Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Quyển 1 - Chương 23: Nàng đồng ý với tôi, nếu như ván tiếp theo tôi thắng, nàng sẽ xuất hiện trước mặt tôi có được không?



Phụ thân tuổi đã cao, không thích ồn ào, nên ban đêm Cung Phượng Thần vẫn luôn thật sự yên tĩnh, cho dù ngẫu nhiên có tiếng chim sẻ kêu thì cũng chỉ ríu rít mấy tiếng rồi thôi. Thế nhưng tối nay lại rất ầm ĩ.

Ngọc Anh cô cô cầm tay tôi, dìu tôi cùng ngồi lên trên giường nhỏ với bà, nhìn ngắm tôi cẩn thận, hốc mắt đã ẩm ướt: “A Hoàn đi dự yến tiệc lần này, nói đi một cái là đi luôn đến hơn ba mươi ngày, Ngọc Anh cô cô rất nhớ con. Con cũng không biết để ý chăm sóc chính bản thân mình, nhìn mà xem này, ta cầm tay con cũng thấy gầy trơ xương ra rồi”.

Ngọc Anh cô cô vốn là thị nữ của a nương của tôi, cho đến tận khi tôi sinh ra, sau khi a nương của tôi mất, Ngọc Anh cô cô đối với tôi lại càng chăm sóc cẩn thận chu đáo hơn.

Đã lâu không gặp tôi, Ngọc Anh cô cô kéo tay tôi nói chuyện mãi đến cả nửa ngày sau mới chậm chạp nói: “Ông ấy nghe nói con đã về, nên đang chờ con ở thư phòng, con đi gặp ông ấy đi, rồi nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi”.

Cha tôi ấy à, bình thường vẫn được tôn xưng một tiếng Thượng thần, được các vị tiên hữu kính trọng, nhưng mà đối với Ngọc Anh cô cô, người lại không hề muốn gặp mặt cha tôi. Thậm chí người còn không thèm gọi tên cha tôi, chỉ dùng “ông ấy” để thay thế. Nguyên nhân ấy à, ngày xưa tôi không hiểu, nhưng bây giờ tôi cũng có thể biết được ít nhiều. Tôi đoán rằng, chuyện này cũng có tám phần nguyên nhân có liên quan đến tôi.

Phụ thân thích sưu tập thần binh, trên bức tường ở thư phòng chỗ nào cũng có thần binh hoặc là chưa nổi danh hoặc là đã nổi danh, nếu không phải tôi lớn lên ở đây, sợ rằng đến tôi cũng nhìn những bảo vật đó mà nghĩ đây là nơi luyện công chứ chẳng phải là thư phòng.

Thấy tôi đi vào, phụ thân bỏ thanh bảo kiếm đang được lau chùi trong tay xuống, nhìn ngắm tôi cẩn thận, rồi mới nói: “A Hoàn, cái con nhóc này, cha bảo con ở nhà tập trung tu hành pháp lực, con lại trốn cha chạy đến chỗ tiểu tử Nhuế Hạng kia mà ăn nhậu thoải mái, lại còn suýt chút nữa bị một đạo sấm sét nhỏ đánh cho tan cả hồn phách, thật là làm mất sạch mặt mũi của Phượng Ngạn ta mà!”.

Tôi rụt cổ, bước từng bước nhỏ đến bên cạnh phụ thân, nắm lấy ống tay áo của người, nói: “Phụ thân, con sai rồi, ừm, nhiệt tình khó từ chối mà”.

Bàn tay của phụ thân đánh lên đầu tôi một cái, lớn tiếng nói: “Nhuế Hạng mặt mũi có bao nhiêu tôn quý chẳng lẽ cha lại không biết? Nó tuyệt đối sẽ không hạ mình tự mình đến cầu xin con đi, đừng có mà chối cãi”. Dừng một chút, người lại nói: “May mà còn có tiểu tử Bích gì gì đó, nếu không thì bây giờ con chỉ là một quả trứng tròn vo”.

Tôi vuốt vuốt mũi, nhẹ giọng nói: “Bích Hoa có ơn cứu mạng con, con phải cảm ơn chàng”. Ngẫm nghĩ một chút, tôi lại hỏi: “Phụ thân, gần đây con có một việc còn chưa hiểu, mong phụ thân trả lời giúp con. Phụ thân cho con biết đi, Bích Hoa vì sao lại làm như vậy?”.

Phụ thân đập tay xuống bàn một cái, trợn mắt nhìn tôi: “Hừ, tám phần là tiểu tử kia thích con rồi”. Nói xong lại đập bàn cái nữa, đau lòng nói: “Con bị sét đánh làm cho đầu óc đần độn rồi hả!”.

Tôi cảm thấy, tôi đần độn không phải vì đã hỏi vấn đề này, mà là vì đã hỏi phụ thân vấn đề này.

Tôi phải nghĩ ra từ trước mới đúng chứ, cái người bị a nương gọi là đầu cá gỗ như phụ thân thì làm sao mà biết đáp án được? Hơn nữa, chuyện Bích Hoa từ chối ban hôn ước lại là chuyện thật trăm phần trăm. Bất chợt, tôi lại cảm thấy có mấy phần may mắn, may mà a nương của tôi thông minh, may mà tôi di truyền gene của a nương, sinh ra đã thông minh lanh lợi, nếu chẳng may di truyền cái đầu cá gỗ của phụ thân, chẳng phải cuộc đời tôi rất nhanh sẽ trở nên u ám hay sao.

Nhớ đến a nương, trong lòng tôi lại cảm thấy đau buồn.

Tôi ôm cánh tay của phụ thân, đặt đầu lên vai người, nhẹ nhàng hỏi: “Phụ thân, đã lâu như vậy rồi, người có từng oán trách a nương đã sớm bỏ người ở lại mà ra đi, chỉ để con lại cho người hay không?”.

Phụ thân thở dài, sờ đỉnh đầu tôi: “Nương của con có nhiều ý tưởng, nàng muốn như thế nào, cha cũng nghe theo. Cho dù là bao nhiêu năm đi nữa, cuối cùng rồi sẽ có một ngày, chúng ta được đoàn tụ”.

Tạm biệt cha rồi, tôi ngồi ở trên nóc nhà ngắm bầu trời.

Cung Phượng Thần nằm ở trên đỉnh núi Tê Ngô, không khí trong lành, ánh sao dường như cũng sáng rực rỡ hơn.

Tôi nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác mát lạnh khi những làn gió đêm thổi qua mặt, từ từ chìm vào trong giấc mơ lúc nào không biết.

Trong mơ, tôi đứng trước một tòa nhà, tòa nhà này không lớn, nhưng là mới dựng nên,vẫn còn tỏa ra mùi gỗ tươi mới, cửa có treo rèm đan bằng những thanh trúc mảnh, mỗi khi có gió thổi qua, rèm sẽ lay động trong gió. Dưới tàng cây phía trước nhà cách đó không xa có bày một bàn cờ, trên bàn cờ có hai quân cờ được đặt xuống, một đen một trắng, tôi không nhìn thấy gương mặt của người chơi cờ, chỉ thấy người đó mặc quần áo màu đen, bóng dáng có vẻ cô đơn.

Tay phải người đó cầm một quân đen đặt xuống bàn cờ, rồi lại dùng tay trái cầm một quân trắng đặt xuống.

Quân cờ đặt xuống không phải là nhanh, nhưng rất nhanh cũng lấp kín cả bàn cờ.

Người mặc đồ đen đó tách hai quân đen trắng ra riêng, cẩn thận tính toán, rồi nói: “A Hoàn, lần này nàng lại thắng rồi. Chơi lâu như thế, mà tôi cũng chưa từng thắng được nàng, nhưng nàng xem, trước đây tôi cũng không chơi cờ, tính ra bây giờ kỳ nghệ lại có chút tiến bộ. Nàng đồng ý với tôi, nếu như ván tiếp theo tôi thắng, nàng sẽ xuất hiện trước mặt tôi có được không?”.

Người đó nói chuyện thanh âm cũng không to, giọng nói cũng rất bình ổn, thế nhưng tôi nghe thấy lại cảm thấy đáy lòng đau đớn vô cùng, trong ngực như có thứ gì đó bị lấy đi mất.

Cảnh trong mơ là vào một ngày mùa xuân, những cành liễu rủ non tơ xanh mướt, mũi dường như có ngửi thấy thoang thoảng mùi hoa đâu đây, từng đợt từng đợt một, không quá nồng nàn, như ẩn như hiện.

Tôi bước đến trước mặt người đó, muốn nhìn cho rõ gương mặt của người đó, người đó nghe thấy có tiếng bước chân, từ từ quay sang, quân cờ “cạch” một tiếng rơi xuống bàn cờ.

Tôi nghe thấy tiếng chính mình nói: “Lúc xuân ý chứa chan như thế này, chàng lại ngồi ở đây làm cái chuyện không thú vị như thế này, quả thật là vô cùng không thú vị”. Rồi sau đó nước mắt cứ chảy đầm đìa, tôi khịt mũi, nghẹn ngào nói:“Kỳ nghệ của chàng kém như vật, mà còn muốn thắng thiếp sao, chờ kiếp sau đi”.

Tôi vẫn không nhìn thấy gương mặt của người đó, nhưng dường như tôi lại trông thấy khóe miệng chàng hơi cong lên.

Lúc tôi tỉnh lại, trời vẫn chưa sáng hẳn, chân trời vẫn còn là một mảng màu xám tro.

Quả thật là ngủ ở nóc nhà chẳng dễ chịu chút nào, cái thắt lưng già cả của tôi bị đè lên nóc nhà cũng thấy hơi đau. Tôi xoa vai, từ trên nóc nhà nhảy xuống, chạy lại phòng Ngọc Anh cô cô đứng nhìn, rồi lại đứng ngoài cửa sổ nhìn phụ thân một chút, từ xa cúi đầu lạy phụ thân.

Ngần đấy năm, tôi chưa từng hiếu thảo với phụ thân, sau này sợ là cũng chẳng còn có cơ hội nữa rồi.

Tạm biệt.

Tôi thu dọn hành lý, bay xuống chân núi Tê Ngô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.