Tình Nhân Tuổi 18

Quyển 2 - Chương 29: Mất điện




Vào bữa cơm tối, Vũ Tình vì trừng phạt bọn họ nên để bọn họ đứng phạt trong phòng khách.

Mặc dù tức giận, nhưng nhìn thấy bọn họ ngoan ngoãn như thế, Vũ Tình nhịn không được nhếch khóe môi lên.

Cái người kia đúng là Thang Duy Thạc sao? trời ạ, không phải não hắn bị hỏng chứ? Nếu không tại sao có thể để mặc cô ức hiếp chứ, ddaaay vốn không phải là tính cách của hắn!

May mà mấy ngày hôm trước mà Vương mua hai túi cánh gà đặt trong tủ lạnh, cho nên hôm nay Vũ Tình làm một đĩa cánh gà lớn.

Miệng Nhạc Nhạc dính đầy dầu mỡ, trên hai bàn tay nhỏ bé cũng dính đầy nước sốt.

Vũ Tình ăn liên hai miếng, sau đó không ăn thêm nữa!

A~ trong tủ lạnh trong còn nhiều thức ăn lắm, ai biết bên ngoài còn mưa bao lâu nữa.

Cho nên, giữ lại cho lũ trẻ vậy!

Nhạc Nhạc ăn no rồi, lúc này Nhạc Nhạc mới nhớ tới anh trai. Ai~ vừa rồi, vừa thấy cả bàn cánh gà, nó đã quên hết cả anh trai rồi: "mẹ, chẳng lẽ không còn cho Tiểu bác và papa ăn cơm sao?"

Vũ Tình nhăn mặt không trả lời con gái, không phủ định, cũng không khẳng định. Nhạc Nhạc nhảy xuống ghế dựa, sau đó vừa chạy vừa kêu: "papa, Tiểu Bác đến ăn cơm! Mẹ làm một mâm cánh gà thật lớn đó!"

Nghe tiếng con gái kêu, Vũ Tình cũng không ngăn cản.

Xong rồi, chẳng lẽ thật sự để con trai đói bụng ư?

Mỗi tay Nhạc Nhạc kéo một người, lôi họ vào nhà ăn: "mau tới đi, con và mẹ đều ăn xong rồi."

Khóe miệng Tiểu Bác đã chảy nước miếng rồi, hương vị ngọt ngào thơm phức trong không khí bay thẳng đến cái dạ dày đang đói của nó.

Ùng ục...

Ùng ục...

Hai tiếng vang lớn tiếng phát ra từ trong dạ dày của hai người.

Thang Duy Thạc xoa xoa cái bụng rỗng đang kêu to, đáng thương tiến tới mẹ của đứa con: "Có thể cho bố con anh ăn cơm không? Vè sau anh nhất định sẽ không mang theo đứa con nghịch ngợm này nữa! được rồi, anh thừa nhận là anh sai rồi!"

Vũ Tình liếc hắn một cái, sau đó hướng mắt về con trai nói: "Lại đây ăn cơm đi!"

Tiểu Bác vô cùng vui mừng nhảy lên ghế, đũa cũng không cần, trực tiếp tự tay cầm lấy cánh gà, cắn ăn ngấu nghiến.

Thang Duy Thạc thấp thỏm bất an ngồi trên ghế, quan sát vẻ mặt của Vũ Tình. Hờ ~~ may quá, không lườm hắn! Thật cẩn thận cầm lấy chiếc đũa, lại nhìn cô một cái, may mà không nhìn hắn! khi hắn vừa gắp một chiếc cánh gà, căn bản không dám nhìn tới cô nữa. Không nhìn cô, đến mắt cũng không dấm nhìn vì 'an toàn'.

"Nhạc Nhạc, đi thôi, cùng mẹ đi ngủ trưa!" Vũ Tình đứng lên, kéo bàn tay nhỏ bé của con gái! Nhạc Nhạc thở dài, hỏi mẹ: "Khi nào có tivi xem ạ, khi nào thì có thể lên mạng chơi trờ chơi?"

"Đợi mưa tạnh là có thể!"

---------------------------------

Vừa mới dỗ Nhạc Nhạc ngủ, Tiểu Bác cũng vừa ăn cơm trưa xong về phòng.

"mẹ, mẹ nằm cùng con một lát được không?" Tiểu Bác dang hai cánh tay ra, vừa nói vừa làm nũng. Ha ha, lúc trước khiến mẹ tức giận, bây giờ muốn an ủi một chút.

Hì hì, sống cùng Nhạc Nhạc đã lâu, nó cũng học được cách làm nững!

Nhìn thấy sự mong chờ của con trai, Vũ Tình thật cẩn thận đặt con gái lên chiếc giường nhỏ, đi qua vài bước, ngồi cùng con trên giường.

Tiểu bác dịch chuyển một tý, vỗ vỗ vào gối: "Mẹ, nằm xuống!" Vũ tình véo nhẹ mũi con. Môi đỏ mọng cong lên: "Mẹ lúc trước hay véo con, chẳng lẽ con không giận mẹ?"

Tiểu Bác lập tức lắc đầu, đầu dựa vào ngực mẹ: "Không tức giận đâu, vì là Tiểu Bác biết sai rồi ạ! Ha ha, có thể được mẹ véo, Tiểu Bác mới thật hạnh phúc. Có thiệt nhiều bạn của con muốn được mẹ véo, mà còn véo không được!"

Nghe con nói năng chín chắn, Vũ Tình bỗng có vài phần nghẹn ngào. Cô à, cả đời này luôn mắc nợ Tiểu Bác.

----------

Đối với người hiện đại mà nói, cuộc sống không có điện tụa như thời gian bị ngừng lại. một khi ngừng lại, chuyện gì cũng đều làm không được!

Không có ti vi để xem, không có internet để lên mạng. ngay cả điện thoại di động không có điện cũng không thể sạc pin.

Người xưa, người xưa thật vĩ đại, không biết khi đó không có điện, khi trời tối, mọi người làm cái gì nhỉ?

Đáp án chính là________!

Đương nhiên đây là vấn đề Thang Duy Thạc đưa ra để hỏi, sau đó tự mình trả lời.

Vũ Tình liếc mắt, sau đó xoay người đưa lưng về phía hắn.

"Này, chẳng lẽ em không tin phân tích của anh hay sao?" Thang Duy Thạc lắc lắc vai cô, cười hì hì nói: "Nghe theo lời nói xằng bậy của anh hả? anh là kẻ chẳng đứng đắn gì cả!" cô tiếp tục dọn dẹp lại phòng.

Thang Duy Thạc cứ như sam đi theo phía sau cô, miệng đầy đạo lý phân tích rõ ràng: "Không tin em ngẫm lại đi, nếu không như vậy, thời xưa đàn ông làm sao mà người nào cũng có tam thê tứ thiếp? còn nữa, mỗi phụ nữ lại có nhiều con như vậy. em phải biết rằng thời xưa điều kiện chữa bệnh kém lắm, tỷ lệ sống sót của trẻ con mới sinh rất thấp, có rất nhiều đứa sinh ra không bao lâu liền chết chết non, nhưng bọn họ vẫn có thể có bảy tám đứa con..."

Hai cái từ 'chết non' này, trong nháy mắt khiến động tác của Vũ Tình cứng đờ, trong đôi mắt đẹp rưng rưng hơi nước.

Chết non, con của cô, con của bọn họ cũng đã chết non. Nhìn thấy nét mặt cô có vẻ đau đớn, Thang Duy Thạc dần dừng nói: "Em làm sao vậy?"

Vũ Tình nháy mắt mấy cái, gạt đi làn nước trong mắt: "Không...không có gì!" vì che giấu cảm xúc của mình, Vũ Tình cố ý nâng tay lên, dùng sức gõ hắn một cái: "Cả đầu anh toàn là tư tưởng gì đâu, đừng tìm em nói chuyện nữa!"