Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Quyển 1 - Chương 12: Tôi thấy nàng cũng xinh đẹp quyến rũ, có phải nàng là sủng cơ của tôi không?



Bà La Già cố gắng rướn người ngồi dậy, ánh mắt sáng ngời nhìn tôi, một lúc lâu sau, đột nhiên chậm rãi nói: “Cô nương nhìn trông rất quen, chúng ta có quen nhau ư?”.

Tôi sửng sốt, ánh mắt liếc nhìn đến lời thoại của vở kịch đang đặt trên bàn, trên mặt viết mấy chữ rõ to “Thạch đầu ký(*)” bằng lối viết thảo(18), rồi quay lại nhìn Bà La Già, nghĩ xem có phải đầu óc chàng có chỗ nào bị hỏng rồi hay không.

(*) Thạch đầu ký: tên gốc ban đầu của tác phẩm Hồng Lâu Mộng của tác giả Tào Tuyết Cần.

Bà La Già thấy tôi không trả lời, sắc mặt ửng hồng, ấp úng nói: “Tôi cảm thấy rất đau đầu, hình như tôi đã quên mất điều gì đó rồi”.

Ngoài cửa sổ có một con quạ đen bay ngang qua, kêu “quác” một tiếng.

Trong lò huân hương phát ra tiếng nổ “lép bép”, trong khi lông tơ trên người tôi từng cái, từng cái một đều đang dựng đứng cả lên.

Tình cảnh này làm tôi cảm thấy thật quen thuộc, bình thường nhàn rỗi vô sự, tôi hay thích nghe thoại bản(*), gần đây hay nghe kể nhiều về trào lưu xuyên không về Thanh triều, cho nên bây giờ, tình huống mất trí nhớ tôi cũng cảm thấy quen quen.

(*) Thoại bản: một loại hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ đời Tống, chủ yếu kể chuyện về lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường được dùng là cốt truyện để các nghệ nhân đời sau kể.

Tôi ho khan hai tiếng, tay nắm lại mấy lần, rồi thử hỏi: “Chàng có biết chàng là ai không?”. Bà La Già gật đầu. Tôi thả lỏng tâm trạng một chút, chậm rãi hỏi tiếp: “Chàng có biết tôi là ai không?”. Bà La Già tiếp tục gật đầu. Tôi dừng lại, thầm khinh bỉ chính mình, lại cảm thấy bản thân mình đang bị đùa giỡn. Tôi lại nghe thấy Bà La Già dùng giọng điệu khẳng định, chậm rãi nói: “Tôi thấy nàng cũng xinh đẹp quyến rũ, có phải nàng là sủng cơ của tôi không?”.

Tôi đột ngột phải đối diện với việc bị tạt cả một chậu cẩu huyết, làm tôi nhất thời ngẩn người ra. Tôi nhìn chăm chú vào mắt Bà La Già, cân nhắc xem chàng nhận ra tôi hay thật sự không nhận ra tôi. Nếu không nhận ra, hình như tôi còn phải mất công giải thích cho chàng tôi là ai, đến đây với mục đích gì, không khéo đến khi ấy lại bị lôi ra điều tra làm lộ ra chuyện tôi không phải là người của Ma giới.

Bà La Già mặc áo trong màu trắng, cổ áo mở rộng, mấy sợi tóc màu đỏ sẫm dính trên cổ áo, có mấy sợi rơi vào bên trong cổ áo, ánh sáng trong phòng mờ ảo, cảnh sắc bên trong cổ áo lờ mờ không thấy rõ, chỉ thấy làn da màu mật ong phát ra ánh sáng dịu dàng.

Trái tim tôi chợt rung động, cổ họng ngứa ngáy khó chịu.

Nếu chàng mở rộng cổ áo ra một chút nữa, hơi nghiêng người dựa vào giường làm cho cơ ngực lộ ra thêm chút nữa, ánh mắt hơi mơ màng một chút, thì không biết chàng sẽ quyến rũ đến mức nào.

Nếu như, lần này tôi có thể lấy Si Mị Chung đem về cứu Bích Hoa, thì đến bao giờ tôi mới có thể gặp lại chàng lần nữa.

Mà cũng chẳng biết khi gặp lại, chàng có còn nhận ra tôi nữa hay không.

Cho dù là chàng có nhận ra tôi đi chăng nữa, với thân phận của hai chúng tôi, chỉ sợ là cũng chẳng thể gần gũi nhau được.

Tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện có ngày tôi có thể đứng cạnh Bà La Già, một cách quang minh chính đại đứng trước mặt các vị Tiên – Ma, làm một đôi thần tiên quyến lữ, hoặc là chàng thật sự có thể sống cùng tôi như vậy.

Nhưng giờ đây, trái tim già nua của tôi lại chợt lỗi nhịp.

Trái tim của con người ta kỳ lạ thế đấy, trước mặt chúng tiên hữu khi tôi bị Bích Hoa thẳng thừng từ chối, lúc đó tôi có thể thản nhiên, vì trong lòng tôi âm thầm lấy địa vị của bậc tiền bối mà đối xử với các tiểu bối, nhưng đi xuyên qua dòng chảy thời gian hơn sáu trăm vạn năm, nhìn mọi người ly ly hợp hợp, nghe những câu chuyện uyên ương hồ điệp của bọn họ, giờ phút này đối mặt với ánh mắt sáng trong như nước của Bà La Già, tôi chợt hiểu ra.

Chàng và tôi, đời này kiếp này, dường như bị ngăn cách bởi một cái vực thẳm rất sâu, mà mỗi người chúng tôi lại đứng ở một bên bờ vực.

Tuy biết rằng không thể ở bên nhau lâu dài, nhưng tôi lại cam tâm tình nguyện thử một lần với chàng, cũng là cho bản thân mình một cơ hội, được một lần thử yêu và được yêu.

Hơn nữa, vào giờ phút chàng lấy thân nhập trận cứu tôi để tôi thoát ra ngoài, không biết chàng có giống tôi cũng từng có những băn khoăn lo lắng, cũng cân nhắc nhiều điều, tính toán nhiều điều hay không. Lúc đó chàng hỏi tôi nên làm cái gì bây giờ, tôi đã nói với chàng “nếu tôi không làm sau này có thể tôi sẽ hối hận, vì vậy tôi sẽ làm”.

Nếu làm, tôi cũng không biết sau này có hối hận hay không, nhưng nếu như không làm, chắc chắn sau này tôi sẽ hối hận.

Nếu vậy, không bằng, dũng cảm thử một lần xem sao.

Tôi nghĩ, có thể ngàn vạn năm sau, lúc nhớ lại giây phút này, tôi sẽ ân hận vì năm xưa đã không thử, tôi sẽ phải tiếc nuối cả một đời. Nhưng cũng có thể, tôi sẽ ngẫu nhiên dưới ánh trăng sáng, ôm bầu rượu, một mình ngắm cành mai trong đêm lạnh lẽo, nhớ lại một thời tươi đẹp đã qua.

Tôi đứng ở bờ bên này, nhìn Bà La Già gần ngay trước mắt mà như xa cách cả đại dương, cuối cùng vẫn chậm chạp nói: “Đúng, tên thiếp là Hoàn Phượng, ngày thường chàng thích gọi thiếp là A Hoàn”.

Bà La Già nhắm mắt, nhẹ nhàng nắm tay tôi, khóe miệng khẽ cười, nhẹ giọng nói: “Đỡ tôi nằm xuống”.

Tôi ở cạnh Bà La Già chưa đến một khắc, thì có người đến thông báo, nói Thái Vu cho người truyền lời bảo khi nào Thiếu chủ tỉnh lại, lập tức qua gặp.

Tôi đi theo Bà La Già tới gặp Thái Vu, Thái Vu khi đó đang ngồi ở trước bàn, nhìn chăm chú vào một bức tranh đến xuất thần. Khoảng cách quá xa, tôi không nhìn rõ, chỉ thấy hình như là tranh vẽ một nữ tử.

Thái Vu vẫn chưa ngẩng đầu, chỉ âu yếm vuốt ve khuôn mặt nữ tử trong tranh, sau một lúc lâu, mới nói: “Con trai ta, từ khi con sinh ra cho đến nay, ta chưa từng quan tâm tới con, con có từng oán hận ta không?”.

Bà La Già quỳ xuống, chân thành nói: “Con chưa từng oán hận phụ thân”.

Thái Vu gật đầu: “Con vẫn thường hỏi ta mẫu thân con là ai, từ trước tới nay, ta chưa từng nói cho con biết, thứ nhất là bởi vì ta cảm thấy con nên tự lập, không nên đắm chìm trong thứ tình cảm yếu đuối nhu nhược của nữ nhân, thứ hai, là vì ta biết năng lực của con chưa đạt đến mức ta cần, có nói cho con biết cũng chỉ là vô dụng. Bây giờ, con trai ta đã trưởng thành, ta vô cùng vui mừng”.

Thái Vu cuộn bức tranh lại, đưa qua cho Bà La Già, bình tĩnh nói: “Mở ra mà xem, trong này vẽ mẫu thân của con”. Nói xong quay đầu liếc mắt nhìn tôi, trong mắt ánh lên một sắc thái.

Cái nhìn ấy, giống như đã trải qua cả ngàn vạn năm, lại cô tịch như vũ trụ thuở hồng hoang vậy.

Bà La Già chậm chạp mở bức tranh ra, tôi cũng liếc nhìn, cuối cùng là không rời tầm mắt đi được.

Nữ tử trong tranh mặc một thân y phục bằng lụa mỏng, vóc dáng thướt tha, gương mặt quyến rũ, ba nghìn sợi tóc tán loạn rơi trên bờ vai, trên cổ tay trắng mịn có một con rắn xanh nhỏ quấn quanh, con rắn này trông cũng rất kỳ dị, giữa trán có điểm một hạt châu màu xanh thẫm, lóe lên ánh sáng nhàn nhạt. Nữ tử có làn môi đỏ mọng, nhẹ nhàng cắn vào thân rắn màu xanh, thân rắn quấn một vòng quanh cánh tay nữ tử, phần còn lại buông thõng xuống dưới, xuống đến tận hai chân nữ tử đang ngâm trong nước, thủy khí ẩn hiện như có như không, giữa hai chân nữ tử là đuôi rắn xanh biếc như ẩn như hiện.

“Cạch” một tiếng Bà La Già làm rơi bức tranh xuống đất, hai mắt mở to như không dám tin, hoảng sợ gọi Thái Vu: “Phụ thân!”.

Tôi cũng cảm thấy, bức tranh này thật quá vô lý.

Gương mặt nữ tử trong tranh tuy rằng có chút yêu dị, nhưng rõ ràng là toàn thân tỏa ra tiên khí thuần khiết.

Ai ai cũng biết, chân thân của Ma Quân Thái Vu là một con rắn lớn, giữa trán có một viên ngọc hồn màu xanh lam.

Mà nữ tử này tuy rằng hiện nay chưa phải là người vang danh khắp thiên địa, nhưng cũng chẳng phải là nhân vật vô danh. Cô ấy chính là Vương Mẫu nương nương đời kế tiếp, thần nữ Côn Luân – Dao Quang, nhũ danh là A Quỳnh.

Đáy lòng tôi thầm nhẩm tính, hiện giờ, con của Nhuế Hạng và Dao Quang chắc cũng đã chào đời rồi.

Tôi nhớ a nương từng nói với tôi, khi còn bé Dao Quang từng hạ phàm đầu thai một lần, sau khi trở lại thiên giới lại đóng cửa không chịu ra ngoài. Hoa sen bên bờ Dao Trì hết nở rồi tàn, tàn rồi lại nở, cuối cùng có một ngày, Dao Quang hai mắt đẫm lệ, nghiêng ngả đi ra khỏi phòng, chạy đến chỗ của Phụ Thần, xin được xóa sạch trí nhớ. Rất lâu về sau đó, Nhuế Hạng và Dao Quang cùng phải lòng nhau, cuối cùng cũng thành thân.

Không thể nào, người làm cho tính tình Vương Mẫu nương nương đột nhiên thay đổi lại là Thái Vu?

Thái Vu lặng lẽ xoay người nhặt bức tranh lên, cẩn thận phủi bụi, nhẹ nhàng đặt vào trong hộp gấm, thở dài nói: “Ngày đó ta có lỗi với nàng, bây giờ con đã lớn, ta cũng không còn gánh nặng, ta muốn đến Tiên giới tìm nàng, cho dù có tìm được hay không, ta cũng muốn thử một lần xem”.

Bà La Già hỏi: “Nếu phụ thân không tìm được mẫu thân, phụ thân tính sao?”.

Thái Vu nói: “Ta có rất nhiều thời gian, cuối cùng có một ngày, ta nhất định sẽ tìm được nàng. Nếu nàng đã đầu thai chuyển kiếp, ta sẽ đi tìm kiếp sau của nàng”.

Bà La Già lại hỏi: “Nếu phụ thân tìm được mẫu thân, phụ thân định làm gì?”.

Thái Vu bình tĩnh nói: “Cho dù có phải hủy diệt cả thiên địa, cũng muốn ở bên nàng”.

Đáy lòng tôi khẽ run lên.

Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân gây ra trận đại chiến Tiên – Ma ư!

Thái Vu quay người, giơ tay, đặt lên trán Bà La Già: “Con trai ta, sau này Ma giới giao lại cho con”. Nói xong thì vẫy tay, cho Bà La Già lui ra.

Tôi đang đi theo sau Bà La Già ở hành lang, đột nhiên bị giữ lại, sau đó có thanh âm lớn tiếng nói với Bà La Già: “Thiếu chủ, cô ta lai lịch không rõ ràng, không thể không đề phòng, xin để thuộc hạ bắt giữ tra khảo”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.