Tình Yêu Của Lọ Lem Lạnh Lùng

Chương 34




Sáng sớm ở Anh thật tuyệt!!! Bây giờ ngoài trời đã có tuyết _ những bông tuyết trắng mát lạnh nhẹ nhàng rơi giữa không trung.. Còn gì đẹp hơn thế nữa!!!.....

Tại văn phòng, Thư cũng vừa bừng tỉnh sau một đêm làm việc mệt nhọc. Cô đưa mắt về phía cửa kính nhìn khung cảnh bên ngoài...

Một ngày mới nữa đã bắt đầu. Từ trên cao tòa nhà cũng có thể nhận thấy đường phố bắt đầu nhộn nhịp, dòng người lại vội vã với công việc và những dự định......

Hôm nay so với những ngày khác thì không khác gì là mấy, chỉ qua là công việc tại công ty của Thư được nhẹ nhàng hơn một chút. Đơn giản là vì công việc hầu như đã hoàn thành xong hết, quan trọng giờ chỉ còn việc bắt " trộm " trong công ty và chuẩn bị công bố sản phẩm mới mà thôi...

Đi đến bàn làm việc, Thư thu dọn gọn lại các tập tài liệu. " Đập " vào mắt cô là tập hồ sơ người mẫu mà cô cho thư kí điều tra. Thư cầm tập hồ sơ lên nhìn xong cười khẩy một cái, thẳng tay ném vào thùng rác rồi xách túi bước ra khỏi phòng...

Đi xuống gara lấy xe xong Thư lái xe thẳng về nhà của Chi sửa soạn lại cá nhân. Trên đường đi cô nhận được điện thoại của Quỳnh:

- Alo...!! _ Thư lên tiếng

- Hi, mọi chuyện ổn chưa? Bà vẫn khỏe chứ??? _ Quỳnh hỏi

- Gần như là ổn, còn quảng bá và bắt gian nữa là xong _ Thư nói

- Hừm. Vất vả cho bà rồi. Thế bao giờ bà về Việt Nam?? Thấy bà nghỉ lâu quá nhiều người cứ hỏi tôi..!? _ Quỳnh nói

- Dự ngày kìa, phải thu xếp ổn thỏa mọi thứ ở công ty xong tôi mới bay về, có gì bà tự lo liệu bên đó.

Ngừng một tí lấy hơi Thư lại lên tiếng:

- Mà bà để ý nhỏ Nhi với hai người đó hộ tôi, có động tĩnh gì thì cứ báo cho tôi biết..

- Tôi biết chứ. Dù sao cũng sắp tới ngày ấy rồi mà, có gì tôi sẽ báo ngay cho bà. Tôi đoán chắc không thấy bà xuất hiện hẳn gia đình kia cũng sẽ điều tra, cẩn thận đấy. _ Quỳnh lo lắng nhắc cô

- Không sao, tôi tự biết lo liệu.

- Ừm, thế thôi, tôi gọi lại sau, giờ tôi có việc. Bye bye.

- Ừ.

Nói xong Thư cúp máy luôn, xong Thư lại day day hai bên thái dương. Nhìn Thư hốc hác ra hẳn, giờ cũng đoán ra cô đã phải chịu nhiều mệt mỏi, vất vả cùng áp lực suốt thời gian qua.....


Ngồi nghỉ một lúc, Thư ấn điện thoại gọi cho cô thư kí bên ngoài phòng:

- Alo, tổng giám đốc buổi sáng tốt lành. _ Cô thư kí nói

- Cô cũng thế. Cô gọi cho người mẫu hôm qua tôi nhờ cô điều tra đến phòng tôi.

- Vâng thưa tổng giám đốc, tôi làm ngay.

Cô thư kí vừa dứt câu thì từ đầu dây bên kia truyền đến là tiếng tút dài, chứng tỏ Thư đã cúp máy. Cô thư kí bắt đầu ngay việc được giao, lục tìm đống tài liệu bên cạnh tìm số điện thoại để gọi..

Thời gian trôi...

- Alo!! Ai đấy??

Từ đầu dây bên kia là giọng ngái ngủ của một cô gái. Cô thư kí lên tiếng đáp:

- Xin chào, xin lỗi đã làm phiền. Tôi gọi từ công ty thời trang R&B, cảm phiền cô tới công ty, tổng giám đốc muốn gặp cô.

Cô gái nghe thấy tuy ngái ngủ nhưng nghe thấy cô thư kí nói vậy bỗng tỉnh hẳn, giọng vui vẻ nói:

- Được, được. Ngay bây giờ tới công ty sao?

- Đúng vậy. _ Cô thư kí trả lời.

- Ok, tôi một tí nữa sẽ đến. _ Cô gái đáp.

- Được, hẹn gặp cô sau, tạm biệt..!!

Cô thư kí chào xong rồi cúp máy luôn, gọi ngay cho Thư thông báo đã hoàn thành công việc rồi lại tiếp tục làm bản báo cáo....


Nửa tiếng trôi qua..

Ở cổng tòa nhà thị ốc, cô gái trẻ bước vào với gương mặt rạng rỡ, dáng người đi uyển chuyển đúng kiểu người mẫu. Sở dĩ vui vẻ như vậy vì cô gái được gặp tổng giám đốc của công ty, một nhân vật sớm nổi tiếng với tài năng nổi trội trong mắt mọi người, và là người luôn khiến người khác phải tò mò là người thế nào bởi vì không phải ai muốn gặp là gặp được.. Phải nói là thật vinh dự khi cô là một trong số hiếm người được gặp vị tổng giám đốc đó.....

Cô gái đi tới quầy tiếp tân, hỏi:

- Tôi tới gặp tổng giám đốc thì phải làm sao???

- Cho tôi xin danh tính của cô?? Cô có hẹn trước không?? _ Cô tiếp tân trả lời

- Có, tôi được tổng giám đốc hẹn gặp ở đây, tên là...

- Được, xin cô ngồi kia đợi, để tôi gọi đến thư kí hỏi.

Khoảng 10 phút sau, cô tiếp tân đi tới bên cô gái, lên tiếng nói:

- Xin lỗi đã bắt cô chờ lâu, thư kí tổng giám đốc nói cô có thể lên. Phòng tổng giám đốc ở tầng 20, cô đi lên sẽ gặp thư kí. Xin phép, tôi có việc phải đi ngay.

Cô gái trẻ đi luôn, không có vẻ thân thiện " cảm ơn " một câu, bước chân về phía thang máy đang mở.

Thang máy đi tới tầng 20 dừng lại, cô gái vừa bước ra đã gặp cô thư kí đã đứng đợi sẵn. Cô thư kí thân thiện giới thiệu:

- Xin chào!! Tôi là thư kí tổng giám đốc, cô là....phải không??? Rất vui được biết cô.

- Chào cô, tôi tới để gặp tổng giám đốc. Phòng tổng giám đốc đâu??? À mà tôi hỏi tí, tổng giám đốc là người thế nào, có đẹp trai như mọi người đồn không??? _ Cô gái hỏi ngay.

Cô thư kí đứng hình, nhíu mày nhìn cô gái, vẻ ngoài cô nhẫn nhịn nỗi nực cười không thôi trong lòng trước câu hỏi vừa rồi, chỉ trả lời qua loa:

- Hừmmm, tôi không thể trả lời. Thôi phiền cô đi theo tôi, tổng tài chờ cô lâu rồi.

Cô thư kí dẫn cô gái đứng trước cửa phòng chánh, trước khi đi nói:

- Không biết phải nói sao với cô nhưng cô đừng bất ngờ quá mà khóc nhé!!! Lát gặp lại cô!!!

Nói xong cô trở lại bàn làm việc. Cô gái không quan tâm đến câu nôi của cô thư kí, vẻ mặt vẫn hớn hở đẩy cửa phòng chánh bước vào.........