Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Quyển 1 - Chương 35: Nhưng mà đã qua lâu như vậy, trải qua nhiều chuyện như vậy, nhưng chàng lại đối xử với tôi như vậy mới là lạ



Bích Hoa đã từng phong lưu tùy ý, cười nhạo thiên giới, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, bây giờ dáng vẻ chàng như vậy, tôi không biết phải làm thế nào bây giờ, đợi sau khi chàng tỉnh táo lại rồi biết được dáng vẻ mình như hiện giờ, chỉ e là sẽ vô cùng hối hận mà thôi.

Đang ngẫm nghĩ, Bích Hoa đã từ ghế đứng lên, đưa tay bẻ một miếng bánh từ trong đĩa ra, đưa vào miệng, nhai kỹ, sau đó cười với tôi, hai mắt như vầng trăng khuyết cong cong vậy. Ơ, Thượng tiên Bích Hoa đúng là Thượng tiên nha, nhanh thế đã học được rồi.

Quai hàm chàng cứ nhai từng miếng từng miếng một, đôi mắt cong cong như vầng trăng, hàng lông mi dày rậm ở trước mắt chàng in bóng xuống gương mặt. Tôi tiện tay lau đi vụn bánh trên khóe miệng chàng, rồi cười với chàng: “Thượng tiên Bích Hoa quả là thông minh, có còn muốn ăn nữa hay không?”.

Tuy rằng chàng không hiểu những gì tôi nói, nhưng tôi vẫn không muốn coi chàng như kẻ ngốc. Nếu bàn luận về những người thông minh nhất thiên giới hiện giờ, e là Bích Hoa cũng nổi danh đầu bảng luôn ý chứ, làm sao chàng có thể là kẻ ngốc được.

Bích Hoa không nhìn tôi, chỉ há miệng, lấy tay chỉ vào trong miệng. Mùi bánh thơm bay qua, tôi rót cho chàng chén nước: “Khô miệng phải không, uống ít nước đi”. Bích Hoa cũng không thèm nhìn cái chén, chỉ nhìn tôi tha thiết như trước, lại chỉ vào miệng.

“Thượng tiên Bích Hoa đã làm được rồi, nhưng mà mấy thứ đồ này không phải đặt trong miệng để người khác nhìn đâu, nhai kỹ rồi thì phải nuốt xuống”. Tôi cười cổ vũ Bích Hoa, vươn tay đẩy cằm Bích Hoa lên, để miệng chàng khép lại, làm động tác nuốt cho chàng xem, tiếp tục nói: “Xem đi, miệng đóng lại, sau đó nuốt xuống”.

Bích Hoa cầm lấy cánh tay tôi đang nâng cằm của chàng, ngẩng đầu nhìn tôi, chớp chớp mắt. Sau đó đột nhiên đỏ mặt, mở to mắt nhìn tôi trừng trừng, gạt tay tôi ra, quay đầu bỏ đi ra ngoài. Đối với tiểu hài tử, bản thượng thần từ trước tới nay vô cùng kiên nhẫn. Đi theo dấu vết mà Bích Hoa để lại, tôi tìm thấy Bích Hoa ở sau một hòn giả sơn trong hậu hoa viên ở tiên phủ của Ti Mệnh Thần Quân.

Bích Hoa ôm đầu gối ngồi xổm trên mặt đất, quay nửa người về phía tôi, tay cầm một viên đá, viết vẽ lung tung lên mặt đất. Nghe thấy tiếng bước chân của tôi, chàng ngẩng đầu nhìn tôi một cái, rồi tiếp tục với bức tranh trên mặt đất. Tôi bước lại gần, ngồi xổm xuống bên cạnh Bích Hoa, chạm vào vai chàng, nhẹ nhàng vỗ về: “Thượng tiên Bích Hoa, chúng ta còn chưa ăn xong cơm, quay trở lại ăn cho xong rồi chơi tiếp được không?”.

Bích Hoa xoay người tránh, thoát khỏi tầm tay của tôi, cúi đầu tiếp tục với bức tranh. Tôi lại tiếp tục lắc bả vai của Bích Hoa. Bích Hoa vung mạnh tay, đại khái là muốn thoát khỏi tôi, nhưng dù sao chàng cũng là một nam tử trưởng thành, đột ngột dùng lực mạnh như thế, tôi liền bị đẩy ngã ra đất. Lòng bàn tay bị đá cắt, hơi rỉ máu. Bích Hoa quay đầu nhìn tôi, đột ngột đứng lên, nắm lấy tay tôi, chạm vào miệng vết thương.

Tôi nhẹ nhàng tránh đi, giấu tay sau lưng, dằn cảm giác đau rát xuống, dùng tay kia giữ lấy Bích Hoa, dịu dàng nói: “Thượng tiên Bích Hoa, nếu như ăn no rồi, thì theo Phượng Hoàn quay về điện Bích Vân đi”.

Bích Hoa nâng mắt nhìn tôi, vẻ mặt mơ màng, nhưng cũng không phản đối, ngoan ngoãn đi theo phía sau tôi. Lúc gần đi, tôi quay đầu nhìn thoáng qua bức tranh trên mặt đất mà Bích Hoa vẽ, có những đường nét thô cứng cũng có những đường nét tinh tế, tạo thành một đống lộn xộn, nhìn giống như một con chim, rồi lại cảm thấy giống một bóng người.

Đột nhiên, tôi tự giễu bản thân mình, quả thật là càng sống lâu càng trở nên ngốc nghếch, nhìn một đống đường nét lộn xộn mà lại cảm thấy giống hết cái này đến cái kia.

Cảnh vật trong phủ của Ti Mệnh Thần Quân được sắp xếp vô cùng tinh tế khéo léo, đình đài thủy tạ, lầu gác bằng huyền ngọc, bị vô số cây cối xanh mướt um tùm che lấp mất, khuất trong màn sương mờ huyền ảo, cảnh sắc vô cùng đặc sắc. Ti Mệnh Thần Quân có một sở thích, nghe qua thì vô cùng phong nhã, đó chính là sưu tầm. Có điều, những thứ mà anh ta sưu tầm không phải là những thứ đồ cổ quý giá, cũng không phải là vàng bạc châu báu. Những thứ mà anh ta sưu tầm, chính là danh lam thắng cảnh. Tiên phủ không lớn, nhưng lại cô đọng không ít tinh hoa. Ví dụ, cửa chính của tiên phủ của anh ta rất giống với Nam Thiên Môn, trên đường đi đến đây tôi cũng thấy vô số cây bàn đào.

Lúc tôi cầm tay Bích Hoa đi ngang qua một cái hồ nước được gọi là Tiểu Dao Trì, bỗng nhiên Bích Hoa dừng lại, ngẩn người nhìn mấy bông sen đang bập bềnh trôi trong hồ. Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi sen thơm ngát. Bản thượng thần nhớ lần đầu tiên gặp Bích Hoa là ở bên cạnh Dao Trì, lúc đó tôi uống say nên trở về nguyên hình, bị chàng xem như là tiên cầm mà nhặt về nuôi dưỡng, tôi không có ý tốt, liền ngụy trang, tấm lòng chàng vô tư, không hề nghi ngờ gì cả, dốc lòng chăm sóc cho tôi. Bây giờ thời thế thay đổi, đổi lại thành tôi chăm sóc cho chàng. Tiếc rằng, thời gian không có nhiều.

Đêm xuống, không khí trở nên lạnh hơn. Thái Thượng Lão Quân đưa Ngưng Thần Châu trả lại cho tôi, chỉ vào Bích Hoa đang nằm trên giường nói: “Chỉ cần anh ta tỉnh lại, thì sẽ hoàn toàn khôi phục”.

Tôi gật đầu, nói cảm ơn với Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân thở dài: “Thượng tiên Bích Hoa vẫn cần nhanh tỉnh lại, nghe nói gần đây biên giới giữa Ma giới và Tiên giới không bình yên, e là sẽ có tai họa gì nữa đây”.

Bấy giờ tôi mới chợt nhớ ra lúc trước Nhuế Hạng phái Bích Hoa đi xem xét tình hình cột chống trời, tiếc là Bích Hoa còn chưa có tới nơi, thì đã bị diệt thiên lôi đánh trúng mất rồi. Bây giờ cũng không biết là ai đã tiếp nhận việc này nữa. Thái Thượng Lão Quân vung phất trần, hạ thấp giọng, nói một cách thần bí: “Việc này không nên để lộ ra ngoài, Ngọc Đế vốn nghĩ việc này vẫn là nên nhờ Hạo Thiên Tôn thần, nhưng Hạo Thiên Tôn thần điều ra ra mọi chuyện như thế nào thì tiểu tiên cũng không nắm được”.

Đang nói thì Bích Hoa nằm trên giường bỗng cử động, tôi vội bước nhanh tới bên cạnh giường, cùng với Bích Hoa bốn mắt nhìn nhau. Đồng tử của chàng đen như mực, dưới ánh nến lại càng trở nên long lanh hơn. Đáy lòng tôi cảm thấy vô cùng ấm áp, những đau khổ phải chịu lúc trước, để đổi lấy dáng vẻ chàng thư thái bình tĩnh như bây giờ, đều là xứng đáng. Tôi há miệng, hít sâu một hơi, nghẹn ngào nói: “Thượng tiên Bích Hoa cảm thấy khỏe chứ?”.

Bích Hoa ngồi dậy, chăm chú nhìn tôi một lúc, rồi nhìn xung quanh, thấy Thái Thượng Lão Quân đứng cách đó không xa, thì đứng dậy xuống giường, cúi chào Thái Thượng Lão Quân: “Bích Hoa đa tạ Lão Quân đã giúp đỡ trong thời gian vừa qua, tuy không thể nói chuyện, nhưng hiện giờ Bích Hoa vẫn còn nhớ rất rõ ràng”.

Lão Quân khoát tay, cười nói: “Thượng tiên Bích Hoa không cần khách sáo làm gì, nếu nói là lo lắng, làm sao lão thân có thể so sánh được với Thượng thần Phượng Hoàn cơ chứ”. Ngẫm nghĩ, rồi liếc nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, vẻ mặt lộ ra sự tế nhị, “Thượng tiên và Thượng thần ly biệt lâu như vậy, đương nhiên là có nhiều chuyện muốn nói, lão thân cũng không quấy rầy nữa, ha ha ha. Chỉ mong đến lúc uống rượu đầy tháng thì đừng quên tiểu tiên”.

Gương mặt tôi cứng đờ, tay run lên, trái tim cũng run lên theo. Chẳng lẽ đến tận bây giờ ông ấy còn tưởng đứa bé là của Bích Hoa hay sao?

Dáng vẻ Lão Quân rời đi vô cùng tiêu sái, tôi quay lại cười cười với Bích Hoa. Trong mắt Bích Hoa hiện lên rất nhiều loại sắc thái tình cảm, cuối cùng thì cúi người vái chào tôi, cúi đầu nói: “Lúc trước Bích Hoa không biết ngài chính là Thượng thần Phượng Hoàn, nên đã xúc phạm ngài, xin Thượng thần thứ lỗi”.

Trong lòng tôi cảm thấy lạnh lẽo. Đúng rồi, trước đây, tôi vẫn nói với chàng tôi tên là Hoàn Phượng. Nhưng mà đã qua lâu như vậy, trải qua nhiều chuyện như vậy, nhưng chàng lại đối xử với tôi như vậy mới là lạ.

“Thượng tiên Bích Hoa không cần đa lễ, nói đi thì cũng phải nói lại, tôi còn phải cảm ơn ân cứu mạng của Thượng tiên”. Tôi chỉnh đốn lại tinh thần, gượng cười nói, “Lại nói tôi coi như là tiên cầm do Thượng tiên nuôi dưỡng, mà tiên cầm tận tâm tận lực vì chủ nhân cũng là việc nên làm mà”. Tôi nói như vậy, mang theo hàm ý bày tỏ muốn lấy lòng, mong Bích Hoa cười mà cho qua, không cần để ở trong lòng. Hơn nữa, là cũng muốn trêu ghẹo một chút, làm chàng cười, cũng là làm trái tim tôi buông lỏng một chút.

Bích Hoa không hề có cử chỉ nào khác, chỉ càng cúi người thấp hơn, giọng nói lại càng chân thành hơn: “Tiểu thần sợ hãi, chỉ vì tiểu thần có mắt không tròng, lại xem Thượng thần như phàm điểu, còn cả gan coi Thượng thần là tiên cầm mà nuôi dưỡng, thật sự là tội đáng chết muôn lần”.

Tôi bước lên hai bước, giữ lấy bả vai Bích Hoa, nâng chàng dậy, nặng giọng nói: “Thượng tiên Bích Hoa nói như vậy, là muốn chối bỏ sạch quan hệ giữa chúng ta chứ gì?”.

Bích Hoa cúi người càng thấp hơn, lùi lại vài bước, nói: “Tiểu tiên sợ hãi, tiểu tiên tự biết tội mình rất nặng, vạn lần không dám chối bỏ sạch sẽ”. Giọng chàng không cao không thấp, không vội vã không kéo dài, tôi nghe lại thấy vô cùng chói tai. Vì sao mà sau khi Bích Hoa tỉnh lại, lại trở thành một người khác thế này.

Tôi nghiêm giọng nói: “Nếu như Thượng tiên Bích Hoa biết tôi là Thượng thần, thì sao lại sợ hãi đến thế, không dám ngẩng đầu nhìn tôi, không lẽ là sợ mặt của bản thượng thần khiến ngài chướng mắt sao. Ngẩng đầu lên”. Bích Hoa từ từ đứng dậy, sắc mặt kính cẩn, tỏ vẻ nghiêm nghị.

Tôi bước vài bước lại gần chàng, nhìn sâu vào mắt chàng, thản nhiên nói: “Tính ra, mạng của bản thượng thần là do Thượng tiên Bích Hoa cứu, bản thượng thần cảm ơn còn không kịp, sao dám trách tội Thượng tiên Bích Hoa. Còn nữa, trước đây là do bản thượng thần không đúng, cố ý lừa gạt Thượng tiên Bích Hoa, nên bị Thượng tiên Bích Hoa coi là tiên cầm mà nuôi dưỡng cũng là đúng thôi, hơn nữa, được Thượng tiên Bích Hoa chăm sóc chu đáo, những ngày bản thượng thần làm tiên cầm cũng vô cùng vui vẻ”. Tôi quay người, nhìn ánh trăng sáng ngời ngoài cửa sổ, hít sâu một hơi, “Bản thượng thần làm thế có phần mặt dày mày dạn, mong Thượng tiên không để ý”.

Bích Hoa yên lặng không nói gì. Lúc này, tôi có phần hơi nhớ dáng vẻ ngốc nghếch của Bích Hoa ban ngày, ít nhất cũng hơn dáng vẻ xa cách người ta cả ngàn dặm như bây giờ. Ngưng Thần Châu trong tay tôi dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, lại có phần chói mắt, tôi cúi đầu, chớp mắt mấy cái, ngừng lại một lúc, rồi mới nói tiếp: “Thượng tiên Bích Hoa có còn nhớ ngày ấy Vương Mẫu muốn đem bản thượng thần gả cho chàng, chàng đã nói cái gì hay không?”.

Vẻ mặt Bích Hoa biến đổi, cuối cùng cúi đầu, thấp giọng nói: “Tiểu tiên đời này làm chuyện đáng hối hận nhất cũng chỉ như thế mà thôi”. Chàng nói có phần cường điệu, nhưng trong lòng ta lại cảm thấy được an ủi vài phần.

Xem ra Bích Hoa chỉ là nhất thời tức giận mà thôi, tôi dỗ dành chàng một chút, đại khái là vẫn còn hy vọng. Đang muốn nói, thì tôi lại nghe thấy giọng Bích Hoa nói tiếp: “Ngày ấy là tiểu tiên thô lỗ, không nên bôi nhọ Thượng thần trước mặt mọi người, tiểu tiên tội đáng muôn chết”.

Trái tim tôi ngừng đập mất mấy nhịp, cảm thấy hàn ý dâng lên. Hóa ra chuyện chàng hối hận không phải là từ hôn, mà là lý do để từ hôn.

Tôi miễn cưỡng mỉm cười, giả bộ cười hai tiếng, lạnh nhạt nói: “Thượng tiên Bích Hoa thời gian làm tiên ngắn ngủi, nên có nhiều chuyện không biết rõ”. Bích Hoa yên lặng đứng đó, tôi lại tiếp tục nói: “Xưa nay thanh danh bản thượng thần vốn đã không tốt, có chuyện là hiểu lầm, có chuyện thì lại là tin đồn nhảm. Ví dụ như chuyện của Long Tam, không phải là do tôi làm. Thượng tiên Bích Hoa làm ơn nhớ kỹ một chút, không thể ai nói cũng tin được”.

Suy nghĩ một chút, tôi vẫn còn cảm thấy thổn thức. Bản thượng thần sống lâu như vậy, lần đầu tiếp cận người khác lại bị từ chối. Rồi lại cảm thấy hối hận, không nên nói nặng nề như vậy, dù sao thì Bích Hoa cũng không có sai nhiều như thế. Tôi mềm giọng,đưa Ngưng Thần Châu trong tay cho Bích Hoa: “Hạt châu này coi như là một bảo bối không lớn không nhỏ, lúc quan trọng lại có thể cứu chàng một mạng, chàng giữ lấy đi. Đây coi như là bản thượng thần báo đáp ơn cứu mạng của chàng”.

Ánh mắt Bích Hoa nhìn chăm chú vào hạt châu trong tay tôi, nhìn kỹ một lúc, đột nhiên sắc mặt thay đổi, ngẩng đầu nhìn tôi. Xem ra là người biết nhìn hàng, không so được với tôi năm đó còn coi đây là một viên dạ minh châu bình thường, oan uổng cho nó bị dùng làm đồ chiếu sáng quá lâu mà.

Tôi xoay hạt châu trong tay một lúc, rồi đặt vào tay Bích Hoa: “Thượng tiên Bích Hoa chắc là người biết phân biệt đồ, ngày đó chàng bị diệt thiên lôi đáng trúng, hôn mê bất tỉnh, cần hạt châu này chữa bệnh, tôi vì để tìm hạt châu này mà mất khá nhiều công sức, mong Thượng tiên đừng từ chối”.

Bích Hoa đưa tay nhận hạt châu, ngón tay hơi run rẩy. Tôi cầm tay Bích Hoa, lật tay mình đặt Ngưng Thần Châu vào tay Bích Hoa. Chàng nắm chặt Ngưng Thần Châu trong tay, ngón tay trắng bệch.

Tôi nhìn ánh mắt chàng hơi nổi lên tơ máu, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra một hơi, cuối cùng nhận mệnh mà nói: “Thượng tiên Bích Hoa đại thương mới khỏi, chắc đã mệt rồi. Đi nghỉ ngơi sớm đi”.

Đi mấy bước về phía cửa, đẩy cửa ra, bước một chân ra ngoài rồi, cuối cùng vẫn không nhịn được, quay đầu lại nói với Bích Hoa vẫn đang đứng nguyên tại chỗ nói: “Thật ra chàng không biết đấy thôi, lúc trước nghe Vương Mẫu nương nương gọi đến tôi, trong lòng tôi…”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.