Tình Nhân Tuổi 18

Quyển 2 - Chương 19: Trong lòng run sợ 2




Vũ Tình thực sự là hoàn toàn không để ý đến hắn, buổi sáng sau khi chăm sóc bọn trẻ, Vũ Tình liền trở về trong phòng. Căn bản đến cũng không nhìn hắn một cái, lại càng đừng nói là nói chuyện.

Thang Duy Thạc lại muốn nói chuyện cùng cô, hỏi cô có muốn đi làm cùng hắn không.

Nhưng cô không trả lời hắn, trực tiếp trở về phòng.

Ánh mắt áy náy muốn nói lại thôi, lại đưa bọn nhỏ đi nhà trẻ.

Vũ Tình trở lại trong phòng, bắt đầu sắp xếp đồ của mình, sau đó đi tới phòng khách. Cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn, cũng không sẽ dễ dàng khoan dung mà cùng ở một phòng với hắn.

Vì con cô nhẫn nại mấy năm, đợi bọn nhỏ lớn thêm một chútsẽ dễ dàng khoan dung mà cùng ở một phòng với hắn.

Vì con cô nhẫn nại mấy năm, đợi bọn nhỏ lớn thêm một chút, hiểu chuyện một chút, cô nhất định sẽ rời khỏi nơi này. Nếu không, cô thực sự một chút tự tôn cũng từ bỏ nốt.

Đi làm? Cô sẽ không đến công ty của hắn, cô thực sự không muốn lại nhìn thấy hăn nữa.

Bởi vì phòng khách thường xuyên quét dọn, nên bên trong rất sạch sẽ, Vũ Tình chỉ cần chuyển đồ của mình đến đây, thì mọi chuyện đều ok.

Sau khi sửa sang lại phòng cho tốt, thì cũng đã chín giờ sáng, Vũ Tình cầm đồ đạc của mình, đi ra cửa nhà.

Việc là, lúc này cô chính thức muốn đi tìm việc làm, tai Thang Bách không phải cái gì cũng không học được, ít nhất cô cũng biết được một số phần mềm điện tử văn phòng đơn giản, cũng hiểu rõ một số chuyện trong công ty.

Sau khi mua một tờ báo ở đường phố, Vũ Tình cũng chọn được mấy nơi, sau đó bắt xe bus lần lượt tới phỏng vấn.

Trước đó, cô rất tự tin, vài lần đến phỏng vấn, sự thật tàn khốc đã đánh nát vụn sự tự tin của cô.

Cho dù chỉ là mấy công ty nhỏ, bọn họ đều yêu cầu bằng cấp chính quy, Vũ Tình ngồi xuống hàng ghế bên đường, bất đắc dĩ nhìn người lui tới, xe cộ qua lại trên đường.

Xem ra cô vẫn muốn tìm công việc khác, phòng làm việc sạch sẽ đẹp đẽ, là cô không có cách nào để vào đó.

Uống xong mấy ngụm nước, sau khi nghỉ ngơi hít hơi lại sức, Vũ Tình cầm báo một lần nữa đứng lên.

"cô Vũ Tình" một âm thanh vang lên từ phía sau cô.

Vũ Tình xoay người lại, nhìn về hướng người đi tới, trong tầm mắt chính là một người đàn ông cao lớn đẹp trai, tóc xõa tung lại làm hắn có vẻ cuồng ngạo ngang ngạnh.

"sao lại là cậu? Đoạn..." Vũ Tình kéo một hơi dài nhưng vẫn không thể nhớ ra tên của hắn.

"Đoạn Tuấn Hi", hắn có chút tiếc nuối, nhún nhún vai nói ra tên mình. "cô à, cô là người đầu tiên không nhớ tên tôi đó!" sự tự ái của hắn thực làm cho cô bị đả kích không nhỏ.

Tối hôm qua là cậu ta đã cứu mình, Vũ Tình có chút xấu hổ quá mức. "Cảm ơn cậu chuyện tối hôm qua!" sau khi nói lời cảm ơn, quay người muốn rời khỏi.

Đoạn Tuấn Hi ngang ngược bắt lấy tay của cô, rồi bắt đầu mỉm cười nói: "ồ, đâu có thể nói cmar ơn như thế, một chút thành ý cũng không có?"

"vậy...vậy cậu muốn thế nào?" bi hắn nói như vậy, Vũ Tình cũng cảm thấy có chút không phải.

Chỉ dùng miệng nói cmar ơn, quả thật rất không chân thành.

"tôi vẫn chưa ăn cơm, chúng ta cùng đi ăn cơm, cô mời tôi!" Đoạn Tuấn Hi không đánh mất thời cơ tiếp xúc thêm một bước cùng cô.

Vũ Tình nghĩ mình có mang tiền ra ngoài, nên hẳn là đi nhà hàng ăn: "Thật tốt, quả thực tôi rất muốn cmar ơn cậu!"

Trong lúc nói chuyện với nhau, Vũ Tình mới phát hiện, người đàn ông này không phải hài hước bình thường. thường thường sẽ nói chuyện dí dỏm, rốt cuộc sẽ làm cho mình đang bi thương mà nhịn cười không được.

Hơn nữa đồng thời cô cũng phát hiện ra. Người đàn ông này cũng không chỉ đùa giỡn các cô gái, mà là một chàng công tử vô công rồi nghề.

Một tiếng ngắn ngủn như thế, cô lại không nhịn được đi thích cậu bé này.

"Cô Hạ vẫn còn độc thân à?" sau một lúc trờ chuyện, hắn rốt cuộc không nhịn được mà hỏi.

"Tôi không độc thân, vì tôi đã có hai đứa con!" Cô rất thành thật mà nói.

Thực ra đối với hoàn cảnh của cô, bao nhiêu hắn đều hiểu rõ, hắn chỉ là ra vẻ không biết, muốn cùng cô nói chuyện mà thôi.

....................

Thang Duy Thạc ở trong công ty, bực bội dùng sức lật tài liệu, thiếu chút nữa xé mấy tờ tài liệu này đi rồi.

Ngổn ngang trăm mối ném tài liệu tới trên bàn, không nhịn được cầm lấy điện thoại lần nữa.

ấn mấy phím di chuyện, hiện tên người trên điện thoại.

"xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Trời ơi, hắn phải làm như thế nào mới có thể xoay chuyển được cô đây.

Buổi tối ngày hôm qua, dáng vẻ cô lạnh lùng như vậy, thật làm cho hắn rất sợ hãi, loại tuyệt vọng này, ánh mắt đau lòng cực độ, siết chặt trái tim hắn.

Cô hình như thật sự không cần hắn, thật muốn đi khỏi hắn.

Đừng, đừng!

Cô là mẹ của con hắn, là người phụ nữ của hắn.

Cô làm sao có thể không để ý tới hắn, làm sao có thể lạnh nhạt với hắn?

Thang Duy Thạc ngồi trong công ty khó khăn bất an, sốt ruột tức tốc muốn gặp cô, ôm cô vào trong ngực, đem cánh tay dài, nhấn xuống phím trên điện thoại bàn: "thư kí Lưu, tập tức mua cho tôi mấy cái thẻ điện thoại đến đây!"

"Tổng giám đốc, thẻ điện thoại ạ?"

"đúng, đi mua thẻ điện thoại, cô mua nhiều vào rồi cầm về đây cho tôi!"

Thư kí hơi chần chừ... "...à, vâng ạ!"

Không lâu sau, cô thư kí liền cầm một tá thẻ điện thoại trở lại công ty.

Thang Duy Thạc bắt đầu đợt tấn công điện thoại, những số điện thoại không quen hắn đều không nhận.

"la la la la la la..." điện thoại vang lên. Nhìn thấy số điện thoại lạ, Vũ Tình không có suy nghĩ nhiều lập tức nghe máy. "alo..."

"Vũ Tình, là anh, em đang ở đâu? Anh trước đó gọi về nhà nhưng không có người! em đang ở đâu? Anh đi đón em được không?" Thang đại soái ca à, dịu dàng trăm năm không thấy đó.

Nụ cười đọng lại trên mặt cô trong nháy mắt biến mất, ngay cả một chút thời gian cũng không cho hắn, trực tiếp tắt điện thoại.

"sao vậy? sắc mặt của cô không tốt cho lắm!" lúc nói, Đoạn Tuấn Hi cũng rất tự nhiên đưa tay chạm vào trên mặt cô.

"Nhóc con, cậu đừng có động tay động chân với tôi!" Vũ Tình nhìn hắn đề phòng, trên mặt rõ ràng mang theo cơn tức giận. chết tiệt, cô thừa nhận mình không ghét hắn, nhưng tuyệt đối không thể thân mật như thế.

"woa ...woa ...cô à, cô là người từ thời cổ đến đó à? Hành động này rất bình thường mà...chúng ta là bạn, đơn giản là bạn bè quan tâm nhau một cách bình thường thôi mà?"

"tôi là người truyền thống, rất truyền thống!" cô mang theo lửa giận quả quyết nói. Đoạn Tuấn Hi trề môi ra nhìn cô, thật lâu sau mới mở miệng: "cô vẫn còn thích Thang Duy Thạc ư?"