Tình Như Khói Hoa

Chương 30



Lúc tôi chầm chậm tỉnh lại, bắt gặp Nguyễn Nguyễn đang lo lắng nhìn mình.

- Sao bồ lại đến đây...?

Tôi vẫn còn yếu ớt, muốn rướn dậy nhưng lực bất tòng tâm.

- Sao bồ lại làm cho bản thân thành ra thảm hại như vậy! Chẳng chịu ăn no, chẳng chịu nghỉ ngơi, mỗi ngày cứ chạy loạn xạ lên làm gì!

Nguyễn Nguyễn vừa thao thao bất tuyệt, vừa đỡ cho tôi dựa lưng vào tường.

- Tần Lam chẳng thấy đâu nữa...

Tôi cảm thấy thật sự lạc lõng.

- Tần Lam à? Không phải anh ta mang bồ vào đây hay sao? Mình vừa trông thấy một người ngoài hành lang rất giống Tần Lam đấy.

- Thật chứ!

Tôi kích động nắm lấy tay Nguyễn Nguyễn tra hỏi. Tôi còn nhớ rõ một bà thím tốt bụng đã mang tôi vào đây, nhưng Nguyễn Nguyễn lại bảo vừa trông thấy Tần Lam, chẳng lẽ Tần Lam đã nhập viện rồi, cho nên tôi mới không tìm ra anh? Nghĩ đến đây trái tim tôi như đập loạn.

- Anh ấy đi đâu rồi?

- Hình như đi về hướng khoa nhi thì phải, mình còn lấy làm lạ rằng tại sao anh ta lại không ở cùng với bồ.

Nguyễn Nguyễn nhớ lại nói.

Chẳng lẽ là Niệm Trạch! Tôi cố hết sức đứng dậy khỏi giường bệnh.

- Bồ làm gì vậy chứ! Mau nằm xuống đi!

Nguyễn Nguyễn giật mình la lên, ấn tôi trở xuống.

- Bồ còn chưa khỏe mà!

- Nguyễn Nguyễn, dẫn mình đi tìm anh ấy, thấy anh ấy rồi mình mới có thể yên tâm, mình xin bồ đó!

Tôi năn nỉ Nguyễn Nguyễn, cô nàng do dự hồi lâu mới miễn cưỡng đồng ý.

- Gặp được anh ấy rồi bồ phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi có biết không!

Nguyễn Nguyễn ra điều kiện với tôi.

- Biết rồi mà, Nguyễn Nguyễn tốt bụng của mình!

Tôi giơ tay ra vẻ thề thốt, chọc cho Nguyễn Nguyễn phải phì cười.

Nghĩ đến việc sắp gặp được Tần Lam, trái tim tôi cũng nhẹ nhõm đi nhiều.

Nguyễn Nguyễn dìu tôi đến từng phòng một trong khoa nhi để tìm kiếm. Thể lực của tôi còn chưa hồi phục, hơn phân nửa sức nặng trên thân thể đều đổ dồn lên người Nguyễn Nguyễn, chỉ chốc lát sau cô nàng đã mệt nhoài thở dốc.

- Nguyễn Nguyễn, bồ mệt rồi, nghỉ chút đi.

Mặc dù đang nóng lòng muốn được trông thấy Tần Lam, nhưng chứng kiến bộ dạng nhễ nhại mồ hôi của Nguyễn Nguyễn, tôi lại cảm thấy không đành tâm.

- Người bệnh như bồ còn chưa than mệt, mình có tư cách gì mà lên tiếng chứ! Nếu không mau chóng tìm ra "Anh yêu" của bồ thì chắc bồ chẳng chịu nghỉ ngơi đàng hoàng đâu nhỉ?

Nguyễn Nguyễn cố tình trêu chọc tôi.

- Thấy ghét, bồ nói gì chứ!

Tôi bật cười vỗ lên đầu cô nàng. Bỗng đâu từ phòng bệnh phía trước bước ra một người, anh ta vừa nhìn thấy tôi thì giật mình sửng sốt. Tôi cũng trông thấy anh, đó chính là Tần Lam mà tôi đã tìm kiếm nhiều ngày qua.

- Em sao vậy?

Thấy tôi mặc đồng phục của bệnh viện, thần sắc nhợt nhạt tựa vào người Nguyễn Nguyễn, Tần Lam bước nhanh đến trước mặt, đỡ lấy tôi từ tay cô nàng.

- Em bệnh rồi ư? Hay không khỏe?

Anh lo lắng quan sát khắp thân thể tôi.

Anh đã gầy đi nhiều, vòng thâm hiện rõ quanh hốc mắt chứng tỏ anh ngủ không an giấc, một người ưa sạch sẽ như anh chẳng ngờ vẫn còn khoác trên mình bộ sơ-mi mà hôm đó đã rời khỏi nhà tôi, trên quần áo lấm tấm vệt đen, đầu tóc rối bời, ngay cả râu cũng không buồn cạo, trông qua chẳng khác một gã lang thang là mấy.

Tôi đột nhiên có một nỗi xúc động muốn bật khóc. Ôm chặt lấy anh, tôi rốt cuộc cũng tìm được anh rồi! Nước mắt chẳng hề băn khoăn rơi xuống, ướt đẫm y phục anh.

Anh bối rối ôm lại tôi, không ngừng dùng ống tay áo lau nước mắt cho tôi, nhưng nước mắt hệt như lau hoài không hết, cứ thi nhau rơi rớt.

- Nhã Kỳ tìm anh suốt mấy ngày nay. Cơm không ăn, giấc không ngủ, đến nỗi ngất xỉu giữa đường, nếu không nhờ người hảo tâm đưa vào bệnh viện, không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây!

Nguyễn Nguyễn bất mãn chỉ trích sự biến mất của anh.

- Nhã Kỳ...

Anh nhìn tôi với thần sắc phức tạp.

- Xin lỗi... Niệm Trạch ngã bệnh, anh phải bận tay chăm sóc cho nó...

Anh day dứt nhìn chúng tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.