Tình Như Khói Hoa

Chương 37



- Nguyễn Nguyễn, mọi người đang ở đâu?

Vừa đến thành phố, tôi liền gấp rút gọi cho Nguyễn Nguyễn.

- Mình đang ở ngoại ô.

Nguyễn Nguyễn nói ra địa chỉ, tôi liền báo lại cho người lái xe.

- Tần Lam đâu?

Tôi hỏi cô nàng.

- Tần Lam vào bên trong, chắc cũng phải hơn một tiếng đồng hồ rồi!

Nguyễn Nguyễn nói.

- Có cần báo cảnh sát hay không?

Cô hỏi.

- Chưa cần đâu, đợi mình đến rồi tính tiếp.

Tôi nghĩ Tần Lam cũng không muốn Lưu Di xảy ra chuyện.

Gác điện thoại, tôi giục lái xe phóng nhanh hơn. Lòng tôi đang vô cùng hồi hộp.

- Lưu Di, xem như tôi cầu xin cô, trả Niệm Trạch trở về bệnh viện đi, nó không được thoải mái trong người lắm đâu!

Tần Lam bị trói chặt trên ghế, lo lắng nhìn Niệm Trạch đang hôn mê bất tỉnh.

- Anh lo cho bản thân mình trước đi đã!

Lưu Di đu đưa ly rượu đỏ trong tay, cười lạnh nói.

- Tiểu Di, hay là đem đứa bé trở về đi thôi, trông nó có vẻ không khỏe lắm. Dù sao nó cũng là con của chúng ta...

Gã đàn ông bên cạnh Lưu Di lên tiếng.

Nghe được những lời ấy, Tần Lam hệt như bị sét đánh.

- Mày vừa nói gì! Niệm Trạch...

Lưu Di liếc người đàn ông không còn một sắc máu trên mặt ấy bảo:

- Không sai, Niệm Trạch không phải là con của Trạch Nhất, mà là của tôi và người đàn ông này sinh ra.

Nếu chuyện đã đến nước này, dù có thế nào cũng không níu kéo được trái tim của Tần Lam nữa, vậy thì cô cũng chẳng cần phải bảo vệ cho cái bí mật này làm gì.

- Cô!

Tần Lam thật không sao tin nổi anh đã bị dối lừa suốt năm năm qua!!

- Nếu không phải là anh, tôi cũng chẳng biết nên xử lí đứa trẻ này thế nào, Trạch Nhất chết rồi, nó cũng không còn giá trị nữa.

Lưu Di tàn nhẫn nói, hệt như Niệm Trạch chỉ là một công cụ để lợi dụng.

- Tiểu Di, em có thể tìm anh mà...

Gã đàn ông bên cạnh ậm ừ nói.

- Tìm anh á? Anh ngay cả chính mình còn lo chưa xong, hơn nữa, tôi vốn cũng chẳng yêu gì anh!

Lưu Di giễu cợt nhìn gã đàn ông sắc mặt đang kinh ngạc trước mắt. Gã là đồng hương của cô, họ đều đến từ một vùng thôn quê hẻo lánh. Gã một mực thầm yêu cô, nhưng cô lại không thèm để mắt đến gã, bởi nhà của gã nghèo rớt mồng tơi, không ai hơn cô hiểu rõ được điều này. Trạch Nhất thì khác, ít nhất cậu là người thành thị, tướng mạo lại đẹp trai, lần đầu tiên gặp Trạch Nhất thì cô đã yêu cậu rồi, thế nhưng cô vẫn không có cơ hội tiếp cận được cậu ta. Mãi cho đến một lần, cô thấy cậu sắp ngất xỉu giữa đường, liền mang cậu trở về phòng trọ, tỉ mỉ săn sóc suốt cả tuần lễ. Trạch Nhất cuối cùng cũng bị cảm động mà tiếp nhận cô. Khoảng thời gian ấy cô thật sự hạnh phúc, ở trước mặt bạn cùng lớp cũng cảm thấy nở mặt nở mày. Thế nhưng thật không ngờ, Trạch Nhất lại mượn cô để trốn tránh Tần Lam, cô càng cố sức tách rời Tần Lam ra khỏi Trạch Nhất, thì lại càng chắp nối thêm cho bọn họ! Cô không thể nào chấp nhận cái giá mình bỏ ra quá nhiều lại để thành quả vuột mất như thế, hơn nữa còn thua trước một gã đàn ông!!

Sau một lần uống rượu, cô gọi gã đàn ông thầm mến mình đến, rồi cùng gã xảy ra quan hệ, không lâu sau thì có thai. Vì vậy, cô nảy ra ý định dùng đứa bé này để uy hiếp Trạch Nhất, muốn lợi dụng áp lực từ cha mẹ Trạch Nhất ép cậu ta phải rời xa Tần Lam. Nhưng rồi, cô không ngờ địa vị của Tần Lam trong lòng Trạch Nhất lại quan trọng đến vậy. Chán nản và thất vọng, cô định dùng cái chết để khiến cho Tần Lam và Trạch Nhất hối hận cả đời! Ngờ đâu, người chết lại là Trạch Nhất.

Một thân mang bầu, Trạch Nhất lại chết đi, cô đã đánh mất tất cả! Trong lúc cô không biết phải làm sao, Tần Lam chẳng ngờ lại ngỏ lời cầu hôn với cô. Để bắt đầu công cuộc báo thù, cô đã gật đầu đồng ý.

Theo thời gian trôi đưa, cô dần dà phát hiện mình đã yêu người đàn ông ôn hậu này mất rồi. Mặc dù cô biết rằng sự ôn hậu của anh chỉ dành cho Trạch Nhất và Niệm Trạch, còn đối với mình, anh chỉ có cảm giác áy náy sâu sắc, thế nhưng việc chinh phục người đàn ông này đã trở thành ý niệm duy nhất trong đầu cô, cô muốn được làm người vợ thực thụ của Tần Lam.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Lê Nhã Kỳ một lần nữa lại phá hủy đi cuộc sống của cô! Cho dù Tần Lam không thương cô, cô cũng là người vợ trên danh nghĩa hợp pháp của anh, vậy mà khi Tần Lam yêu Lê Nhã Kỳ rồi, anh lại muốn ly hôn cùng cô! Cô không tài nào chấp nhận được! Cô bất hạnh như thế, cớ gì kẻ khác lại hạnh phúc hơn cô được!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.