Tình Như Khói Hoa

Chương 42: Lời tác giả



Chuyện tới đây cũng đã đến lúc kết thúc. Tôi luôn muốn viết những câu chuyện tình buồn, chẳng phải vì thích hành hạ nhân vật chính, mà bởi tôi biết hỉ, nộ, ái, ố đều là những cảm xúc không thể thiếu trong cuộc sống con người.

Nước mắt so với tiếng cười vẫn thường chân thật hơn, khiến ọi người ghi khắc lâu hơn. Bạn có thể sẽ không nhớ ai đã từng cười với bạn, nhưng chắc chắn sẽ nhớ kỹ người đã khóc vì bạn.

Nước mắt là thứ nước tinh khiết nhất, nó cuốn đi bi thương, cuốn đi tạp chất của tâm hồn, khiến cho trái tim trở nên thuần tịnh và trong suốt.

Tôi là một con người sống theo cảm tính, rất dễ rơi lệ và thường bị cảm động. Nhưng mấy ai biết, thế giới này là một thế giới luôn mang mặt nạ, người quá mềm yếu sẽ bị đào thải ngay. Thế nên chỉ khi còn lại một mình, tôi mới có thể đắm chìm trong thế giới của bản thân, mặc sức để cho nước mắt mình tuôn rơi, cảm động vì một chuyện của ai đó.

Thứ cảm giác này tôi tin rằng chính bạn cũng có. Xã hội ngày nay quá thực tế, mọi người đều có thể phát biểu một cách dễ dàng, nhưng đa phần là giả tạo, như thế liệu còn rung động được chăng? Quả thật có đôi khi ta không nên sống quá lý trí, một kẻ luôn nhìn thấu mọi sự vật sẽ chẳng còn khoái lạc nữa.

Cuộc sống hệt như một vở tuồng, bạn đang ở trong vở tuồng ấy và xem một vở tuồng khác, xem người ta diễn lại cuộc sống, thế giới và những cảm nhận của chính bạn, tái hiện lại chúng một cách chân thật. Nếu như bạn bị cảm động, vậy thì chứng tỏ chúng tôi đã thành công.

Tôi không trông mong bạn sẽ nhớ mãi câu chuyện này, nhớ đến con người của tôi, chỉ hy vọng bạn đã từng bị tôi cảm động, thế là đủ rồi!

Song Diện An Khả

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.