Tinh Vân Đồ Lục Truyện

Chương 90: Đại nạn không chết



Giữa trưa, trời nắng chang chang, trên con đường rộng lớn có một đội ngũ hơn trăm người chậm rãi đi về phía trước, dẫn đầu chính là mấy kỵ sĩ, phía sau bọn họ là một chiếc xe ngựa.

"Tỷ, người kia chính là một phế vật, hết ăn rồi lại nằm, không dùng được vào việc gì, tỷ còn cứu hắn làm gì? Chúng ta còn lấy xe ngựa cho hắn dùng, làm hại chúng ta chỉ có thể cưới ngựa đi đường." Bên cạnh xe ngựa, một tiểu cô nương xinh đẹp mang một bụng oán khí phàn nàn với một thiếu nữ lớn hơn một chút đang đi bên cạnh.

Thanh âm càng ngay càng lớn, cả đội ngũ hơn trăm người đều nghe rõ rành mạch, hiển nhiên là nàng cố ý.

"Được rồi, muội muội, nhỏ giọng một chút, cứu một mạng người còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Hắn nhà người bị thương, thương thế lại nặng như vậy nên dùng xe ngựa cũng hợp lý. Chúng ta có tay có chân, đi vài bước có là gì." Thiếu nữ lớn hơn nói lời an ủi, đồng thời có chút lúng túng quay lại nhìn chiếc xe ngựa.

"Đại tiểu thư, người nói như vậy cũng ko đúng. Hắn là một phế nhân, ngài nói vậy tất là tự hạ mình chiếu cố hắn." Thiếu nữ lớn tuổi vừa dứt lời thì một giọng nói khác bỗng chen vào.

Người này có thân hình cao lớn, anh tuấn bất phàm, đặc biệt là đôi mắt phong lưu, nhìn vào càng dễ làm cho người ta sa đọa. Nếu mang dung mạo này mà đi ra ngoài thì ko biết có bao nhiêu thiếu nữ quý nhân ngây thơ sẽ rơi vào tay y.

"Lý Thành, nơi đây ko có chuyện của ngươi, cẩn thận canh chừng mấy con mồi là được rồi." Thiếu nữ nhìn thấy người nói thì trong mắt hiện lên một chút chán ghét khó nhận thấy.

"Ta. . ."

Hắn đang muốn giải thích nhưng lại nghĩ đến điều gì nên sau đó chỉ lén trừng mắt nhìn cỗ xe, ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc, còn có sát khí nhè nhẹ.

"Tỷ, sao lại thế, tỷ đuổi hắn đi đi. Lý Thành nói rất đúng." Thiếu nữ dùng ánh mắt chán ghét nhìn chiếc xe ngựa rồi quay lại nhìn thiếu nữ hỏi với vẻ mặt ko hiểu.

"Thật sự là 'tai bay vạ gió'." Bên trong xe ngựa, Cơ Trường Không cười khổ.

Đối với loại chuyện ko có ý nghĩa này mà nói, ko bằng tranh thủ thời gian khôi phục tu vi, chữa lành vết thương còn hơn.

Tuy rằng ba ngày qua hắn đã khôi phục ko ít nhưng còn lâu mới trở lại trạng thái đỉnh phong.

Thân thể hắn cũng thế, gân mạch nhiều nơi bị đứt đoạn, máu lắng đọng ko thể lưu thông, nhưng nói chung là vấn đề cũng ko nghiêm trọng lắm. Tinh Thần Chi Lực nơi đây nồng đậm hơn chỗ cũ, hơn nữa trên người hắn có ko ít linh dược, chỉ cần qua mười ngày nửa tháng sẽ khỏi hẳn thôi.

Nhưng pháp lực lại ko đơn giản như vậy, khí huyết tiêu hao, pháp lực tiêu hao, lại thêm thân thể bị thương nặng, nếu muốn khôi phục pháp lực mà ko mất ba tháng thì cũng khó.

Vốn dĩ khí huyết toàn thân hắn bị thiêu đốt gần như không còn chút nào, hơn nữa trong quá trình chạy trốn cũng đã tiêu hao ko ít, gần như dầu hết đèn tắt, linh hồn cũng muốn tiêu tan, nhưng đừng quên hắn đã tu luyện được một bí pháp cứu mạng - Phượng Hoàng Niết Bàn!

Không hiểu vì nguyên nhân gì mà con sông Lan Thương này lại giúp hắn bổ sung khí huyết, rèn luyện thân thể. Còn lực lượng Phượng Hoàng Niết Bàn lại giúp linh hồn ngay thời khắc sắp sửa bị dập tắt được bảo vệ.

Bởi vì có một chút huyết mạch phượng hoàng và bên trong phù văn màu vàng ở trái tim chứa một giọt máu của Thánh Nhân Phượng Hoàng nên tuy lực lượng Niết Bàn ở trái tim gần như hao hết nhưng tốt xấu hắn vẫn có thể sống đến giờ.

Chỉ tiếc Phượng Hoàng Niết Bàn, Niết Bàn là linh hồn, giúp chữa trị thân thể chỉ là việc thuận tiện, còn hắn thì không có huyết mạch phượng thuần khiết cho nên chỉ có thể bảo vệ tính mệnh nhưng tu vi thì lại bị tổn thương nghiêm trọng.

Nhưng dù thế nào thì giữ được mạng đã không tệ rồi!

Có thể nói, vận khí lúc này của hắn cực kỳ tốt, bằng không thì có lẽ hắn không ra khỏi Yêu Huyết thành được.

Nếu Lâm Vân Loạn toạ trấn trong thành, nếu lão bất tử không lưu lại thủ đoạn, nếu không phải hắn có chút liên hệ với sông Lan Thương, nếu hắn không có tu luyện thành công Phượng Hoàng Niết Bàn... có lẽ tương lai sẽ mờ mịt rồi!

Nói đến Phượng Hoàng Niết Bàn, cho dù là người của Phượng Hoàng tộc mang huyết mạch thuần khiết nếu thi triển thì cũng chỉ có một nữa cơ hội thành công mà thôi, nhưng hắn lại thành công ngay lần đầu. Ngoại trừ công lao của thánh huyết ra thì không thể không kể đến vận khí.

Kinh khủng nhất vẫn là sông Lan Thương! Không người có thể đi qua, ngay cả chim cũng không bay qua nổi, lông ngỗng cũng không trôi qua được. Đây không phải câu nói đùa, tu giả dưới Đạp Hư qua mười sẽ chết mười!

Lần sau sẽ không mạo hiểm như vậy nữa! Cơ Trường Không nhìn thân thể mình rồi cười khổ nói.

Đương nhiên nói cũng chỉ nói thế thôi. Tuy trả giá không nhỏ nhưng thu hoạch cũng không thấp tí nào.

Thân thể trải qua mấy lần được sông Lan Thương rèn luyện cũng đã gần đạt đến Thần binh thể đại thành đỉnh phong, lực lượng lại tăng trưởng. Quan trọng hơn chính là hắn còn thu được tin tức của muội muội. Đây mới là điều hắn quan tâm nhất.

Cốc cốc cốc. . .

Có người bỗng gõ cửa xe ngựa.

"Mời vào." Cơ Trường Không mỉm cười. Hắn biết người gõ cửa là ai. Ba ngày qua người này vẫn luôn chiếu cố hắn.

Két... Cửa mở, một thân ảnh xinh đẹp uyển chuyển đi vào trong. Nàng là Thủy Tâm Nguyệt, đại tiểu thư Thuỷ gia, cũng là người làm chủ đội săn bắn này.

Nàng không phải là nữ tử xinh đẹp theo kiểu quá lố, nàng có một nét đẹp yên lặng như nước, một mái tóc dài mềm mại, dáng người nhỏ nhỏ xinh xinh, còn có chiếc váy dài. Nhưng điều làm hắn kinh ngạc chính là một loại khí chất khó nói thành lời toát ra từ người nàng.

Không phải loại yên lặng đến nỗi tạo cho người ta cảm giác xa cách, cũng không phải loại đạm bạc tạo cảm giác vạch rõ ranh giới mà nữ tử này lại mang đến cho người ta sự yên bình thanh tĩnh.

"Ăn cơm thôi." Nữ tử mỉm cười, bình thản hòa nhã.

Nàng đem đến cho Cơ Trường Không một hộp cơm nho nhỏ, rồi nàng cũng ngồi xuống trên xe ngựa.

"Đa tạ." Cơ Trường Không gật đầu, nhận lấy hộp cơm rồi mở ra. Ngay lập tức tinh quang phát ra bốn phía, đồng thời một mùi hương nồng đậm cũng theo đó mà phát tán ra khắp cỗ xe ngựa, làm cho người ta thèm đến nỗi nhịn không được mà nhỏ dãi.

Đồ ăn cũng không nhiều, chỉ có hai con cá nhỏ màu bạc.

"Tinh Quang Ngư?" Hắn nhíu mày.

"Ân, thương thế của ngươi không nhẹ, nên ăn nó để bồi bổ." Thiếu nữ gật đầu nhẹ.

"Quá quý rồi, ta nghe nói các ngươi bắt được cũng không quá mười con." Cơ Trường Không có chút động dung nói.

"Không sao. Đúng là quý thật nhưng cũng chỉ là đồ ăn mà thôi. Bây giờ ngươi rất cần nó." Thiếu nữ cười tự nhiên nhưng lại lạnh nhạt, đó là loại lạnh nhạt chân chính, không phải giả vờ. Nàng chỉ nghĩ đơn giản nó là đồ ăn cho bọn họ mà thôi.

"Vậy được." Cơ Trường Không bỗng cười.

Tuy sông Lan Thương hung ác nhưng không phải chỗ nào cũng vậy. Trong đó có rất nhiều bảo vật quý giá, Tinh Quang Ngư là một trong số đó.

Loại cá này qua mỗi đoạn thời gian sẽ bơi đến chỗ nước cạn sông Lan Thương để đẻ trứng, dùng Tinh Thần Chi Lực làm thức ăn. Đối với tu giả mà nói, Tinh Quang Ngư có thể giúp bọn họ tăng cường thân thể, rèn luyện linh hồn giúp phá vỡ bình cảnh. Có thể nói là bảo dược vạn năng.

Quan trọng hơn chính là Linh dược dùng nhiều sẽ bị hạn chế, dù là thánh dược cũng thế. Cùng lắm chỉ dùng được hai lần thì hiệu quả sẽ giảm mạnh.

Nhưng Tinh Quang Ngư thì lại không như vậy!

Tu giả có thể dùng thoải mái, không lo lắng bị hạn chế. Bởi vậy, nó có giá trị rất lớn, mỗi một con đều rất quý trọng. Bắt được nó thì coi như đã thu hoạch được vố lớn.

"Ăn nhanh đi, bị lạnh sẽ không còn hiệu quả tốt nhất nữa." Thiếu nữ thúc giục.

"Ân." Cơ Trường Không thở dài, trong lòng hạ quyết tâm sẽ đền bù tổn thất khi rời đi.

Phanh!

Nhưng hắn còn chưa đưa cá đến miệng thì cửa xe ngựa bỗng nhiên bật mở, phát ra một tiếng nổ thật lớn. Sau đó một thân ảnh ngang ngược vọt vào, chụp ngay hộp cơm hắn đang cầm.

"Tiểu Kiều, người làm gì đó?" Thiếu nữ bống đứng dậy quát lớn, mặt mũi tức giận, nhìn thẳng vào muội muội.

"Tỷ, tỷ đang làm gì? Hắn là cái gì chứ, Tinh Quang Ngư này chúng ta còn không nỡ ăn, hắn là cái gì mà được ăn chứ? Hơn nữa lại còn ăn đến hai con." Thiếu nữa mới vào nhìn tỷ tỷ mà hỏi.

"Đem ra." Thuỷ Tâm Nguyệt bày ra bộ mặt uy nghiêm của một người tỷ tỷ nói.

"Không." Thuỷ Kiều Kiều ôm chặt hộp cơm.

"Ta nói ngươi lấy ra, gan ngươi lớn rồi đúng không? Mọi sự của đội săn là do ta nắm." Thuỷ Tâm Nguyệt tức giận nói.

"Dựa vào cái gì? Ta sẽ không, sẽ không, tỷ, ta là muội muội của tỷ, tỷ nguyện đối tốt với người ngoài như vậy cũng không cho muội muội của tỷ chút tốt lành nào. Vậy thì cho Thành ca y cũng được, hà tất phải cho một phế vật không biết lai lịch như vậy chứ." Thuỷ Kiều Kiều chống đối.

"Ngươi..." Thuỷ Tâm Nguyệt tức giận đến đỏ mặt.

"Hừ, hắn chỉ là hạng khố rách áo ôm, cũng không hề biết Tinh Quang Ngư trân quý như thế này. Đồ ăn cả đời hắn ăn cộng lại cũng không đổi được một cái vẩy cá. Tỷ, ta thấy tỷ điên rồi mới ưa thích hắn, ưa thích một ngươi vô danh tiểu tốt." Thuỷ Kiều Kiều hét to.

"Im ngay! Ta nói lại lần nữa, thả ra, ngươi nghĩ đây là ở nhà sao? Đừng tuỳ hứng làm bậy." Thuỷ Tâm Nguyệt thật sự nổi giận.

"Tốt, tốt, cho ngươi." Thuỷ Kiều Kiều ném mạnh hộp cơm lại cho Cơ Trường Không rồi trợn mắt nhìn hắn một cái. Sau đó nàng quay lưng bước đi hùng dũng.

"Ngươi nhớ kỹ cho ta, con cóc mà muốn ăn thịt thiên nga, không có cửa đâu, mau mau xéo đi." Đến gần cửa xe thì Thuỷ Kiều Kiều bỗng quay đầy chỉ tay vào Cơ Trường Không rồi mắng to, sau đó nhảy khỏi xe ngựa không hề quay đầu nữa.

"Thực xin lỗi, ta, ta. . ." Thủy Kiều Kiều đi rồi, Thủy Tâm Nguyệt có chút bối rối.

"Không sao, đi xem muội muội của ngươi đi." Cơ Trường Không nhè nhẹ lắc đầu.

"Ừm, vậy cũng được, lời nàng mới nói ngươi đừng để trong lòng. Nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện lắm." Thuỷ Tâm Nguyệt nói xong vội vàng chạy khỏi xe ngựa. Trong lúc vội vàng đã không chú ý đến hộp cơm bị Thuỷ Kiều Kiều ném trở lại được Cơ Trường Không bắt gọn, không hề có giọt nước canh nào văng ra.

Cho đến giờ, Cơ Trường Không chưa bao giờ thể hiện ra tu vi của hắn cho người ngoài thấy. Hơn nữa pháp lực của hắn còn chưa khôi phục, chỉ có thân thể đang nhanh chóng tốt trở lại. Bề ngoài thì hắn trông có vẻ rất bình thường, không hề có biểu hiện gì đáng lạ nên đội săn cũng không phát hiện ra, chỉ cho rằng hắn là người bình thường.

Cũng bởi chính vì vậy, Thuỷ Kiều Kiều nhìn hắn thế nào cũng không thấy vừa mắt, còn đội trưởng đội săn thì ghen ghét hắn.

Hai ba miếng đã ăn xong món canh, ngay cả giọt nước hắn cũng không bỏ phí, tận tình làm sạch chén để khỏi cần rửa. Ngay lúc đó, một cỗ Tinh Thần Chi Lực cuồn cuộn bay thẳng đến huyệt Tinh Hải, thân thể hắn nhúc nhích, khí huyết reo hò, tu vi từ từ được khôi phục.

Chỉ có hai con cá mà thôi nhưng hiệu quả này cũng bằng với năm ngày dưỡng thương bình thường của hắn, thậm chí còn muốn tốt hơn.

Phù!

Sau một lát, Cơ Trường Không thở dài ra một hơi, nét hồng nhuận trên mặt loé lên tức thì.

Nếu có được ba năm con thì thương thể của hắn có thể khỏi hẵn cũng có thể lắm và pháp lực của hắn cũng khôi phục nhanh hơn, trong vòng một tháng có thể hoàn hảo luôn. Cơ Trường Không âm thầm tính toán.

Chỉ là chuyện này khó có thể xảy ra, có được hai con cá đã tốt lắm rồi. Thương thế chưa khôi phục, tài vụ không thể đến, trừ khi đoạt lấy, nhưng loại chuyện này hắn làm không được. Tuy thái độ của đội săn không tốt nhưng dù gì thì bọn họ cũng đã cứu hắn.

Vong ơn phục nghĩa, không phải tính tình của hắn!

May mà Tinh Thần Chi Lực nơi đây nồng đậm, chứ nếu không dù trên người hắn đang có nhiều linh thạch, nhóm người Liễu Chiến cũng cho hắn nhiều Linh dược thì cũng không đủ. Mà thương thế khôi phục nhanh cũng cấp bách, hắn sẽ có năng lực tự bảo vệ mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.