Tình Yêu Của Lọ Lem Lạnh Lùng

Chương 76




Mọi chuyện diễn ra nhanh đến chóng mặt, cả hội trường như ong vỡ tổ, hai phe biểu hiện đối lập rõ rệt. Phe ủng hộ Thư thì vui mừng tận hưởng chiến thắng, đương nhiên phe còn lại theo ông Minh Quân thì ủ dột, bàng hoàng, tức giận. Một trong số cổ đông không phục mà lên tiếng:

- Tôi không phục với kết quả này, chắc chắn có vấn đề. Cứ cho là việc bỏ phiếu không vấn đề gì nhưng bản kê khai cổ phần vừa rồi ai có thể đảm bảo đó là thật đây??? Cô gái kia quá trẻ, bảo chúng tôi dưới quyền cô ta, xem chúng tôi ra trò trống gì???

Ông Triết Minh nghe vậy nhíu mày, thẳng thắn đáp lại:

- Một là giấy tờ này đã được luật sư chứng thực và kiểm tra pháp lí, không thể sai được. Hai là có thể Thiên Thư_ cháu gái tôi còn trẻ nhưng thực lực của nó đủ, điều này tôi dám lấy danh tiếng và chức vụ của mình ra chứng minh.

Người đàn ông đó đang định nói gì, thì từ ngoài thư ký chạy vào vội thông báo:

- Xin lỗi các vị, nhưng mà ngoài kia công an đang kéo đến yêu cầu vào trong này.

Mọi người nghe tin lấy làm lạ, một câu hỏi dặt ra là “tại sao tự dưng có công an xuất hiện ở đây?”

Thư từ tốn đứng dậy, sải chân lên sân khấu, đứng trước mic đứng đạc lên tiếng:

- Chị Trương, phiền chị đưa họ vào đây. Họ đến đây là do yêu cầu của chính Lã Thiên Thư tôi.

Sự nháo nhào lại xảy ra với hàng loạt câu hỏi thắc mắc hướng về phía cô. Vẻ mặt cô vẫn lạnh nhạt như vậy, nhưng ánh mắt lại lộ tia cương quyết mà mạnh mẽ. Thư kí nghe lệnh cô chạy tức tốc ra bên ngoài phụng mệnh hành sự, đưa mấy người công an bước vào.

Người dẫn đầu đoàn công an đương nhiên là người cầm đầu, lên tiến, giọng nói đã thể hiện khí thế hơn người:

- Xin lỗi đã làm phiền các vị, chúng tôi tới đây theo đơn tố cáo của cô Lã Thiên Thư về ông Lã Minh Quân với tội danh tham ô, tham nhũng tài sản chung công ty. Qua bằng chứng được cô Thư cung cấp và đã được xác thực, chúng tôi có quyền tới đây bắt ông Lã Minh Quân về đồn.

Cả hội trường lại như được dịp vỡ òa lần nữa. Vẻ mặt ai cũng ngơ ngác, không hiểu chuyện mình vừa nghe là gì nữa, đảo mắt nhìn hai người được vị công an kia nói đến. Thư vẫn vậy, lạnh nhạt đến không tưởng. Còn ông Quân, bà Mỹ, những người cổ đông liên quan tới họ, tất cả như bị những lời nói kia dáng mạnh một cú, choáng váng, không tưởng. Mọi chuyện đều diễn ra quá nhanh, sự việc tuy rõ ràng như vậy nhưng vì quá nhanh mà khiến tất cả đều khó tiếp nhận được.

Vị công an lại tiếp tục nói:

- Mời ông Lã Minh Quân theo chúng tôi về đồn để tiếp tục điều tra. Theo như chứng cứ đã có, không chỉ ngoài ông Quân còn có 4 vị cổ đông khác, chúng tôi sẽ chỉ đích danh tên và yêu cầu 4 người cùng theo chúng tôi về đồn…

Ngay sau đó, hai người cảnh sát tiến lên trước mặt ông Quân, lên tiếng:

- Ông Lã Minh Quân, mời ông theo chúng tôi về đồn công an tiếp tục điều tra.

Bên cạnh đó là 4 vị đổ đông khác được nhắc tới, cũng lần lượt bị cảnh sát đưa đi.

Bà Ánh Mỹ và mọi người vẫn còn bàng hoàng về mọi chuyện đang diễn ra. Năm con người đều là cán bộ cấp cao của công ty cứ vậy bị công an đưa đi, kéo theo đó là sự thu hút ánh nhìn tò mò, cùng những lời rèm pha đủ kiểu.

Sau khi đoàn công an rời đi, hội trường lại như gợn sóng dâng lên mà nháo nhác, ồn ào.

Thư vẫn đứng lên sân khấu từ lúc nãy, nay lấy tư cách là chủ tịch mới, lên tiếng qua micro, giọng nghiêm nghị:

- Mọi người, xin hãy tập trung lại và trở về chỗ ngồi. Sau đây tôi sẽ giải đáp hết tất cả sự việc vừa xảy ra. Tôi yêu cầu những người không có phận sự trong hội trường này lập tức ra ngoài và không được nói gì. Tôi sẽ chính thức lên tiếng thông báo tất cả sau cuộc họp này.

Mọi người thấy vậy tùy ý nghe theo lời cô, trở về vị trí cũ, những người không phận sự cũng biết điều đi ra ngoài. Cô thư kí là người ra cuối cùng, cũng là ngui khép lại cánh cửa của hội trường lại. Những con người trong hội trường này như đang tĩnh lặng, chờ sự giải thích của cô…

Bỗng đèn trong toàn hội trường bị tắt, chỉ còn ánh sáng từ máy chiếu màn hình là sáng nhất và nổi bật nhất. Có người giật mình vì sự bất ngờ này, thảng thốt hỏi vì sao lại tắt điện, nhưng cái đáp lại là không ai bận tâm đến. Vì tất cả hiện tại đều bị thu hút tâm trí và ánh nhìn trên mà hình chiều.

Trên màn hình chiếu là những biểu đồ thông kê tài chính hàng năm của công ty, các số liệu đưa lên mỗi năm được xét theo biểu đồ cột rõ ràng về từng khoản, ví dụ như: vốn đầu tư, nguồn từ công ty khác hay nước ngoài cung ứng, doanh thu sản xuất và bán ra… Co một điều lạ là, trên đó có hai biểu đồ, một cái họ rất quen mắt, nhưng một cái lại hoàn toàn khác biệt, đó chính là về chỉ số các mục nói trên.

Thiên Thư rút chiếc mic được cắm sẵn ra, thay vào đó cô cầm tay, đứng trước màn hình chiếu bắt đầu vừa chỉ vừa nói:

- Cái bên trái tôi đang chỉ là biểu đồ kinh doanh 3 năm gần đây của công ty, cái mà mọi người đã được xem theo báo cáo định kỳ cuối năm trước đây ông Quân từng công bố. Cái bên phải tôi, cũng là biểu đồ kinh doanh 3 năm gần đây của công ty, nhưng do tôi và nhiều cổ đông khác điều tra lại và hoàn thành nên biểu đồ mới này. Hẳn các vị cũng đã thấy sự khác biệt rất lớn về vốn đầu tư và phần lợi nhuận, nó thấp hơn những gì mọi người đã được xem.

Cô ngừng một hơi, đưa mắt nhìn về phía ông ngoại mình, hai người chạm mắt nhau đã đủ hiểu không cần nói. Ông lấy một tập tài liệu đã được photo sẵn, đưa cho anh chàng thư kí kiểm phiếu đứng ngay gần đấy, yêu cầu phát cho tất cả mọi người có trong hội người.

Ngay sau đó, cô lại tiếp tục nói:

- Mọi người sẽ nhận được số liệu cụ thể hơn từ tài liệu chúng tôi đang phát. Trên màn hình hiện tai chỉ là số liệu tổng thể, mọi chi tiết là ở trong tài liệu. Xin nhắc một điều, thống kê này đã được kiểm tra từ phía công an và đã được kiểm tra chính xác từ các ban trong công ty, cho nên số liệu các vị đang xem và đã xem lại hai bản hoàn toàn khác nhau.

- À, ngoài ra, mời mọi người xem tiếp một số bức ảnh sau đây!

Màn hình lúc này hiện lên là vô sô bức ảnh chụp lại cảnh ông Quân cùng một vài cổ đông khác đang dao dịch. Bức ảnh tuy không hẳn là rõ nét nhưng nhân vật chính lại quá quen mắt không khó để nhận ra. Người người lại xôn xao, những câu nói hoài nghi nghe đến nhàm chán.

Bà Mỹ hẳn là người suy sụp nhất lúc này. Vẻ mặt đã không còn hài hòa như lúc đầu nữa, thay vào đó là vẻ xám xịt, hai mày kiếm cau lại, những nếp nhăn vì thế lại hiện nên khuôn mặt dù đã dậm phấn nhưng cũng không che được những nét đồi mồi đó, đặc biệt là ngay lúc này.

Bà ta bỗng đứng lên, lấy lại tự tôn, cao giọng nói:

- Cô ta, đang vu khống cho chồng tôi, tất cả đều là chứng cứ xuồng.

Ông Triết Minh thay mặt Thư lên tiếng vặn lại:

- Cô đây là có ý gì? Cô lấy đâu ra nguyên nhân?

- Nói nguyên nhân với tôi sao, con nhỏ đó làm mọi thứ không phải vì mẹ cô ta sao? Nó đang nhân cơ hội này để cướp cái công ty, mọi người đừng vì những chứng cứ hàm hồ này che mờ con mắt.

Cả hội trường bây giờ chẳng khác gì như trận địa, nhốn nháo, tất cả đều rối loạn. Thư tay cô cầm cái mic từ sân khấu bước xuống, đứng trước mặt bà Mỹ, rồi lạnh lẽo lên tiếng:

- Đúng vậy, tôi của ngày hôm nay chính là nhờ một phần công sức của bà và ông ta. Các người mở mồm ra nói tôi này nói nọ, mà lại không nhìn lại mình đã làm những việc gì sao?! Chính bà, phá tan hạnh phúc gia đình tôi từ lúc còn bé, cả bà và ông ta_ người vẫn danh xưng là bố tôi bức chết mẹ tôi, những việc hôm nay tôi làm có bõ là gì?!

Từng câu từng chữ vang lên nghe mà lạnh sống lưng, nó vừa khinh miệt, vừa mang sự phẫn nộ trong lòng cô toát ra. Hội trường rơi vào tĩnh lặng, ai cũng đứng hình về những điều lạ lẫm mà cô nói. Thư ngừng một lúc rồi lại tiếp tục:

- Thưa toàn thể những người có mặt tại hội trường ngày hôm nay, toàn bộ lời tôi nói đều là sự thực, ai không hài lòng với tôi hoặc không tin khả năng của tôi, xin hãy cho tôi một khoảng thời gian để khẳng định. Tôi đây hôm nay dám nói dám làm, tôi sẽ đưa doanh số công ty của quý này tăng lên 10% so với quý trước.

Ai cũng ngạc nhiên trước lời khẳng định của cô, bởi lẽ muốn tăng doanh số không phải dễ dàng gì, lại trong khoảng thời gian ngắn như vậy, giống như kiểu đánh liều vậy. Một cổ đông đã đứng tuổi lên tiếng:

- Cô dám khẳng định như vậy sao? Chúng tôi lấy gì để tin lời cô!

- Tôi dám lấy chức vụ hiện tại của mình ra đánh cược. Nếu không thực hiện được tự tôi sẽ xin từ chức.

- Được! Chúng tôi chờ kết quả ở quý này!

Tất cả cổ đông đồng thanh tán thành trước lời của cô, ai cũng thấy một sự tin cậy ở đây, mọi người chuẩn vị ra về. Bà Mỹ nghe vậy càng cuống, một lần nữa kinh thiên động địa nói:

- Không được, các người không thể cứ như vậy mà đi được. Chồng tôi ccofn đnag điều tra, kết quả này tôi không tán thành!

Bà ta bấu víu tay áo của những người từng theo bà ta, ánh mắt như chờ đợi sẽ cứu vãn được một chút gì đó, nhưng cái nhận lại chỉ là sự ruồng bỏ, hay là sự lắc đầu ngao ngán. Bà Mỹ suy sụp ngồi bệt xuống đất, nước mắt nước mũi tùm lum, nhìn mà khiến người khác thương hại. Dù là vậy, cuối cùng cũng không ai giúp đỡ bà ta cả, người người lặng lẽ đi qua…