Tình Yêu Cũ Thức Tỉnh

Chương 17



Cuộc bỏ trốn ấu trĩ của họ gây ra hậu quả rất xấu. Trợ lý Minh nói, đại thiếu gia vô cùng tức giận, tuy đang bận họp ở nước ngoài nhưng vẫn gọi điện về, suýt nữa thì cho đóng cửa bệnh viện đó. Đường Tụng không giải thích, chỉ nói mình về nhà dưỡng thương cũng chẳng khác gì ở bệnh viện. Mấy hôm sau, Đường Diệp về tới Diệp Thành, trực tiếp kể lại chuyện với ông nội.

Hôm nay mới tỉnh mơ, lão gia nhà họ Đường đã thức giấc, sai trợ lý của Đường Tụng chuyển lời tới anh.

Lúc này tầm chín giờ sáng, Đường Tụng ngủ dậy, vừa bước ra khỏi phòng thì thấy trợ lý Minh lên tầng tìm mình. Mấy người giúp việc đi tới quét dọn như thường lệ, gặp Đường Tụng đứng ngoài cửa, ai nấy mặt mũi nghiêm nghị, cúi đầu đi qua.

Sau đêm thiếu gia ôm Mạc Tang trở về, không khí trong nhà có sự thay đổi khó hiểu.

Đường Tụng nhẹ nhàng khép hờ căn phòng ngủ chính, nói với người giúp việc: “Cô ấy chưa thức dậy, mọi người khe khẽ thôi.”

Trợ lý Minh bỗng chốc hiểu ra lý do mọi người đều trầm mặc. Nhìn về cánh cửa phía sau lưng thiếu gia, anh ta chợt nghĩ tới điều gì, mặt đỏ lên. Đường Tụng liếc nhìn trợ lý Minh, khiến anh ta ý thức được mình nghĩ quá nhiều, vội vàng hắng giọng, hỏi với vẻ vô cùng điềm tĩnh: “Thiếu gia, Mạc tiểu thư cho phép anh về phòng mình ngủ rồi ạ?”

Đường Tụng nhìn thấy chiếc chổi lau trong tay người giúp việc, ngừng một vài giây, anh yên lặng một lúc, thân thiện vỗ tay lên vai trợ lý Minh, “Sau này ít nói chuyện phiếm với Lục thiếu gia đi nhé.”

“Vâng, thưa thiếu gia.”

“Ông nội tôi dặn gì vậy?”

“Lão gia muốn thiếu gia về nhà chính một chuyến.”

Đường Tụng liếc nhìn đồng hồ, gật đầu đồng ý: “Ừ, vậy cậu gọi điện về nhà giúp tôi, bảo trưa nay tôi sẽ tới.” Nói rồi, Đường Tụng chuẩn bị về phòng nhưng trợ lý Minh ngập ngừng, chạy lên hỏi: “Không, còn nữa...”

“Sao thế, có gì cậu cứ nói đi.”

“... Nguyên văn của lão gia là, muốn thiếu gia đưa người cùng về.”

Vì thế, cho đến lúc lên xe, Mạc Tang vẫn chưa tỉnh hẳn. Lúc mới ngủ dậy, thường phải mất một lúc lâu cô mới hồi phục trạng thái tỉnh táo, hơn nữa hôm nay lại bị gọi dậy. Đường Tụng kéo cô đi ăn sáng, ngồi bên bàn ăn, thong thả nói: “Ông nội anh muốn gặp em.”

Phải mất năm phút sau Mạc Tang mới hiểu ra vấn đề, nhưng điều nằm ngoài dự đoán là, cô không hề ngạc nhiên.

Xe chạy thẳng vào thành phố. Vừa qua giờ cao điểm, trạng thái ùn tắc chưa được giải quyết hoàn toàn, xe của họ bị tắc khi đi được nửa đường. Đường Tụng đang ngồi xem giấy tờ, dừng lại nhìn sang thì thấy Mạc Tang tựa vào cửa kính ngủ ngon lành.

Anh cười mỉm. Từ ghế trên, trợ lý Minh lén quay mặt nhìn về sau lưng, bất ngờ vì giữa lúc này Mạc Tang không những không hồi hộp lo lắng mà còn có thể ngủ nướng. Bởi vậy, anh ngượng nghịu nhắc Đường Tụng: “Thiếu gia, anh nói với Mạc tiểu thư hôm nay đi gặp lão gia chưa ạ?”

“Nói rồi.” Đường Tụng vươn người đỡ Mạc Tang, để cô tựa thoải mái hơn một chút, sau đó bất lực lắc đầu, “Nhưng nếu cô ấy chưa tỉnh ngủ, trời sập cũng chẳng tác dụng gì.”

Trợ lý Minh và người lái xe quay sang nhìn nhau, quyết định giữ im lặng.

Động tác của Đường Tụng khiến Mạc Tang tỉnh giấc, cô đổi tư thế, nói nhỏ: “Đừng lo lắng, là ông nội anh thôi mà... À đúng rồi, yên tâm đi, ông có cho cả chục triệu thì em cũng không rời bỏ anh đâu.”

Có vẻ như Mạc Tang đang nghĩ đến phim truyền hình sướt mướt nào đó, mỉm cười, nhắm mắt lại. Nói xong còn ra dáng là người điềm tĩnh, đưa tay vỗ vỗ vai Đường Tụng, tỏ ý bảo anh cứ thoải mái, sau đó quay đầu ngủ tiếp.

Đường Tụng vui vẻ đồng ý, cúi đầu tiếp tục đọc tài liệu. Trợ lý Minh ngồi ở trên, một lúc lâu sau bỗng quay đầu nhìn Đường Tụng nói rất nghiêm túc: “Thiếu gia, tôi đã hiểu tại sao... tại sao là Mạc tiểu thư.”

Đường Tụng không ngẩng đầu, “Gì cơ?”

“Mạc tiểu thư rất đặc biệt.”

Đường Tụng đang chăm chú đọc các hợp đồng quan trọng, chỉ gật đầu.

Trợ lý Minh không kìm được, lần đầu tiên khơi chuyện: “Tôi vẫn nhớ năm đó Vân tiểu thư theo thiếu gia về nhà, cô ấy lo lắng đến mức run rẩy suốt chặng đường. Thực ra... thực ra họ đều sợ thiếu gia, sợ nhà họ Đường.”

Đường Tụng bỗng ngẩng lên nhìn người trợ lý đắc lực của mình, cười nhẹ.

Trợ lý Minh như ý thức được điều gì, im lặng. Anh ta hiểu Tứ thiếu gia là người thế nào, có thể người khác luôn thấy anh hòa nhã nhưng chỉ ngay giây sau đó, anh có thể khiến người ta phải sống tiếp trong ân hận.

Chẳng ai biết bản chất thực sự của Đường Tụng, anh có thể nho nhã, dịu dàng như một văn nhân nhưng cũng có thể bỗng dưng mang về một cô con gái. Năm đó, lão gia suýt phải nhập viện vì tức giận khi đột nhiên xuất hiện đứa chắt gái. Dù thế nào, ông cụ cũng không thể tin Đường Tụng lại làm việc trái nguyên tắc như vậy. Cho đến khi kết quả xét nghiệm DNA chứng thực Đường Đường là con gái ruột của Đường Tụng, tất cả mọi người trong dòng họ buộc phải chấp nhận sự thật.

Dù lão gia gặng hỏi thế nào, Đường Tụng nhất quyết không nói mẹ của đứa bé là ai.

Vì thế, ngay cả người trợ lý kề vai sát cánh với Đường Tụng bao nhiêu năm qua cũng không biết rốt cục Tứ thiếu gia đã làm gì, rốt cục anh đang giữ bí mật như thế nào.

“Tôi vốn nghĩ thiếu gia sẽ chọn Vân tiểu thư, nhưng giờ đây đã hiểu ra được một chút. Thiếu gia...”

Đường Tụng nãy giờ không nói gì, nghe đến đây thì chậm rãi ngắt lời: “Trợ lý Minh, cậu theo tôi bao nhiêu năm, biết rõ quy tắc của tôi. Đừng nghĩ mình hiểu chuyện nữa, tôi không nói ra là vì có lý do của mình.” Anh cầm bút lần lượt ký tên lên các giấy tờ, sau đó đưa cho trợ lý Minh, dặn dò: “Cậu làm nhanh cái này nhé.”

Trợ lý Minh lập tức quay người ngồi thẳng, không nhìn ra sau. Cúi đầu đọc dòng chữ “Đơn đề nghị thay đổi người thụ hưởng bảo hiểm”, cậu vội lật ra xem, tay bỗng rụt lại, “Thiếu gia!”

Giọng Đường Tụng lạnh lùng vang lên từ ghế sau, “Nếu có ai biết việc này... Tôi sẽ xử lý cậu trước, hiểu chưa?”

Xe vẫn chạy thẳng đến căn nhà chính của dòng họ Đường.

Trợ lý Minh theo Đường Tụng nhiều năm trời, lăn lộn với bao công việc liên quan tới đủ các thế lực. Việc công việc tư của chủ nhân, anh ta đều xử lý đâu ra đấy. Vốn rất biết giữ chừng mực song đây là lần đầu tiên anh ta bị Đường Tụng cảnh cáo, phút chốc, lưng áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Đương nhiên Mạc Tang không nghe thấy đoạn đối thoại, khi cô mở mắt, xe đã đỗ trước cửa Tĩnh Vương phủ. Hóa ra Tĩnh Vương phủ ở phía Bắc Diệp Thành trước kia nay là nhà ở của dòng họ Đường.

Vương phủ cường thịnh thuở trước đến bây giờ còn nguyên bức hoành phi, vẫn cửa son tường cũ, đứng bên ngoài còn có thể trông thấy cây đào có thế rất đẹp ở trong sân. Tuy mùa xuân đã qua, hoa đào không còn nữa nhưng khung cảnh vẫn vô cùng diễm lệ.

Mạc Tang ở nước ngoài nhiều năm, chưa trông thấy nhiều kiến trúc truyền thống thế này ở Diệp Thành. Xuống xe, cô đưa mắt nhìn quanh, sau đó cùng Đường Tụng bước vào cửa thùy hoa(*).

(*) Cửa thùy hoa: Một kiểu cửa trong kiến trúc nhà thời xưa, trên có mái, bốn góc buông bốn trụ lửng, đỉnh trụ chạm trổ, sơn màu.

Trên cửa có hình những loại hoa tượng trưng cho sự giàu sang quyền quý, đây là ranh giới giữa nhà ngoài và nhà trong. Theo thói quen nghề nghiệp, Mạc Tang rất nhạy cảm với cảnh tượng xung quanh. Vừa bước qua cánh cửa này, cô nhận ra có nhiều vệ sĩ đứng canh gác ở góc khuất.

Nhìn quanh xem xét, Mạc Tang thấy có hai người chạy tới tỏ ý muốn dìu Đường Tụng, cô nghĩ bụng đúng là phú quý sinh lễ nghĩa. Lão gia nhà họ Đường quả thật rất lo lắng cho người cháu này, sợ anh có mệnh hệ gì, dù chỉ là một chút xây xước.

Đường Tụng về cơ bản đã hồi phục nên không để người khác dìu. Anh bước tới nắm lấy cổ tay Mạc Tang, kéo cô đi vào trong.

Sau khi thức dậy, Mạc Tang chỉ chải đầu qua loa, mặc quần jeans, không hề bận tâm đến hình thức. Song khi bước chân vào đây, phải bước qua hết bậc thềm này tới ngưỡng cửa khác mới đến hành lang, kẻ ngây ngô đến mấy cũng hiểu căn nhà này không phải ai muốn vào là vào được. Bởi vậy, Mạc Tang hơi ân hận, hỏi nhỏ Đường Tụng: “Có phải em không được lễ phép lắm không?” Cô rối rít giải thích: “Em không hiểu thói quen của nhà anh, nhưng... đây có gọi là ra mắt người nhà không? Có lẽ em nên chuẩn bị quà cho trưởng bối nhỉ?”

“Sao thế, tỉnh ngủ rồi, giờ mới biết đang làm gì hả? Muộn rồi em.”

Đường Tụng luôn thích nắm cổ tay Mạc Tang, còn cô rất ngán ngẩm với thói quen này. Trông thấy vệ sĩ đứng khắp nơi trên hành lang dài kiểu cổ, cô chống đối: “Này! Anh bỏ tay ra, để em tự đi.”

Chưa đợi Đường Tụng phản ứng, Mạc Tang đã lùi lại, chân đá vào bình hoa đặt bên lối đi khiến nó rơi xuống, vỡ tan tành.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ.

Mạc Tang đứng sững, Đường Tụng liếc nhìn chiếc bình hoa, không lấy làm lạ vì sự cố mà chỉ điềm tĩnh nói: “Anh sợ mình mà buông tay thì em dỡ cả căn nhà ra mất. Ông nội anh già rồi, không chịu đựng nổi.”

Mạc Tang cúi đầu, chịu nghe lời, theo anh bước vào khu nhà trong.

Trong toàn bộ Vương phủ, khu này giáp phía Bắc nhất, được dựng riêng biệt. Không gian ở đây hơn hẳn bên ngoài, từ xa đã thấy vườn tược xanh mướt, trong vườn hoa cỏ được trồng và bài trí rất có phong cách.

Đi đến cửa, Đường Tụng cười hỏi cô: “Có thật là cho em mười triệu em cũng không làm?”

“Vâng.”

Đường Tụng tỏ vẻ được an ủi, “Xem ra anh quan trọng hơn mười triệu nhỉ.”

“Không đâu, em thấy anh được ông nội lo lắng vậy, chắc chắn phải có giá hơn năm mươi triệu. Đừng coi thường em... nếu không đoán biết được giá trị của mục tiêu, em sẽ không tùy tiện nhận nhiệm vụ.” Mạc Tang đưa mắt nhìn quanh, vừa đi vừa nói: “Cách đây rất lâu từng xuất hiện tin đồn về một chuỗi vòng phỉ thúy xanh đế vương của Từ Hy Thái Hậu, nghe nói sau đó đã vào tay họ Đường ở Diệp Thành...”

Chưa nói hết nhưng Mạc Tang lập tức im bặt vì vệ sĩ đứng đầy phía trước.

Nhìn vẻ mặt của Mạc Tang, Đường Tụng hiểu cô đang nghĩ gì, nói nhỏ: “Anh cả của anh sai người giữ ông ở hậu viên này để dưỡng bệnh.”

Nói là dưỡng bệnh nhưng đây chẳng khác nào giam lỏng.

Mạc Tang nhanh chóng hiểu ra, hôm nay không phải lão gia muốn gặp cô mà chắc chắn là Đường Diệp bảo cô đến. Hiện nay mọi việc trong gia đình này đều do Đường Diệp quyết định, lão gia gặp ai và không được gặp ai đều cần thông qua đại thiếu gia.

Cách bài trí trong căn nhà khá đơn giản với bàn ghế đá. Có hai người đang đánh cờ, ông cụ bày bộ ấm ly trà, tay trái vê chuỗi hạt bồ đề phụng nhãn. Ông cụ không ngẩng mặt khi vệ sĩ đưa người vào phòng.

Người đàn ông mặc đồ Tây bên cạnh đưa mắt nhìn ra, chẳng buồn để ý đến Đường Tụng mà nhìn chằm chằm Mạc Tang. Cô nhìn thẳng vào mắt anh ta, chỉ thấy sự lạnh lùng.

Vẻ ngoài người đàn ông này không giống Đường Tụng, khuôn mặt góc cạnh, anh ta chẳng cười cũng chẳng nói năng gì, có vẻ rất khó tiếp xúc.

Mạc Tang không hề khép nép e ngại, trong số họ, cô là người đầu tiên mở lời: “Đường Diệp?”

Dường như Đường Diệp hơi ngạc nhiên khi Mạc Tang dám gọi thẳng tên mình. Tuy vậy, anh ta không thể hiện thêm điều gì, chỉ gật đầu lấy lệ.

Người già nhất cuối cùng bỏ ván cờ qua một bên. Ông cụ tên thật là Đường Viễn Sơn, đầu tóc đã bạc trắng song thần thái rất tốt, nhìn qua thì biết đó là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy năm nào. Ở tuổi gần đất xa trời, ông cụ vẫn toát lên vẻ oai phong đĩnh đạc. Ông cụ nhìn Mạc Tang vẫy tay, “Lại đây, ta phải trông cho rõ mới được, người nào có thể khiến cậu Tứ trốn ra ngoài trong đêm hôm như thế.”

Đường Tụng dẫn cô lại, gọi hai tiếng “ông nội”, sau đó quay sang chào Đường Diệp: “Anh cả, anh mới về hả?”

Thấy người anh cả đáng kinh tởm gật đầu hờ hững, Mạc Tang thầm chửi rủa, quả nhiên y như lời Lục Viễn Kha từng nói, hắn tự coi mình là trên hết, ra vẻ đế vương. Ở nhà làm bộ làm tịch như thế này cho ai xem?

Cô trừng mắt nhìn Đường Diệp với đầy vẻ khinh bỉ, quay đầu lại, thấy lão gia đang nhìn mình. Vẻ mặt đó cho thấy, ông cụ biết cô đang nghĩ gì.

Mạc Tang lập tức hiểu ra, ngồi bên cạnh ông, khẽ thở dài. Người nhà họ Đường, chẳng ai dễ động vào.

Tính cách Đường Tụng giống hệt ông nội, nhìn bề ngoài thì thấy ông cụ phúc hậu hiền từ, mọi cử động đều mang dáng dấp của quân nhân. Rõ ràng ông cụ luôn quan sát Mạc Tang kể từ khi cô bước vào, song cố ý không tỏ thái độ.

Đường Tụng rót trà. Chưa nói được mấy câu với ông nội, Đường Diệp đã đứng dậy nhường chỗ cho người em trai, nói với gương mặt không chút biểu cảm: “Anh đánh cờ không bằng chú, chú chơi với ông đi, anh phải về công ty có việc.”

Đường Tụng nhìn thế cờ, buột miệng đùa: “Anh cả có thành ý để lại nước chết cho tôi, kiểu này... chắc chắn phải nghĩ cách thắng mới được, nếu không, thua thì tính là ai thua đây?”

“Chú mà thắng thì là phần chú, còn nếu thua...”, Đường Diệp nhìn Mạc Tang, ánh mắt lạnh lùng, “Thì sau này ông nội chẳng còn ai đánh cờ cùng nữa.”

Mạc Tang ngước mắt nhìn Đường Tụng, đây rõ ràng là lời đe dọa nhưng nét mặt của anh và lão gia đều không hề biến sắc. Đường Tụng đủng đỉnh uống một ngụm trà, từ từ đưa tay phá toàn bộ bàn cờ, sau đó vừa sắp xếp lại vừa nói: “Anh cả quên rồi, tôi không bao giờ nhận nước cờ chết.”

Muốn thắng, phải thắng ngay từ đầu.

Ánh mắt Đường Diệp biến sắc, quay người bước đi.

Trong nhà còn lại ba người. Mạc Tang nhìn thấy xa xa có hàng lan hồ điệp được uốn và sắp xếp rất đẹp mắt. Cô nghĩ bụng, lão gia một đời huy hoàng, tuy cuối đời u tối nhưng vẫn có thể nhàn nhã sống qua ngày, đó là phong độ của nhà họ Đường.

Lão gia trao đổi vài câu về thú chơi hoa với Đường Tụng, sau đó vừa uống trà vừa thở dài, “Trà cháu pha vẫn thơm hơn.” Nói rồi, ông cụ chuyển chủ đề sang Mạc Tang, cười hỏi: “Cháu gái này được thưởng thức chưa?”

Mạc Tang chột dạ, trước nay cô luôn uống trà như uống nước, tập tành mãi gần đây mới nhập gia tùy tục nhưng người khác nhìn vào vẫn cho rằng uống trà như cô thật lãng phí. Lão gia nhìn cô cười, “Đường Tụng chiều chuộng cháu đấy, ở trong nhà này, nó chẳng bao giờ để ai làm lãng phí trà của mình, kể cả con nhỏ Lợi Lợi.”

Đường Tụng không nói gì, một lúc sau đã sắp xếp xong bàn cờ, “Nếu ông nội còn muốn hỏi về mẹ của Đường Đường, cháu không chơi cờ nữa đâu.”

Ông cụ cười lớn, “Thằng nhóc này... ông nội sống nhiều hơn con năm mươi năm đấy.”

Mạc Tang không hiểu ý hai người, cũng ngại nói những câu mập mờ khó hiểu với người trong đại gia tộc này, chỉ chống cằm nhìn phong cảnh. Ông cụ cúi đầu, mải suy nghĩ thế cờ, đột nhiên bảo: “Thế này là gây hấn rõ rệt rồi. Đường Tụng, anh cả con hôm nay nói năng như thế, ta dự tính là đến trước mùa thu, sẽ chẳng được yên lành.”

“Muộn nhất là đến mùa thu, ông có thể ra ngoài đi dạo thoải mái.”

Mạc Tang chẳng có việc gì để làm, ông cụ nhìn sang cô, bỗng nói với Đường Tụng: “Con có thể vào tìm đồ cho ông, ông nhớ nó ở trong phòng, trên bàn trang điểm ngày trước của bà nội… Chiếc hộp bọc vải xanh đen, có khóa vàng bên ngoài ấy.”

Đường Tụng quay sang nhìn Mạc Tang, tỏ ý bảo cô cứ thoải mái, sau đó gật đầu đi vào.

Mạc Tang ngồi bên cạnh, cảm thấy như có lửa đốt trong lòng. Cô không muốn che giấu những suy nghĩ của mình, đợi cho Đường Tụng đi khỏi, bèn hỏi thẳng: “Lão

gia, rốt cục ông muốn nói gì với cháu?”

“Chúng ta rất rõ cháu là ai, không biết Lợi Lợi đã náo loạn bao nhiêu lần vì nó rất lo lắng cho anh trai.” Ông cụ vừa nói vừa lần tràng hạt, nhìn bàn cờ, sau đó bỗng chuyển chủ đề: “Cháu biết chơi cờ không? Ta dạy Đường Tụng chơi cờ từ khi còn bé, câu đầu tiên ta bảo nó là, muốn thắng một ván cờ, quan trọng không phải ở tấn công mà trước hết cần loại bỏ nhược điểm của mình.”

Mạc Tang hơi ngán ngẩm, đặt tách trà xuống bàn. Nhưng ông cụ vẫn thong thả, rót thêm trà vào tách cho cô, “Nói thực, niềm hy vọng duy nhất của họ Đường là Đường Tụng, mà nhược điểm duy nhất của nó là cháu.”

Từ khi vào đây, cô đã suy đoán ông nội Đường Tụng sẽ nói gì, vì thế không cảm thấy bất ngờ, “Với khả năng của gia tộc lão gia, trừ khử cháu dễ như trở bàn tay, nhưng bây giờ ông vẫn ngồi đây nói chuyện với cháu, điều này rất lạ.”

Mạc Tang nói năng không khách khí, giọng điệu đầy cảnh giác, tuy nhiên ông cụ không tức giận mà trái lại nhìn cô với ánh mắt như ẩn chứa điều gì. Một lúc sau, ông cụ bảo: “Nhưng hôm nay gặp cháu, mới thấy Đường Tụng không làm ta thất vọng.”

Hai người đang nói chuyện thì Đường Tụng mang chiếc hộp màu xanh đậm tới. Mạc Tang cúi đầu, không tiếp lời ông cụ, chỉ mân mê tách trà. Đường Tụng đưa chiếc hộp cho ông, thấy Mạc Tang như vậy thì nghĩ cô đã nói sai điều gì, tiện tay vỗ lên đầu, tỏ ý bảo cô thoải mái hơn. Rồi anh nói với ông: “Đấy, cuối cùng cũng có người coi thường phép tắc hơn cả Lợi Lợi.”

Mạc Tang vung tay định đánh, chợt nhớ ra đang ở trước mặt ông nội anh nên đành thôi, hậm hực nín nhịn, miễn cưỡng quay đầu đi. Ông cụ đẩy món đồ về phía cô, chiếc chìa khóa nhỏ nhắn màu vàng đặt trên hộp.

Mạc Tang không hiểu ý ông, hoang mang nhìn Đường Tụng, song rõ ràng anh cũng không hiểu.

Ông cụ chỉ cười mà không nói gì, tỏ ý bảo cô mở khóa. Mạc Tang mở ra bỗng sững người.

Dưới ánh nắng ban ngày, màu sắc chuỗi vòng ngọc phỉ thúy đẹp mê hồn khiến người ta phải kinh ngạc. Chuỗi hạt mang màu lục đế vương, chủng loại thủy tinh, thực sự là món đồ vô cùng quý giá.

Đường Tụng hơi chau mày, mấp máy môi: “Ông…”

Mạc Tang ngỡ ngàng, cô chưa từng thấy chuỗi vòng này ngoài đời, chỉ nghe tin đồn khi còn ở châu Âu. Giờ được tận mắt thấy hàng thật, quả nhiên danh bất hư truyền.

Lão gia nhà họ Đường nhìn Mạc Tang cười, nói nhẹ tênh: “Tặng cháu đấy.”

Mạc Tang đang cầm chiếc chìa khóa nhỏ bằng vàng trong tay, thấy cô im lặng, ông cụ nói tiếp: “Đây là chuỗi vòng trước kia ta thắng được, dành tặng bà nội Đường Tụng. Nó xứng đáng là vật truyền đời, nay bà ấy chẳng còn, ta thay bà ấy trao lại cho cháu.”

Mạc Tang nhìn chuỗi vòng, cảm thấy có gì đó nghẹn lại trong lồng ngực, như thể xương cá mắc giữa họng. Cô khẽ nhắm mắt rồi mở ra, bắt gặp ý cười trong mắt Đường Tụng.

Cô vẫn giữ im lặng, đậy nắp hộp rồi treo chìa khóa lại như cũ. Đường Tụng cười bảo: “Em sợ anh cướp mất hả, ông tặng em thì là của em đó.”

Nhưng Mạc Tang đẩy chiếc hộp về phía ông cụ, “Cháu không muốn nhận.”

Ông cụ không ngờ Mạc Tang phản ứng như vậy, im lặng nhìn cô một lúc rồi nói: “Cháu không thể không biết giá trị món đồ này.”

“Cháu biết.” Mạc Tang cố không nhìn sang Đường Tụng, chỉ cúi đầu, sau đó nhắc lại: “Nhưng mà cháu không cần.”

Đến lúc này, lão gia nhà họ Đường thật sự bực bội, ném mạnh chuỗi vòng bồ đề xuống bàn.

Mạc Tang đứng dậy ra ngoài còn Đường Tụng vẫn ngồi yên, lơ đễnh hạ quân cờ trên tay xuống. Cho đến lúc định thần lại thì đã muộn. Anh cúi đầu nhìn bàn cờ rồi cười bảo: “Ông, ván này cháu thua rồi.”

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng la hét, Mạc Tang không đi xa thêm được nữa.

Đường Đường ngủ trưa dậy, vừa chạy ra ngoài chơi thì trông thấy Mạc Tang, cô bé còn nhỏ không hiểu chuyện gì, làm loạn lên, mấy người bảo mẫu cũng không ngăn nổi.

Nhưng khi Mạc Tang tới ôm Đường Đường, cô bé lại ngoan ngoãn nghe lời.

Đã lâu không được nhìn thấy Đường Đường, Mạc Tang mềm lòng, bế cô bé lên đi tìm xích đu, đôi mắt to của cô bé nhìn cô không chớp, túm chặt áo không chịu buông tay. Một lúc sau, mắt Đường Đường đỏ hoe, Mạc Tang vội quỳ xuống hỏi: “Con sao thế?”

“Mẹ tóc đỏ không cần con nữa! Chúc Lục bảo… mẹ cũng không cần bố nữa… Mẹ đừng đi có được không, mẹ mà đi…” Đường Đường khóc tu tu, thổn thức nghĩ một lúc, vừa khóc vừa nói: “Mẹ mà đi… bạn Mai Mai lại chê con là quái vật. Con không phải quái vật, con có mẹ tóc đỏ!”

Mạc Tang ôm cô bé, cố gắng dỗ dành nhưng Đường Đường vẫn nức nở, buông lỏng tay thì cô bé càng kêu gào thảm thiết hơn. Cô đành ôm chặt, hứa sẽ không đi nữa. Cô bé khóc nấc lên, ôm ghì lấy cổ cô nói: “Bố bảo con không có mẹ, nhưng con có mẹ tóc đỏ cơ mà.”

Lòng Mạc Tang rối bời vì tiếng khóc của Đường Đường, xót xa vô hạn khi lau nước mắt trên hai má phúng phính của cô bé. Thấy từng hàng nước mắt vẫn dâng trào, cô cúi đầu hôn lên má, ngoắc tay với cô bé, “Đường Đường ngoan nào, chỉ cần Đường Đường không khóc, cô sẽ đồng ý với con, chịu không?”

Quả nhiên cô bé cố gắng thôi khóc, nín nhịn đến má đỏ ửng lên. Đường Đường giơ bàn tay nhỏ nắm lấy Mạc Tang, nhất quyết đòi cô hứa, “Vậy… vậy cô ngoắc tay với con, con nín khóc thì cô ở lại nhé.”

Mạc Tang ngoắc tay Đường Đường, cuối cùng cô bé cũng quyệt nước mũi cười, tự nắm tóc mình rồi sà vào lòng Mạc Tang, “Con thích chải tóc, thích tết tóc cơ.”

Không có lược trong tay, Mạc Tang lấy ngón tay vuốt tóc Đường Đường rồi tết thành bím. Đường Đường ngồi yên trên xích đu, tóc cô bé đã dài thêm một chút, chải gọn gàng trông rất đẹp.

Hai bảo mẫu thấy Mạc Tang bế cô bé đi, vội gọi thêm người tới.

Mạc Tang biết sau lưng có người nhìn, cô không nói gì, cho đến khi Đường Tụng bước tới bế con gái, cô mới buông tay.

Trông thấy bố, Đường Đường lập tức ngoan ngoãn hơn rất nhiều, cô bé cười khúc khích ôm lấy cổ bố, nũng nịu đòi chơi xích đu. Đường Tụng nhẹ nhàng đẩy xích đu cho con gái, cô bé thấy vậy thì làm ra vẻ rất thương bố, hỏi như bà cụ non: “Bệnh của bố khỏi chưa?”

“Ừ, khỏi rồi. Đường Đường có nhớ bố không?”

“Có ạ, Đường Đường còn nhớ mẹ tóc đỏ nữa.”

Đường Tụng đưa mắt nhìn Mạc Tang, Đường Đường bỗng nháy nháy mắt nói: “Con và mẹ tóc đỏ ngoắc tay rồi, mẹ không đi nữa đâu.”

Đường Tụng cười, vỗ vào người con gái rồi bế cô bé lên, “Hôm nay bố đến đón con về đây.”

Mạc Tang đứng một bên nhìn hai bố con, ngập ngừng mãi mới cất lời: “Xin lỗi, lúc nãy em không muốn làm ông nội anh giận, nhưng thật sự em không thể nhận chuỗi vòng đó.”

Bóng mặt trời nghiêng nghiêng, khi đã hết mùa hoa đào, người ta luôn cảm thấy trong vườn thiếu đi thứ gì đó.

Đường Tụng đứng dưới bóng cây, vẻ mặt thoáng chút buồn bã, cuối cùng chỉ lắc đầu, một tay bế con gái một tay giơ ra trước Mạc Tang.

Cô ngập ngừng một lúc, đưa tay cho anh.

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------


Cuộc bỏ trốn ấu trĩ của họ gây ra hậu quả rất xấu. Trợ lý Minh nói, đại thiếu gia vô cùng tức giận, tuy đang bận họp ở nước ngoài nhưng vẫn gọi điện về, suýt nữa thì cho đóng cửa bệnh viện đó. Đường Tụng không giải thích, chỉ nói mình về nhà dưỡng thương cũng chẳng khác gì ở bệnh viện. Mấy hôm sau, Đường Diệp về tới Diệp Thành, trực tiếp kể lại chuyện với ông nội.

Hôm nay mới tỉnh mơ, lão gia nhà họ Đường đã thức giấc, sai trợ lý của Đường Tụng chuyển lời tới anh.

Lúc này tầm chín giờ sáng, Đường Tụng ngủ dậy, vừa bước ra khỏi phòng thì thấy trợ lý Minh lên tầng tìm mình. Mấy người giúp việc đi tới quét dọn như thường lệ, gặp Đường Tụng đứng ngoài cửa, ai nấy mặt mũi nghiêm nghị, cúi đầu đi qua.

Sau đêm thiếu gia ôm Mạc Tang trở về, không khí trong nhà có sự thay đổi khó hiểu.

Đường Tụng nhẹ nhàng khép hờ căn phòng ngủ chính, nói với người giúp việc: “Cô ấy chưa thức dậy, mọi người khe khẽ thôi.”

Trợ lý Minh bỗng chốc hiểu ra lý do mọi người đều trầm mặc. Nhìn về cánh cửa phía sau lưng thiếu gia, anh ta chợt nghĩ tới điều gì, mặt đỏ lên. Đường Tụng liếc nhìn trợ lý Minh, khiến anh ta ý thức được mình nghĩ quá nhiều, vội vàng hắng giọng, hỏi với vẻ vô cùng điềm tĩnh: “Thiếu gia, Mạc tiểu thư cho phép anh về phòng mình ngủ rồi ạ?”

Đường Tụng nhìn thấy chiếc chổi lau trong tay người giúp việc, ngừng một vài giây, anh yên lặng một lúc, thân thiện vỗ tay lên vai trợ lý Minh, “Sau này ít nói chuyện phiếm với Lục thiếu gia đi nhé.”

“Vâng, thưa thiếu gia.”

“Ông nội tôi dặn gì vậy?”

“Lão gia muốn thiếu gia về nhà chính một chuyến.”

Đường Tụng liếc nhìn đồng hồ, gật đầu đồng ý: “Ừ, vậy cậu gọi điện về nhà giúp tôi, bảo trưa nay tôi sẽ tới.” Nói rồi, Đường Tụng chuẩn bị về phòng nhưng trợ lý Minh ngập ngừng, chạy lên hỏi: “Không, còn nữa...”

“Sao thế, có gì cậu cứ nói đi.”

“... Nguyên văn của lão gia là, muốn thiếu gia đưa người cùng về.”

Vì thế, cho đến lúc lên xe, Mạc Tang vẫn chưa tỉnh hẳn. Lúc mới ngủ dậy, thường phải mất một lúc lâu cô mới hồi phục trạng thái tỉnh táo, hơn nữa hôm nay lại bị gọi dậy. Đường Tụng kéo cô đi ăn sáng, ngồi bên bàn ăn, thong thả nói: “Ông nội anh muốn gặp em.”

Phải mất năm phút sau Mạc Tang mới hiểu ra vấn đề, nhưng điều nằm ngoài dự đoán là, cô không hề ngạc nhiên.

Xe chạy thẳng vào thành phố. Vừa qua giờ cao điểm, trạng thái ùn tắc chưa được giải quyết hoàn toàn, xe của họ bị tắc khi đi được nửa đường. Đường Tụng đang ngồi xem giấy tờ, dừng lại nhìn sang thì thấy Mạc Tang tựa vào cửa kính ngủ ngon lành.

Anh cười mỉm. Từ ghế trên, trợ lý Minh lén quay mặt nhìn về sau lưng, bất ngờ vì giữa lúc này Mạc Tang không những không hồi hộp lo lắng mà còn có thể ngủ nướng. Bởi vậy, anh ngượng nghịu nhắc Đường Tụng: “Thiếu gia, anh nói với Mạc tiểu thư hôm nay đi gặp lão gia chưa ạ?”

“Nói rồi.” Đường Tụng vươn người đỡ Mạc Tang, để cô tựa thoải mái hơn một chút, sau đó bất lực lắc đầu, “Nhưng nếu cô ấy chưa tỉnh ngủ, trời sập cũng chẳng tác dụng gì.”

Trợ lý Minh và người lái xe quay sang nhìn nhau, quyết định giữ im lặng.

Động tác của Đường Tụng khiến Mạc Tang tỉnh giấc, cô đổi tư thế, nói nhỏ: “Đừng lo lắng, là ông nội anh thôi mà... À đúng rồi, yên tâm đi, ông có cho cả chục triệu thì em cũng không rời bỏ anh đâu.”

Có vẻ như Mạc Tang đang nghĩ đến phim truyền hình sướt mướt nào đó, mỉm cười, nhắm mắt lại. Nói xong còn ra dáng là người điềm tĩnh, đưa tay vỗ vỗ vai Đường Tụng, tỏ ý bảo anh cứ thoải mái, sau đó quay đầu ngủ tiếp.

Đường Tụng vui vẻ đồng ý, cúi đầu tiếp tục đọc tài liệu. Trợ lý Minh ngồi ở trên, một lúc lâu sau bỗng quay đầu nhìn Đường Tụng nói rất nghiêm túc: “Thiếu gia, tôi đã hiểu tại sao... tại sao là Mạc tiểu thư.”

Đường Tụng không ngẩng đầu, “Gì cơ?”

“Mạc tiểu thư rất đặc biệt.”

Đường Tụng đang chăm chú đọc các hợp đồng quan trọng, chỉ gật đầu.

Trợ lý Minh không kìm được, lần đầu tiên khơi chuyện: “Tôi vẫn nhớ năm đó Vân tiểu thư theo thiếu gia về nhà, cô ấy lo lắng đến mức run rẩy suốt chặng đường. Thực ra... thực ra họ đều sợ thiếu gia, sợ nhà họ Đường.”

Đường Tụng bỗng ngẩng lên nhìn người trợ lý đắc lực của mình, cười nhẹ.

Trợ lý Minh như ý thức được điều gì, im lặng. Anh ta hiểu Tứ thiếu gia là người thế nào, có thể người khác luôn thấy anh hòa nhã nhưng chỉ ngay giây sau đó, anh có thể khiến người ta phải sống tiếp trong ân hận.

Chẳng ai biết bản chất thực sự của Đường Tụng, anh có thể nho nhã, dịu dàng như một văn nhân nhưng cũng có thể bỗng dưng mang về một cô con gái. Năm đó, lão gia suýt phải nhập viện vì tức giận khi đột nhiên xuất hiện đứa chắt gái. Dù thế nào, ông cụ cũng không thể tin Đường Tụng lại làm việc trái nguyên tắc như vậy. Cho đến khi kết quả xét nghiệm DNA chứng thực Đường Đường là con gái ruột của Đường Tụng, tất cả mọi người trong dòng họ buộc phải chấp nhận sự thật.

Dù lão gia gặng hỏi thế nào, Đường Tụng nhất quyết không nói mẹ của đứa bé là ai.

Vì thế, ngay cả người trợ lý kề vai sát cánh với Đường Tụng bao nhiêu năm qua cũng không biết rốt cục Tứ thiếu gia đã làm gì, rốt cục anh đang giữ bí mật như thế nào.

“Tôi vốn nghĩ thiếu gia sẽ chọn Vân tiểu thư, nhưng giờ đây đã hiểu ra được một chút. Thiếu gia...”

Đường Tụng nãy giờ không nói gì, nghe đến đây thì chậm rãi ngắt lời: “Trợ lý Minh, cậu theo tôi bao nhiêu năm, biết rõ quy tắc của tôi. Đừng nghĩ mình hiểu chuyện nữa, tôi không nói ra là vì có lý do của mình.” Anh cầm bút lần lượt ký tên lên các giấy tờ, sau đó đưa cho trợ lý Minh, dặn dò: “Cậu làm nhanh cái này nhé.”

Trợ lý Minh lập tức quay người ngồi thẳng, không nhìn ra sau. Cúi đầu đọc dòng chữ “Đơn đề nghị thay đổi người thụ hưởng bảo hiểm”, cậu vội lật ra xem, tay bỗng rụt lại, “Thiếu gia!”

Giọng Đường Tụng lạnh lùng vang lên từ ghế sau, “Nếu có ai biết việc này... Tôi sẽ xử lý cậu trước, hiểu chưa?”

Xe vẫn chạy thẳng đến căn nhà chính của dòng họ Đường.

Trợ lý Minh theo Đường Tụng nhiều năm trời, lăn lộn với bao công việc liên quan tới đủ các thế lực. Việc công việc tư của chủ nhân, anh ta đều xử lý đâu ra đấy. Vốn rất biết giữ chừng mực song đây là lần đầu tiên anh ta bị Đường Tụng cảnh cáo, phút chốc, lưng áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Đương nhiên Mạc Tang không nghe thấy đoạn đối thoại, khi cô mở mắt, xe đã đỗ trước cửa Tĩnh Vương phủ. Hóa ra Tĩnh Vương phủ ở phía Bắc Diệp Thành trước kia nay là nhà ở của dòng họ Đường.

Vương phủ cường thịnh thuở trước đến bây giờ còn nguyên bức hoành phi, vẫn cửa son tường cũ, đứng bên ngoài còn có thể trông thấy cây đào có thế rất đẹp ở trong sân. Tuy mùa xuân đã qua, hoa đào không còn nữa nhưng khung cảnh vẫn vô cùng diễm lệ.

Mạc Tang ở nước ngoài nhiều năm, chưa trông thấy nhiều kiến trúc truyền thống thế này ở Diệp Thành. Xuống xe, cô đưa mắt nhìn quanh, sau đó cùng Đường Tụng bước vào cửa thùy hoa(*).

(*) Cửa thùy hoa: Một kiểu cửa trong kiến trúc nhà thời xưa, trên có mái, bốn góc buông bốn trụ lửng, đỉnh trụ chạm trổ, sơn màu.

Trên cửa có hình những loại hoa tượng trưng cho sự giàu sang quyền quý, đây là ranh giới giữa nhà ngoài và nhà trong. Theo thói quen nghề nghiệp, Mạc Tang rất nhạy cảm với cảnh tượng xung quanh. Vừa bước qua cánh cửa này, cô nhận ra có nhiều vệ sĩ đứng canh gác ở góc khuất.

Nhìn quanh xem xét, Mạc Tang thấy có hai người chạy tới tỏ ý muốn dìu Đường Tụng, cô nghĩ bụng đúng là phú quý sinh lễ nghĩa. Lão gia nhà họ Đường quả thật rất lo lắng cho người cháu này, sợ anh có mệnh hệ gì, dù chỉ là một chút xây xước.

Đường Tụng về cơ bản đã hồi phục nên không để người khác dìu. Anh bước tới nắm lấy cổ tay Mạc Tang, kéo cô đi vào trong.

Sau khi thức dậy, Mạc Tang chỉ chải đầu qua loa, mặc quần jeans, không hề bận tâm đến hình thức. Song khi bước chân vào đây, phải bước qua hết bậc thềm này tới ngưỡng cửa khác mới đến hành lang, kẻ ngây ngô đến mấy cũng hiểu căn nhà này không phải ai muốn vào là vào được. Bởi vậy, Mạc Tang hơi ân hận, hỏi nhỏ Đường Tụng: “Có phải em không được lễ phép lắm không?” Cô rối rít giải thích: “Em không hiểu thói quen của nhà anh, nhưng... đây có gọi là ra mắt người nhà không? Có lẽ em nên chuẩn bị quà cho trưởng bối nhỉ?”

“Sao thế, tỉnh ngủ rồi, giờ mới biết đang làm gì hả? Muộn rồi em.”

Đường Tụng luôn thích nắm cổ tay Mạc Tang, còn cô rất ngán ngẩm với thói quen này. Trông thấy vệ sĩ đứng khắp nơi trên hành lang dài kiểu cổ, cô chống đối: “Này! Anh bỏ tay ra, để em tự đi.”

Chưa đợi Đường Tụng phản ứng, Mạc Tang đã lùi lại, chân đá vào bình hoa đặt bên lối đi khiến nó rơi xuống, vỡ tan tành.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ.

Mạc Tang đứng sững, Đường Tụng liếc nhìn chiếc bình hoa, không lấy làm lạ vì sự cố mà chỉ điềm tĩnh nói: “Anh sợ mình mà buông tay thì em dỡ cả căn nhà ra mất. Ông nội anh già rồi, không chịu đựng nổi.”

Mạc Tang cúi đầu, chịu nghe lời, theo anh bước vào khu nhà trong.

Trong toàn bộ Vương phủ, khu này giáp phía Bắc nhất, được dựng riêng biệt. Không gian ở đây hơn hẳn bên ngoài, từ xa đã thấy vườn tược xanh mướt, trong vườn hoa cỏ được trồng và bài trí rất có phong cách.

Đi đến cửa, Đường Tụng cười hỏi cô: “Có thật là cho em mười triệu em cũng không làm?”

“Vâng.”

Đường Tụng tỏ vẻ được an ủi, “Xem ra anh quan trọng hơn mười triệu nhỉ.”

“Không đâu, em thấy anh được ông nội lo lắng vậy, chắc chắn phải có giá hơn năm mươi triệu. Đừng coi thường em... nếu không đoán biết được giá trị của mục tiêu, em sẽ không tùy tiện nhận nhiệm vụ.” Mạc Tang đưa mắt nhìn quanh, vừa đi vừa nói: “Cách đây rất lâu từng xuất hiện tin đồn về một chuỗi vòng phỉ thúy xanh đế vương của Từ Hy Thái Hậu, nghe nói sau đó đã vào tay họ Đường ở Diệp Thành...”

Chưa nói hết nhưng Mạc Tang lập tức im bặt vì vệ sĩ đứng đầy phía trước.

Nhìn vẻ mặt của Mạc Tang, Đường Tụng hiểu cô đang nghĩ gì, nói nhỏ: “Anh cả của anh sai người giữ ông ở hậu viên này để dưỡng bệnh.”

Nói là dưỡng bệnh nhưng đây chẳng khác nào giam lỏng.

Mạc Tang nhanh chóng hiểu ra, hôm nay không phải lão gia muốn gặp cô mà chắc chắn là Đường Diệp bảo cô đến. Hiện nay mọi việc trong gia đình này đều do Đường Diệp quyết định, lão gia gặp ai và không được gặp ai đều cần thông qua đại thiếu gia.

Cách bài trí trong căn nhà khá đơn giản với bàn ghế đá. Có hai người đang đánh cờ, ông cụ bày bộ ấm ly trà, tay trái vê chuỗi hạt bồ đề phụng nhãn. Ông cụ không ngẩng mặt khi vệ sĩ đưa người vào phòng.

Người đàn ông mặc đồ Tây bên cạnh đưa mắt nhìn ra, chẳng buồn để ý đến Đường Tụng mà nhìn chằm chằm Mạc Tang. Cô nhìn thẳng vào mắt anh ta, chỉ thấy sự lạnh lùng.

Vẻ ngoài người đàn ông này không giống Đường Tụng, khuôn mặt góc cạnh, anh ta chẳng cười cũng chẳng nói năng gì, có vẻ rất khó tiếp xúc.

Mạc Tang không hề khép nép e ngại, trong số họ, cô là người đầu tiên mở lời: “Đường Diệp?”

Dường như Đường Diệp hơi ngạc nhiên khi Mạc Tang dám gọi thẳng tên mình. Tuy vậy, anh ta không thể hiện thêm điều gì, chỉ gật đầu lấy lệ.

Người già nhất cuối cùng bỏ ván cờ qua một bên. Ông cụ tên thật là Đường Viễn Sơn, đầu tóc đã bạc trắng song thần thái rất tốt, nhìn qua thì biết đó là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy năm nào. Ở tuổi gần đất xa trời, ông cụ vẫn toát lên vẻ oai phong đĩnh đạc. Ông cụ nhìn Mạc Tang vẫy tay, “Lại đây, ta phải trông cho rõ mới được, người nào có thể khiến cậu Tứ trốn ra ngoài trong đêm hôm như thế.”

Đường Tụng dẫn cô lại, gọi hai tiếng “ông nội”, sau đó quay sang chào Đường Diệp: “Anh cả, anh mới về hả?”

Thấy người anh cả đáng kinh tởm gật đầu hờ hững, Mạc Tang thầm chửi rủa, quả nhiên y như lời Lục Viễn Kha từng nói, hắn tự coi mình là trên hết, ra vẻ đế vương. Ở nhà làm bộ làm tịch như thế này cho ai xem?

Cô trừng mắt nhìn Đường Diệp với đầy vẻ khinh bỉ, quay đầu lại, thấy lão gia đang nhìn mình. Vẻ mặt đó cho thấy, ông cụ biết cô đang nghĩ gì.

Mạc Tang lập tức hiểu ra, ngồi bên cạnh ông, khẽ thở dài. Người nhà họ Đường, chẳng ai dễ động vào.

Tính cách Đường Tụng giống hệt ông nội, nhìn bề ngoài thì thấy ông cụ phúc hậu hiền từ, mọi cử động đều mang dáng dấp của quân nhân. Rõ ràng ông cụ luôn quan sát Mạc Tang kể từ khi cô bước vào, song cố ý không tỏ thái độ.

Đường Tụng rót trà. Chưa nói được mấy câu với ông nội, Đường Diệp đã đứng dậy nhường chỗ cho người em trai, nói với gương mặt không chút biểu cảm: “Anh đánh cờ không bằng chú, chú chơi với ông đi, anh phải về công ty có việc.”

Đường Tụng nhìn thế cờ, buột miệng đùa: “Anh cả có thành ý để lại nước chết cho tôi, kiểu này... chắc chắn phải nghĩ cách thắng mới được, nếu không, thua thì tính là ai thua đây?”

“Chú mà thắng thì là phần chú, còn nếu thua...”, Đường Diệp nhìn Mạc Tang, ánh mắt lạnh lùng, “Thì sau này ông nội chẳng còn ai đánh cờ cùng nữa.”

Mạc Tang ngước mắt nhìn Đường Tụng, đây rõ ràng là lời đe dọa nhưng nét mặt của anh và lão gia đều không hề biến sắc. Đường Tụng đủng đỉnh uống một ngụm trà, từ từ đưa tay phá toàn bộ bàn cờ, sau đó vừa sắp xếp lại vừa nói: “Anh cả quên rồi, tôi không bao giờ nhận nước cờ chết.”

Muốn thắng, phải thắng ngay từ đầu.

Ánh mắt Đường Diệp biến sắc, quay người bước đi.

Trong nhà còn lại ba người. Mạc Tang nhìn thấy xa xa có hàng lan hồ điệp được uốn và sắp xếp rất đẹp mắt. Cô nghĩ bụng, lão gia một đời huy hoàng, tuy cuối đời u tối nhưng vẫn có thể nhàn nhã sống qua ngày, đó là phong độ của nhà họ Đường.

Lão gia trao đổi vài câu về thú chơi hoa với Đường Tụng, sau đó vừa uống trà vừa thở dài, “Trà cháu pha vẫn thơm hơn.” Nói rồi, ông cụ chuyển chủ đề sang Mạc Tang, cười hỏi: “Cháu gái này được thưởng thức chưa?”

Mạc Tang chột dạ, trước nay cô luôn uống trà như uống nước, tập tành mãi gần đây mới nhập gia tùy tục nhưng người khác nhìn vào vẫn cho rằng uống trà như cô thật lãng phí. Lão gia nhìn cô cười, “Đường Tụng chiều chuộng cháu đấy, ở trong nhà này, nó chẳng bao giờ để ai làm lãng phí trà của mình, kể cả con nhỏ Lợi Lợi.”

Đường Tụng không nói gì, một lúc sau đã sắp xếp xong bàn cờ, “Nếu ông nội còn muốn hỏi về mẹ của Đường Đường, cháu không chơi cờ nữa đâu.”

Ông cụ cười lớn, “Thằng nhóc này... ông nội sống nhiều hơn con năm mươi năm đấy.”

Mạc Tang không hiểu ý hai người, cũng ngại nói những câu mập mờ khó hiểu với người trong đại gia tộc này, chỉ chống cằm nhìn phong cảnh. Ông cụ cúi đầu, mải suy nghĩ thế cờ, đột nhiên bảo: “Thế này là gây hấn rõ rệt rồi. Đường Tụng, anh cả con hôm nay nói năng như thế, ta dự tính là đến trước mùa thu, sẽ chẳng được yên lành.”

“Muộn nhất là đến mùa thu, ông có thể ra ngoài đi dạo thoải mái.”

Mạc Tang chẳng có việc gì để làm, ông cụ nhìn sang cô, bỗng nói với Đường Tụng: “Con có thể vào tìm đồ cho ông, ông nhớ nó ở trong phòng, trên bàn trang điểm ngày trước của bà nội… Chiếc hộp bọc vải xanh đen, có khóa vàng bên ngoài ấy.”

Đường Tụng quay sang nhìn Mạc Tang, tỏ ý bảo cô cứ thoải mái, sau đó gật đầu đi vào.

Mạc Tang ngồi bên cạnh, cảm thấy như có lửa đốt trong lòng. Cô không muốn che giấu những suy nghĩ của mình, đợi cho Đường Tụng đi khỏi, bèn hỏi thẳng: “Lão

gia, rốt cục ông muốn nói gì với cháu?”

“Chúng ta rất rõ cháu là ai, không biết Lợi Lợi đã náo loạn bao nhiêu lần vì nó rất lo lắng cho anh trai.” Ông cụ vừa nói vừa lần tràng hạt, nhìn bàn cờ, sau đó bỗng chuyển chủ đề: “Cháu biết chơi cờ không? Ta dạy Đường Tụng chơi cờ từ khi còn bé, câu đầu tiên ta bảo nó là, muốn thắng một ván cờ, quan trọng không phải ở tấn công mà trước hết cần loại bỏ nhược điểm của mình.”

Mạc Tang hơi ngán ngẩm, đặt tách trà xuống bàn. Nhưng ông cụ vẫn thong thả, rót thêm trà vào tách cho cô, “Nói thực, niềm hy vọng duy nhất của họ Đường là Đường Tụng, mà nhược điểm duy nhất của nó là cháu.”

Từ khi vào đây, cô đã suy đoán ông nội Đường Tụng sẽ nói gì, vì thế không cảm thấy bất ngờ, “Với khả năng của gia tộc lão gia, trừ khử cháu dễ như trở bàn tay, nhưng bây giờ ông vẫn ngồi đây nói chuyện với cháu, điều này rất lạ.”

Mạc Tang nói năng không khách khí, giọng điệu đầy cảnh giác, tuy nhiên ông cụ không tức giận mà trái lại nhìn cô với ánh mắt như ẩn chứa điều gì. Một lúc sau, ông cụ bảo: “Nhưng hôm nay gặp cháu, mới thấy Đường Tụng không làm ta thất vọng.”

Hai người đang nói chuyện thì Đường Tụng mang chiếc hộp màu xanh đậm tới. Mạc Tang cúi đầu, không tiếp lời ông cụ, chỉ mân mê tách trà. Đường Tụng đưa chiếc hộp cho ông, thấy Mạc Tang như vậy thì nghĩ cô đã nói sai điều gì, tiện tay vỗ lên đầu, tỏ ý bảo cô thoải mái hơn. Rồi anh nói với ông: “Đấy, cuối cùng cũng có người coi thường phép tắc hơn cả Lợi Lợi.”

Mạc Tang vung tay định đánh, chợt nhớ ra đang ở trước mặt ông nội anh nên đành thôi, hậm hực nín nhịn, miễn cưỡng quay đầu đi. Ông cụ đẩy món đồ về phía cô, chiếc chìa khóa nhỏ nhắn màu vàng đặt trên hộp.

Mạc Tang không hiểu ý ông, hoang mang nhìn Đường Tụng, song rõ ràng anh cũng không hiểu.

Ông cụ chỉ cười mà không nói gì, tỏ ý bảo cô mở khóa. Mạc Tang mở ra bỗng sững người.

Dưới ánh nắng ban ngày, màu sắc chuỗi vòng ngọc phỉ thúy đẹp mê hồn khiến người ta phải kinh ngạc. Chuỗi hạt mang màu lục đế vương, chủng loại thủy tinh, thực sự là món đồ vô cùng quý giá.

Đường Tụng hơi chau mày, mấp máy môi: “Ông…”

Mạc Tang ngỡ ngàng, cô chưa từng thấy chuỗi vòng này ngoài đời, chỉ nghe tin đồn khi còn ở châu Âu. Giờ được tận mắt thấy hàng thật, quả nhiên danh bất hư truyền.

Lão gia nhà họ Đường nhìn Mạc Tang cười, nói nhẹ tênh: “Tặng cháu đấy.”

Mạc Tang đang cầm chiếc chìa khóa nhỏ bằng vàng trong tay, thấy cô im lặng, ông cụ nói tiếp: “Đây là chuỗi vòng trước kia ta thắng được, dành tặng bà nội Đường Tụng. Nó xứng đáng là vật truyền đời, nay bà ấy chẳng còn, ta thay bà ấy trao lại cho cháu.”

Mạc Tang nhìn chuỗi vòng, cảm thấy có gì đó nghẹn lại trong lồng ngực, như thể xương cá mắc giữa họng. Cô khẽ nhắm mắt rồi mở ra, bắt gặp ý cười trong mắt Đường Tụng.

Cô vẫn giữ im lặng, đậy nắp hộp rồi treo chìa khóa lại như cũ. Đường Tụng cười bảo: “Em sợ anh cướp mất hả, ông tặng em thì là của em đó.”

Nhưng Mạc Tang đẩy chiếc hộp về phía ông cụ, “Cháu không muốn nhận.”

Ông cụ không ngờ Mạc Tang phản ứng như vậy, im lặng nhìn cô một lúc rồi nói: “Cháu không thể không biết giá trị món đồ này.”

“Cháu biết.” Mạc Tang cố không nhìn sang Đường Tụng, chỉ cúi đầu, sau đó nhắc lại: “Nhưng mà cháu không cần.”

Đến lúc này, lão gia nhà họ Đường thật sự bực bội, ném mạnh chuỗi vòng bồ đề xuống bàn.

Mạc Tang đứng dậy ra ngoài còn Đường Tụng vẫn ngồi yên, lơ đễnh hạ quân cờ trên tay xuống. Cho đến lúc định thần lại thì đã muộn. Anh cúi đầu nhìn bàn cờ rồi cười bảo: “Ông, ván này cháu thua rồi.”

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng la hét, Mạc Tang không đi xa thêm được nữa.

Đường Đường ngủ trưa dậy, vừa chạy ra ngoài chơi thì trông thấy Mạc Tang, cô bé còn nhỏ không hiểu chuyện gì, làm loạn lên, mấy người bảo mẫu cũng không ngăn nổi.

Nhưng khi Mạc Tang tới ôm Đường Đường, cô bé lại ngoan ngoãn nghe lời.

Đã lâu không được nhìn thấy Đường Đường, Mạc Tang mềm lòng, bế cô bé lên đi tìm xích đu, đôi mắt to của cô bé nhìn cô không chớp, túm chặt áo không chịu buông tay. Một lúc sau, mắt Đường Đường đỏ hoe, Mạc Tang vội quỳ xuống hỏi: “Con sao thế?”

“Mẹ tóc đỏ không cần con nữa! Chúc Lục bảo… mẹ cũng không cần bố nữa… Mẹ đừng đi có được không, mẹ mà đi…” Đường Đường khóc tu tu, thổn thức nghĩ một lúc, vừa khóc vừa nói: “Mẹ mà đi… bạn Mai Mai lại chê con là quái vật. Con không phải quái vật, con có mẹ tóc đỏ!”

Mạc Tang ôm cô bé, cố gắng dỗ dành nhưng Đường Đường vẫn nức nở, buông lỏng tay thì cô bé càng kêu gào thảm thiết hơn. Cô đành ôm chặt, hứa sẽ không đi nữa. Cô bé khóc nấc lên, ôm ghì lấy cổ cô nói: “Bố bảo con không có mẹ, nhưng con có mẹ tóc đỏ cơ mà.”

Lòng Mạc Tang rối bời vì tiếng khóc của Đường Đường, xót xa vô hạn khi lau nước mắt trên hai má phúng phính của cô bé. Thấy từng hàng nước mắt vẫn dâng trào, cô cúi đầu hôn lên má, ngoắc tay với cô bé, “Đường Đường ngoan nào, chỉ cần Đường Đường không khóc, cô sẽ đồng ý với con, chịu không?”

Quả nhiên cô bé cố gắng thôi khóc, nín nhịn đến má đỏ ửng lên. Đường Đường giơ bàn tay nhỏ nắm lấy Mạc Tang, nhất quyết đòi cô hứa, “Vậy… vậy cô ngoắc tay với con, con nín khóc thì cô ở lại nhé.”

Mạc Tang ngoắc tay Đường Đường, cuối cùng cô bé cũng quyệt nước mũi cười, tự nắm tóc mình rồi sà vào lòng Mạc Tang, “Con thích chải tóc, thích tết tóc cơ.”

Không có lược trong tay, Mạc Tang lấy ngón tay vuốt tóc Đường Đường rồi tết thành bím. Đường Đường ngồi yên trên xích đu, tóc cô bé đã dài thêm một chút, chải gọn gàng trông rất đẹp.

Hai bảo mẫu thấy Mạc Tang bế cô bé đi, vội gọi thêm người tới.

Mạc Tang biết sau lưng có người nhìn, cô không nói gì, cho đến khi Đường Tụng bước tới bế con gái, cô mới buông tay.

Trông thấy bố, Đường Đường lập tức ngoan ngoãn hơn rất nhiều, cô bé cười khúc khích ôm lấy cổ bố, nũng nịu đòi chơi xích đu. Đường Tụng nhẹ nhàng đẩy xích đu cho con gái, cô bé thấy vậy thì làm ra vẻ rất thương bố, hỏi như bà cụ non: “Bệnh của bố khỏi chưa?”

“Ừ, khỏi rồi. Đường Đường có nhớ bố không?”

“Có ạ, Đường Đường còn nhớ mẹ tóc đỏ nữa.”

Đường Tụng đưa mắt nhìn Mạc Tang, Đường Đường bỗng nháy nháy mắt nói: “Con và mẹ tóc đỏ ngoắc tay rồi, mẹ không đi nữa đâu.”

Đường Tụng cười, vỗ vào người con gái rồi bế cô bé lên, “Hôm nay bố đến đón con về đây.”

Mạc Tang đứng một bên nhìn hai bố con, ngập ngừng mãi mới cất lời: “Xin lỗi, lúc nãy em không muốn làm ông nội anh giận, nhưng thật sự em không thể nhận chuỗi vòng đó.”

Bóng mặt trời nghiêng nghiêng, khi đã hết mùa hoa đào, người ta luôn cảm thấy trong vườn thiếu đi thứ gì đó.

Đường Tụng đứng dưới bóng cây, vẻ mặt thoáng chút buồn bã, cuối cùng chỉ lắc đầu, một tay bế con gái một tay giơ ra trước Mạc Tang.

Cô ngập ngừng một lúc, đưa tay cho anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.