Tình Yêu Của Ác Ma

Chương 7



Tư Vũ Thần mỉm cười nhìn cô bé đang không ngừng lên xuống, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi anh đào hé mở ư a rên rỉ, anh đưa tay đè lại vai cô.

“ Ngoan, lát vào phòng rồi chơi tiếp, được không?” Tư Vũ Thần nói từng chữ từng chữ một cho cô dễ hiểu. Đôi mắt nai tơ mơ màng nhìn anh chớp chớp, giọng nói ngọt lịm trong trẻo vang lên.

“ Vào phòng...tiếp tục?”

Tư Vũ Thần ha ha cười lớn, vuốt ve mái tóc lượn sóng đen mượt của cô “ Ừ Nhân Nhân nghe lời anh sẽ cho tiếp “

Nhân Nhân thành thật gật gật đầu “ Nghe lời “

Tư Vũ Thần giữ nguyên tư thế kết hợp của hai người, bế cô bé đứng dậy, liếc nhìn xung quanh, một cái khăn cũng không có, lại nhìn cô bé đang vòng tay ôm chặt cổ mình, thân thể đã bắt đầu run lên vì lạnh. Tư Vũ Thần nhanh chóng bước ra ngoài, mỗi một bước đi côn thịt thô to lại thúc mạnh vào khe huyệt nhỏ bé, mạnh mẽ dứt khoát đâm sâu vào trong, hai viên tròn tròn dưới cự vật theo quán tính hất về phía trước đập vào cặp mông trắng nõn tạo nên hai dấu đỏ ửng, tiếng thở dồn dập và tiếng rên dứt quãng vang vọng trong hành lang lạnh lẽo.

“ Ưm...a...a...a..” Nhân Nhân ngửa đầu miệng há to cố gắng hít thở, đột nhiên môi anh ập tới, ngấu nghiến cắn mút đôi môi mềm mại của cô, tìm kiếm đầu lưỡi ẩm ướt bên trong, khéo léo trêu trọc kéo về miệng mình, gắt gao hút lấy không buông.

Tư Vũ Thần xoay người dùng lưng đẩy cửa bước vào phòng, đi thẳng tới giường đặt cô bé xuống dưới, chỗ kết hợp bỗng bị cưỡng ép tách ra, trống rỗng khó chịu. Nhân Nhân ngẩng đầu nhìn anh, khẩn cầu.

“ Muốn...còn muốn “

Tư Vũ Thần ngồi xuống giường, côn thịt cứng rắn dựng đứng, nghe giọng nói trong veo của Nhân Nhân còn ngóc ngóc đáp lại. Hai mắt Nhân Nhân lóe sáng lấp lánh nhìn chằm chằm côn thịt to lớn, mỉm cười ngây ngô bò lại gần, Tư Vũ Thần nắm lấy cằm Nhân Nhân, kéo ánh mắt cô nhìn lên mặt mình.

“ Thích nó không?” Tư Vũ Thần hỏi.

Nhân Nhân liếc nhìn xuống dưới, lại nhìn vào mắt anh, vui vẻ gật đầu.

“ Em có muốn nó cũng thích em không?” Tư Vũ Thần hỏi tiếp.

“ Muốn ...” Nhân Nhân vội vàng trả lời.

“ Vậy em làm nó vui đi, nó mà vui thì sẽ thích em “ Tư Vũ Thần thấp giọng dạy dỗ.

“ Vui...làm sao cho nó vui?” Nhân Nhân gãi đầu, khó hiểu nhìn anh.

“ Em hôn nó, liếm nó, thể hiện em yêu nó, nó sẽ vui “ Tư Vũ Thần dịu dàng dụ dỗ, cô bé chần chờ một chút rồi cúi đầu xuống, hôn lên quy đầu đỏ sậm, dọc theo côn thịt một đường hôn xuống đáy.

“ Bé ngoan, lè lưỡi liếm đi “

Tư Vũ Thần vừa thở hổn hển vừa nói. Nhân Nhân quỳ úp sấp giữa hai chân Tư Vũ Thần, đôi môi anh đào hé mở, chiếc lưỡi nóng rực đưa ra nhẹ nhàng từng chút một liếm từ gốc lên trên đỉnh tròn, đầu lưỡi chui vào lỗ nhỏ trên quy đầu ấn ấn, côn thịt giật giật, vài giọt dịch trắng đục trào ra, dính vào lưỡi Nhân Nhân, mằng mặn, cô thoáng dừng lại, chép miệng, ngước đầu nhìn anh. Tư Vũ Thần đang chìm trong cảm xúc thoải mái vui sướng chợt bị cắt ngang, cúi xuống bắt gặp đôi mắt ngây thơ đang nhìn mình.

“ Sao lại ngừng?” Anh có chút mất hứng hỏi.

“ Mặn...không ngon “ Nhân Nhân nơm nớp lo sợ nói.

“ Mặn?” Tư Vũ Thần nhìn vật nam tính còn vương chút dịch trắng mới vỡ lẽ “ Em chê nó sao? Nó sẽ giận, không thích em nữa, sau này cũng không chơi với em “ Giọng Tư Vũ Thần trở nên nghiêm nghị, đầu mày nhíu chặt hăm he.

“ Không, không có “ Nhân Nhân xua tay, lắc đầu khẳng định.

“ Vậy tiếp tục đi “ Tư Vũ Thần ấn đầu cô xuống. Nhân Nhân đưa chiếc lưỡi ướt sũng liếm từ đỉnh quy đầu xuống dưới, đụng hai viên tròn trịa co ro, lưỡi cô liếm vòng từng viên một, rồi lại liếm lên trên, cổ họng khô khốc, nước bọt hầu như trét toàn bộ vào cự vật trước mặt, miệng thật mỏi, nhưng cô bé không dám ngừng lại. Tư Vũ Thần mừng thầm vì mình còn để quên chai nước ở đâu bàn, giơ tay cầm lên, lắc lắc, nghe tiếng nước va chạm, cô bé đang liếm nuốt nước bọt ngẩng đầu lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.