Tình Yêu Cấp 2

Chương 72: Căn nhà gỗ và khu rừng cao su !



Nó tỉnh dậy , cả thân thể đau nhức , xung quanh nó có ánh sáng mập mờ không rõ ! Đưa tay lên đụng vào đầu , nó bị cú đập lúc này làm chảy máu . Nó nhìn xung quanh , nó bị bắt đi đâu ? Đây là đâu ? Cố gắng đứng dậy , ánh sáng mập mờ cũng đủ để nó biết đây là một căn nhà bằng gỗ cũ ! Lúc này nó nhìn sang phía đằng xa , có 2 người đang nằm ở đó :

– Ba … Mẹ !

Ba mẹ nó đang nằm bên kia , cố gắng bước lại , ngồi xuống kế bên ba nó , khuôn mặt ông đầy vết bầm tím , đầu chảy máu ! Nó lây ba mẹ nó :

– A ….. – Ba nó rên khẽ

– Ba ơi ba ! – Nó nói

– Như hả con ? – Ba nó nói

– Con nè ! – Nó nó

Ba nó ngồi dậy , nó quay sang mẹ nó , bà cũng như ba nó , bị hành hạ nhiều ! Nó cảm giác bất an dâng trào :

– Sao ba mẹ lại ở đây ?

– Chúng ta đang ra phía ngoài đợi con thì bị một đám người tới bắt đi ! – Mẹ nó nói

– ba mẹ không sao chứ ?

– Ta ổn !

– Phải làm sao đây ? – Nó lo lắng

– Như , đến mức này thì ta đành phải nói cho con nghe chuyện này thật bình tĩnh nhé con ! – Mẹ nó nói

– Chuyện gì vậy ? – Nó hỏi

– Ta và mẹ con không phải ba mẹ ruột của con – Ba nó nói

Như sét vừa đánh ngang tai , nó đờ người ra , nó nghe nhầm đúng không ? Không phải ba mẹ ruột là sao ?

– Ba nói giỡn gì vậy ?

– Không , ta không giỡn ! Con không phải con chúng ta ! – Ba nó nói

– KHÔNG , KHÔNG PHẢI !

Nó đứng lên thét gào , nước mắt tuôn ra không ngừng , chuyện gì thế này ? Họ đang nói gì thế ? Điên hết rồi ! Nó đi lùi ra phía sau , lắc đầu phủ nhận :

– Không phải !

– Như , con bình tĩnh !

– Nếu không phải thì ai ? Ai là ba mẹ ruột ?

– Ba mẹ ruột con chính là ….

Chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa gỗ bị mở tung ra , nó quay lại , Nhân đang đứng đó cùng với một đám người khác . Nó đứng lại nhìn Nhân :

– Mày làm cái trò gì vậy hả ? – Nó gằn giọng

– Không ! Đâu phải ! – Nhân nhún vai

– Đồ con khốn !

– tới giờ còn mạnh miệng được , tụi bây đâu , lên đập cho nó biết điều coi ! – Nhân ra lệnh

Một đám người bước tới gần nó , với tình trạng hiện giờ thì chống cự là không thể ! Nó bị cột 2 tay 2 chân vào 4 cộng dây xích và treo lơ lửng lên trên không . Những cây roi đầy gai vụt lên thân thể nó , nhờ căn bệnh chết tiệt kia mà nó không biết đâu là gì . Khuôn mặt vô hồn , những vết rách trên da thịt ứa đầy máu ! Một đám người khác bước tới và đánh đập ba mẹ nó :

– DỪNG LẠI , ĐỪNG ĐÁNH HỌ ! – Nó hét lên

– Haha , tao sẽ cho gia đình mày chết cùng nhau ! Đừng sợ ! – Nhân cười đểu

– A … A. A .A – Tiếng hét đau đớn

– TAO XIN MÀY , ĐỪNG HÀNH HẠ HỌ !

Nước mắt đầm đìa , nó bất lực nhìn gia đình mình bị đánh đập một cách dã man , nó nhớ lại cảnh của bông gòn . Không được để họ thành như vậy , nó không muốn mất một ai nữa ! Tiếng roi da vụt trong gió , tiếng hét đầy đau thương .

– Dừng lại ! – Nhân ra lệnh

Nó được thả xuống sàn , cố gắng lết lại phía ba mẹ nó , họ bị hành hạ tới mức gần chết !

– Mày đi trước ! – Nhân chỉa súng vào nó

Nó nhìn Nhân , đây là người mà nó tha thứ ! Giờ quay lại trả thù , thật nực cười ! Nước mắt đau thương chảy dài , cũng được thôi . Chết là hết , không còn đau khổ , không còn nước mắt , không còn những ngày tháng lạm dụng những bài tập luyện khó khăn để quên đi vết thương lòng chưa lành …

– * ĐOÀNG *

Tiếng súng vang lên , nó tưởng mình sẽ nhận viên đạn đó nhưng không phải . Sững sờ , trước mắt nó là ba nó đã bị viên đạn bạc bắn vào đầu . Ông đã đỡ giúp nó viên đạn , máu tuôn ra

– Ba … Ba ơi , trả lời con đi ! Ba tỉnh dậy đi , con xin lỗi ba , ba ơi !

– Ông già chết tiệt ! Cũng được thôi , dù gì cũng đi mà !

Nhân nhếch mép nhìn nó , nước mắt đầm đìa ôm chặt lấy người ba đã chết của mình , nó tuyệt vọng , ba nó đã chết trước mắt nó , ba nó chết vì nó ! Tại sao lại là nó ? Tại sao mọi chuyện cứ đổ dồn về nó ? Nước mắt hoà lẫn với máu tươi đang dần đông lại , thật thảm thương , cứ như một bộ phim kinh dị , không hồi kết ….

– Khóc lóc đủ rồi , thế nào cảm giác mất người thân ? – Nhân mỉa mai

– Tại sao mày lại làm vậy ? Mình tao chưa đủ sao ? Tại sao chứ ? – Nó hét gào lên

– Tại sao ? Mày anh trai mày và đám người giết người không màn suy nghĩ sẽ tha cho tao dễ dàng như thế sao ? Ba má tao , vậy họ có tội không ? Mày trả lời đi ?

– Ba …. Má mày ? – Nó sững sờ

– Ba má tao , đúng ba má tao ! Chết không kịp ngáp , họ có tội sao ? Không , không hề ! Vậy thì ba mẹ mày cũng thế !

Nó như người mất hồn , đứng dậy mặt đối mặt với Nhân , thì ra ba mẹ Nhân cũng mất ! Nhân thay đổi hoàn toàn , một cô gái độc ác , không còn ngây thơ như trước ! Đây là quy luật của thế giới ngầm sao ?

– Mọi thứ đang dần thay đổi , kể cả con người , tao và mày tay đã nhuốm đầy máu ở tuổi đời quá trẻ vậy nên ! Học cách tàn nhẫn , mày thương hại người khác , không ai thương hại mày cả ! Đây là bài học cho mày , giết hoặc bị giết , quy luật của thế giới ngầm .

Sau câu nói đó , Nhân đạp mạnh vào bụng khiến nó té mạnh xuống sàn , hơi thở hổn hển cố gắng ngồi dậy . Miệng nó ứa một dòng máu tươi , hôm nay nó thê thảm thật !

– Cột nó vào ghế !

Nghe lệnh của Nhân , đám người đó dùng dây thừng cột nó vào ghế , nó nhìn theo từng hành động của Nhân ! Lúc này Nhân bước về phía mẹ nó , súng chỉa thẳng ngay thái dương của bà :

– Đừng …. Đừng – Nó lắc đầu

– Như …. Chiếc hộp dưới sàn ….. Căn nhà cũ …… Hãy sống tốt … Hãy tha thứ cho ta

– * ĐOÀNG *

– KHÔNGGGGGGGGGGG !

Tiếng thét thảm thương của nó vang lên , bà đã ngã xuống sàn kèm theo dòng máu tươi tuôn ra , đã chết ! Nước mắt đầm đìa , nó còn lại gì ? Gia đình duy nhất nó gìn giữ , từng thề với lòng sẽ bảo vệ họ đã chết ! Chết vì nó , chết vì cái quy luật của thế giới ngầm kinh tởm kia ! Trước mắt nó , hai cái xác thấm đẫm máu , khuôn mặt cả hai đều yên bình .

– Sao hả ? Đau lòng chứ ?

– Hahahahaha ! Tại sao lại để con ở đây chứ ? Sao lại bỏ con một mình ở thế giới kinh tởm này ? Thật kinh tởm , giả tạo , các người thật giả tạo ! Sao lại bỏ tôi đi chứ , sao lại chết ? Sao lại là tôi ?

Giọng cười man rợ vang lên , nó cười để quên đi nỗi mất mát người thân , hôm nay nó sẽ cười thật to . Nhân nhìn nó ngạc nhiên , nó bị điên sao ? Cười trong nước mắt , lòng đau nhưng môi cười ! Những câu hỏi tự đặt ra , ai là người giải đáp cho nó ? Ai sẽ trả lời cho nó ? Không ai cả …

– Thưa thủ lĩnh , đã đem tới !

Một người đàn ông khác đứng ngoài cửa , nó đưa mắt sang nhìn và sự thật không thể tin được , Quỳnh đang đứng đó với thân thể bầm dập !

– Đưa nó vào đây xong rồi ra ngoài ! Chúng ta về kho lấy loại thuốc mới sẵn thử nghiệm !

Nhân vừa nói vừa bước ra bên ngoài , Quỳnh bị đẩy vào trong một cách thô bạo , cánh cửa bị khoá lại ! Quỳnh sợ hãi nhìn xung quanh và dừng lại ở 2 xác chết đầy máu nằm dưới sàn :

– Quỳnh , bĩnh tĩnh ! – Nó lên tiếng

– Như …. Là như ? – Quỳnh run sợ

– Là tao ! – Nó nói

Quỳnh chạy lại kế bên nó , đôi tay run run cố gắng mở trói , nước mắt chảy dài . Đỡ nó dựa vào vách gỗ , Quỳnh vừa khóc vừa ân cần lo lắng cho nó :

– Sao mày lại ở đây ? – Nó hỏi

– Họ … Tới bắt tao ! – Quỳnh khóc

– Không sao ! Ổn cả rồi ! Tao không để họ làm gì mày đâu ! Tuyệt đối không !

Nó ôm chặt Quỳnh , khóc oà ướt đẫm vai áo của nó , Quỳnh đang cực kì sợ hãi . Nó cũng sợ nhưng ít nhất nó không còn gì cả , Quỳnh vẫn còn gia đình và bạn bè , quan trọng hơn Quỳnh là người hắn cần ! Nhiêu đó cũng đủ để nó bảo vệ Quỳnh , dù chết đi , nó vẫn yên lòng khi hắn còn có Quỳnh .

– Mày không sao chứ ? – Quỳnh rời khỏi vòng tay nó

– Còn nói được là vẫn ổn ! – Nó nói

– Giờ phải làm sao ? Ở đây hình như là rừng cao su ! – Quỳnh lo lắng

Nó suy nghĩ một chút rồi cầm sợi dây chuyền lên , may mắn là nó vẫn chưa quên về việc này !

– Như đây ! Hiện tại em đang bị nhốt ở một căn nhà gỗ và có thể đây là rừng cao su ! Em đang ở cùng với Quỳnh , đưa người đến đi ! Kẻ chủ mưu là Nhân ! Nhắc lại , chủ mưu là Nhân !

Nó nói vào sợi dây chuyền , tai nghe vẫn không có tín hiệu hồi âm , có lẽ đã mất liên lạc ! Bỗng nó cảm thấy tim đau nhói lên , tim ôm chặt lấy ngực trái , không thể được , nếu nó lên cơn thì sẽ thật khủng khiếp ! Khuôn mặt trắng bệch không chút máu , móng tay , chân tím lại !

– Như như ! Mày không sao chứ ? – Quỳnh hốt hoảng

– Hủ thuốc , trong …., túi

Liền lục trong túi nó , hủ thuốc dự phòng Yun đưa cho nó ! Quỳnh mở ra và lỡ tay làm đổ hết thuốc trên sàn , nó không suy nghĩ nhiều liền chụp lấy khoảng 2-3 viên bỏ vào miệng ! Thuốc phát huy tác dụng và nó đã uống nhiều hơn lời Yun dặn , cả cơ thể bắt đầu phản ứng lại ! Cơn đau thấu xương , não nó muốn vỡ tung ra , hơi thở nhanh dần !

– Như , không sao chứ ?

Nhắm nghiền mắt lại , đầu óc nó trống rỗng ! Kéo dài như thế đến tận 5 phút sau , nó trở lại bình thường , như một cơn ác mộng . Điều kì lạ là sau cơn đau không thể diễn tả thì nó cảm thấy cơ thể trở lại như cũ , thể lực phục hồi !

– Tao ổn rồi ! – Nó nói

– Giờ phải làm sao ?

– Bọn chúng có lẽ sắp quay lại rồi , yên tâm đi ! Tao bảo vệ mày !

– Tại sao mày làm vậy ? Chẳng phải mày cũng bị thương sao ?

Nó nhìn Quỳnh , phải trả lời thế nào đây ? Nó giờ đây rối lắm , nhìn sang ba mẹ nó . Họ đã chết , gia đình duy nhất của nó không còn ! Nó không còn gì để mất …

– Đừng hỏi gì cả , hãy nghe tao , một lần ! Mày còn nhiều thứ , tao không còn gì để mất ! Vì vậy hãy nghe tao !

– Tao xin lỗi mày !

– Tao sẽ không tha lỗi cho mày đâu ! Trừ khi mày bên người đó , quan tâm , chăm sóc và hãy làm người đó cười ! Đó là những thứ để mày chuộc lỗi với tao !

Nó mỉm cười , Nó sẽ bảo vệ Quỳnh , bằng mọi giá ! Lúc này cánh cửa mở toang ra , Nhân cùng đám người lúc nãy bước vào , nó nhìn xung quanh , có khoảng 15 tên !

– Thử trò vui nhé ! – Nhân cười đểu

– Đồ con khốn ! – Quỳnh nói

– Đánh con đó ! – Nhân chỉ Quỳnh

Đám người kia hùng hổ bước lại phía Quỳnh , nó kéo Quỳnh ra phía sau che chắn !

– Bảo vệ sao ? Mày không đủ sức đâu ! – một tên nói

Tên đó bước tới kết quả là bị nó đá vào bụng , nhanh nhẹn cướp súng từ lưng quần !

– * ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG *

Tiếng súng liên tục vang lên , từng tên ngã gục trên sàn gỗ , bách phát bách trúng . Không chần chừ , không e dè , không sợ hãi , nó bắn liên tục khiến Nhân và đám còn lại hoảng hốt ! 6 tên đã chết vì đạn ghim thẳng vào trán , không lệch một tí nào !

– Hay lắm ! Đa tài , đúng là em gái của Đại Ma Vương ! – Nhân cười khinh bỉ

– Im đi con khốn ! – Nó nói

– Bảo vệ nhau sao ? Thật cao thượng , ba mẹ mình còn không bảo vệ được , huống chi con nhỏ đó ? – Nhân mỉa mai

– Ngậm mồm mày vào đi ! – Nó nói

Mắt tím một lần nữa sáng lên , mái tóc bạch kim kia dính đầy máu , khuôn mặt vô hồn kia lấm lem vết máu khô . Nó không bao giờ tha thứ cho Nhân , tuyệt đối không ! Quỳnh run rẩy , nước mắt rơi lã chã trên mặt , xác chết nằm trên sàn nhà nhuốm đầy máu . Bấu chặt vào áo nó , Quỳnh sợ , thật sự rất sợ !

– Hôm nay , dù có chết cũng phải giết được mày ! – Nhân nói

– Vậy thì đi chung thôi ! – Nó nhếch mép

– Như … Đừng làm vậy ! – Quỳnh khóc

Quỳnh níu áo nó tỏ ý không để cho nó làm vậy , khung cảnh khiến người khác chạnh lòng ! Hai người con gái , tuổi đời chưa tròn 18 chỉ mới 14 , chưa đi hết nửa chặng đường của cuộc sống nhưng đã trải qua nhiều hơn người khác . Bàn tay đã nhuốm máu , tâm hồn cũng đã bị đục khoét bởi những vết thương do người ngoài tạo ra ! Nhưng ở đâu đó trong nó vẫn còn thứ gọi là thương cảm còn Nhân thì chỉ còn thù hận .

– Trước khi cho mày đi theo ba mẹ mày , nói nguyện vọng cuối đi ! – Nhân nói

– Tha cho Quỳnh ! – Nó nói

– Mày nói vậy thì tao phải giết nó rồi ! Xử con kia ! – Nhân nhếch mép

Những người còn lại rút súng nhắm thẳng vào Quỳnh đang núp sâu nó , nó vẫn che chở cho Quỳnh dù có đánh đổi cả mạng sống ! Quỳnh run rẩy , cảm giác hoảng sợ bao trùm ….

– Mày đánh đổi cả mạng mình để bảo vệ cho con đó ? – Nhân nhếch mép

– Tao đánh đổi cả mạng mình để bảo vệ người có thể làm hắn cười !

– * ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG *

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.