Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Chương 49



Dinh thự của Hà gia nằm trên Primrose Hill, mặc dù ở gần khu Camden náo nhiệt và khu Hampshire đặc biệt tĩnh lặng, mà vẫn đặc biệt duy trì được một màu sắc đậm đà pha lẫn giữa thành thị và nông thôn, cảnh vật chung quanh đẹp và tĩnh mịch vô cùng.

Tôi thấy quả thật chỉ có thể gọi nơi này là dinh thự, bởi vì hiển nhiên, đây không phải là một tòa biệt thự, mà là một cái đại viện kiểu truyền thống điển hình của Trung Quốc, một chốn rộng lớn với nhà cao cửa rộng, tường viện sơn son, then cửa là vòng đồng hình con sư tử đực, mái hiên có đoạn đấu củng (một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu) được khắc hoa văn màu.

Chỉ khác là, lúc ở San Francisco, “gia nhân” của Hà gia sẽ chủ động xoay quanh chủ nhân, ngày thường cũng thích bát quái, cảm giác tùy ý một chút, còn ở nơi này, vừa mới xuống xe một cái, liền thấy tay trái một loạt “gia nhân”, bên phải một loạt “nha hoàn” Theo thứ tự sắp hàng, cung kính hành lễ, nét mặt nghiêm túc, yên lặng như tờ, một không khí thập phần trang trọng và nghiêm túc đập thẳng vào mặt.

Bước tới là có ngay một nha hoàn xinh xắn khéo léo đưa khăn lông ấm lên lau tay, sau đó lại có người hầu dâng nước chanh ấm thơm ngát để lọc miệng. Tất cả bọn họ đều cực độ cung kính nhìn Lương Trạm, trái lại đối với Viện Viện thì ít để tâm hơn một chút.

Một anh chàng gia nhân vội vã chạy vào bẩm báo một tiếng, nhưng chỉ chốc lát, liền nhìn thấy một hàng gia nhân theo thứ bậc, nối đuôi nhau đi ra, ngay sau đó, liền nhìn thấy bà Hà theo sau một người đàn ông đi ra, nhìn thấy tôi, bà từ xa đã mỉm cười gật đầu chào, nhưng lại không mở miệng nói chuyện.

Viện Viện dường như là theo thói quen cầm lấy tay tôi, trong lòng bàn tay vẫn có sự căng thẳng hệt như trước kia. Tôi đang chuẩn bị nắm lấy lòng bàn tay của cô ấy, thì trong nháy mắt lại thấy cô ấy thả ra, đi tới trước, vô cùng cung kính chào: “Con chào ba!”

Tôi ở Mỹ làm bạn với Viện Viện bốn năm, giúp cô ấy trị bệnh bốn năm, mà chưa một lần nhìn thấy ông Hà, hôm nay âu cũng dịp may hiếm có, tôi ngẩng đầu đánh giá, ông ấy nhìn thì khoảng chừng năm mươi tuổi, trên người khoác âu phục theo kiểu cũ trông vô cùng khuôn phép, bộ râu được giữ vô cùng ngay ngắn, nét mặt trầm tĩnh nghiêm túc, không cười mà uy, đứng ở lối vào nhà chính, thản nhiên dùng ánh mắt vô cùng lạnh lùng sắc bén mà đánh giá tôi từ xa.

Sống lâu như vậy, đây đúng là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy người có khí thế mạnh mẽ như thế. Đáy lòng không cầm được mà có chút khẩn trương, rồi trở lại bình tĩnh, tôi đi đến trước, lễ phép chào: “Cháu chào bác!”

Ông Hà tiếp tục im lặng đánh giá tôi hồi lâu, sau đó trên mặt mới lộ ra nét cười và tán dương, đĩnh đạc nói: “Cô Lỗ với Hà gia chúng tôi có đại ân, hôm nay có duyên gặp mặt, quả thật là may mắn!”

Tôi mỉm cười, cúi người chào, nói: “Bác quá khen, cháu không dám nhận đâu ạ!”

Cứ như thế đi thẳng vào, qua tầng tầng lớp lớp sân vườn, phòng ốc hết thảy đều theo kiến trúc Trung Quốc, giữa đình viện toàn là cây cỏ xanh tươi, nhưng lại không thấy có một bông hoa nào, dọc đường đều có người hầu đi qua, từ xa nhìn thấy Hà tiên sinh liền lập tức ngoan ngoãn, đứng xoay sang bên, cung kính cúi người chào.

Rốt cuộc cũng đi đến khoảng sân thứ ba, tiến vào phòng chính, chia ra ngồi xuống, ông Hà ngồi cùng bà Hà ở vị trí của chủ nhà, Lương Trạm ngồi bên trái phía dưới, còn Viện Viện theo tôi ngồi ở vị trí của khách.

Ông Hà mở miệng, khách sáo hỏi: “Không biết cô Lỗ thường ngày thích uống loại trà nào?”

Tôi mỉm cười, cung kính đáp: “Hồng trà hay trà xanh gì cũng được ạ!”

Ông gật đầu, nhẹ nhàng phất tay, liền có một nha hoàn bưng mâm trà lên, dâng trà, rồi thấp giọng nói: “Trà Sư Phong Long Tĩnh, mời cô thong thả dùng”!

Tôi gật đầu, nhận lấy chén trà nhỏ, lại thấy chất sứ tinh khiết, điểm xuyết vài bông hoa màu xanh, trong chén nhỏ không thấy lá trà, chỉ có chất nước xanh trong, tỏa hương thơm nhàn nhạt.

Ông Hà từ xa xa nâng chén lên với tôi, tôi không dám chậm trễ, cũng nhanh chóng nâng chung trà lên. Ánh mắt giao nhau từ xa, ông Hà nói: “Mời cô Lỗ!” Ông nâng chung trà lên, dùng nắp chén nhẹ nhàng gạt bọt nước, khẽ nhấp một ngụm.

Tôi mỉm cười, cũng giơ chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm.

Để chén trà nhỏ xuống, ông Hà lại hỏi: “Cô Lỗ đối với điểm tâm có sở thích gì không?”

Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói: “Cháu cũng không có chú trọng gì lắm đâu ạ!”

Ông Hà gật đầu, bên cạnh liền có mấy cái nha hoàn đi tới, chia ra mang đủ loại đồ dùng dụng cụ, các loại điểm tâm tinh sảo, bao gồm bánh xốp nhiều tầng kiểu truyền thống Trung Quốc, bánh xốp bạc hà, các loại trái cây khô tuyệt đẹp, mứt hoa quả…

Tôi lễ phép đưa tay từ đó nhặt một cục, khẽ cắn một miếng, bên cạnh liền có người dâng lên một cái khay sứ điểm tâm ba tầng, theo thứ tự “mặn dưới ngọt trên”, từ dưới đi lên sẽ là sandwich tạo hình tinh xảo, bánh sừng bò ở tầng một; bánh xốp Scone và jambon cuộn; tầng ba bày mấy miếng bánh ngọt màu sắc tươi đẹp cùng với tháp trái cây.

Mỗi một loại đều dùng sơ qua vài miếng, ông Hà liền nở nụ cười xin lỗi nói: “Vốn không phải là lúc ăn điểm tâm, nhưng mà hôm nay có chuyện làm ăn quan trọng phải bàn bạc, chỉ có thể sơ sài biểu đạt tâm ý, buổi chiều mới có thể mở tiệc khoản đãi cô Lỗ được, tuy có thất lễ, nhưng xin cô lượng thứ!”

Tôi nhanh chóng cười đáp: “Bác thật sự quá khách sáo rồi, thật ra……”

Một câu còn chưa kịp nữa nói xong, đã thấy ông đứng dậy chào hỏi Lương Trạm, nói: “Hôm nay có khách quan trọng tới đây, Trạm con theo ta đi qua xã giao một lát!” Xong ông quay đầu nhìn tôi, nói: “Xin cô Lỗ nhất thiết đừng làm như người xa lạ!”

Lương Trạm gật đầu, cũng không nhìn tôi, không nói một lời, đứng dậy, đi đến vị trí đầu tiên sau ông Hà. Bên cạnh có người hầu mang mũ, ba-toong tới cho ông Hà; còn có nha hoàn mang áo vest tới cho Lương Trạm, giúp anh mặc vào, thắt luôn cả cà vạt. Bà Hà đứng dậy, đi tới bên cạnh ông Hà; Viện Viện cũng đứng dậy, đi tới đứng bên cạnh Lương Trạm, đợi ông Hà bước đi, hai mẹ con liền cùng nhau cung kính cúi người chào. Vô số người hầu, nha hoàn cũng từ xa đứng lại, hết thảy cúi người chào.

Đợi ông Hà và Lương Trạm đều đã đi xa, bà Hà mới đứng lên, mỉm cười nhìn tôi, nói: “Cô Lỗ không phải là người ngoài dù sao cũng không nên khách sáo. Tôi đi xem tiệc tùng chuẩn bị như thế nào. Hôm nay rõ là khéo, Lương đại tiểu thư cũng đến đây, buổi tối vừa hay cùng nhau hàn huyên một chút!”

Đợi bà Hà cũng rời đi, Viện Viện mới dám thở dài một hơi, bắt tay tôi, thân mật nói: “Đi, Tây Tây, mình dẫn cậu đi xem y phục!”

Tôi vô thức ngẩng đầu lên hỏi cô ấy: “Lương đại tiểu thư……?!”

“Ừ, là người con gái lớn hiện đang đứng đầu Lương gia!” Viện Viện bất đắc dĩ cười, nói: “Lương gia coi trọng dòng dõi, đặt nặng huyết thống, phép tắc rất nhiều, lễ nghi thì đặc biệt nghiêm, sau khi con trai lớn xảy ra chuyện, thì người được coi trọng nhất chỉ còn lại cô con gái lớn của bà cả này thôi.” Cô ấy dừng một chút, lại lén lút, nhỏ giọng nói: “Các cô con gái nhà Lương gia đều đặc biệt thích bắt bẻ, chỉ cần danh tính, nhà cửa, lễ nghi… lộ ra tí xíu sơ hở, cũng sẽ bị các cô ấy vô cùng xem thường. Trước khi đính hôn, mình đã từng qua Lương gia một lần…… Lương Trạm không ở nhà, vậy là các vị tiểu thư Lương gia đi theo mình, một bữa cơm ăn mất ba tiếng, mình chỉ không cẩn thận hóc một cái xương cá, không kịp lấy khăn tay mà ho khan hai tiếng, thế là bị các cô ấy chê cười cho đến bây giờ. Thật sự, mỗi lần mình nhìn thấy các cô ấy là lại cảm thấy sợ……”

Thì ra là bầu không khí thận trọng như vậy ở Hà gia đã bồi dưỡng cho sự thận trọng đến gần như nhút nhát của Viện Viện, còn có thể bị con gái nhà khác xoi mói cười nhạo như thế……

Tôi cầm tay Viện Viện, nói: “Đừng sợ, Viện Viện! Một người mạnh mẽ, trước hết là bởi vì nội tâm, chứ không phải hời hợt mặt ngoài……”

Viện Viện lắc đầu, bất đắc dĩ cười, nói: “Mình thấy rất khó chịu, Tây Tây, từ nhỏ đến lớn đều rất khó chịu…… Ở nhà cũng vậy, ra ngoài cũng vậy, mình ít khi dám tùy tiện nói chuyện, không dám đi, không dám cười. Cho nên, mình rất nhớ cậu, Tây Tây……”

Viện Viện quả nhiên đã mua cho tôi rất nhiều rất nhiều quần áo, đủ loại màu sắc hoa văn, đủ các loại tạo hình, đủ loại kiểu dáng…… Nhiều đến mức quả thực còn nhiều hơn cả số quần áo tôi cả đời có thể mua được. Trong lòng tôi cảm động, đang định mở miệng nói “Cám ơn”, liền thấy Viện Viện lắc đầu, chân thành nói: “Cậu là người bạn duy nhất của mình!”

Buổi tối tham gia tiệc gia đình, cô ấy tỉ mỉ giúp tôi chọn một bộ lễ phục dạ hội màu cam xinh đẹp, đích thân giúp tôi thay, lại tìm ra một dải lụa, giúp tôi tết tóc, rồi nói: “Trước đây đều là cậu giúp mình, Tây Tây, mình vẫn luôn ao ước là có thể chăm sóc cho cậu……”

Rốt cuộc tôi vẫn nhịn không được ngẩng đầu, giống như vô tình một lần nữa hỏi cô ấy: “Lương Trạm anh ta…… cuối cùng là vì sao mà bị thương? Thương tích như thế nào?”

Viện Viện suy nghĩ một chút, đúng là vẫn còn mỉm cười lắc đầu, nói: “Cũng qua rồi!”

Quả thật chỉ là một lần tiệc gia đình bình thường, nhưng Lương đại tiểu thư lại mang vô số người hầu tới, tập hợp cùng với vô số gia nhân của Hà gia, thanh thế cũng vô cùng lớn.

Lương đại tiểu thư vẻ ngoài cũng không khác Lương Trạm bao nhiêu, mặt mày tuy không đẹp đẽ bằng anh, nhưng ánh mắt lúc nhìn người ta lại vô cùng sắc bén, mặc dù không cười, khóe môi cũng sẽ khẽ cong lên, mang theo vài phần thần thái cao ngạo xinh đẹp hiếm có phát ra từ trong xương tủy. Mới vừa vào cửa liền nghe thấy chị ấy cùng Lương Trạm cao giọng nói chuyện, dường như là bàn chuyện thú vị của giới đại phiệt nhà cao cửa rộng truyền thuyết ít ai biết đến, dọc đường cứ cười khanh khách không ngừng, lúc nhìn thấy tôi, tiếng cười đột nhiên ngừng lại, xa xa đứng lại, mỉm cười đánh giá tôi, ánh mắt hết sức kỳ lạ.

Tôi chợt nghĩ đến lời của Viện Viện, liền quyết định không để cho người ta thuận lợi có cảm giác của một đại tiểu thư từ trên cao nhìn xuống, lúc này ngồi yên bất động, tránh ánh mắt của chị ta, chỉ lấy trái cây từ trong đĩa lên, cẩn thận lột vỏ, rồi đưa cho Viện Viện.

Viện Viện muốn tiến lên chào, tôi lại nắm cổ tay cô ấy, mỉm cười nhìn cô ấy, nhẹ nhàng lắc đầu.

Bất động một lát, nghe thấy Lương đại tiểu thư ngạc nhiên hỏi: “Vị này chính là cô Lỗ Tây?” Nghe Lương Trạm đáp một tiếng, chị ta liền đi đến, cúi đầu đánh giá tôi.

Tôi ngẩng đầu, mỉm cười nhìn chị ta, muốn xem chị ta sẽ giở cái điệu bộ đại tiểu thư nào ra, chỉ thấy chị ta nhìn tôi vài cái, bỗng nhiên đưa tay, nắm tay tôi, nói: “May quá lần này thì tôi được thấy, sinh viên hàng đầu ngành tâm lý học rốt cuộc có bộ dạng như thế nào……” Lúc đó chị ta ngồi xuống cái ghế gỗ lim ở bên cạnh tôi, đúng là khiêm tốn nhìn không thấy nửa điểm phách lối.

Tôi sửng sốt, chăm chú nhìn chị ta, thấy giữa lông mày chị ta đều là ý cười ẩn sâu, không thể không mỉm cười gọi một tiếng: “Lương tiểu thư!”

Viện Viện rốt cuộc vẫn không chịu nổi, đứng dậy, cung kính chào chị ta: “Chị hai!”

Chị ta mỉm cười nhìn Viện Viện một cái, khẽ gật đầu, vẫn đưa mắt quay trở lại trên người tôi, nhìn kỹ tôi, cười mỉm một hồi rồi nói: “Dáng điệu khép nép đáng yêu như vậy, chẳng khác nào diễn viên phim truyền hình, nhìn thế nào cũng không giống nhà khoa học chút nào…… Ha ha, ha ha……” Từ đó về sau, cô nàng này liền như từ trong bụng mẹ đã quen tôi, cứ kéo tôi hỏi lung tung này nọ, thân thiết vô cùng.

Tôi thật sự thấy bất ngờ, song kiến thức của chị ta thật sự uyên bác, dốc sức lôi kéo tôi nói chuyện, ngược lại cũng không cần lo lắng tìm đề tài, không khí tương đối hòa hợp.

Viện Viện gọt xong trái cây, đưa cho tôi. Tôi khẽ nghiêng mặt, liền thấy Lương Trạm ngồi ở bên cạnh cô ấy, mở máy vi tính, một tay giữ chuột, không ngừng lăn trên màn hình, dường như vẫn còn tiếp tục làm việc; tay kia lại vô cùng tùy ý khoác lên bên hông Viện Viện.

Nhất thời tôi có chút sững sờ, sau đó chớp mắt liền bị chủ đề nồng nhiệt của Lương đại tiểu thư giật trở về. Tôi lấy lại bình tĩnh, chăm chú lắng nghe, cũng mỉm cười trả lời chị ta từng vấn đề, không cho phép tầm mắt của mình di động chung quanh nữa.

Sau một lát, nhìn thấy một đống người hầu vây quanh ông Hà và bà Hà đi vào, mọi người cũng vội vàng đứng dậy chào, vô cùng – náo nhiệt lăn qua lăn lại như thế xong, bà Hà mời mọi người ngồi vào chỗ ăn cơm, lại thấy Lương đại tiểu thư lắc đầu, mỉm cười nói: “Cháu đã tự ý mời thêm một vị khách, xin bác gái thứ lỗi!”

Sau một lát, có gia nhân thông báo nói người khách Lương đại tiểu thư muốn mời đã đến, tôi ngẩng đầu, là Mộc Lan……

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.