khám phá ra biết bao điều xung quanh Mariel mà dạo trước anh chưa hề để tâm. Một chiếc nốt ruồi bé tí xíu khiêm nhường ngay đuôi mắt phải cô. Cái cách đôi mắt cô chuyển màu sẫm hơn - đêm tối giữa rừng sâu - khi cô thay đổi cảm xúc.

Giờ mắt cô đang sẫm lại.

Cô tiến lại gần hơn, để anh không thể nhìn chăm chăm vào mặt cô nữa, nhưng những ngón tay cô hướng lên trên lớp áo anh, qua cổ anh rồi vùi vào mái tóc anh, móng tay cô miết nhẹ nhàng.

Tiếng nhạc dồn dập hẳn cùng nhịp tim anh khi đôi tay anh chạm vào tấm lứng trần của cô, đắm mình trên làn da nuột nà ấm áp của cô, những sợi lông tơ mềm mại rủ sau gáy cô. Người cô tỏa hương tơm quyến rũ như những bông hoa tươi mới hái, khác hẳn mùi nước hoa hồng đen quen thuộc, anh ghé sát vào bên dưới tai cô để tha hồ hít một hơi dài mùi hương.

“Dane...”

Anh nghĩ cô đã thì thầm gọi tên anh. Như một hơi thở. Nhưng anh không chắc lắm bởi nền nhạc đang ầm. Cô có gọi dịu dàng âu yếm như thế khi làm tình không? Anh tự nhủ thầm.

Đêm nay có thể anh sẽ biết.

Bầu má cô kề sát má anh, mát và mềm, đôi môi anh nao nức khi anh quay đầu nhẹ để tận hưởng mùi cô.

Chẳng thể kháng cự - anh lần theo đường cong xương sống cô, dọc đường cong đang tựa vào người anh. “Em nói đúng. Bộ váy này là lựa chọn hoàn hảo cho bữa tiệc này,” anh thì thầm.

“Em cũng nghĩ vậy,” cô thầm trả lời anh, anh cảm thấy má cô dứ vào má mình khi cô mỉm cười.

Tiếng nhạc yếu dần, cũng có thể anh không còn nghe thấy nữa. Tay vẫn đặt trên lưng cô, anh kéo cô lại gần hơn, thân thể anh và cô chạm nhau, ngực áp ngực, đùi kề nhau. Cô mềm mại tựa vào anh, như bơ tan chảy trên bánh mỳ nóng.

Người anh cứng lại, mạch đập rộn ràng. Anh những muốn cứ đứng nguyên thế này, giữ cô trong vòng tay, sao cho căn phòng này vợi hẳn người đi, chỉ còn lại anh và cô.

Nhưng anh là chủ xị, nếu anh không tách ra thì cả anh và cô sẽ đều ngượng ngịu lúng túng.

Anh ngửa người lui và nhìn cô. Đôi mắt sẫm, rất sẫm. Đôi môi gợi cảm như mời gọi nụ hôn. Đường mạch trên cổ cô đập điên cuồng, cũng giống như anh. “Anh nghĩ chừng đó là đủ thuyết phục bọn họ rồi,” anh lẩm bẩm, một nụ cười tiếc nuối nở trên môi anh. “Nó cũng thuyết phục anh nữa.”

Nụ cười thoáng của nàng đáp lại anh. “Em cũng thế.”

Anh dẫn cô trở lại bàn của mình, dành ra vài giây hạ nhiệt rồi thằng hướng phòng vệ sinh nam. Trên đường anh thấy bố mình ngồi một mình trên chiếc sofa bên ngoài phòng tiệc chính.

Ông từ từ ngẩng lên khi Dane tiến lại gần, trông ông già sọm đi so với lần cuối anh gặp ông ở văn phòng luật sư cách đây mấy tháng.

Khi Dane quyết định mua ngôi nhà của dòng họ, để bố anh có thể tiếp tục sống ở đó.

“Bố con mình trò chuyện một lúc được không?” bố anh hỏi.

“Bố muốn nói gì?”

“Bố chỉ muốn nói rằng đêm nay con đã tổ chức bữa tiệc rất tuyệt vời. Cảm ơn con đã mời bố và Barb đến dự.”

“Không có gì mà bố.” Giọng Dane nghe như vỡ vụn trong tai anh. Khi thấy bố mình không nói gì thêm, anh hỏi ông, “Còn gì khác không bố?”

“Có, còn nữa.” Ông chậm rãi nói. “Đã rất lâu rồi mới gặp con. Bố không còn nhiều thời gian sống nữa. Dạo rồi bố cũng đã nhìn nhận lại mình hoàn toàn.” Ông nhìn xuống chân mình, rồi ngước về phía Dane.

“Sẽ dễ dàng hơn nếu bố từ chối lời mời của con. Con trai.” Ông ngừng lại. “Liệu chúng ta có thể để những gì thuộc về quá khứ trôi qua và tiếp tục sống không?”

Con trai. Dane vật lộn với lẫn lộn cảm xúc trong anh. Đây là lần đầu tiên trong đời anh nghe bố anh gọi anh như thế. Những năm tháng xa xôi anh đã từng ao ước bố buông ra chỉ một dấu hiệu nhỏ của lòng yêu thương. Dane chưa từng ao ước mình nhiều tiền bạc, đặc quyền đặc lợi hay công danh địa vị, tất cả những gì anh ao ước là gia đình.

“Tại sao lại bây giờ hả bố? Có phải vì con đã giữ lại chỗ trú thân cho bố? Và vì bố biết con là đứa duy nhất lo phần hương hỏa? Cả bố và con đều biết Barbara sẽ chẳng thèm vướng bận lâu. Con đã kể cho cô ta nghe về vụ bán chác rồi bố ạ. Đã đến lúc cô ta phải biết chuyện rồi.”

Bố anh không trả lời. Mà chỉ nhìn anh bằng đôi mắt mệt mỏi.

Mặc kệ tất thảy những chuyện đã xảy ra, những nỗi thất vọng khi chỉ có anh với bố mình, Dane thèm khát được nối lại yêu thương. Nhưng những nỗi đau cũ và nỗi sợ hãi - phải, nỗi sợ hãi, quỷ tha ma bắt nó đi - bị tổn thương lần nữa là một bức tường thành không thể xuyên thủng. Vì thế, anh phong tỏa mọi xúc cảm của mình và nói, “Bố và con chưa bao giờ là một gia đình đúng nghĩa; bố chỉ ủy mị đi vì tuổi già của mình thôi.” Anh hất cằm về phía người phụ nữ đang đứng như một bức tượng đá ở ngay chân cầu thang cẩm thạch. “Barbara đang đợi bố đấy.”

Bố anh lần tìm chiếc khăn tay trong túi lau vội mặt mình. “Vậy thì bố sẽ đi. Chúc con ngủ ngon.” Ông quay người bước về phía Barbara.

Rũ đi cơn nhẫn tâm của chính mình, Dan đuổi theo, chạm vào vai ông. Anh sốc nặng khi chạm vào lớp xương mỏng manh bên dưới áo bố mình. “Nếu có bố cần điều gì...”

Bố anh gật đầu mà không ngoái lại. “Bố biết.”

Đứng nhìn ông lê bước về phía cầu thang, cậu bé con cô độc trong anh nhức nhối nỗi đau.

***

Anh đã sốt suột biết mấy chờ đợi buổi tiệc kết thúc. Mariel luôn sát cạnh anh, khi anh chuyện trò về chuyến đi lên phương bắc với những người quan tâm hay trao đổi vài lời với những người anh hầu như không quen biết.

Bề ngoài anh hoàn toàn nắm giữ vẻ tự chủ của mình, một lớp vỏ bọc chuyên nghiệp, nhưng trong lòng anh chăm chắm mong cho dạ tiệc đi đến hồi kết. Anh chẳng thể đợi thêm để bế bổng Mariel lên tầng.

Rốt cuộc tay anh cũng đã nắm chặt tay cô khi chỉ còn vài vị khách thơ thẩn bên ngoài phòng tiệc chính. Hai người cứ đứng nguyên một chỗ khi các nhóm phục vụ hối hả ra vào dọn dẹp, tiếng thủy tinh và kim loại va vào nhau lanh canh khi họ lau bàn, xếp ghế.

Anh nhìn cô. Cô lại nhìn anh. Tia lấp lánh trong mắt cô, khao khát làm mềm làn môi cô. Cô hít sâu, ngay tức khắc khiến anh chú ý nét đẹp phô bày của cô. Nhưng không chỉ riêng thân thể cô và những xúc cảm bất chợt anh từng biết chờ đợi anh khám phá cuốn anh lại gần cô, giữ anh bên cạnh cô. Chính toàn bộ con người cô mới có sức mạnh đó.

Chẳng từ ngữ nào có thể mô tả thích hợp. Toàn bộ tối hôm nay chỉ để vun vén cho giây phút này. Trạng thái căng thẳng vây bọc lấy anh khi đôi bàn tay nắm chặt của anh và cô vô tình quét ngang quần anh. Nụ hôn của anh, khi anh nghiêng ngườ, hết sức chừng mực và dè dặt. Anh bước về phía cửa, tay vẫn nắm chặt tay cô. “Chúng ta vào nhé?”

“Được đấy anh.”

Tay vẫn nắm chặt tay, anh và cô cùng tiến qua của dẫn vào phòng mình. Anh xoay khóa rồi kéo cô vào trong. Những ánh đèn thành phố len lỏi qua cửa sổ, trải ánh sáng vàng màu hổ phách lên khắp phòng. Thậm chí khi cửa phòng chưa kịp khép hẳn, môi anh đã xâm lấn làn môi cô, đôi bờ môi anh lấn tới khi anh cuốn cô quanh phòng rồi ghì cô tựa vào tường. Anh không biết nên đặt tay vào đâu trước nên đánh bạo chọn đôi vai cô làm điểm đến. Làn da mịn màng và những chiếc xương thanh mảnh. Anh chỉ mấp máy môi thì thào, “Anh không thể cứ lịch lãm được, không phải đêm nay.”

“Em đã bao giờ nói em muốn người lịch lãm đâu. Những lời đó của anh mà, không phải của em.” Cô cười, âm thanh có phần hơi kích động. “Anh khiến nghĩ đến một chiếc ô tô.”

Cô không phải là một thứ đồ vật nào cả. đó là toàn bộ những gì anh cần biết.

Đêm nay cô là của anh, niềm sướng vui và khoái cảm. Ý nghĩ này lảo đảo xuyên qua tâm trí anh, qua bàn tay bàn chân anh khi anh ngấu nghiến tận hưởng mùi hương và vẻ ngọt ngào như mật ong của cô. Giống như một chú ong sướng rơn giữa một rừng cỏ ba lá, anh rời môi cô để thám thính từng vùng da trần của cô, cuối cùng ngừng lại mơn man hõm da giữa cổ và vai cô.

Những ngón tay cô sờ soạng lên áo anh, lần tìm hàng cúc. Giật mạnh gấu áo ra khỏi quần anh, cô mở tung áo anh để thỏa thuê khám phá ngực anh. Hơi nóng từ lòng bàn tay cô vừa mãnh liệt vừa đầy quyến rũ, khả năng kiên nhẫn của anh và cô hồi hộp chờ đợi và nhử nhau.

Chẳng có âm thanh nào trong căn phòng tường dày này ngoài những thanh âm mà anh và cô tự tạo nên. Những luồng hơi thở mạnh mẽ của anh điểm dấu nhấn, tiếng khe khẽ gấp gáp của cô, tiếng vải cọ vào vải, da chạm vào da. Những âm thanh dồn dập làm bùng lên trong anh tiếng nổ bất chợt, rồi dội lại như đại bác trên chân tay anh. Dự định ban đầu nhằm đánh lạc hướng cánh nhà báo đã biến chuyển hoàn toàn khác hẳn.

Hay cả anh và cô đều đã biết đây là điều tất yếu phải đến?

Mất kiên nhẫn vì nỗi khao khát bị kìm nén quá lâu, đôi bàn tay anh ngượng nghịu khi đẩy dây vai váy cô, để lộ đôi gò bồng đảo tuyệt hảo, đẹp đến ngừng thở. Làn da trắng nuột nà. Đôi nhũ hoa tối màu đứng kiêu hãnh.

Đầy thèm khát, anh ham muốn nhiều hơn. Anh muốn tất cả. Anh thoáng nhìn mắt cô, đôi mắt sẫm màu lờ đờ. “Bộ váy này cởi thế nào được em?”

“Bắt đầu từ đây.” Cô chỉ dẫn anh đến chỗ khóa kéo. “Chặt lắm.” Anh dò dẫm đầy nôn nóng một hồi rồi thỏa mãn ngắm nghía khi chiếc khóa chạy xuống dưới. Cô giúp anh kéo xuống ngang hông. Quần chip của cô - nếu như cô mặc nó - sẽ được kéo xuống cùng váy. Giờ toàn bộ trang phục nên người cô chỉ còn lại đôi giày cao gót lấp lánh.

Thiên đường dịu ngọt.

Cô với tay, bấm nhẹ mở khóa thắt lưng anh, giật khóa quần anh... Trong thoáng chốc, thân thể anh trần trụi như cô.

Anh cựa quậy chân thoát khỏi đôi giày của mình. Mạch anh đập thình thình, tim anh lúc căng lên lúc co lại, anh nghĩ có lẽ tim mình sắp lên cơn đau. Nếu thế liệu anh có chết không?

Anh luồn những ngón tay mình và tóc cô, kéo ra từng món nhỏ để chúng rủ dần xuống. Nâng cánh tay lên. Thân thể cô mảnh mai và dẻo dai, nếu tim anh không kiệt sức thì chắc hẳn anh cũng sẽ mệt lử.

Anh không bao giờ muốn như thế này, không bao giờ đốt cháy mình theo cách này. Ngày mai, có lẽ anh sẽ cân nhắc thiệt hơn đủ đường, nhưng giữa khoảnh khắc này, thứ duy nhất hiển hiện trong tâm trí anh là đích đến của họ. Tất cả những năm vừa qua, tất cả những người đàn bà anh chung đụng cùng anh chỉ như màn diễn tập cho màn gần gũi đêm nay.

Dường như anh đã phải đợi chờ đến nửa cuộc đời.

Còn cô thì đã chờ đợi cả đời. Dane Huntington, niềm ao ước tuổi thiếu niên, ngay ở đây. Cùng cô. Mariel cọ môi mình trên làn môi anh, cô khe khẽ hé miệng, dỗ dành mình bằng mùi vị anh. Nóng ấm, cuồng nhiệt, bồn chồn. Tất cả cuốn cô vào lãng quên. Cô chẳng thể nghĩ ngợi gì, đầu óc cô giờ chỉ tràn trề mùi cơ thể anh. Cô chỉ có thể nhận biết bằng cảm giác. Khoái cảm, những khoái cảm dịu dàng ve vuốt trên làn da cô, xuyên qua thân thể cô như luồng ánh sáng vàng chói.

Cơn đau vùng bụng dưới âm ỉ rồi làn rộng dần, cho đến khi trong cô rạo rực niềm ham muốn. “Đến lúc rồi,” cô nói như ra lệnh, rướn cong người tựa vào anh.

Những lời thầm thì của anh bên tai khiến cô rung mình. “Còn biện pháp ngừa?”

“Em vẫn uống thuốc đều.”

Anh nhấc cô lên cao, đùi cô quấn quanh hông anh. Anh ôm cô, mọi nỗi căng thẳng bỗng tan biến, mắt anh lơ mơ màu khói giữa ánh đèn vàng, thân người rắn chắc của anh vững vàng dưới đôi bàn tay cô. Không cần những màn dạo đầu - lần này cô không cần, thực sự không cần chúng.

Mắt vẫn nhìn cô, anh kéo cô sát vào gần mình. Cả hai đắm đuối nhìn nhau qua những giây tưởng như kéo dài vô tận, khi cả ham muốn lẫn ước vọng xuyên thấu thịt da, làm dịu lại bầu không khí xung quanh. Anh hơi đẩy người ra, nhưng chỉ để tiến lại gần cô hơn, mạnh hơn. Thêm một lần nữa. Họ cùng chuyển động chung một nhịp. Anh xâm lấn cô, chiếm hữu cô, cô ngấu nghiến anh với nỗi khát thèm và cuồng nhiệt.

Giữa cao trào, cô như thấy mình chòng chành giữa địa hạt lạc thú của bóng đêm và cõi hỗn mang sáng rực rỡ. Cô bám chặt lấy anh khi anh khuấy động những làn sóng và cùng cô hưởng trọn niềm khoái cảm dịu nhẹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.