Tình Yêu Cấp 2

Chương 67




Tiếng hét của ai đó chợt vang lên, nó chưa kịp phản ứng thì đã thấy có thứ gì đó vừa chạy ngang qua trước mắt, cứ như một cơn gió! Điếng người đứng yên tại chỗ, mắt trợn to ra, Yun đang đứng trước mắt nó:

– Em không biết vào trong đứng à? Nếu tôi không kịp né thì phải làm thế nào hả? – Yun la lên

Thì ra thứ ban nãy là Yun sao? Sao có thể nhanh đến như thế chứ? Nó cứ trợn to mắt ra nhìn Yun, tay chân không thể cử động được nữa. Yun tức giận nhìn nó, nếu không kịp né thì có thể nó bị té lăn xuống dưới rồi! Mọi người đi tới:

– Thôi! Đừng tức giận như thế chứ! – Kino cười

– Em không sao chứ? – Key đứng kế nó

– Em không sao, không sao! – Nó lúng túng

– La con nhỏ sợ luôn kìa! – Pin nói

– Mà cú ban nãy đẹp đấy! – Anh nói

– Cái này thì thừa nhận! – Kai cười

– Thôi, ai chơi thì chơi tiếp đi! – MC nói

Mọi người tản ra vui chơi tiếp, riêng nó sau khi bị hù một phát xém mất cả hồn thì đi vào trong ngồi ==! Từ chỗ nó nhìn lên phía mọi người đang trượt, họ trông thật chuyên nghiệp >

Mọi người sau khi chơi đùa mà không có nó thì cũng thấm mệt, đi vào ngồi xung quanh lò than. Cen bỗng nhìn xung quanh:

– Như đâu? – Cen hỏi

Mọi người ngạc nhiên rồi nhìn người kế bên mình, nó hiện tại không có mặt tại đây! Nhìn sang cánh cửa, đôi giày của nó nằm ở đó khiến Key bật cười:

– Lại trốn vào gốc nào đó ngủ rồi chứ gì! – Key cười

– Con nhóc đó ngủ lắm thế? – MC nói

– Mỗi lần không thấy nó là chỉ có ngủ! – Pin lắc đầu

– Thử để nó ngủ mà không kêu đi, ngủ 48 tiếng cũng được! – Ngọc nói

– Mà về việc kia, liệu thuốc có hoàn thành được không? – Anh nhìn Yun

– Nếu như đúng là nó thì phải lấy máu xét nghiệm trước! – Yun nói

– Vẫn không tìm được tên đó à? Đã 14 năm rồi còn gì? – Key nói

– Vẫn chưa! Cứ mỗi lần thấy dấu vết thì lại bị xoá sạch! – Anh nói

– Thôi! Đi qua bên kia ăn đi! – Kai nói

Mọi người về phòng thay đồ để đi ăn, Ngọc mở cửa phòng ra, cứ nghĩ sẽ thấy nó nằm trên giường ngủ như chết nhưng lại không phải, nó không có ở đây!

– Như hiện tại không có ở trong phòng! – Ngọc nói vào sợi dây chuyền

– Phòng bọn này cũng không có! – Kai đứng cùng với TA ở phòng kế bên nói

– Nhắc lại, Như hiện không có trong phòng! Kiểm tra mọi nơi! – Ngọc nói

Mọi người đều nhận được thông báo liền kiểm tra, đều không có! Ai cũng chạy toán loạn để tìm nó, riêng Yun thì bình tĩnh cầm ly trà nóng đi vào phòng mình. Đứng trước cửa phòng mình, Yun phát hiện rằng cửa phòng chỉ khép hờ trong khi lúc nãy Yun đã đóng kín lại, bản năng ” săn mồi ” của một sát thủ trỗi dậy. Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, đập vào mắt Yun là một con nhóc tóc bạch kim đang nằm dài trên giường với bộ đồ trượt tuyết chưa thay ra ==!

– 2 Thằng anh trai của con Như qua khinh nó về! – Yun nói vào sợi dây chuyền

Bước tới đứng bên cạnh, nó ngủ say sưa không biết gì cả, lại còn đắp chăn với vẻ mặt thích thú kia ==! Key lúc này xuất hiện trước cửa phòng:

– Sao lại ngủ ở đây? – Key ngạc nhiên

– Đương nhiên là lộn phòng! – Yun nói

Key chỉ biết cười trừ vì bản tính mê ngủ của cô em gái cưng này, bước tới cạnh nó:

– Như, dậy đi! – Key nói

Nó chỉ vừa chợp mắt được một lúc thì bị Key làm giật mình tỉnh dậy, mắt mở ra với vẻ mặt đầy khó chịu nhìn Key:

– Anh 3! Sao vậy? – Nó mơ màng

– Dậy về phòng thay đồ đi, đi ăn! – Key cười

– Phòng em ở đây mà? – Nó nói

– Nếu phòng em ở đây thì phòng tôi ở đâu? – Yun nhìn nó

– Ai biết anh! – Nó thở dài

– Em lộn phòng rồi! Đây là phòng của Yun! – Key nhìn nó

Nửa mê nửa tỉnh, nó ngồi suy nghĩ một lát rồi mới chợt nhận ra mùi hương lúc nãy chẳng phải của Yun sao? Bất giác nuốt nước bọt quay lên nhìn Yun, khuôn mặt bình thản thưởng thức ly trà nóng trên tay, nguy hiểm ==!

– Sao? Nhận ra rồi chứ? – Yun nói

Nó gượng đến đỏ mặt, ai đời con gái lại mê ngủ đến mức vô phòng người khác ngủ tỉnh bơ chứ >

– Xin …. Lỗi! – Nó nói nhỏ

– Em nói gì cơ? – Yun nhìn nó

– Xin lỗi! – Nó nói

– Sao? Em nói lớn lên chút! – Dù Yun nghe nhưng vẫn giả ngơ

– XIN LỖI, ĐƯỢC CHƯA? Đồ ngang ngược!!!

Nó hét lên rồi chạy thẳng về phòng, Key đứng cười nức nẻ, nó gượng quá hoá giận đó mà:v! Yun vừa bực bội vì con nhóc đó lại thêm thằng bạn cười như điên đứng cạnh:

– Aisssss! Con nhóc chết tiệt đó, đã sai lại còn hét vào mặt người khác! – Yun bực tức

– Ha ha! Thôi, bớt giận. Người ta con gái, ai đời lại ăn hiếp con gái chứ? – Key nói

– Nó mà là con gái á? Con heo lai gấu lai sói thì có! – Yun nói

– Rồi rồi! Thay đồ đi rồi đi ăn! – Key cười

Yun thở hắt ra, đồ con nhóc lì lợm ==! Nó chạy thẳng về phòng sau khi hét vào mặt Yun, vừa vào tới phòng thì Ngọc từ nhà tắm bước ra:

– Nè! Mày dám vào phòng Yun cơ á? – Ngọc nói

– Tao đi nhầm phòng thôi! – Nó thở dài

– Mày là người đầu tiên không bị Yun đá ra khỏi phòng đấy! Yun không cho ai vào phòng mình đâu. – Ngọc cười

– Tại sao? – Nó hỏi

– Yun không thích ai đụng đến đồ đạc của mình, không thích ai vào không gian riêng cả nên ít ai dám tiếp xúc với anh ta! Nhưng Yun đang thay đổi thì phải … – Ngọc nghĩ ngợi

– Aissss! Kệ hắn ta, tao đi thay đồ! – Nó xua tay

Không thèm nghe đến lời Ngọc, nó nhanh chóng thay đồ để đi ăn cùng mọi người! Có vẻ trên người nó vẫn còn thoang thoảng mùi hương của Yun. Lắc đầu tự bảo mình tỉnh táo, nó không muốn suy nghĩ về tên đó nữa >

– Nhóc con, em vào phòng Yun ngủ à? – Anh cười

– Thật á? – Kino ngạc nhiên

– Cách nào hay vậy? Chỉ anh đi! – MC nói

– Đúng đó! Lúc trước em vào thì bị đá thẳng ra ngoài rồi bị ăn chửi nữa! – Pin xụ mặt

– Tuổi trẻ tài cao! – Kai TA đồng thanh

– Đi ăn! Nói nhiều! – Yun đứng lên

Thế là suốt cả quãng đường đi bộ sang khu nghỉ dưỡng chính, Yun và nó bị chọc vì việc nó đi nhầm phòng ==! Thật muốn độn thổ mà >

– Sao vậy? – Ngọc ngồi kế hỏi

– Trong này có ớt xanh! – Nó nói

– Mày vẫn chưa ăn được à? – Ngọc cười

– Không bao giờ! – Nó nói

Lấy hết những miếng ớt xanh, đỏ sang một bên, trong món này dùng khá nhiều loại ớt này khiến nó lấy mãi không hết! Kết quả là nó không ăn món này!

– Để kêu đầu bếp làm lại không có ớt xanh! – Tuấn Anh cười

– À thôi được rồi! Còn nhiều món mà! – Nó cản

– không sao! – Tuấn Anh nói

Kêu phục vụ lại dặn kĩ lại, TA rất quan tâm về vấn đề ăn uống của nó bởi vì hiện tại cơ thể nó không hề đủ chất!

– Này, nhìn nó quan tâm mày chưa kìa! – Ngọc nói nhỏ với nó

– Aissss! Lại suy nghĩ lung tung! – Nó nhìn Ngọc

– Không đâu! Nó thích mày đó!