Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc

Quyển 1 - Chương 37: Hy vọng




Tham gia trận đấu đều là tay già đời, khó khăn của tầng thứ chín đối với bọn họ mà nói, đều đã thói quen. Cho nên ở tầng này bị người bỏ qua 100km lộ trình cũng chỉ có một mình Phương Minh Nguy mà thôi.

Cửa vào của tầng thứ mười là một trong những khó khăn lớn nhất của toàn bộ mười tầng.

Giờ phút này lực chú ý của Phương Minh Nguy hoàn toàn tập trung tại chiếc Khải Lý màu đỏ sẫm, nếu chiếc xe này trên đường đua tầng thứ mười còn có thể luôn bảo trì 500km/h thậm chí ngoài 500km/h, thì rõ ràng hắn sẽ đưa ra cờ trắng trực tiếp đầu hàng.

“ Ông trời phù hộ, chậm lại, chậm lại…” Phương Minh Nguy thấp giọng nguyền rủa, tâm tình của hắn còn khẩn trương hơn chủ nhân của xe Khải Lý ba phần.

Có lẽ lão thiên gia nghe được lời cầu nguyện thành tâm của hắn, có lẽ lời nguyền rủa của hắn cũng đã khởi lên tác dụng. Tóm lại, lượng Khải Lý màu đỏ thật đúng là chậm lại.

400km…

Khi bảng thống kê tốc độ kim đồng hồ dừng hình ảnh tại con số này, trong đôi mắt Phương Minh Nguy lóe lên một đoàn lửa cháy nóng rực.

Có cửa, cuối cùng hy vọng của hắn cũng không bởi vậy mà đoạn tuyệt.

T-20 vẫn duy trì tốc độ chạy cao nhất, có thể ở trong trận đấu kịch liệt như vậy mà lại có quân nhân đào ngũ đi để ý một tuyển thủ khác, Phương Minh Nguy cũng có thể coi là người đầu tiên trong lịch sử trường đua.

Trong chớp mắt, tim của hắn lần nữa lại nhói lên, bởi vì chiếc Ngân Hà màu đen cũng xuất hiện ở trên đường đua này.

“ Rẽ, rẽ, rẽ…”

Liên tiếp mấy ngã rẽ nối nhau, kim đồng hồ dừng hình ảnh ở con số 398km/h.

Trái tim treo cao nhất thời buông xuống hơn phân nửa, ngay cả hai chiếc luôn đoạt giải quán quân này đều không thể gia tốc tại ngã rẽ ở 500km/h, như vậy những người khác thì càng không cần nhắc tới.

Cho tới giờ khắc này, hắn mới tìm được đường sống bên vực thẳm.

Chiếc thứ ba, chiếc thứ tư…

Từng chiếc đón từng chiếc đều rẽ trên con đường đua hẹp hòi, tốc độ của bọn họ so với hai xe trước càng kém hơn một chút. Tuy rằng chỉ là một chút, nhưng cũng có thể đoán được, chỉ cần hai chiếc trước không có gì bất ngờ xảy ra, thì chênh lệch giữa bọn họ chắc chắn sẽ càng ngày càng xa.

Rốt cục đến phiên Phương Minh Nguy, khi t-20 tiến vào tầng thứ mười trong nháy mắt, tim của hắn cũng treo lên thật cao.

Hắn sở dĩ đến bây giờ còn không buông tha, chính là vì đem hết thảy hy vọng đặt lên đường đua ma quỷ này. Nếu hắn còn muốn lấy được thắng lợi, như vậy biện pháp duy nhất chính là ở trên con đường này tiếp tục bảo trì tốc độ 500km/h. Cho dù là ở đoạn khó khăn nhất, cũng không thể giảm đi tốc độ.

Đối với hắn mà nói, khó khăn trước mắt ở những ngã rẽ liên tiếp đúng là khảo nghiệm thứ nhất của hắn.

Hết sức chăm chú, đem tinh thần toàn bộ mở ra, hết thảy hy vọng đều ký thác lên linh hồn ý thức, hy vọng nó sẽ không để cho mình thất vọng.

Rẽ trái, rẽ phải, rẽ trái, một giây đường thẳng, rẽ trái, rẽ phải, 0,5 giây đường thẳng, rẽ trái…

Liên tiếp mấy lần chuyển hướng làm người hoa cả mắt, t-20 thuận lợi xuyên qua đoạn đường khó khăn thật lớn này, bình an lần đầu tiên tiến vào tầng thứ mười.

Mà càng làm cho người kinh ngạc chính là, thời khắc này kim đồng hồ thủy chung vẫn kiên định dừng tại hình ảnh 500km/h, không có chút nào dao động.

Điều này nói rõ, ở trên đoạn đường này, t-20 không hề giảm tốc độ.

Hai mắt sáng ngời, phảng phất từ quỷ môn quan trở về, lúc này Phương Minh Nguy lại có điểm cảm xúc như vừa sống sót sau tai nạn.

Vừa rồi những động tác siêu cấp liên tiếp hao phí đại lượng tinh lực của hắn, tuy rằng chân chính thao túng xe cũng không phải hắn, nhưng cho dù là làm người đứng xem, hắn cũng vô cùng khẩn trương.

Bởi vì hắn biết, bằng vào tốc độ cao nhất 500km/h của mình, nếu còn muốn lấy được thắng lợi trong trận đấu này, như vậy cho dù trên đường đua tầng thứ mười có bao nhiêu ngã rẽ, cũng là không thể có một chút giảm tốc độ lần nào.

Cho nên khi t-20 bước lên đoạn khó khăn nhất, tim của hắn bị treo lên cao cao, bởi vì hắn cũng không biết linh hồn ý thức đang co đầu rút cổ trong óc mình có thể ở dạng khó khăn siêu cấp này, vẫn như trước có thể đạt tới tốc độ khủng bố như thế hay không.

May mắn, cuối cùng linh hồn ý thức lấy hành động thực tế hoàn mỹ làm ra chứng minh tốt nhất.

Kết nối máy tính toán, giờ phút này toàn bộ tinh thần lực lượng của Phương Minh Nguy phát ra, ngoại trừ duy trì linh hồn ý thức ra, thế nhưng còn có thể thuyên chuyển một phần lực lượng qua làm chuyện khác.

Nếu để cho tay đua khác biết được trạng huống giờ phút này của hắn, chỉ sợ ngay cả tâm tư hộc máu đều có.

Ở trong những tay đua này, đều là có lực lượng tinh thần cùng với thể thuật vượt qua ngoài cấp năm, hơn nữa trong đó còn một cao thủ có lực lượng tinh thần đạt tới cấp chín.

Nhưng khác với Phương Minh Nguy, những người đó ngoại trừ phải tiếp thu rộng lớn tin tức, còn phải tiêu phí thật lớn tinh lực để tiến hành các loại thôi diễn cùng phán đoán, mới có thể đạt tới tốc độ cực hạn của bản thân.

Tựa như vừa rồi thông qua đoạn đường biến thái kia, tinh lực mọi người nhất thời phải tập trung cao độ, ở trong vòng một phần mười giây, không ngừng phải phân tích những tin tức tiếp thu, còn phải căn cứ kinh nghiệm cùng hạ ra vô số mệnh lệnh.

Thí dụ như khi nào bắt đầu tăng tốc, mới có thể đem thời gian ngưng tụ đến cực hạn, còn khi nào thì rẽ ngang, mới có thể làm cho xe không bị quán tính quá lớn mà trực tiếp bay ra khỏi đường đua.

Càng trải qua đường đua gian nan, thì tiêu hao tinh lực lại càng lớn, mà chiếm cứ lực lượng tinh thần tỉ lệ lại càng nhiều.

Cho nên ngay cả vị cao thủ đạt tới lực lượng tinh thần cấp chín, trải qua đường đua nguy hiểm kia, cũng không dám đem xe đạt tới 500km/h.

Nhưng đối với Phương Minh Nguy mà nói, hết thảy cũng không là vấn đề gì.

Hắn chỉ cần phụ trách tiếp thu lượng tin tức từ truyền cảm khí đưa tới là có thể, chỉ cần tinh thần lực lượng của hắn có thể duy trì loại trình độ lượng tin tức cất chứa cùng truyền đi, như vậy hết thảy chuyện khác, hắn có thể khoanh tay đứng nhìn.

Bởi vì chân chính làm ra quyết đoán cũng không phải hắn, mà là linh hồn ý thức.

Hơn nữa sử dụng linh hồn ý thức qua làm quyết định còn có một ưu đãi, là không cần khẩn trương, vô luận thân mình ở hoàn cảnh nguy hiểm thế nào, linh hồn ý thức cũng không cảm thấy khẩn trương, thậm chí ngay cả chút tình tự dao động cũng sẽ không sinh ra.

Chỉ có lòng yên tĩnh như nước chân chính, mới có thể phát huy ra thực lực lớn nhất.

Lấy lực lượng tinh thần của Phương Minh Nguy tổ hợp với linh hồn ý thức, đã đem chiếc t-20 phát huy ra tiềm lực vô cùng nhuần nhuyễn, không còn nửa điểm bảo lưu chút nào.

Cho nên khi đám tay đua đáng thương kia đang cắn chặt răng, dùng hết toàn bộ tinh lực để khống chế xe đua, Phương Minh Nguy thậm chí còn có lòng thanh thản đi tính toán xác suất thắng bại.