Tình Yêu Của Tôi Như Một Bông Hoa, Nở Rồi Lại Tàn

Chương 7: Nhiệm vụ đầu tiên




Tôi ngẩng đầu lên, đập vào mắt là khuôn mặt trắng trẻo của Quang Anh. Nhấp một ngụm trà rồi mới nói:

-“Cũng có thể.”

-“Anh Quang Anh, hai người quen nhau sao?”

Hải Anh tròn mắt nhìn tôi, tôi khép hờ mi mắt, cất lời:

-“Cậu có thể coi là vậy.”

-“Cá tính thật đấy. Mà anh nghe anh Vũ nói em không thích súng lắm, vậy em thích loại vũ khí như thế nào?”

Động tác uống trà của tôi khựng lại, tôi đưa vội mắt nhìn anh ta, vẻ kinh ngạc không hề giấu giếm:

-“Anh là người chế tạo vũ khí?”

-“Ừ, em không biết sao?”

Anh ta kéo chiếc ghế còn trống bên cạnh chúng tôi rồi ngồi xuống. Nụ cười như gió xuân vẫn ngự trị trên khuôn mặt điển trai của anh ta. Tôi rời tầm nhìn khỏi anh ta, hướng mắt sang Hải Anh, nói:

-“Sao cậu không nói cho tôi biết?”

-“Cậu đâu có hỏi.”

Hải Anh nhún vai. Tôi đặt tách trà xuống bàn, thở dài một hơi. Lấy hết can đảm, tôi nhìn thẳng vào mắt của Quang Anh nói:

-“Anh có thể chế tạo loại vũ khí theo tôi yêu cầu?”

-“Có thể.”

Anh ta tựa vào thành ghế, hai tay đan vào vào nhau, nhìn tôi cười.

Tôi nhìn vào mắt anh ta, chợt cảm thấy một dòng cảm xúc như điện giật chạy qua người, một cảm xúc kì lạ mà chỉ khi tôi nhìn vào mắt anh ấy mới có.

Tôi lắc mạnh đầu để xua đi dòng cảm xúc đang dần trỗi dậy.

-“Cậu sao vậy?”

-“Em sao thế?”

Tôi nghe thấy giọng hai người vang lên cùng lúc. Tôi nở nụ cười lắc nhè nhẹ đầu, rồi quay sang Quang Anh:

-“Anh anh đã từng chế tạo loại vũ khí nào có thể cắt được cả sắt thép chưa?”

-“Chưa từng. Anh cũng chưa từng nghĩ ra loại vũ khí nào như thế.”

Anh ta nhún vai tỏ vẻ không biết.

-“Vậy anh giúp tôi chế tạo loại vũ khí là một sợi dây mảnh có thể cắt được tất cả mọi thứ. Nhỏ gọn một chút, như là nhẫn hoặc vòng gì đó.”

Anh ta gật gật đầu.

-“Ý tưởng không tồi.” Anh ta ngừng lại, rồi tiếp: “Con gái bọn em thích nhất là trang sức nhỉ?”

-“Cực thích luôn.”

Hải Anh thêm vào, ánh mắt sáng lên đột ngột. Tôi bật cười, nói với nhỏ:

-“Cậu thích vậy à? Tôi cũng bình thường thôi. Không đến nỗi quá khích như cậu.”

-“Èo.”

Nhỏ thở dài thườn thượt.

-“Vậy được, vài ngày nữa anh sẽ đưa cho em.”

-“Được.”

Tôi gật đầu.

***************

[ Đêm khuya tĩnh mịch, mặt trăng tròn trĩnh lơ lửng trên bầu trời, tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ.

Tại một căn biệt thự nguy nga, lộng lẫy hệt như một tòa lâu đài cổ của Anh quốc. Trên đỉnh căn biệt thự, một bóng đen huyền bí đứng ở đó, sợi tóc đen nhánh lượn lờ trong những đợt gió đêm. Trên khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười khinh miệt ngự trị trên môi.

Toàn thân cô gái ấy bao bọc bởi màu đen tuyền quyến rũ. Quần short ngắn ôm gọn đôi chân dài, áo khoác màu đen che phủ mái đầu, tay và thân. Đôi giày bánh mì cao cổ, giắt vài con dao nhỏ. Bên hông để hai khẩu súng giảm thanh. Thiết bị liên lạc kiêm máy trợ thính nhỏ xíu đeo trên tai.

Cô gái có thân hình cao ráo nhưng nhỏ bé đứng đó không biết bao lâu, chỉ phóng ánh mắt đi khắp phương hướng, bao quát toàn bộ khung cảnh trước mắt. Khóe môi chợt nhếch lên thành nụ cười quỷ dị, nhảy xuống dưới mà chẳng phát ra tiếng động nào. Đôi chân nhanh nhẹn chạy lướt đi trên hành lang trống vắng của căn biệt thự.

Trên thiết bị liên lạc nhỏ xíu ở bên tai cô gái phát ra thứ âm thanh rè rè:

-“Đến ngã rẽ thứ 3, quẹo phải.”

Đôi chân vẫn lướt nhanh đi, chạy theo lời của người vừa nói ở thiết bị liên lạc. Dừng lại ở ngã rẽ thứ 3, đôi mắt của cô gái khẽ nhíu lại, miệng khẽ nói, chỉ đủ cho cô nghe thấy:

-“CCTV ở đây vẫn còn hoạt động. Giải quyết nhanh đi.”

Bất chợt, có một cô hầu gái đang tiến tới gần ngã rẽ đó, trên tay là khay trà cùng một chút bánh ngọt. Ánh đèn nhàn nhạt ở đó không đủ để nhìn rõ mặt của hầu gái đó nhưng lại thấy rõ ràng một nụ cười mong chờ, mang một chút gì đó rất dâm đãng. Cô gái kia vội nấp vào tường, tránh tầm nhìn của cô hầu gái. Một ý nghĩ lóe lên, cô gái đến gần cô hầy gái, giơ tay đập mạnh vào gáy. Cô hầu gái khựng lại, cơ thể mất trọng lực mà tuột xuống, cô gái kia nhanh tay đỡ lấy khay trà để nó không rơi xuống. Trên miệng cô gái đó, vẽ lên một nụ cười hài lòng.

Rút từ trong túi ra một gói nhỏ. Khẽ buông một câu đủ để bản thân nghe thấy:

-“Mong là mình không bị dính phải loại độc này. Không thì sống không bằng chết. >”<.”

Vội đeo găng tay, đeo khẩu trang,… toàn bộ thứ gì có thể làm cơ thể không để lộ miếng thịt nào đều được cô gái đó sử dụng hết.

Gói nhỏ để bên cạnh bây giờ mới được cô gái đó động đến sau một hồi trang bị kín mít. Trong gói nhỏ đó là một chất nhầy nhầy gì đó giống nhựa cây, một thứ quả màu đỏ mọng, màu giống hệt màu táo. Cô gái cười hứng thú, nhựa cây bôi vào quai cầm của tách trà, thứ quả đỏ mọng đó thì đặt trên miếng bánh ngọt như một vật trang trí. Chưa hết, cô gái còn mang ra một gói khác nữa, bên trong là vài chiếc lá có những cái lông nhỏ li ti, bỏ chiếc lá xuống khay.Xong xuôi, cô gái cười ma mị, buông một câu:

-“Mau tỉnh đi.”

Nói rồi cô gái nhảy vọt đi, những thứ phòng bị trên người đều không vội tháo ra.

Sau khi cô gái đó đi được một lúc thì cô hầu gái bắt đầu cử động rồi tỉnh lại. Nhớ tới việc cần làm, cô hầu gái vội mang khay trà và bánh đi mà không phát ra điều gì. Đến trước cửa một cánh cửa lớn, cô ta đưa tay gõ cửa, kèo theo lời nói:

-“Ông chủ, em mang trà và bánh tới rồi đây. Ông chủ mau lên nhé.”

-“Được.”

Bên kia cánh cửa vang lên giọng nói ồm ồm khó nghe nhưng lại mang chút gì đó vô cùng dâm đãng. Vào trong phòng, cô hầu gái đặt khay xuống bên giường, nâng cốc trà lên miệng người đàn ông bên cạnh, nở nụ cười e thẹn (buồn nôn quá), nói:

-“Đây là trà em pha, ông chủ… ông chủ mau uống đi.”

Người đàn ông không cất lời, chỉ cười dâm đãng chiếu ánh nhìn lên người cô hầu gái. Cầm vào quai tách trà, người đàn ông uống một ngụm trà. Chợt cảm thấy da đau đớn vô cùng, người đàn ông cắn răng chịu đựng nhưng không khỏi phát ra những tiếng rên ư ử như tiếng rên của một con chó. Cô ta thấy vậy liền thay đổi vẻ mặt, lo lắng nhìn người đàn ông đó hỏi:

-“Ông chủ, ông bị sao vậy ạ?”

-“Ta… kh..không sao.”

Khó nhọc cất lời, ông ta kìm nén cơn đau, ôm ghì thân hình mảnh mai của cô hầu gái vào lòng, tay bắt đầu không yên phận luồn vào áo của cô ta.

Xoẹt

Chiếc áo mảnh bị ông ta xé mạnh, âm thanh vang lên trong không gian tĩnh mịch.

-“Ông chủ…”

Cô ta kêu lên một tiếng, nhưng không ngăn cản, ngược lại còn hưởng ứng kịch liệt.

-“Nào,..mau..mau đút bánh cho ta ăn…”

Cô ta ngoan ngoãn lấy một miếng bánh, nhưng lại là miếng bánh có chứa cả thứ quả đỏ mọng bắt mắt kia đưa vào miệng ông ta. Khẽ há miệng ăn miếng bánh. Đột nhiên, miệng của ông ta phồng rộp lên, họng vị bắt đầu sưng. Cơn đau từ da truyền tới, thêm cả miệng bị phồng rát đến điên dại, ông ta bắt đầu quằn quại, lăn lộn trên ga giường. Cô ta bị hất mạnh xuống sàn nhà. Tấm ga mềm bị ông ta giày xéo đến nhăn nhúm lại.

-“Ư…ư…ư…ư…m..m..ma..mau..c..cứu…t…ta..”

-“Ông chủ, ông chủ bị sao vậy? Ông chủ, ông chủ!”

Cô ta nhìn thấy vậy thì bắt đầu sợ hãi, nhưng cũng chẳng bao lâu sau, cô ta thấy thân thể ngứa rát vô cùng, hắt hơi liên tục và mũi cũng bắt đầu xuất huyết. Người đàn ông không chỉ đau đớn ở da, ở miệng mà cũng chịu chung biểu hiện như cô hầu gái kia. Cảm nhận của họ lúc này chắc chẳng có ai hiểu được. Cảm giác như bị axit nóng thiêu đốt và bị điện giật cùng lúc. Cả hai đau đớn như không thể đau đớn hơn. Miệng không kêu được, chỉ biết lăn lộn, cào cấu từng tấc da tấc thịt của mình để bớt đau nhưng không có tác dụng.

Sau hai giờ lăn lộn, họ cuối cùng bị tử vong. Người đàn ông và ả hầu gái chết mắt trợn ngược lên như thể bị chết oan.

Oan ức nỗi gì. Ông ta là Chu Minh- trùm ma túy lớn thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á- chém người giết người không ghê tay, hơn nữa còn cưỡng bức không biết bao nhiêu con gái nhà lành. Tội nặng nhất là giám bắt người của Hoàng gia. Nếu đã là người của Hoàng gia, dù là thuộc hạ cũng đừng mong động vào. Ai nói cứ nhiều tiền lắm của thì sung sướng chứ?

Còn ả hầu gái kia. Giết chết vị phu nhân của hắn. Nhưng có giết hay không cũng chẳng liên quan gì tới Hoàng gia, cô ta cũng là xui xẻo thôi. Không thể trách ai, chỉ trách cô ta đen đủi mà dính phải Chu Minh.

Cô gái vừa nãy đứng trên cành cây đối diện căn phòng của Chu Minh. Nhìn thấy thành quả mà bản thân đạt được, cũng có chút vui mừng, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười khinh miệt. Ngồi đợi suốt hai giờ đồng hồ cũng chỉ là để nhìn thấy khoảnh khắc này. Cảm giác đau đớn, sống không bằng chết. Khẽ nhảy vào trong căn phòng đó. Cô gái đó hiển nhiên là không ngu ngốc tới nỗi mà để cơ thể hở một miếng thịt như bọn họ. Chỉnh sửa lại hiện trường một chút. Cô hầu gái thì đặt lên trên giường cùng người đàn ông. Họ dù gì cũng là muốn là chuyện đó thôi thì tôi bụng giúp họ một chút. Nghĩ là làm. Ả hầu gái thì lột sạch trang phục đặt trên giường, người đàn ông thì… Cũng có chút khó khăn. Cô gái loay hoay không biết nên xử lí người đàn ông thế nào thì thiết bị liên lạc lại vang lên giọng nói:

-“Kệ ông ta, cứ để hai bọn họ nằm cạnh nhau là được. Trở về căn cứ mau đi.”

-“Nhanh vậy?”]

****************

-“Khả Nhi, cậu rút cục sử dụng thứ gì mà khiến họ đau đớn quá vậy?”

Giọng nói nhẹ nhàng của Hải Anh cất lên mang phần tò mò. Nhỏ lay mạnh tay tôi. Tôi lờ đi, tay mân mê ly trà nghi ngút khói.

-“Cô đã sử dụng thứ gì?”

Giọng nói trầm thấp bay vọt tới tai tôi, tôi ngước nhìn người vừa nói rồi lại cúi xuống uống trà. Im lặng một lúc, tôi cất giọng trầm

trầm:

-“Gympie-Gympie và Manchineel.”