Tình Sâu Sao Lưu Luyến

Chương 2: Người cũ trở về




Edit: Thố Lạt

Tôi cũng không nhớ ai đã từng nói với tôi câu này, tất cả những cuộc gặp gỡ trên đời, vốn đều là gặp lại sau khi xa cách lâu ngày.

Nhiều năm sau, tôi gặp lại chàng trai khiến tôi của tuổi mười tám vừa gặp đã yêu. Anh phong độ nho nhã đứng ở trung tâm sáng nhất bữa tiệc, tiến lên gật đầu chào hỏi khách khứa, khi ăn uống lộ ra vẻ xa cách khó thấy.

Bữa tiệc hôm nay là để ăn mừng công ty SK sắp mở rộng thị trường ở thành phố S, các doanh nhân có tiếng trong thanh phố đều tề tựu đông đủ, cũng chỉ vì tổng giám đốc SK vừa rời Đức về nước Tần Diệc Phong. Thần thoại trong mắt giới doanh nhân, con cưng của thượng đế.

Tôi đứng ở một góc không người, nhìn anh thật kĩ không kiêng nể gì, thật sự là anh, đã trở lại.

Dưới ánh đèn hoa lệ, anh tuấn mỹ như thần, đồ vest trắng làm nổi bật dáng người cao lớn của anh. Có lẽ do vô ý, tôi chạm phải ánh mắt thoáng qua của anh.

Ánh mắt của anh lạnh lùng đến đáng sợ, chỉ trong nháy mắt, tôi cảm thấy toàn thân lạnh toát, bất giác rùng mình, vội dời mắt.

Đang hoảng sợ, một bàn tay khẽ chạm vào tôi: "Mạn Mạn, thấy chán rồi à?"

"Tôi quay đầu lại, cười với anh: "Không có." Dừng một lát, nhớ đến ánh mắt như hàn băng khi nãy, tôi vẫn nói: "Tiêu Viễn, em thấy hơi ngột ngạt, em ra ban công hít thở không khí."

"Amj đi cùng em." Tiêu Viễn nhìn tôi rất dịu dàng.

"Không cần đâu." Tập đoàn nhà họ Tiêu và SK có nhiều vụ hợp tác làm ăn, hôm nay cũng là dạ hội rất quan trọng với nhà họ Tiêu. Tôi hiểu rõ ý nghĩa của ngày hôm nay với Tiêu Viễn, nên chỉ cười từ chối ý tốt của anh.

Tiêu Viễn biết tính tôi, cũng không cố chấp nữa, hôn nhẹ lên trán tôi, nói: "Chờ anh xong việc sẽ tìm em."

Tôi gật đầu, một mình đi ra ban công. Rời khỏi nơi nhộn nhịp lia, tôi liền thấy cả người thoải mái.

Nhưng ánh mắt khi nãy, khiến tôi bây giờ nhớ lại, vẫn không rét mà run.

Dù sao cũng là ngày lạnh có chút hơi ấm, trong không khí toát lên sự lạnh lẽo, tôi phà một hơi lên tay. Ngẩng đầu nhìn, bầu trời đen rộng lớn trái ngược hẳn với căn phòng đèn đuốc sáng trưng bên trong.

Mà chỗ tôi đang đứng, giống như vách núi trong thành phố, nếu lan can tôi dựa bỗng sụp xuống, tôi sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng, tan xương nát thịt.

Suy nghĩ này, khiến tôi thấy sợ hãi, lấy lại bình tĩnh, tôi rút một điếu thuốc lá từ trong chiếc túi tinh xảo, lục tìm một hồi, lại không thấy bật lửa, chỉ biết nhàm chán nhìn điếu thuốc trong tay. Đang cảm thấy không vui bỗng một luồng sáng lay động trước mắt tôi.

Ánh sáng và hình ảnh lần lượt thay đổi, để tôi thấy rõ người đến, sau đó bất giác lùi về sau vài bước.

Khoé miệng anh hơi nhếch lên, giúp tôi châm lửa, cũng tự đốt cho mình một điếu.

Không khí bỗng chốc như ngưng trệ, chúng tôi đều chỉ hút thuốc, nhìn xa xăm, không nói lời nào, nhưng tôi vẫn cảm thấy vì giờ phút này, tôi đã chờ đợi rất nhiều năm.

"Học hút thuốc khi nào vậy?" Giọng nói của anh lạnh nhạt, hoàn toàn là lời tán gẫu của người xa lạ.

Tôi cố gắng đè nén nỗi xúc động bất an, cuối cùng cũng tìm lại giọng nói của mình: "Cũng vài năm gần đây thôi."

Chính là sau khi anh rời đi, thế giới của em sụp đổ, thật sự cũng chỉ mới vài năm gần đây thôi.

Anh cười, có mẻ không quan tâm: "Lục Mạn, tôi thành công trở về như vậy, có phải cô rất thất vọng hay không." Anh ghé sát vào tai tôi: "Yên tâm, tôi sẽ không làm phiền cuộc sống tươi đẹp của cô."

Cuộc sống tươi đẹp, thật châm chọc biết bao, cuộc sống của tôi đã rơi xuống vực sâu từ sáu năm trước, cuộc sống tươi đẹp gì chứ.

Tôi chỉ cười khổ không nói gì, hút một hơi, sặc liên tiếp, vì vậy làm gián đoạn sự im lặng giữa chúng tôi, là tiếng ho khan của tôi.

Nếu như thời gian quay ngược, thấy tình cảnh như vậy anh sẽ ra sao?

Có lẽ sẽ dịu dàng trách tôi sao lại bất cẩn như vậy, có lẽ sẽ vỗ nhẹ lưng tôi, nhưng miệng lại la mắng: "Lục Mạn, em có bị ngốc không, hút thuốc cũng bị sặc." Có lẽ anh sẽ dập tát điếu thuốc trong tay tôi, không nói gì, chỉ dùng ánh mắt trìu mến nhìn tôi, có lẽ..."

Mà bây giờ, anh một tay đút túi, một tay cầm thuốc, yên lặng đứng cạnh nhìn tôi ho sặc sụa, chỉ phun ra một luồng khói như gió thoảng mây tôi.

Cuối cùng tôi cũng dịu lại, khoé miệng bất giác nở một nụ cười khổ, Không ngừng tự nói với bản thân: Lục Mạn, tỉnh táo chút đi, các người không thể quay lại đâu.

"Em đã nghĩ anh sẽ không trở về." Tôi lấy hết dũng khí mới nói ra một câu, lại đổi lấy câu trả lời vô cùng khinh miệt của anh: "Cô vẫn luôn tự mãn như vậy."

Nghe xong lời này, tôi bất giác lui về phía sau, chỉ muốn rời khỏi, nhưng tối biết tôi không thể thoát.

"Em..." Tôi định phản bác, nhưng cổ họng bỗng nghẹn ắng.

"Lục mạn, mấy năm nay, nhất định cô sống rất vui vẻ." Tôi không nghe ra giọng điệu của anh rốt cuộc là hỏi hay khẳng định, nên cũng không trả lời, nhưng vẫn cảm thấy đau khổ.

Anh thấy tôi không nói gì, khẽ hừ lạnh, rồi tiếp tục hút thuốc. Tôi ra sức quản lí ánh mắt của mình, không để anh thấy chút bất thường nào.

"Cô và Tiêu Viễn..." Anh dập điếu thuốc trong tay, nói nửa câu, lại không nói tiếp.

"Chúng tôi đều rất tốt." Tôi mím môi, nói sang chuyện khác: "Diệc..." Cái tên vốn rất quen thuộc, nhưng vẫn không thể nói ra khỏi miệng, "Tần... Anh Tần, nghe nói sau khi về thánh phố W anh đã sang Đức, ở đó có tốt không?" Do dự lâu như vậy cuối cùng vẫn hỏi vấn đề tôi quan tâm.

"Đương nhiên." ANh hơi híp đôi mắt sắc bén, trong lời nói đầy ý lạnh. "Thấy vị trí tôi đang đứng, vấn đề nhàm chán này, cô còn phải hỏi sao?"

Khuôn mặt lạnh lùng của anh, lời nói không mấy thân thiện của anh đều khiến tôi bất giác run rẩy.

Đúng vậy, bây giờ anh đã công thành danh toại, đứng ở độ cao người thường không thể với tới. Tôi nghĩ vậy, thì thào: "Vậy là tốt rồi."

Có lẽ những lời này của tôi, đã hoàn toàn chọc giận anh. Anh vươn tay trái nắm chặt cằm dưới của tôi, buộc tôi nhìn thẳng anh, nhìn vào đôi mắt phẫn nộ như báo của anh, cả cảm giác đau đớn truyền đến từ cằm dưới khiến tôi không rét mà run.

Anh phẫn nộ quát lên với tôi: "Vậy thì tốt rồi, Lục Mạn, lời này mà lại xuất phát từ miệng của cô, cô cho rằng cô là ai?"

"Xin lỗi." Tôi cố nén nước mắt, khoé mắt vẫn hoen đỏ.

Có lẽ câu xin lỗi của tôi, có lẽ nước mắt của tôi, khiến anh nhận ra bản thân vừa mất khống chế. ANh buông ra, chỉ về phía sau: "Lục Mạn, cô đi đi."

Những lời này giống hệt ngày tuyết rơi năm ấy, anh lạnh lùng giận dữ hét lên với tôi: "Lục Mạn, tôi mĩnh viễn không muốn thấy mặt cô nữa."

Mà tôi bây giờ, cũng như năm đó, không nói được lời nào, xoay người rời khỏi thế giới của anh.

Còn nhớ hôm ấy tuyết trắng rơi đầy trời, trời rất lạnh, lại không thể đóng băng nước mắt chảy như suối của tôi.

Mới đi được vài bước, tôi nghe thấy phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp: "Nói cho tôi biết, mấy năm nay, em có từng hối hận vì lựa chọn ban đầu không."

Có lẽ là ảo giác của tôi, trong giọng nói của anh đầy vẻ cô quạnh. Nước mắt tôi lã chã rơi, mà tôi thì cố gắng nén xuống, bẫn dùng giọng bình tĩnh rả lời: "Không..." Nói xong, tôi chạy nhanh đi.

Tần Diệc Phong, từ ngày anh rời đi, em không... ngày nào không hối hận.

Nhưng xin hãy tha thứ cho em, dù không tình nguyện, dù tim như bị ngàn con kiến cắn xé, lúc ấy em chỉ có thể buông tay anh như vậy.

Rời khỏi sảnh lớn của buổi tiệc, tôi đi về phía trước không mục đích. Chuông điện thoại vang lên, là Tiêu Viễn gọi đến. Tôi hít sâu vài hơi, mới nhận điện.

"Mạn Mạn, em đang ở đâu?" Trong giọng nói của Tiêu Viễn lộ vẻ lo lắng.

"Tiêu Viễn, em đang trên đường về nhà, thật sự xin lỗi, không chào anh đã đi rồi."

"Không sao, em không sao là tốt rồi." Têu Viễn như yên tâm khẽ thở phào, sau đó lại hỏi: "Em... gặp Diệc Phong, đúng không?

Tôi biết không gì gạt được Tiêu Viễn, tôi cũng không giấu anh, khẽ ừ một tiếng.

"Mạn Mạn, em và cậu ấy..." Tiêu Viễn dừng một lát, không nói hết, mà tôi cũng biết anh muốn nói gì.

"Em và anh ấy... đã sớm như những người xa lạ." Khi nói là những lời này, trái tim tôi như ngừng đập, toàn thân trên dưới đều vô cùng đau đớn, khuỵu xuống mặt đất.

Cúp máy, tối ngã khuỵu xuống bên đường vắng, gió đêm lạnh lẽo vô tình thổi qua, mà tôi cuối cùng cũng không nhìn được, cuối cùng cũng khóc nấc lên.

Nhiều năm không gặp người, thà rằng không gặp. Gặp rồi, lại như người xa lạ.