Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Quyển 2 - Chương 43: Tôi cùng với Thái Thượng Lão Quân nói chuyện vất vả như thế, chắc là do có sự khác biệt!



Hạo Thiên lơ đãng liếc nhìn tôi, rồi cười với Bà La Già, híp mắt nói: “Ma Quân đã tắm rửa xong xuôi, thì xin mời theo tôi đi dự tiệc”. Rồi huynh ấy lại nhìn tay Bà La Già đang nắm tay tôi, nói tiếp, “Thượng thần Phượng Hoàn nếu đã ở đây, tôi cũng không cần sai người đi mời nữa, cùng đi luôn thôi”.

Hóa ra, sáng nay Bà La Già mới tới Thiên giới, chủ yếu là để bàn luận về việc hai giới gần đây có những xung đột nhỏ, cố gắng dùng phương pháp hòa giải, đi đúng hướng để giải quyết vấn đề giữa hai giới. Từ khi Thái Vu bị phong ấn, Bà La Già kế vị cho tới nay, cũng đã trải qua mấy trăm vạn năm, lần này coi như là lần đầu tiên Bà La Già đến Thiên giới. Nhuế Hạng đặc biệt sai người dọn dẹp điện Tây Hoa, để đoàn người của Bà La Già nghỉ tạm, nhưng không ngờ Bà La Già bỏ mặc đám tùng tùng, một mình đến chỗ này của Hạo Thiên để tắm rửa, với một lý do vô cùng quang minh chính đại: tôn thần Hạo Thiên xem như là thần tiên có làn da đẹp nhất Thiên giới, chắc là do nguồn nước, bổn tọa muốn nhân cơ hội này, hưởng một chút tiên khí của Cung Thiên Cơ.

Hình như chúng tôi đến muộn, các tiên hữu đã tụ tập thành từng nhóm tán gẫu với khí thế ngất trời. Vương Mẫu nương nương muốn làm cho phong cảnh thêm rực rỡ, nên đã đặc biệt ra lệnh cho các Bách Hoa tiên tử đem các loài hoa đang nở rộ đến thả trong Dao Trì, từ xa nhìn thấy, đã thấy các sắc màu rực rỡ. Nhuế Hạng ngồi ở chủ vị trên cao, ngồi bên cạnh là Vương Mẫu mặc một thân y phục vàng kim tung bay trong gió.

Ngài ấy giơ ly rượu hướng tới Bà La Già nói: “Trẫm kính Ma Quân một ly”. Sau đó uống cạn ly rượu, lại tiếp tục nói, “Ma Quân đi đường xa đến chắc cũng cảm thấy mệt mỏi, Trẫm sai người chuẩn bị mấy tiết mục chào đón, để Ma Quân giải trí”. Bà La Già uống một ngụm rượu, đặt ly rượu xuống bàn, rồi cười với Nhuế Hạng. Nhuế Hạng khen: “Tửu lượng của Ma Quân thật tốt”.

Bà La Già lại rót một ly rượu, quay sang nhìn Vương Mẫu nương nương một lúc, vẻ mặt khó đoán. Trong lòng tôi cảm thấy kinh ngạc. Nhiều năm như vậy, tuy rằng dung mạo của Vương Mẫu nương nương cũng có thay đổi mấy phần, nhưng không phải là nhiều, so với dung mạo trên bức tranh của Thái Vu vẫn có vài phần tương tự, Bà La Già nhãn lực rất tốt, chỉ sợ là đã nhận ra mất rồi. Mẫu hậu của mình bây giờ lại trở thành Vương Mẫu nương nương của Thiên giới, không biết hiện tại chàng đang nghĩ gì nữa. Bây giờ Vương Mẫu nương nương đã không còn ký ức của năm đó nữa, không hề nhớ đã từng có một đứa con trai là Bà La Già, bị Bà La Già nhìn như vậy, thì cảm thấy rất khó hiểu. Cũng may cuối cùng bà ấy cũng vẫn bình tĩnh, cầm ly rượu lên hướng Bà La Già nói: “Lão thân nhìn Ma Quân cảm thấy rất có duyên, trước xin kính một ly”. Cuối cùng Bà La Già cũng thu hồi ánh mắt, cầm ly rượu lên uống.

Thiên Bồng Nguyên soái xoa xoa cái bụng tròn vo của mình, cười ha ha, lớn giọng nói: “Tiểu tướng rất thích tính tình phóng khoáng củaMa Quân đại nhân, đến, tiểu tướng kính Ma Quân đại nhân một ly rượu!”. Có Thiên Bồng mở đầu như thế, các vị tiên gia thay nhau hướng Bà La Già kính rượu, chàng cũng không có thời gian mà nhìn Vương Mẫu nương nương chăm chú nữa, trong lòng tôi lại cảm thấy có vài phần yên tâm, nhìn quanh bốn phía, nhưng lại không thấy Thượng tiên Bích Hoa.

Tôi lặng lẽ đi từ vị trí phía trên xuống, đi đến phía sau Thái Thượng Lão Quân, lặng lẽ kéo tay áo ông ấy, thấp giọng nói: “Bá Dương, sao lại không thấy Thượng tiên Bích Hoa, hay là anh ta còn chưa khôi phục lại như bình thường?”. Tôi coi như là đã rời khỏi Thiên giới nhiều ngày, hôm nay là ngày quan trọng, Bích Hoa nếu như không có chuyện gì, thì không thể nào không đến được.

Thái Thượng Lão Quân lấy tay áo che miệng ho khan vài tiếng, nói: “Hóa ra là Thượng thần Phượng Hoàn, tiểu tiên có lễ, thật sự là hạnh ngộ hạnh ngộ, ha ha”.

Sao mới có một lúc thôi, mà tật xấu của Thái Thượng Lão Quân đã lại tái phát rồi. Đầu tôi đau nhức, khoát tay nói: “Không cần đa lễ, hôm nay sợ là tất cả các tiên hữu đều tụ tập ở đây, không có gì là hạnh ngộ hay không hạnh ngộ hết cả, ông chỉ cần nói cho tôi biết, thân thể của Bích Hoa có phải là đã có chuyện gì hay không?”.

Thái Thượng Lão Quân hắng giọng, rồi lại ho khan hai tiếng, rồi mới chậm rãi nói: “Thượng tiên Bích Hoa… bị Ngọc Đế phái đi làm chuyện quan trọng rồi”.

Bích Hoa vừa mới tỉnh lại, Nhuế Hạng sao lại không để cho chàng nghỉ ngơi một chút, như vậy không phải là quá đáng hay sao. Tôi giữ chặt Thái Thượng Lão Quân, đang muốn hỏi tỉ mỉ ông ấy một chút,ông ấy lại nhìn một vòng quanh bốn phía, nhìn thấy Long Tam đang đứng trong góc nói chuyện với Thái Bạch, đồng tử sáng lên, bước nhanh đi đến kéo Long Tam lại, nói một cách khẳng định: “Lúc Ngọc Đế giao nhiệm vụ cho Thượng tiên Bích Hoa, Thái tử Long Tam cũng ở đấy, Thượng thần nếu muốn biết chi tiết thì xin hỏi Thái tử Long Tam, tiểu lão nhân lớn tuổi, sự việc diễn ra đã lâu, không nhớ rõ ràng, ha ha…”. Quay đầu lại nói với Long Tam, “Thái tử Long Tam, lúc đó ngài còn khuyên Thượng tiên Bích Hoa nên nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa”.

Tôi nghi ngờ liếc nhìn Long Tam, theo tính cách của huynh ấy, lời này không giống như huynh ấy sẽ nói ra. Mặt khác, nếu như Thái Thượng Lão Quân mà nói đã lớn tuổi rồi, tôi đây như vậy chừng ấy tuổi, chẳng phải là… khụ khụ.

Long Tam hất tay Thái Thượng Lão Quân ra, trừng mắt nhìn ông ấy, sau đó cười ha ha với tôi, nói: “Chuyện này, ừm, đúng thế, ha ha”. Nhìn huynh ấy như vậy có vẻ ngốc nghếch, tôi không nhịn được cũng cười theo. Đúng lúc này, đại sảnh đột ngột yên tĩnh, tiếng cười của chúng tôi lại càng trở nên thu hút sự chú ý hơn. Mọi ánh mắt của các vị tiên gia đều hướng về phía này, khiến tôi cảm thấy sau lưng phát lạnh.

Tôi nghe thấy giọng Ngọc Đế bình tĩnh nói: “Thượng thần Phượng Hoàn cười vui vẻ như thế, chắc là đồng ý rồi, vậy ngài mai đi cùng Ma Quân đến núi Bất Chu xem đi”.

Tôi không hiểu gì hết, không rõ là chuyện gì đang diễn ra, đang muốn từ chối, lại nghe thấy Bà La Già nói: “Ngọc Đế quả nhiên là hào phóng, vậy ngày mai xin đợi Thượng thần Phượng Hoàn đại giá, đêm nay bổn tọa uống hơi nhiều đang muốn rời đi trước, xin Ngọc Đế không lấy làm phiền lòng”.

Nhuế Hạng bị Bà La Già khen “hào phóng” nên đang vui vẻ, gật đầu đồng ý. Vương Mẫu nương nương nhìn Bà La Già đi khỏi, quay đầu nói với tôi: “Thượng thần Phượng Hoàn, Ma Quân mới tới Tiên giới, có nhiều nơi không biết, ngài cần phải để ý cẩn thận, đừng đi đến nơi không nên đến, đi nhầm đường, đi đường vòng hay gì đó, cũng không tốt. Lại bị người ta nói Tiên giới chúng ta không quan tâm đến khách quý, ngài đã nhớ chưa?”.

Tôi chợt hiểu, hóa ra là họ muốn tôi làm hướng dẫn viên du lịch kiêm giám thị Bà La Già. Ngọc Đế cùng Vương Mẫu nương nương chắc là không biết quan hệ giữa tôi và Bà La Già, nếu như bọn họ biết đứa bé trong bụng tôi là của chàng, không biết còn có thể bố trí như thế này hay không. Nhưng việc riêng như thế không nên đem ra nói ở nơi như thế này, tôi chỉ đành phải từ chối: “Ngọc Đế minh giám, không phải là tôi không muốn, nhưng để tôi đi thì không thích hợp cho lắm”.

Bàn tay Nhuế Hạng đang cầm ly rượu chợt ngừng lại một chút, gương mặt không vui, rồi cố gắng kìm chế, nén cơn giận xuống, ôn hòa mà nói: “Thượng thần Phượng Hoàn địa vị cao quý, đi cùng với Ma Quân không tính là thất lễ với ngài ấy, vì sao lại không thích hợp?”.

Bởi vì ngài muốn tìm người giám thị chàng, mà tôi với chàng quan hệ lại vô cùng thân thiết, thậm chí tôi còn là mẹ của con của chàng. Tôi đầy bụng khổ tâm mà không thể nói ra được, đành phải liếc nhìn Thái Thượng Lão Quân.

Thái Thượng Lão Quân bị tôi nhìn đến nỗi tay run lên, gương mặt biến đổi, đột nhiên dường như là nghĩ ra chuyện gì, gương mặt lại biến đổi. Lòng tôi chợt cảm thấy lạnh, không lẽ ông ấy đoán ra được đứa bé trong bụng tôi là của Bà La Già? Nghĩ rồi lại nghĩ, thật ra chuyện này sớm muộn gì cũng bị mọi người biết được, ông ấy có thể tự đoán được, cũng đỡ mất công tôi phải nói cho ông ấy.

“Khởi bẩm Ngọc Đế, tiểu tiên đoán rằng, Thượng thần Phượng Hoàn có thể cảm thấy một mình đi cùng Ma Quân thì có phần thất lễ. Nếu không ngại thì ngài để cho Thái tử Long Tam đi cùng tiếp đãi, cũng có thể tiếp ứng cho nhau được”.

Tôi nghĩ thầm: “Lão Quân ông hiểu lầm, tôi không phải là sợ thất lễ, tuy rằng bản thượng thần bình thường không quá chú trọng mọi chuyện, nhưng mà những lễ tiết cơ bản hay gì đó cũng vẫn biết. Nếu như ông có thể nghĩ đến chuyện đẩy Long Tam ra, thì sao không nghĩ cách thuận tiện cứu tôi luôn! Rốt cuộc là ông đoán được, hay là không đoán được?”.

Tiếc là, tôi chỉ có thể yên lặng đứng đó, đem những lời này nuốt vào trong bụng.

Long Tam nghe Thái Thượng Lão Quân nhắc tới mình, cũng không chối từ, hai người dường như vô cùng ăn ý: “Ngao Bính nguyện ý đi cùng hộ tống Thượng thần Phượng Hoàn”.

Gương mặt Nhuế Hạng lộ vẻ khó hiểu, ánh mắt biến đổi, dường như hiểu ra chuyện gì. Nhìn lướt qua Thái Thượng Lão Quân, lại nhìn lướt qua Long Tam, cuối cùng chậm rãi nói: “Nếu như thế, để hai người các vị tiếp đón khách đi”.

Long Tam vui vẻ đồng ý. Tôi vừa tủi thân vừa đồng ý.

Thái Thượng Lão Quân an ủi tôi nói: “Thượng thần Phượng Hoàn, tiểu tiên có thể hiểu được tâm tư muốn nhanh chóng đi tìm Thượng tiên Bích Hoa của ngài, nhưng mà việc đi cùng Ma Quân có liên quan đến mối tương giao giữa hai giới Tiên – Ma, Thượng thần nên để Thượng tiên Bích Hoa sang một bên đã, chờ việc này xong rồi đi tìm cũng không muộn”.

Tôi nghiêm túc nói: “Bá Dương lo lắng quá rồi, tôi nói muốn đi tìm Bích Hoa lúc nào?”.

Thái Thượng Lão Quân tỏ ra hiểu ý nói: “Tâm ý của Thượng thần sao tiểu tiên lại không hiểu, có điều Thượng thần đã nói không đi tìm Thượng tiên Bích Hoa, thì chắc sẽ không đi tìm. Thượng thần Phượng Hoàn túc trí đa mưu, như vậy cùng Ma Quân đi núi Bất Chu sẽ không xảy ra rắc rối gì hết, quyết định này của Ngọc Đế thật là sáng suốt”.

Tôi nhẫn rồi lại nhẫn, cuối cùng cũng quyết định ngậm miệng lại.

Quả nhiên, người với người cũng có nhiều dạng khác nhau, gần đây Tiên giới có một từ mới đang phổ biến – sự khác biệt. Ta cùng với Thái Thượng Lão Quân nói chuyện vất vả như thế, chắc là do có sự khác biệt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.