Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng

Quyển 2 - Chương 45: A Hoàn ngốc muốn chết, tôi mới không cần lấy muội ấy làm vợ!



Lúc trở lại Tiên giới cũng đã là chạng vạng, Ngọc Đế đang ở trong phòng nhỏ phía sau điện Lăng Tiêu. Tiểu tiên đồng trông cửa nói thầm với tôi: “Vừa rồi hình như Vương Mẫu nương nương có tranh cãi gì đó với Bệ hạ, Thượng thần lúc nói chuyện với Bệ hạ cần phải cẩn thận một chút”.

Từ trước tới nay da mặt Nhuế Hạng vốn mỏng, hôm nay sao lại không để ý gì cả mà đi tranh cãi với Vương Mẫu nương nương cơ chứ, không sợ đánh mất mặt mũi hay sao, việc này dù sao cũng có chút kỳ quặc. Tôi nghĩ một chút, như vậy là tâm trạng của Nhuế Hạng bây giờ không tốt, không nên rước phiền toái vào người làm gì.

Thấp giọng nói mấy câu cảm tạ tiên đồng, tôi kéo tay Bà La Già muốn quay về, thì nghe thấy giọng nói của Nhuế Hạng từ trong phòng truyền ra: “Phượng Hoàn ở bên ngoài? Đã đến đây rồi, đi vào một lúc đi”.

Tôi nhíu mày, có chút không tình nguyện.

Bà La Già an ủi tôi: “Nàng đừng quá lo lắng, tuy là ngài ấy tính tình có hơi nhỏ nhen một chút, nhưng gặp chính sự vẫn là người biết phân biệt đúng sai, hơn nữa còn có tôi ở đây mà. Sớm làm rõ chuyện này một chút, tôi cũng an tâm. Tôi chờ không được nữa rồi”.

Tiểu tiên đồng dẫn chúng tôi từ bên ngoài vào trong phòng, Bà La Già kéo tôi đi nhanh về phía trước. Tôi bị chàng kéo đi nhanh nên đuổi theo ở phía sau chàng, trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào: “Chàng đi chậm lại một chút, ngài ấy ở bên trong chờ chứ có đi đâu đâu, không vội vã trong nhất thời”. Lúc này Bà La Già mới đi chậm lại một chút, nhưng tay chàng vẫn nắm chặt tay tôi.

Trong căn phòng có đốt hương long não, chắc là vừa mới đốt, nên mùi hương không quá nồng. Giữa phòng có đặt hai cốc trà, đã lạnh, không tỏa ra chút hơi ấm nào. Tiểu tiên đồng bẩm báo xong, đã được cho phép lui ra.

Tôi vội vã hành lễ, Bà La Già xem như ngang vai vế với Nhuế Hạng, nên chỉ đứng yên ở bên cạnh tôi. Nhuế Hạng ngồi cạnh bàn, ánh mắt chăm chú nhìn vào khoảng không nơi chén trà trong tay, phất tay, ý bảo tôi không cần để ý đến mấy thứ nghi lễ rườm rà phiền phức đó. Lông mày ngài chùng xuống, vai cũng chùng xuống, cả người chìm sâu trong sự chán nản. Tôi lặng lẽ véo tay Bà La Già.

Bà La Già lập tức đứng thẳng người, ra vẻ đứng đắn nghiêm túc, nói: “Ngọc Đế, hôm nay bổn tọa đến, thật ra là muốn cầu ngài một món bảo bối”.

Cuối cùng Nhuế Hạng cũng tỉnh táo lại từ trong cơn hoảng hốt, hơi ngồi thẳng dậy, rồi lại mời Bà La Già ngồi xuống, nghiêng mặt, khẽ cười nói: “Ai chẳng biết Ma Quân ngài giấu ngàn vạn bảo bối trong Tàng Bảo Các, những tục vật bình thường là không lọt được vào mắt ngài, không biết chỗ tôi có thứ đồ gì gặp vận khí đến thế, lại có thể lọt vào mắt xanh của ngài”.

Tôi ho khan hai tiếng.

Bà La Già nói: “Bổn tọa thấy Thượng thần Phượng Hoàn không tệ, muốn đem về cưới làm vợ, không biết Ngọc Đế có chấp thuận hay không?”.

Nhuế Hạng hé mắt nhìn tôi. Tôi chỉ cảm thấy có hai luồng ánh mắt lạnh lẽo cứ bám lấy người tôi, khiến cho tay chân tôi hoàn toàn tê liệt.

Trầm tư một lúc, Nhuế Hạng đột nhiên cười vui vẻ: “Ma Quân đang nói đùa rồi, chỉ cần Thượng thần Phượng Hoàng đồng ý, Trẫm đương nhiên là vui vẻ tán thành rồi”.

Tôi vui vẻ.

“Không thể ngờ được cuối cùng A Hoàn cũng gả ra ngoài, trong lòng Trẫm vô cùng vui vẻ, thật sự vui vẻ”. Nhuế Hạng dừng lại một chút, cười mà như không liếc nhìn tôi, rồi trêu chọc Bà La Già, “Quả nhiên là Ma Quân có sức quyến rũ hơn người, mới chỉ đi cùng đến núi Bất Chu có một lần mà đã trói được trái tim của Thượng thần Phượng Hoàn của chúng tôi, sức quyến rũ như thế, Trẫm vô cùng hâm mộ”.

Bà La Già cười cười.

Nhuế Hạng nói tiếp: “Hôm nay người của Ma giới đã đi xem núi Bất Chu, có tìm hiểu được gì không?”.

Bà La Già thản nhiên nói: “Không có gì, nếu A Hoàn gả cho tôi, hai giới Tiên – Ma chúng ta đâu còn phân biệt nữa, chuyện ở núi Bất Chu đâu có gì đáng nói”.

Nhuế Hạng cười ha ha, cao giọng nói: “Ma Quân đúng là người thẳng thắn, thảo nào có thể chinh phục được trái tim của Thượng thần Phượng Hoàn, đến cả Trẫm sau khi nói chuyện với ngài xong, trái tim cũng muốn đập nhanh hơn mấy nhịp”. Ngài ấy đứng lên, đi đến bên cạnh bàn, “Người đâu, chuẩn bị bút mực”.

Lúc ra khỏi phòng, bầu trời đang được bao bọc bởi một lớp ánh nắng chiều muộn màu đỏ vàng, gió đêm ấm áp dễ chịu, thoang thoảng trong đó có lẫn mùi sen nhàn nhạt.

Tôi dừng chân, nói với Bà La Già: “Chàng cứ thế mà ký hiệp ước, không phải là quá vội vã hay sao, dù sao chàng cũng đã đi qua núi Bất Chu đâu”.

Bà La Già kéo tay tôi, nói: “Không sao cả, chỉ cần A Hoàn vui vẻ là tốt rồi”.

Ánh mắt chàng dưới ánh nắng chiều lại càng trở nên vô cùng sâu xa, nhìn không thấy đáy.

Tôi mím môi, lật tay cầm tay chàng, giống như đang nắm lấy nửa đời sau của mình vậy.

“Ba ngày sau thế nào?”.

Tôi ngẩn người, không hiểu ý chàng.

Bà La Già thấp giọng cười cười, giải thích: “Tôi không chờ được, không bằng ba ngày sau làm hỉ yến đi”.

Trong lòng tôi thầm vui vẻ, nhưng bên ngoài cố tỏ ra lạnh nhạt nói: “Cũng được”.

Bà La Già mở miệng muốn nói, trong lòng tôi lại cảm thấy bối rối, ngượng ngùng.

“Việc này chàng tính toán rồi làm đi, thiếp không có ý kiến gì đâu”. Tôi ho khan hai tiếng, “Thiếp còn có việc, đi trước đây, chàng cũng nghỉ ngơi cho sớm đi”.

Không thể ngờ được bản thượng thần lớn tuổi như vậy, hôm nay lại xấu hổ như thế, trong lòng thầm nhủ mau trốn đi thì hơn.

Cung Thiên Cơ.

Lúc tôi tìm thấy Thái Ất, huynh ấy đang ngồi trên đám cỏ bên cạnh đình nghỉ mát nhỏ ở phía tây của Cung Thiên Cơ.

Xung quanh đình hoa cỏ mọc dày, xanh biếc một mảnh trời, gần đó có một cây tử đằng quấn quanh cột đình mà leo lên, tỏa ra một mảnh xanh lục trên nóc đình, giống như một cái ô vậy.

Chắc do vừa tỉnh lại từ trong giấc ngủ say, thân hình huynh ấy có vẻ rất gầy yếu, cổ tay cũng mỏng manh đến đáng kinh ngạc. Mái tóc đen xõa tung sau lưng, giống như cánh bướm đang dang rộng, giống như đang muốn bay lên. Tôi ngồi xuống bên cạnh huynh ấy, nhìn lên bầu trời tối đen như mực trên đầu, nhẹ giọng nói: “Đã lâu như thế, còn có thể gặp lại huynh thật là tốt”.

Thái Ất đưa tay ra chạm vào đỉnh đầu tôi: “Huynh mới nghe nói, Ma Quân cầu hôn muội?”.

Không thể ngờ được tin tức lại lan truyền nhanh đến thế, tôi đỏ mặt, gật đầu.

Thái Ất nằm xuống, miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó, giọng nói mơ hồ: “Ngủ lâu như thế, lúc tỉnh dậy mọi thứ đều đã thay đổi, đến ngay cả A Hoàn trước kia chỉ biết đi theo sau huynh cũng sắp lấy chồng”.

Tôi cũng nằm xuống theo huynh ấy, cỏ dưới người rất mềm mại, chạm vào tai, cảm thấy hơi ngứa. “Mọi thứ luôn luôn thay đổi. Mọi người vẫn nói đến chuyện vĩnh hằng gì đó, thật ra chỉ là thay đổi rất chậm mà thôi”.

Thái Ất quay đầu liếc nhìn tôi, rồi lại quay lại nhìn bầu trời, giọng nói lúc ẩn lúc hiện: “Chắc là huynh già rồi, nghĩ muốn thời gian dừng lại ở quá khứ”. Dừng lại một chút, vừa cười vừa nói, “Muội chọn lựa mấy trăm vạn năm, cuối cùng chọn Bà La Già, huynh không biết người này, không biết anh ta là người như thế nào?”.

Tôi cười nói: “Huynh sẽ gặp thôi mà, hôn lễ tổ chức vào ba ngày sau muội sẽ giữ chỗ tốt cho huynh”.

Thái Ất dừng lại một chút, một lúc lâu sau mới giật mình hỏi: “Ba ngày sau?”.

Tôi gật đầu.

Thái Ất cười: “Thật là một ngày đặc biệt”.

Tôi nói: “Thời gian là chàng chọn lựa, cho dù có là ngày nào đi chăng nữa, với muội mà nói đó đều là ngày đặc biệt, ha ha”.

“A Hoàn, muội thật lòng thích anh ta?”.

Tôi cảm thấy câu hỏi của Thái Ất có gì đó kỳ lạ, nếu như không thích, sao lại thành thân?

“Chắc là thích, về phương diện này muội khá là ngốc mà”. Thái Ất ngồi xuống, quay lưng về phía tôi, “Về sớm nghỉ ngơi đi, cho dù có thế nào đi nữa, huynh cũng chúc muội hạnh phúc”.

Bóng dáng huynh ấy càng lúc càng xa, cuối cùng cũng biến mất bên trong một mảng hoa cỏ.

Bầu trời đêm càng lúc càng đen.

Trong đêm đó tôi nhận được thư của Long Tam gửi đến.

Tôi đặt long lân ở trong nước, hình ảnh của Long Tam hiện lên, huynh ấy chắc chắn là vô cùng tức giận, dùng cán quạt chĩa vào người tôi, gương mặt giận dữ: “A Hoàn, muội không phải là bằng hữu của huynh, chuyện lớn như vậy, cũng không thèm nói cho huynh biết trước! Cái gã Bà La Già kia có gì tốt, muội sao lại cứ mơ mơ hồ hồ mà gả qua đó như thế, bị che mờ mắt à! Còn có còn có, chuyện sáng hôm nay muội nói với huynh khiến huynh trở về mà cứ nghĩ mãi, làm sao có thể lấy mượn được Si Mị Chung từ trong tay anh ta được?”.

Long Tam tỏ ra vô cùng đau lòng: “Không thể nào chỉ vì cho muội mượn Si Mị Chung muội liền hồ đồ mà gả qua đó, muội nghĩ lại mà xem, bao nhiêu bảo bối của Long Cung của huynh bị muội cướp mất, sao muội không nghĩ đến chuyện làm Long Thái tử phi”, huynh ấy dừng lại một chút, mắt mở to hơn nữa, đột nhiên nói liên tục, “Không phải không phải, huynh nói sai rồi, muội tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện làm Long Thái tử phi, khụ khụ…”.

Tôi còn nhớ trước đây, từng có người nói đùa tôi phải gả cho Tiểu Long Tam, lúc ấy Tiểu Long Tam lùi mấy bước về phía sau, chán ghét nhìn tôi, mặt mũi nhăn nhó hết cả lại: “A Hoàn ngốc muốn chết, tôi mới không cần lấy muội ấy làm vợ!”.

Tôi không nhịn được mà cười thành tiếng.

Long Tam nghiêm mặt, nghiêm túc nói: “Rượu mừng ba ngày sau huynh nhất định sẽ đến uống, nhưng mà lúc ấy muội phải nhớ đem mọi chuyện nói rõ cho huynh, đừng có mà lừa huynh đấy!”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.