Tình Yêu Của Tôi Giống Cứt Chó

Chương 2: Sự kiện rơi xuống nước




Edit: Chikajo

Chu Điệp Ngữ:

Tôi biết nhân sinh có rất nhiều chuyện cần phải quên đi. Ví dụ như, tình yêu đã qua, chuyện đã xảy ra, ví dụ như, lời thề đã nói ra lại chưa từng thực hiện.

Ví dụ như, lời nói yêu đã đặt trong lòng rất lâu nhưng chưa từng nói ra miệng.

Năm ngoái, trong lúc đang chụp ảnh cây ăn quả vàng bên suối ở Quý Châu thì nhìn thấy một cái mũ kiểu nữ màu đỏ trồi lên. Không biết cô gái nào đã quăng nó vào trong nước.

Có chút tâm sự hơi ướt át.

Hải Sinh bảo tới chỗ mấy con dê đá kia mà tôi vẫn không tìm thấy. Anh hối hận vì không có chỗ nào chụp được ảnh đẹp. Tôi hối hận vì chỉ thấy mỗi chuồng dê.

Mở nửa cái bản đồ phác họa đã sắp không nhìn thấy gì trong túi ra.

Trạc Sướng:

Thế giới trong mắt bọn họ hình như không giống với thế giới trong mắt tôi. Lúc tôi nói khó chịu, bọn họ mang một đứa con gái đến cho tôi. Tôi nằm trên giường, cô ta cọ xát trên người tôi, tôi cảm thấy thật ngứa, kêu cô ta dừng tay. Cô ta không chịu nghe mệnh lệnh của tôi, bởi vậy tôi đánh gãy mũi cô ta.

Máu đổ trên giường.

Lâm quản gia nói bởi vậy tôi nên tiêu nhiều tiền hơn một chút.

Tôi chỉ là khó chịu trong lòng. Tôi cũng không cần một cô gái tới làm cho tôi ngứa hết cả người.

Bởi vậy, tôi đâp nát hết tất cả bình bình lọ lọ trong phòng ngủ.

Hôm nay, có người nói với tôi, sinh nhật vui vẻ.

“Tư Tư, cái váy có thắt lưng màu xanh lá cây kia cậu mặc à?” Điệp Ngữ ngẩng đầu lên từ cái rương quần áo nhựa lớn. Tóc tai bù xù, từng sợi từng sợi bay bay trong ánh mặt trời. Cô vừa mới rời giường, mắt hơi sưng, sắc mặt nhợt nhạt còn hơi phù.

“Sao cậu vừa ngủ dậy lại có cảm giác như béo ra nhỉ?” Tư Tư vẫn mặc quần sooc như cũ, sải chân chạy vào, “Tớ không mặc, với lại, gần đây đang giảm béo cũng không ra ngoài, cả ngày ở trong nhà.”

“Tớ không trách cậu, cậu căng thẳng cái gì?” Điệp Ngữ quăng cho cô một cái liếc mắt quyến rũ, “Trời còn lạnh, tớ cũng không vội mặc.”

“Phì, giữ lại mị nhãn của cậu đi, lãng phí trên người tớ rất đáng tiếc nha.” Tư Tư chậm chạp tiến lại gần, đôi mắt to trong suốt vụt sáng, “Nói, gần đây lại dụ dỗ được anh đẹp trai nào?”

“Hơ ~” Điệp Ngữ kéo dài tiếng, “Bổn tiểu thư mà phải dụ dỗ sao, chỉ cần đi qua đường đã tạo ra trào lưu ngưỡng mộ rồi.”

Tư Tư cười khanh khách, “Điệp Ngữ tỷ, chị càng ngày càng nghèo. Chị không biết rằng lúc đầu chị kéo cái va li da đi vào, em còn ngỡ rằng là người không thuộc nhân gian khói lửa.”

Điệp Ngữ cười cười, “Làm thế nào được, tự bản thân đã có khí chất tốt.” Cúi đầu lại tiếp tục lục tung lên, Tư Tư làm biểu tình choáng, vui vẻ tiêu sái.

Điệp Ngữ cái người này, đã không còn là người năm đó, tự nhận là người khôn lỏi, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, gặp người lạ không nói gì. Trái ngược hoàn toàn với người bây giờ. Như vậy cũng tốt, để sinh tồn thôi, xã hội là một chảo nhuộm lớn, ta không vào địa ngục thì ai vào. Làm người thì sẽ có loại tinh thần hy sinh cái tôi này. Cái tính trẻ người non dạ hoặc quái đản ương ngạnh sẽ sớm bị gạt bỏ không còn sót lại chút gì.

Tìm thấy rồi. Điệp Ngữ xách ra một cái váy đai màu xanh lá cây. Sắc mặt nhợt nhạt cười cười. Ánh mặt trời buổi sớm bỗng hàm chứa chút hương vị tang thương. 25 tuổi đối với một người con gái mà nói, kỳ thực là bắt đầu già. Con gái làng chơi đều chỉ hơn mười tuổi, non nớt tới mức có thể véo ra nước. Điệp Ngữ lại cảm thấy thanh xuân của mình như một phiến tang diệp già (tang diệp: lá dâu tằm) bị tằm ăn dần dần.

Hai mươi phút sau, cô đã mặc xong cái váy đai xanh lá cây kia. Sắc mặt nhợt nhạt cười cười, Hải Sinh mua ở đảo Hải Nam cho cô. Cô thích màu này, giống như thích tất cả các tác phẩm của Hải Sinh.

Cô yên lặng châm một điếu thuốc bên cửa sổ. Đây là thói quen của Hải Sinh, đứng sau camera yên lặng hút thuốc, sau đó dùng đôi tay linh hoạt kia kiểm soát tiêu cự và độ sang, rồi chụp nên những tấm ảnh mê hoặc lòng người.

Điệp Ngữ mang trên lưng một cái túi da lớn đi ra khỏi cửa.

Cao ốc của nhà xuất bản Thiên Phượng không cao lắm, so sánh với những công trình kiến trúc xung quanh có chút không bắt mắt. Nhưng đây là nhà xuất bản có những bức ảnh chụp nổi tiếng nhất. Ước mơ của Điệp Ngữ là có một ngày tập ảnh chụp của mình có thể được xuất bản ở đây, cô muốn viết lên trang bìa một câu: Tặng Hải Sinh.

Điệp Ngữ ngồi trong taxi, ký hiệu nhà xuất bản Thiên Phượng lướt qua khóe mắt cô.

“Tài xế, rẽ trái.”

Xe bắt đầu tiến vào khu sáng tác, Điệp Ngữ trả tiền xuống xe.

Nhà xuất bản Lục Châu là một nhà xuất bản rất nhỏ. Nhưng cũng không vì nhỏ mà chất lượng thấp. Điệp Ngữ nghĩ nhất định là hôm nay phải thuyết phục xuất bản, bằng không tháng sau không biết phải sống thế nào. Cô đã tới đây vài lần, Lục Châu chỉ còn thiếu nước sập cửa trước mũi cô. Điệp Ngữ nghĩ vẫn là nên đánh bản nháp trong long một lần, muốn thuyết phục tên biên tập cố chấp kia, đại khái cần một cái đầu lưỡi như súng bắn đạn.

Cô đứng trong thang máy ấn tầng 28, sau đó hít sâu một cái. Lẩm nhẩm một đống tràng giang đại hải trong lòng: thuyết phục tên biên tập cố chấp xuất bản sách tranh là nội dung chủ yếu…

Lúc thang máy đinh một tiếng mở ra, Điệp Ngữ bỗng nhiên cảm thấy đại não trống rỗng.

“Tỷ tỷ, rốt cuộc có ra không đấy?” Cửa thang máy là một cậu bé chuyển phát nhanh đội mũ màu vàng trên đầu, vươn đầu ra từ sau một hộp giấy to.

Điệp Ngữ “a” một tiếng, nhanh nhẹn ra khỏi thang máy.

Điệp Ngữ gõ gõ cửa, quyết định tùy cơ ứng biến. Tập ảnh chụp này của cô nhất định phải được xuất bản.

Cửa bỗng nhiên bị mở ra, lộ ra khuôn mặt lạnh như băng của nam biên tập đeo kính kia, ĐIệp Ngữ cảm thấy có chút hít thở không thông, tiếp đó tên nam đeo kính miến cưỡng mỉm cười, nhìn Điệp Ngữ một mạch không thở dốc đi lên.

“Chu tiểu thư đã tới, mau tiến vào.”

Điệp Ngữ máy móc gật đầu, thấy tên nam đeo kính lạnh lung nói một câu: “Tiểu Ngải, mang hai ly trà vào đây.” Quay đầu lại mỉm cười một cái với Điệp Ngữ, “Chu tiểu thư, thích hồng trà hay trà xanh?”

Điệp Ngữ cười cười “Loại nào cũng được.”

Chẳng lẽ hôm nay đi gặp vận cứt chó sao? Tên nam đeo kính kia trùng hợp trúng xổ số, hay là trùng hợp bị trần nhà đập vào đầu?

Chuyện tiếp theo thuận lợi khác thường, làm cho Điệp Ngữ mơ hồ có chút bất an. Dường như quá thuận lợi…

Sinh mệnh trong hai mươi lăm năm của cô dường như chưa bao giờ thuận lợi như vậy. Có một số người trời sinh đã xui xẻo, nếu một ngày kia bỗng nhiên không xui xeo nữa, cô lại thấy không quen.

Sau nửa ngày như lọt vào trong sương mù, Điệp Ngữ cầm chi phiếu rời đi. Tên nam đeo kính rất khách khí tiễn cô. Lúc ra tới cửa bỗng tháo kính xuống day day đôi mắt phủ đầy tơ máu. Mắt rất to, lông mi rất dày rất đen, làm cho ánh mắt càng thêm vô thần trống rỗng.

Đây có lẽ từng là một đôi mắt rất đẹp, Điệp Ngữ bỗng nhiên không còn ghét tên nam đeo kính này như trước nữa. Bởi anh đã rất sảng khoái đáp ứng yêu cầu của cô, viết câu nói kia lên bìa sách.

“Chu tiểu thư đi thong thả, thực ra lần sau cô không cần tự mình đến đây. chỉ cần gọi điện thoại là chúng tôi có thể cử người tới lấy mẫu. Sao cô không nói sớm, Cung tổng chính là nhà tài trợ quan trọng nhất của chúng tôi đó.”

Điệp Ngữ vốn muốn khách khí một câu, kết quả chỉ một câu cuối cùng đã ném cô tới đáy rãnh Mariana. Lúc này cửa cũng không chút khách khí đóng sầm lại trước mũi cô.

(rãnh Mariana là rãnh đại dương sâu nhất thế giới. để biết thêm chi tiết xin mời gu gồ nhá^^)

Cô xoay người vào thang máy. Lấy điện thoại ra.

Tên Cung Phát Thần này hẳn là đã nên biến mất trong thế giới của cô, nhưng cô cũng không cách nào làm được. Quên mất sự việc lúc này không đơn giản như tưởng tượng của cô. Cô tràn đầy lửa giận tìm được dãy số kia, tràn đầy lửa giận ấn xuống, rồi lại ngay lập tức cuống quít ấn tắt di động. Trừng mắt nhìn con số không ngừng thay đổi trên thang máy.

Cô căn bản không biết nên mở miệng mắng cái gì.

Có một số việc cho dù không chịu buông tay cũng không có cách nào.

***********************

Bây giờ tâm tình Điệp Ngữ quả thực đã rớt xuống mức thấp nhất. Đợi cho tới lúc cô cầm một bó thủy vũ (hoa loa kèn) tới bờ biển, cô hơi hoài nghi mình có thể nhảy xuống được hay không. Cô không phải người con gái có nhiều tình cảm, lại đã trao chọn thời gian thanh xuân nhất cho một người đàn ông.

Hải Sinh ——-

Hải Sinh ——–

Hải Sinh ——–

Cô gọi to trong lòng. Gọi tới mức tê tâm liệt phế. Đứng trên mỏm đá lớn bên bờ biển, gió biển thổi phồng váy, giống như một con chim bói cá sải cánh. Cô cuối cùng cũng đi đến kết luận rằng mình tuyệt đối không thể nhảy xuống. Cô là một đứa con gái phàm tục, chỉ biết vì cuộc đời mà phiền não. Cho dù một mực trốn tránh, nhưng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới việc chạy trốn.

Nghĩ tới đây, cô từng bước từng bước đi lên phía trước.

Sau đó cánh tay bỗng bị người túm lại…

“Cậu định làm gì?” Điệp Ngữ quay đầu lại hô to, tiếng nói lẫn vào gió biển.

“Chị định làm gì!” Cậu bé hô to với cô.

Điệp Ngữ bỗng phát hiện hai mắt của mình chỉ nhìn thấy một màn mơ hồ, giật mình ý thức được đã lệ rơi đầy mặt, vì thế liều mạng rút lại cái tay bị cầm muốn lau sạch nước mắt. Kết quả là động tác này lại dẫn đến hậu quả người khác không thể tưởng tượng được, khiến cho mấy năm sau này cô cũng không thể nghĩ được rõ rang.

Theo miêu tả của người chứng kiến tại hiện trường: Lúc đó cô gái kia giơ tay trái lên, hoa trắng trong tay liền bay lả tả, còn tay phải kia kéo kéo đẩy đẩy với cậu bé, không biết tại sao bỗng lùi về phía sau từng bước dần trượt xuống. Cậu bé kia động tác mau lẹ, lập tức nằm úp sấp xuống giữ lại tay cô gái. Lúc ấy chúng tôi đứng ngay tại bờ biển nha, thời tiết lạnh như vậy, cô gái kia lại mặc ít như thế, rơi xuống biển chắc chắn bị lạnh cóng. Còn cậu bé kia sao, mặc đồ rất tốt, vừa nhìn đã biết là đứa trẻ nhà có tiền, bây giờ con cái nhà có tiền mà có thể thiện lương như vậy cũng không nhiều lắm aiz…(sắc mặt phóng viên biến thành màu đen, xin hỏi tiếp theo thì sao?) Sau đó có rất nhiều người đến vây quanh chỗ đó bảo nó nhất định phải kiên trì. Còn có rất nhiều người ở đó hô cố lên. Nhưng sau đó, cậu bé đó chắc không còn sức lực, cô gái kia liền rơi xuống biển, lúc rơi xuống còn thuận tay kéo cậu bé kia xuống cùng. Chúng tôi đều đứng nhiệt liệt thảo luận đây là vụ án cùng nhau tự tử, bọn họ khẳng định là tình chị em, sau đó bị người nhà phản đối, nữ nghĩ quẩn nên tự sát, nam thì…(microphone bị lấy đi).

Phóng viên đưa tin, anh dũng cứu người chính là người thừa kế “Công ty khoa học kĩ thuật Thịnh Thế” – Trạc Sướng tiên sinh. “Công ty khoa học kĩ thuật Thịnh Thế”… mấy năm trước Trạc lão tiên sinh…mà người thừa kế này mới vừa tròn 23 tuổi…

Cuối cùng bổ sung một chút, rơi xuống nước chính là nghĩa muội của hoàng tử nhiếp ảnh quá cố Hải Sinh, trước mắt đang xuất bản bộ tác phẩm nhiếp ảnh đầu tiên.

***************************

Điệp Ngữ biết bơi, rơi xuống không có vấn đề gì lớn, chỉ bị uống một ngụm nước biển lớn. Chính cô cũng không rõ mình đã rơi xuống như thế nào, chỉ là cổ tay bị kéo bị thương.

Bây giờ nằm trên giường bệnh, thấy đài truyền hình đưa tin, tự nhiên thấy tức giận, bỗng cảm thấy cánh tay đau đớn, ngẩng đầu nhìn bình truyền, thấy máu đang chảy ngược, sợ tới mức kêu loạn xạ. Điệp Ngữ hơi sợ máu.

Thang Cận Huy ghé vào nghỉ ngơi bên cạnh giường, mở đôi mắt nhập nhèm ra, vừa nhìn thấy cũng hơi choáng.

“Đừng nhúc nhích!” Anh đè lại cô gái đang sợ tới mức mặt cắt không giọt máu kia, tay kia chậm rãi điều chỉnh ống tiêm. Đợi cho đến lúc nước truyền màu trắng chậm rãi nhỏ giọt xuống, máu dần chảy lại về cơ thể cô, Thang Cận Huy lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Em làm gì vậy, nhảy xuống biển còn chưa đủ, còn muốn lấy máu tự sát?” Thang Cận Huy sắc mặt không tốt, nhưng giọng nói lại rất nhẹ, ngược lại có vẻ bất lực, “Em sống đủ rồi hả, Điệp Ngữ?”

Điệp Ngữ trừng mắt liếc anh một cái, “Rắm!”

“Vậy em chạy tới đó làm cái gì, cũng không phải là lần đầu tiên.” Thang Cận Huy hừ nhẹ một tiếng, “Đầu óc em bị hỏng rồi sao? Hải Sinh đã đi bao lâu rồi, sao em vẫn không chịu để cho người ta yên tĩnh chứ.”

Điệp Ngữ trầm mặc, tiếp đó nhẹ nhàng cười cười: “Thang tổng, em đói rồi.”

Người đàn ông nhếch khóe miệng lắc đầu, bất đắc dĩ kèm theo thương cảm, “Anh đi mua cơm cho em.” Rồi xoay người đẩy cửa đi.

Điệp Ngữ nhìn mái tóc bồng bềnh của anh ngẩn người. Nếu có một người đàn ông như thế cũng không tồi nhỉ. Có lẽ cô cũng nên suy nghĩ tới việc lập gia đình rồi. Một đứa con gái đã 25 tuổi còn chưa có người yêu, kỳ thật có hơi đáng buồn.

Nhưng cái đài truyền hình thối kia lại dám chế ra mấy cái tin chết tiệt, từ đầu tới cuối là tin sự kiện cô trở thành một vai phụ Tiểu Tam. Cô cạch một tiếng tắt TV.

Cửa bỗng bị mở ra, Điệp Ngữ đầu cũng không thèm nâng, “Về nhanh thế, có món gì ăn ngon không Thang tổng?”

Không ai trả lời. Điệp Ngữ cảm thấy không đúng, giương mắt nhìn, Cung Phát Thần đang đứng ở cửa, trong tay ôm một bó hoa hồng. Bọn họ nhìn nhau một lúc lâu, Điệp Ngữ chuyển ánh mắt.

Cung Phát Thần đi đến, cả người mặc âu phục đen cao lớn rắn rỏi. Anh tùy tay đặt hoa lên bàn.

“Em làm gì thế, chạy đến bờ biển nhảy xuống nước?” Anh một tay đút túi quần, trên mặt hiện lên nụ cười ấm áp sủng nịch.

Điệp Ngữ gục đầu xuống, nhất thời không biết nên nói gì. Đỉnh đầu bị một bàn tay to phủ lên, vò vò mái tóc mềm mại của cô.

Điệp Ngữ xoay đầu sang một bên, “Cung tổng, nhớ không lầm thì đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau.” Ý tại ngôn ngoại ( ý muốn nói là), chúng ta hình như không phải rất quen thuộc.

Cung Phát Thần thoáng cười. Thu tay lại, “Điệp Ngữ, hai năm không gặp mà em cũng không thay đổi gì nhiều.”

“Nhưng thay đổi của Cung tổng lại không nhỏ đâu.” Điệp Ngữ im lặng.

Cung Phát Thần thong thả bước tới cửa sổ, chỉ để lại một bóng dáng kiên cường thâm trầm, “Đừng như vậy, Điệp Ngữ, không có ý nghĩa gì cả.”

Điệp Ngữ ngẩng đầu, nhìn Thang Cận Huy mua cơm trở về, đầu đầy mồ hôi cười cười, Điệp Ngữ cũng không nhịn được mà cười, “Anh Thang, Cung tổng cũng đến thăm em đó.”

Một tiếng anh Thang này làm Thang Cận Huy sợ hết hồn, Cung Phát Thần cũng quay người lại, cười tủm tỉm chào hỏi anh. “Vậy, tôi đi trước.” anh nói.

“A, Cung tổng, đừng vội.” Thang Cận Huy cười cười, buông cặp lồng.

Cửa đã nhẹ nhàng đóng lại.

Thang Cận Huy trong lòng thấy hơi kì lạ, nhưng anh cũng không hỏi gì. Chỉ đặt cái bàn nhỏ lên giường bệnh, sau đó bê hết cơm, đồ ăn ra, đôi đũa duy nhất mở ra xoa xoa rồi đặt vào tay Điệp Ngữ. “Nhanh ăn đi, không phải bảo đói bụng sao. Anh đi hỏi xem bác sĩ nói gì, không sao thì về nhà đi, bệnh viện không phải chỗ ở tốt.”

Cửa lại mở ra rồi đóng lại. Điệp Ngữ cúi đầu yên lặng ăn cơm.

Lúc Thang Cận Huy đi trả tiền, cô y tá nói có người vừa mới thanh toán rồi. Thang Cận Huy nghĩ lại vẻ mặt lúc Cung Phát Thần rời đi, anh nhẹ nhàng lắc đầu. Cũng tốt, có người thanh toán, mình có thể tiết kiệm.

Trở về chỗ Điệp Ngữ, Thang Cận Huy một chữ cũng không nói.

Ngày hôm sau, Điệp Ngữ ra viện.

Hôm xuất viện, nhận được điện thoại của nhà xuất bản Lục Châu, nói đã có hàng mẫu, bảo cô qua xem thử. Tiếng tên nam đeo kính trong điện thoại có vẻ hơi hưng phấn.

“Chu tiểu thư, phí quảng cáo cũng giảm bớt.”

Điệp Ngữ vẻ mặt mờ mịt.

Tên nhóc bị mình túm xuống biển cùng đâu rồi? Cô bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề đó nên thuận tiện hỏi.

Thang Cận Huy cười khổ, “Trạc Sướng thiếu gia đó, còn đang nằm trong nhà, thật không biết nên phạt cô thế nào đây.”

Sắc mặt Điệp Ngữ hơi tái nhợt, thật là không hay ho. Cô ngồi trong xe, nặng nề nhắm mắt lại.

***************

Hành trình tới Hải Nam của Điệp Ngữ lập tức bị ngâm nước nóng, bởi Thang Cận Huy đột nhiên gọi điện thoại đén nói, luật sư của Trạc Sướng thiếu gia mời cô tới.

Cô vội vội vàng vàng hẹn chỗ, giao thiệp với luật sư luôn luôn phải cẩn thận.

“Luật sư Mẫn.” Cô gật đầu, ngồi xuống. Thực ra rất muốn mỉm cười một chút, vì thế cô cố gắng mỉm cười.

“Chu tiểu thư, tôi đến đại biểu cho đương sự Trạc Sướng thiếu gia, tới cùng cô hiệp thương giải quyết vấn đề bồi thường sự kiện rơi xuống nước lần trước.” Tốc độ nói của người kia thong thả bình tĩnh.

“A, tôi không cần bồi thường gì đâu, tôi không bị ảnh hưởng gì tới sức khỏe cả.” Điệp Ngữ cảm thấy khí thế của anh thật to lớn, nhưng nhìn thế nào cũng là bộ dạng cả người lẫn vật đều vô hại.

“Cái này,” Người kia nở nụ cười, “Thật ra là Trạc Sướng thiếu gia của chúng tôi cần bồi thường, cậu ấy bây giờ vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Cậu ấy bị chứng bệnh sợ nước, cô đã đem đến tổn thất rất lớn cho tinh thần khỏe mạnh cảu cậu ấy.”

Điệp Ngữ hơi lơ mơ, nhưng lại nhanh chóng cười cười, “Luật sư Mẫn, tôi không rõ tôi đã tạo thành thương tổn như thế nào. Chứng sợ nước cũng không phải do tôi tạo ra mà?”

“Nhưng cô trực tiếp tạo thành tình huống phát bệnh.”

“Tôi hy vọng ông có thể làm rõ, tôi tự rơi xuống biển cũng đã cảm thấy rất kỳ lạ. Lúc đó tôi đang đứng ở bờ biển, làm sao tôi biết được cái gì Trạc Sướng thiếu gia kia đột nhiên chạy lên giữ chặt tôi. Không phải tôi cũng có thể cáo buộc bị ám sát chưa thành sao?”

“Chỉ số IQ của Trạc Sướng thiếu gia thuộc loại vị thành niên, cậu ấy không thể chịu trách nhiệm hình sự.” Người kia bưng cốc nước lên chậm rãi uống một ngụm.

Điệp Ngữ tức giận đứng lên, tuy cô luôn cho rằng mình là người rất có định lực, “Ông có ý gì, có phải là dù cậu ta làm sai chuyện gì cũng không cần chịu trách nhiệm, mà người khác lại phải chịu trách nhiệm với cậu ta không?”

“Ấy” Người kia ngẩng đầu nhìn Điệp Ngữ mặt hơi đỏ lên, “Trước mắt cứ xem là thế đi.”

Điệp Ngữ ý thức được mình hơi thất lễ.

Không được tức giận. Không được tức giận. Tức giận là yếu thế.

Cô mặc niệm ba bốn lần trong long, sau đó ép ra một nụ cười. Cô ngồi xuống, lấy bật lửa ra châm một điếu thuốc. Tư thế tao nhã nhất, chậm rãi nhả một ngụm khói. Mẫn Hạo Trung chuyển ánh mắt, thản nhiên mỉm cười.

“Làm tên ngốc thì ra còn có loại ưu đãi này.” Điệp Ngữ nói, “Nhưng tôi cũng là người bị hại, căn bản là chả biết tại sao bị kéo xuống, bây giờ lại chẳng biết tại sao bị một luật sư tới yêu cầu bồi thường.”

“Chu tiểu thư, tôi thấy cảm xúc của cô hơi kích động, không bằng để lần sau chúng ta gặp mặt bàn lại đi. Nhưng mời cô sắp tới không nên rời khỏi thành phố để chúng tôi bất cứ lúc nào cũng duy trì liên hệ, được không?” Tuy dùng câu hỏi, nhưng ông ta cũng không chờ Điệp Ngữ trả lời đã đứng dậy rời đi.

Điệp Ngữ tức giận bất bình tắt thuốc, sau đó đứng dậy rời đi. Em gái nhỏ mặc đồng phục xanh nhạt đuổi theo, “ Tiểu thư, cô còn chưa trả tiền hóa đơn.”

Điệp Ngữ ngu người. Trả tiền…

Tiểu nhân!!!

*********************

Ra khỏi quán cà phê, cô gọi ngay cho Thang Cận Huy. Lúc tâm tình không tốt, mỗi người đều cần một nơi để trút ra. Kết quả một giọng nữ ngọt ngào truyền đến: số máy quý khách đang gọi hiện đang tắt máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…

Điệp Ngữ lắc đầu cười.

Mới đi được vài bước đã thấy chủ quán bán mực viên bên đường đang tranh chấp với một thiếu niên, cái gì mà chưa trả tiền linh tinh.

Điệp Ngữ buồn bực. Lúc mới tới đã phát hiện ra cửa hàng này, vốn định đi ăn thêm một chút, bây giờ…tốt nhất vẫn nên cách xa một chút.

Không may, cho dù không giẫm phải cứt chó thì trời cũng sẽ ném cứt chó xuống.

Nhưng cô lại dừng bước, bởi cô bỗng thoáng nhìn thấy tên luật sư đáng hận vừa không trả tiền hóa đơn, ông ta đang đứng kia nhìn. Ông ta nhìn qua cũng không giống người tốt bụng giúp đỡ mọi người.

Điệp Ngữ đi lên trước vài bước, quả nhiên! Cậu bé cả người mặc cây trắng đứng đó trầm mặc không nói gì không phải là tên ngốc kia sao? Không phải bảo đang hôn mê bất tỉnh sao?

Cho dù trời có ném cứt chó, cũng có thể lí luận một phen, đã lắm tiền như thế mà lại ăn quán ven đường không trả tiền, đã thế lại còn muốn đòi bồi thường?

Điệp Ngữ đi nhanh tới, mới đi không đến mười bước, một túi mực viên bay tới, sau đó thành công rơi lả tả lên mái tóc xoăn xinh đẹp của cô, như mấy quả cầu nhựa bắn lên mặt đất, sôi nổi lăn ra giữa đường cái. Điệp Ngữ vừa định mở miệng, chợt nghe bịch một tiếng, cái nồi luộc đựng đầy mực viên luộc bị cậu bé xách lên ném xuống đất.

Cậu ta nháy mắt giống như người điên, đập bể cái bàn bên cạnh, nhổ cái ô lớn che nắng bên cạnh lên ném xuống đất, cuối cùng còn đạp thêm một phát nữa vào cái bàn.

Chủ quán là một dì trung niên, đặt mông ngồi bệt xuống đất khóc rống lên: “Sao có thể như vậy, sao có thể không có lí như vậy…” Vẻ mặt nhăn nhó khóc, nhìn đã thấy đáng thương.

Điệp Ngữ bỗng nhiên nhớ tới mình, lần đầu tiên đi đường, lộ phí bị mất sạch, ngay cả tiền lẻ cũng không còn, liền làm công tạm thời một tháng ở địa phương. Ngay cả làm người giúp việc trong loại quán ven đường nhỏ này cũng đã làm, cô biết để sinh tồn rất khó khăn.

Một ít người đang vây quanh xem, nhưng căn bản không có người nào dám đứng ra nói, ngay cả cảnh sát cũng chỉ định đỡ bà chủ quán đang khóc tới co rút kia dậy.

Điệp Ngữ nhìn cậu bé kia, toàn thân trên dưới đều là vết tích của bạo lực và vô văn hóa. Giống như đến từ một chủng tộc chưa được khai hóa. Không có chút tình đồng cảm, cũng không biết áy náy. Người như thế làm sao mà thương lượng được.

Điệp Ngữ chung quy cũng không đi đến.

Nếu bạn thật sự giẫm phải cứt chó, vậy bạn cũng chỉ có thể tự nhận là không may mắn, bởi vì bạn cũng không thể đi cãi nhau với chó.

Luật sư Mẫn cũng chỉ đứng bên cạnh, không định đứng ra giải quyết. Chỉ giơ tay xoa xoa mi tâm, ông ta như đang đứng chờ tới khi chủ nhân trút giận xong.

Điệp Ngữ nhìn thiếu niên kia, trùng hợp anh cũng quay đầu. Giống như trở lại một giây kia khi rơi xuống nước, cô bỗng thấy rõ sự tức giận trong suốt của cậu.

Dù thế nào, người này cũng không phải người lương thiện.

Điệp Ngữ lấy khăn tay ra lau lung tung trên đầu, xoay người trở lại quán cà phê, thẳng tiến vào toilet.

Một cô gái không thể cho phép mình đầu bù tóc rối đi trên đường.

Đây là câu Hải Sinh thường nói với cô.

Nhìn vào gương, cô bỗng phát hiện khóe mắt mình xuất hiện một nếp nhăn.