Tinh Vân Đồ Lục Truyện

Chương 105: Từng bước đều nguy hiểm




Sau lưng xuất hiện một đám người tất nhiên Cơ Trường Không không hay biết. Ít nhất là Cơ Trường Không không biết, còn những người khác thì chưa chắc.

Hiện tại bọn họ đang gặp phiền phức.

"A. . ."

Lại một tiếng hét thảm nữa. Nhóm người chỉ còn lại khoảng một phần ba nhân số lúc mới tiến vào giờ lại mất thêm một người nữa. Trong sương mù cuồn cuộn kia, từng tiếng kẽo kẹt truyền ra làm cho người khác liên tưởng đến tiếng nhai nuốt cũng một con quá vật khủng bố nào đó.

Thế nhưng đối mặt với khủng bố này, mọi người lại thờ ơ.

Gương mặt người nào người nấy đều trắng bệch. Thậm chí ánh mắt của nhiều người đã chết lặng. Bọn họ chỉ biết đi theo hào quang tiến về phía trước, không để ý đến những chuyện xảy ra xung quanh, giống như tất cả tri giác đã mất hết vậy.

Đương nhiên không phải bọn họ đã mất đi linh hồn, chẳng qua vì quá sợ hãi mà không biết phải làm sao nên đã hoàn toàn chết lặng như vậy.

Người đầu tiên, rồi người thứ hai, sau đó là thứ ba, thứ tư...

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà một nhóm ba mươi người đã chết hơn mười chín người. Tất cả đều là tu giả cảnh giới Khai Mạch, cũng là những tu sĩ cảnh giới Khai Mạch duy nhất ở trong này. Hoặc có thể nói, ngoại trừ Cơ Trường Không thì bọn họ là những người có cảnh giới Khai Mạch.

Lời nói dối của lão tổ Thủy gia và Quang Minh Đạo đã không còn tác dụng từ lâu nhưng mọi người không thể không tiếp tục đi về phía trước. Bởi vì cách đây không lâu có hai tu giả tầng chín Khai Mạch đã mắng hai người bọn họ rồi điên cuồng xông vào trong sương mù, rồi sau đó thì không thấy trở về nữa.

Sau một thời gian khủng hoảng thì mọi người đã bình tĩnh trở lại. Ít nhất là như biểu hiện bây giờ!

Vì sợ hãy nên đã chết lặng. Bọn họ chỉ biết theo người phía trước tiếp tục đi lên. Không phân biệt phương hướng, không phân biệt khoảng cách.

Cơ Trường Không cũng không biết mình đã tiến vào Tinh Thần Đại Liệt Cốc bao xa rồi? Theo tính toán của hắn thì khoảng chừng năm sáu nghìn mét nhưng mà nơi đây quá quỷ dị, rốt cuộc là bao xa thì hắn cũng không chắn chắn.

"Ra rồi, rốt cuộc cũng ra rồi, tốt quá..."

"Trời ạ. Ta còn sống..."

"Chết tiệt. Ha ha ha, lão tử vẫn bình yên. Lão tử không hề bị gì..."

...

Đoàn người phía trước hoan hô ầm ĩ cả lên. Vừa rồi bọn họ gần như đã tuyệt vọng, bây giờ lại thấy được hy vọng sống nên rất vui mừng.

Cơ Trường Không đi nhanh vài bước, tiến đến chỗ phát ra tiếng hoan hô.

Ô...ô...n...g!

Chỉ trong nháy mắt, thế sự xoay vần, vật đổi sao dời.

Ngay khi hắn cất bước thì khung cảnh xung quanh liền thay đổi, giống như đã đổi thành một thời không khác. Vô cùng kinh người! Dù là Cơ Trường Không thì khi đối mặt với biến hoá này cũng phải ngây ngốc trong chốc lát.

Sương mù đen sau lưng cuồn cuộn, vô số yêu ma quỷ quái hiện ra, khủng bố vô cùng, sát cơ trùng trùng điệp điệp. Nhưng trước mặt hắn lại là một bức thanh non xanh nước biếc, trời trong mây trắng.

Phóng tầm mắt ra ra thì thấy một thảo nguyên mênh mông bát ngát, cỏ thơm rậm rạp, sinh cơ không giới hạn. Chính giữa thảo nguyên là một hồ nước nhỏ xanh mát. Hồ nước phản chiếu bầu trời trong xanh. Thật là một khung cảnh tuyệt đẹp.

Mà chuyện này thật là ngộ. Hắn không thể nào lý giải được.

Cơ Trường Không quay đầu nhìn lại thì thấy sương mù sau lưng vẫn cuồn cuộn. Nửa người hắn ở bên ngoài, nửa người ở bên trong sương mù. Màn sáng màu bạc đã phân chia không gian này làm hai phần khác nhau.

"Các vị, tiếp theo phải dựa vào khả năng của các vị." Đại thủ lĩnh Quang Minh Đạo Tặc sau khi trấn tĩnh, lập tức trầm giọng nói với những người còn lại.

"Có ý gì?" Cơ Trường Không khẽ nhíu mày. Hắn có dự cảm không tốt.

"Ha ha, các vị cũng đã nhìn thấy rồi. Nơi đây non xanh nước biếc xinh đẹp vô cùng, nhưng thật ra từng bước đều nguy hiểm. Nếu như các vị không cẩn thận thì chỉ sợ sẽ bỏ mạng ở chỗ này. Vẫn nên cẩn thận là hơn." Đại thủ lĩnh Quang Minh Đạo cười nhạt một tiếng.

"Đi thôi." Cơ Trường Không con chưa có cơ hội đáp lại thì đám người Quang Minh Đạo Tặc đã dẫn đầu đi trước. Nhóm người Thủy Tâm Ngân đi theo sát phía sau. Khi bọn họ cất bước, hư không bông nhiên rung động rồi sau đó thân ảnh bọn họ giống như bị cái gì nuốt mất, biến mất không để lại dấu vết.

"Kỳ lạ. Ra đi vội vã như vậy đúng là kì lạ. Thuỷ gia và Quang Minh Đạo Tặc cũng có quan hệ kì lạ nữa." Cơ Trường Không nhíu mày tự nói một mình.

Từ khi tiến vào khe núi hắn đã cảm thấy quan hệ giữa Thủy gia và Quang Minh Đạo Tặc quá mức thân thiết. Theo lý thì cả hai là đối thủ cạnh tranh với nhau thì dù có tạm thời hợp tác cũng không thể nào gần gũi như vậy.

Bọn họ quá vội vàng rồi, giiống như không thể chờ đợi thêm được nữa. Bọn họ không hề để ý đến người khác, kể cả hắn. Chuyện này tuyệt đối không bình thường.

Hiện tại mảnh không gian này, ngoại trừ hắn ra thì chỉ còn lại sáu người, còn lại chỉ có Trảm Tẫn Sát Tuyệt và năm lão quái vật Huyết Thủ Ma Đồ.

"Tốt cho một Thuỷ gia. Quang Minh Đạo cũng làm quá tốt đi." Huyết Thủ Ma Đồ cười lạnh, từng làn sóng kình lao ra khỏi người lão quét ngang bốn phía. Bị người lừa gạt, điều này làm cho người luôn luôn tự cao tự đại như lão phải động sát cơ, thẹn quá hoá giận.

Rầm rầm!

Một trận gió thổi tới, không biết xuất phát từ đâu. Cơn gió đi tới đâu thì sát khí bị xoá sạch dễ như trở bàn tay. Một cơn gió nhìn có vẻ bình thường vậy mà lại ẩn chứa lực lượng mạnh dường ấy. Cuối cùng, gió mát thổi qua người lão ma đầu, cả người lão cũng tan thành mây khói không còn dấu vết gì.

Bốn người Trảm Tẫn Sát Tuyệt chứng kiến mà đổ mồ hôi lạnh, động cũng không dám động. Bởi vì cơn gió kia đã biến mất ngay trước người bọn họ.

Huyết Thủ Lão Ma có tu vi tầng ba Đạp Hư nhưng dưới cơn gió đó lại không có cơ hội phản kháng gì. Chỉ đứng đấy bị nó hoá thành cát bụi.

Từng bước đều chứa sát cơ. Tử vong đi theo như hình với. Quả nhiên là không phải nói ngoa.

Thận trọng đánh giá bốn phía, Cơ Trường Không mặc kệ mấy người kia, hắn tiến bước về phía trước.

Chỉ trong chốc lát, hắn thấy mình như được nước bao bọc. Chỉ là cảm giác này biến mất rất nhanh. Thay vào đó là cảm giác lạnh buốt thấu sương.

Vù.... Vù...

Từng cơn gió lạnh thấu xương thổi trên mặt sông băng, xoáy tròn rồi di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Lạnh buốt, hoang vu, tĩnh mịch, trống rỗng... Đây là một thế giới băng tuyết đoạn tuyệt với nhân thế.

Sông băng kéo dài trăm vạn dặm. Tuyết dày chồng chất lên nhau tạo nên những ngọn núi tuyết mấy ngàn trượng. Bề mặt thì bóng loáng như thuỷ tinh, phản xạ ánh sáng mặt trời làm người khác không thể nhìn được.

Cơ Trường Không bước chậm rãi trên mặt băng. Mỗi bước chân đều vô cùng cẩn thận, không dám lơ đễnh.

Thế giới này thật khó đoán. Ngay cả hắn cũng không thể phân biệt thật giả được. Ngươi thấy thế nào? Chỉ một bước mà từ một thảo nguyên đã đến nơi này. Hai nơi khác nhau quá lớn, rõ ràng là không thể nào xảy ra chuyện này được. Nhưng nếu nói mọi thứ nhìn thấy ở đây đều là giả vậy thì cái cảm giác rét lạnh thấu tâm cam này là gì? Nó rất chân thật đấy.

Cóc... cóc...

Nơi này rất yên tĩnh, yên tĩnh một cách đáng sợ. Tiếng bước chân của Cơ Trường Không truyền đi, vang vọng rất xa trong một không gian yên tĩnh như vậy.

Nơi đây là nơi nào? Cơ Trường Không hoàn toàn lạc lối rồi.

Hắn có can đảm hợp tác với Thuỷ gia và Quang Minh Đạo bởi vì hắn tin tưởng vào thực lực của bản thân. Hắn tin rằng hắn ngang bằng với mọi người về mặt thực lực cho nên hắn không bận tâm về âm mưu nào đó có thể xảy ra. Nhưng hiện thực trước mắt này đã vượt ra khỏi dự liệu của hắn.

Bỗng nhiên hắn cảm thấy lòng bàn chân đau buốt, giống như bị kim đam xuyên qua vậy.

Hắn nhấc chân lên rồi dồn lực đạp xuống.

Ầm!

Một cái hố băng xuất hiện sau cú đạp của hắn, rộng đến gần cả mét. Nhưng phía dưới chẳng có gì ngoài băng tuyết.

Hắn nhíu mày sâu hơn. Với thân thể có thể so với thần binh lợi khí nhưng lại cảm thấy đau đớn đến vậy thì tuyệt đối không phải là chuyện nhầm lẫn ở đây. Nhất định có vật gì đó đã đánh lén hắn nhưng hắn lại không phát hiện ra. Vì vậy hắn lại càng cẩn thận hơn.

..

Trên sông băng rộng lớn, một thân ảnh khập khiễng bước đi, giống như một hạt cát trong biển rộng, không hề toát lên được sự hiện diện của bản thân.

Hắn vào nơi này đã ba ngày rồi. Trong khoảng thời gian này hắn đã dùng mọi cách có thể nghĩ ra hòng thoát khỏi nơi quỷ quái này nhưng cuối cùng không có cách nào thành công. Nơi đây thật sự quá rộng lớn nên dù hắn có dùng tốc tộ nhanh cỡ nào cũng không có tác dụng.

Từ cái lần bị đánh lén đến nay, hắn cũng không hề bị phải lần nào nữa. Nhưng hắn tin chắc có thứ gì đó đang trốn trong bóng tối. Bời vì ba ngày qua, hắn đã cảm ứng được sự khác thường, không chỉ một lần.

Trước mắt hắn bây giờ là một ngọn núi băng, cao hơn trăm trượng, sườn núi giống như bị đao búa gọt dũa, nó rất dốc.

Cơ Trường Không đã đứng ở đây quan sát hơn nữa giờ rồi nhưng không biết vì sao hắn lại cảm thấy ngọn núi này nhất định có chỗ không bình thường.

Xung quanh là mặt sông băng bạt ngàn nhưng đột ngột lại có một ngọn núi băng cao dường nay làm cho hắn thấy có chỗ kì lạ. Hắn còn cảm thấy ngọn núi này có... ừm... chính là có sự thông minh tài trí. Đúng vậy, chính là thông minh tài trí. Dường như cái ngọn núi này có sinh mệnh thì phải.

Đây chỉ là cảm giác của hắn nhưng hắn lại tin chắc không chút nghi ngờ.

Chỉ tiếc tu vi của hắn chưa đủ nên không thể nhìn ra huyền cơ trong đó. Quan sát thêm chút nữa nhưng hắn không thu hoạch được gì nên cuối cùng chỉ có thể rời đi.

Hắn không thể lãng phí ở chỗ này, hắn không có nhiều thời gian. Nơi đây cũng rất quái lạ, mau chóng rời đi thì vẫn tốt hơn.

Ầm ầm, ầm ầm. ..

Ngay khi hắn quay người thì lập tức có chuyện xảy ra!

Ngọn núi cao sau lưng đột nhiên chuyển động. Nói cho chính xác hơn là nó đang ra tay đánh người. Tốc độ cực nhanh, nhanh như tia chớp.

Vì không đề phòng nên cả người Cơ Trường Không đều bị bao bọc trong lớp băng tuyết. Hắn bị đóng băng luôn rồi, trông rất sống động!

Ầm!

Sức mạnh như núi lửa phun trào lên trời, khí huyết cả người hắn sôi trào, lớp băng nứt nẻ từng đường rồi vỡ ra, nhiều chỗ còn tan thành nước.

Cơ Trường Không giống như một con rồng thời man hoang. Hắn dẫn động khí huyết toàn thân, nhiệt độ cơ thể tăng lên không ít. Sau đó hắn nhảy lên một cái bay thẳng lên trời, lớp bang dày bao bọc hắn chỉ còn lại một đống hỗn tạp cả nước và băng vỡ vụn. 

Hắn nhảy lên rồi tiếp cận cái ngọn núi băng đó, sau đó dồn hết lực vào nắm đấm, tung từng đấm vào ngọn núi đó.

Rặc rặc, rặc rặc, rặc rặc. . .

Lực lượng cuồn cuộn phá tang tường băng mười tám tầng. Man Vương Quyền phá vỡ hư không, đánh sụp băng lạnh, khủng bố vô biên.

Nhưng dù vậy thì cũng không xi nhê gì với cái ngọn núi to kia. Dù hắn có chiến lực kinh người nhưng đối với một ngọn núi cao mấy trăm thước thì cũng không nhằm nhò gì.

Một quyền đánh vỡ mấy chục thước băng tuyết nhưng đối với thân thể khổng lồ của cái thứ kia thì thương thế này hoàn toàn không đáng để tâm. Ngọn núi tuyết khổng lồ kia ngay cả việc trì hoãn động tác cũng không bị. Ngược lại, Cơ Trường Không bị chính phản lực đánh bay lui sau.

Người tuyết khổng lồ từ từ đứng dậy. Nó chỉ hơi dùng lực, thế là vô số băng tuyết trút xuống như thác nước.

Sau một chốc lát, ngọn núi băng đã thay đổi hình dạng hoàn toàn. Cái ngọn núi tròn trịa đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một thân hình cao trăm mét, ba mắt và tám cánh xuất hiện. Một người tuyết khổng lồ chân chính.

Thân thể người tuyết sáng óng ánh, tất cả đều được tạo thành từ băng tuyết nhưng cái lực lượng của nó thì cuồn cuộn như thuỷ triều, từng đợt nói tiếp từng đợt lao tới Cơ Trường Không.

Hèn chi Cơ Trường Không cảm thấy cái ngọn núi này có sự sống, thì ra nó là một sinh vật khổng lồ.