Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Chương 53



Có chút yêu thích lắng đọng nơi sâu thẳm trong lòng, lại liên quan đến những việc vốn có, bất luận như thế nào cũng khó mà phai nhạt; giống như, có chút nếp nhăn nơi đuôi mày khóe mắt, tri kỷ nhìn nhau, bất luận như thế nào cũng khó mà giải thích.

Mấy ngày tiếp theo là lần lượt đến thăm các điểm tham quan nổi tiếng ở Luân Đôn đã chọn trước đó.

Lương đại tiểu thư hỏi chúng tôi: “Còn muốn đi đâu nữa không?”

Gần như là không chút nghĩ ngợi, tất cả đồng thanh nói: “Bảo tàng Anh!” Nói xong, hai chúng tôi ngẩng đầu, liếc nhìn nhau cười một tiếng.

Đương nhiên là bảo tàng rồi!

Khai thác những sóng gió, chìm nỗi của lịch sử luôn là lựa chọn thống nhất số một khi hai chúng tôi đi dạo.

Bảo tàng này đã trải qua hơn mười năm “lừa gạt, cưỡng đoạt”, đem di tích của các nền văn minh trên thế giới nhất nhất thu vào trong túi, vậy nên mới tạo thành được một bảo tàng với quy mô khổng lồ hơn 700 vạn hiện vật sưu tập của hôm nay. Từ lúc sáng đi vào mà đến tối mịt mới trở ra, cẩn thận đến xem thật kỹ các loại chai lọ thời tiền sử, sau đó loanh quanh ở trong khu Ai Cập và Hy Lạp một hồi, đặc biệt khi đến chiêm ngưỡng tác phẩm “tư bản luận” của Mark được bày trong sân Great Court, rời đi lúc, vẫn có cảm giác chưa thỏa mãn.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, thấy sắc mặt anh hết sức tái nhợt, chắc là thể lực đã cạn kiệt quá rồi, trong lòng tôi thấy lo lắng nên nhanh chóng trở về biệt thự, đổ nước nóng, cẩn thận giúp anh chườm nóng từ đầu đến chân. Khăn lông lau đến chỗ nào thì chỗ đó dần ấm lên, bỗng nhiên tôi bị anh ấn tay lại, thở dài hỏi: “Sao em lại chịu đối đãi với anh như vậy?”

Tôi nghĩ nghĩ, rồi thản nhiên mỉm cười nói: “Nếu như đổi lại là Đại Oai hay là Viện Viện thậm chí là Lâm Giang Dương bị thương, nhờ em chăm sóc thì em cũng đối đãi giống vậy!” Tôi cắn môi, nói từng chữ: “Mọi người đều đã thật tâm đối xử tốt với em, cho nên…… em sẵn sàng làm việc này.” Lời tôi nói hoàn toàn là sự thật. Hơn nữa nếu so với mấy năm tôi đã dốc hết tâm huyết vào Viện Viện, thì cho dù có chườm nóng một ngàn lần hay hai nghìn lần cũng không thể sánh bằng, nhưng chẳng biết tại sao, lời nói ra, tôi lại thấy mấy phần chột dạ, cảm thấy hai gò má tự dưng nóng hầm hập, vội vàng cúi đầu, bưng nước nóng đã dùng đi vào trong phòng vệ sinh, từ từ đổ vào trong bồn, đóng nắp bồn rồi mở vòi nước, dùng hết sức vỗ nước lạnh vào mặt, có thể tôi mới dần dần bình tĩnh trở lại.

Vừa nghỉ ngơi được hai ngày, lại đi bảo tàng đương đại Tate [Tate Modern] vô cùng đặc biệt. Đập vào mắt tôi chính là đại sảnh Turbine [turbine hall] khổng lồ, với đủ loại hiện vật trưng bày hoặc tinh xảo hoặc phóng khoáng, thật sự làm cho người ta thấy sướng mắt hả lòng.

Ra đến cửa, Lương đại tiểu thư nói muốn ăn gì đó, liền cùng đi dạo đến khu chợ Borough [Borough Market], chen chúc ở trong đám người, Lương đại tiểu thư vô cùng hưng phấn, hết mua cái này đến mua cái kia.

Tôi mỉm cười, một đường theo sau chị ta chen chúc đi qua, bỗng nhiên tôi bị đụng một cái thật mạnh, người vừa đỗ qua một bên thì đã bị anh túm lấy. Lương đại tiểu thư quay đầu nhìn, rồi nhanh chóng đi tới, mạnh mẽ đi tới giữa chúng tôi, nắm tay tôi nói: “Tây Tây bảo vệ tôi……”

*

Cơ thể của anh hồi phục rất mau, sắc mặt ngày càng giống như thường ngày. Lương đại tiểu thư nói là do công lao của tôi, tôi cười, nói: “Thật sự không dám kể công, chỉ sợ bác sĩ chủ trị cho anh ấy lại mang theo dao mổ đến cửa tìm tôi liều mạng thôi!”

Tháo hết tất cả băng gạc xuống, tôi giúp anh lau người, vô số vết sẹo ngổn ngang trên người anh khiến tôi nhìn mà không khỏi giật mình. Anh đã không muốn nói tình trạng thương tích của mình, thì tôi cũng chẳng thể làm gì khác hơn là tránh đi, chẳng qua là rốt cuộc lại không cách nào điều khiển được mà vẫn đưa tay, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng mơn trớn những vết thương kia. Cảm giác nham nhám trong lòng bàn tay khiến nơi sâu thẳm trong lòng tôi đau nhói, thế mà anh bỗng nhiên đưa tay, bắt lấy tay tôi, giơ lên, đưa đến bên môi, nhẹ nhàng ấn một nụ hôn xuống mu bàn tay tôi – hơn hết là đó lại đúng vào vết rách nhợt nhạt do mấy ngày trước bị dao gọt trái cây cắt trúng, đến hôm nay chỉ còn lại một vết nhàn nhạt.

Bờ môi của anh mềm mại mà nóng rực, nhẹ nhàng in trên mu bàn tay, chẳng biết tại sao, trong chốc lát, lại khiến chỗ mềm mại nhất trong tim tôi dừng không được mà mềm mại hẳn ra. Nhẹ nhàng rút tay ra, làm bộ vén tóc bên thái dương, song tay của anh còn nhanh hơn tôi một bước, bỗng nhiên vén tóc tôi lên, nhìn chăm chú.

Tôi có chút kinh ngạc, song liền lập tức ý thức được anh đến tột cùng là đang nhìn cái gì, tôi đưa tay, nhẹ nhàng kéo tay anh ra, mỉm cười nói: “Không có gì, đã nhiều năm rồi, vết sẹo cũng đã mờ hẳn rồi!”

Anh dường như quyết tâm kiên định, lại một lần nữa kiên quyết đưa tay, vén tóc mái của tôi ra, nhìn chằm chằm vào vết sẹo trước kia bị Viện Viện đánh trúng mà tôi che giấu đã nhiều năm.

Đời người luôn khó tránh khỏi va chạm sức đầu mẻ trán, song, mười năm thấm thoát trôi qua, dù dao cũng không thể mãi chìm trong những ký ức nào đó, cho dù như thế nào cũng phải ngẩng đầu ưỡn ngực mà tiếp tục đi về phía trước.

Bất kể từng chịu tổn thương như thế nào, thì cái đã qua, thì vẫn là đã qua!

Tôi dứt khoát đưa tay, anh khấu trừ thượng áo sơmi nút thắt, mỉm cười nói: “Nếu đã tháo băng thì chi bằng vào mở nước tắm rửa một cái cho đã……” Lời đã nói ra, nhưng dư vị vẫn còn, tôi cười cười ngẩng đầu lên nhìn anh, nói: “Coi như kể từ ngày hôm nay, em có thể thoát khỏi ách lao dịch phải giúp ai đó chà người?”

Anh không đáp lời, chỉ cúi đầu nhìn, bỗng nhiên vươn cánh tay, ôm tôi vào lòng, hôn một cái thật sâu lên vết sẹo trên trán tôi, anh hít thật sâu, rồi vùi tôi thật sâu vào trong lòng mình. Anh vùi chặt như vậy, dùng sức như vậy, khiến tôi nhất thời hít thở không thông, trong hơi thở chỉ toàn là mùi hương sữa tấm nhàn nhạt mà thơm ngát tỏa ra từ ngực anh.

Hơi thở đàn ông nóng rực cùng với nhiệt độ cơ thể quen thuộc truyền tới làm người ta có cảm giác cửa ngõ trái tim mình sao mà choáng váng bức bách. Không thể không đưa tay đẩy anh ra, tôi xoay người đi vào trong bếp, ngoài miệng vội vàng nói: “Em đi xem canh đã nóng chưa……” Hồi lâu, mới nghe thấy tiếng anh cũng đi tới, cuối cùng cũng đổi sang giọng nói thường ngày, mỉm cười nói: “Anh tới giúp em thái rau……”

Anh vậy mà lại lần đầu tiên trong đời đúng vào lúc ở trong căn biệt thự này phá lệ xuống bếp. Tôi cho dù thế nào cũng không thể tiếp thu được, anh chỉ tùy tiện làm mấy động tác mà còn có thể hơn cả tôi đã khổ luyện nấu nướng lâu nay. Lại nếm thử món anh xào, tôi không dám tin hỏi: “Anh rốt cuộc là làm thế nào mà biết rõ về gia vị nguyên liệu vậy?”

“Em thấy rồi đó, anh chỉ là tiện tay làm bừa thôi……”

“Đừng có khi dễ người khác như vậy, em đã phải từng dùng cân tiểu ly để cẩn thận ước lượng mỗi một phân lượng gia vị đó!” Tôi không phục nói: “Món tiếp theo để em làm……”

Món ăn đã làm xong, nhưng vẫn không ngon bằng món anh xào, thất vọng trong chốc lát, tôi chu miệng ngồi trên ghế sa lon, bỗng nhiên nhìn thấy anh giơ di động lên, hướng camera về phía tôi, không ngừng chụp.

Tôi nhào tới giật cái điện thoại di động, nói: “Sao có thể chụp nét mặt như vậy chứ……”

Anh không tránh không né, dường như là đang chờ tôi nhào qua.

Không thể không xoay người ở trước người anh, tôi nghĩ nghĩ, rồi vươn ra ngón tay cái cùng ngón trỏ đặt ở cằm, nhe cái răng khểnh đáng yêu, cười hì hì nói: “Xóa tấm ảnh kia đi rồi chụp lại tấm khác!”

Anh bất động, chỉ bình tĩnh nhìn tôi, sắc mặt yên lặng mà dịu dàng, hai đầu lông mày, bỗng nhiên toát lên nét buồn bã lăn tăn nào đó khó có thể phát hiện.

Gặp nhau mấy ngày ngắn ngủi, trong lòng tôi cũng hiểu, chẳng qua là, đời người hợp rồi lại tan, có khi hợp tan càng ngắn ngủi thì càng phải quý trọng. Tôi thật sự không muốn phiền muộn như thế, cuối cùng đành phải đi qua dắt tay anh kéo đến cái bàn bên cạnh, kéo anh ngồi xuống, cầm món ăn tôi xào đưa cho anh, nói: “Anh nhất định phải làm bộ như món em xào ngon hơn món anh xào rất nhiều!”

Anh không nói một lời, ăn một miếng lớn đồ ăn tôi xào, ăn vừa nhiều vừa vội.

Tôi lấy đũa bới cơm ra, nhìn dáng vẻ anh cúi đầu dùng bữa, đột nhiên lại có những cảm giác từ từ trào lên mà tôi khó có thể nuốt xuống……

*

Xế chiều một ngày nọ, Hà gia phái người tới báo tin, nói là buổi tối có bữa tiệc quan trọng, cần phải mời Lương Trạm và Lương đại tiểu thư tham dự.

Lương Trạm không nói một lời liền dẫn tôi đi mua lễ phục. Vừa nhìn nhãn hiệu là tôi đã thấy choáng váng, vội vàng nói Viện Viện đã mua cho tôi rất nhiều đồ rồi, không cần phải tốn kém nữa, lúc ngẩng đầu nhìn anh, bắt bắt gặp anh đang nhìn xuống tôi, trong mắt có cảm xúc khó nói tích tụ lại, cuối cùng tôi lại không đành lòng cự tuyệt, cúi đầu đi theo anh vào trong cửa tiệm, không nói một lời bắt đầu thử lễ phục.

Đã thử là thử hết cái này đến cái khác.

Mỗi lần từ trong phòng thử đi ra hỏi anh, anh đều không nói lời nào, cho nên lại đi vào tiếp tục thử lại.

Thật sự là không biết cuối cùng phải thử bao nhiêu lần, may là tôi đang ở trong cửa tiệm nổi tiếng, cô phục vụ rất biết kiềm chế, cho dù tôi mặc thử bao nhiêu lần, đều chỉ mỉm cười đứng ở bên cạnh, tốt bụng giúp tôi thu dọn từng cái một, thái độ trước sau đều kính cẩn chan hòa, tuyệt đối không có nét mặt không cần thiết, cũng tuyệt đối không lung tung chen vào cho ý kiến.

Thử quần áo thật ra cũng là một hoạt động cần đến thể lực, sau khi đã thử qua vô số bộ, cuối cùng thì tôi ngay cả đẩy cửa ra ngoài cũng thấy không còn sức, đứng tựa vào khung cửa, mệt mỏi nhìn anh, hấp hối hỏi: “Anh, cuối cùng, cảm thấy, em mặc bộ này…… được không?!” Thấy anh đi tới, nhìn tôi, nhẹ nhàng nói: “Sao em mặc bộ nào cũng đẹp hết vậy……”

Bỗng nhiên tôi xịu lơ trượt xuống đất, ông anh à, ý của anh là thật ra tôi tùy tiện lấy một bộ khoác lên người là được đúng không?!

Bởi vì nguyên nhân đang đảm nhiệm chức vụ giáo viên của nhân dân tổ quốc, tôi không thể chấp nhận những bộ đồ quá lộ, cho nên cuối cùng là chọn một bộ trang phục dạ hội màu tím nhạt không đi kèm bất kỳ đồ trang trí gì, kiểu dáng hết sức bảo thủ, trên căn bản bao bọc đến một giọt nước cũng không lọt.

Theo phản xạ tôi không tìm xem giá tiền, đỡ phải gia tăng cảm giác tội lỗi. Tôi ôm bộ lễ phục ngẩng đầu mà bước ra ngoài, xa xa nhìn thấy Lương đại tiểu thư đang ngồi ở một bên uống nước cam, đi tới, cười nói: “Nhìn tư thế đó, tôi thật tưởng là cậu ta tính toán san bằng cái cửa tiệm này luôn ấy chứ……”

Bữa tiệc của Hà gia được tổ chức tại một khách sạn, bao cả phòng khiêu vũ vô cùng xa hoa, vừa đi vào là nhìn thấy cảnh quý ông, quý bà ăn uống linh đình, quần áo lộng lẫy, đủ mọi loại màu da với ly rượu trong tay, mặt mày hớn hở.

Bỗng nhiên tôi ý thức được đây là một bữa tiệc kèm dạ vũ trong truyền thuyết; lại bỗng nhiên ý thức được, giờ này khắc này, tôi chính là đang ở mảnh đất Anh quốc cực kỳ trọng lễ nghi, nhưng ông trời ơi, tôi chỉ biết nhảy có hai bước cơ bản nhất và điệu slow thôi hà…… Suy nghĩ một chút, vai trò tôi ở chỗ này đến ngay cả vai phụ cũng chẳng phải, vậy thì sao phải khiến mình phải quá để ý đến chuyện này; sao phải đặt nặng mấy cái lễ nghi này làm gì chứ.

Nghĩ như thế, tôi dứt khoát tìm một chỗ vắng có thể che khuất mình mà ngồi xuống, tự rót cho mình chút đồ uống, sau một lúc lâu, đột nhiên tôi có cảm giác có ai đó vỗ vai mình, tôi quay đầu thế mà lại nhìn thấy Aaron.

Trong nháy mắt tôi vui mừng hết sức, thật sự không ngờ bạn học Aaron lại nằm trong phạm vi được mời. Ở một chỗ không quá phù hợp gặp được một người vô cùng phù hợp, cảm giác thật khoái trá, tôi nhịn không được lấy rượu tới, cùng bạn học Aaron hàn huyên chuyện lúc trước ở Stanford cùng cảnh ngộ của các bạn học, vậy mà lại thấy vui.

Theo âm nhạc biến đổi, dạ vũ dần dần bắt đầu, nhưng đôi nhảy xen kẽ nhau ở giữa sân phần lớn đều là cao thủ.

Tôi xoay mặt, lại bắt gặp Lương Trạm đang dìu Viện Viện khiêu vũ, cho nên đành phải thu hồi tầm mắt, lôi kéo bạn học Aaron uống rượu nói chuyện. Sau một lúc lâu, lại lần nữa nhìn sang, vẫn bắt gặp Lương Trạm đang khiêu vũ, chỉ là đã đổi bạn nhảy mà thôi.

Bỗng nhiên tôi nghe thấy Aaron nói: “Would you like to be my dancing partner [Nhảy với mình nhé]?” Không đợi tôi trả lời, cậu ta đã kéo tay tôi đứng lên.

Tôi nói tôi không biết nhảy, Aaron lại nói cậu ta sẽ dìu tôi.

Tôi nghĩ nghĩ, hình như nhảy múa, chủ yếu là để bên nam thi thố bản lĩnh, chỉ cần bên nam nhảy tốt, thì bên nữ có thể nói là không sai đi đâu được. Nếu đã như thế thì tôi việc gì phải từ chối, cứ đứng lên đi theo cậu ta hoạt động thân thể một chút cũng được.

Kỹ thuật nhảy của bạn học Aaron ưu mỹ cực kỳ, anh chàng người Pháp đẹp trai này đúng là không tồi ha. Cậu ta chẳng những nhảy giỏi, còn rất biết cách dẫn dắt, cánh tay nâng ngang hông tôi, mỗi bước tiến lui đều có ám hiệu rất rõ ràng. Tôi tiến lùi theo sự chỉ dẫn của cậu ta, dần dần, cũng tìm được một chút cảm giác. Cứ như thế mà hòa nhập với hoàn cảnh, bất giác theo cậu ta nhảy đến vài điệu.

Đang nhảy vui vẻ, bỗng có người đi tới, nói: “May i have the honor to dance with you?” Người đó nhẹ nhàng đưa tay, dắt tay tôi từ trong tay Aaron ra.

Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy người đó là anh thì câu nói đầu tiên nhịn không được hỏi: “Sức khỏe của anh không có vấn đề gì chứ?” rồi chăm chú theo dõi sắc mặt anh.

Anh không nói gì, cúi đầu hôn lên mu bàn tay tôi.

Trong lòng tôi nhất thời bủn rủn, không cách nào mở miệng nói tiếp nữa.

Anh đứng lên, bình tĩnh nhìn tôi, vươn cánh tay, nhẹ nhàng đặt bên hông tôi, thật nhẹ nhàng.

Tôi rốt cuộc vẫn nhịn không được mà hạ thấp giọng, nhẹ nhàng nói: “Cơ thể anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục, không nên dùng sức quá mức……”

Anh không nói lời nào, nhẹ nhàng mà kéo tôi, dẫn dắt tôi, nương theo tiết tấu, tiến tiến lùi lùi, nhẹ nhàng bước trên hai bước.

Làn điệu không nhanh không chậm, ưu nhã tột cùng; ánh đèn trên đỉnh đầu đủ mọi màu sắc, mờ ảo mê ly.

Tôi chưa bao giờ cùng anh khiêu vũ. Trước kia lúc sống chung, anh lúc nào cũng bận rộn, mà tôi, cũng luôn có đủ loại kế hoạch riêng cho đời mình.

Mộc Lan nói không sai, thật ra anh từ nhỏ đã tiếp thu đủ các loại huấn luyện nghiêm khắc, nên từ trong xương tủy đã toát lên ra vẻ ưu nhã của một người đàn ông, chỉ là trước đây, anh chẳng bao giờ để tôi nhìn thấy biểu hiện của anh trong xã hội mà thôi.

Tôi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, theo anh từ từ hoạt động bước chân, cố sức tận hưởng giờ khắc mộng ảo mà chân thật; sáng lạn mà mộc mạc này!

Tôi theo sự dẫn dắt của anh, nghiêm túc đi từng bước nhảy thật tốt; theo sự gợi ý của anh mà từ từ xoay tròn ở giữa cánh tay anh; theo làn điệu cao thấp mà phập phồng điều tiết tâm tình, kiên nhẫn đợi thời khắc khúc cuối cùng tới, song, không biết cuối cùng là ai đã soạn nhạc mà vòng đi vòng lại không biết bao nhiêu lần, thậm chí nghe còn có vẻ sẽ mãi không dừng lại.

Rốt cuộc tôi từ từ mở mắt; hạ quyết tâm, tôi ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng mở miệng, nhẹ nhàng nói: “Em chuẩn bị…… về nước!”

Anh vẫn không nói lời nào, chỉ có cánh tay đặt ở bên hông tôi vô thức tăng thêm sức.

Tôi nghĩ nghĩ, vừa nói từng chữ từng câu: “Anh phải đối xử tốt với Viện Viện……” bỗng nhiên tôi có cảm giác cái gì đó đang không bị khống chế là tiến sát về phía tôi……

Trong nháy mắt tôi hoảng sợ mở to mắt.

Trước mắt bao người, mà anh lại cúi đầu, tìm đến môi tôi……

Tim tôi bất chợt đập dồn dập, nhất thời sợ hãi, song đang lúc đó thì đèn đuốc bỗng nhiên tắt ngúm, trong đám người ồ lên những tiếng ngạc nhiên.

Ở giữa đủ loại âm thanh thì thào huyên náo ấy, tôi cảm giác được bờ môi anh không hề bị ảnh hưởng tiếp tục đè ép xuống, dán chặt lên môi tôi. Tôi cứ như là đang chìm vào trong đáy nước, vô số rong rêu từ khắp nơi ùa tới, ngăn cản tôi hô hấp; lại giống như là đang phiêu du phía chân trời, có vô số mây trắng tung bay, nhẹ nhàng nâng người tôi lên……

Ở vào lúc hỗn loạn, hoang mang, dịu dàng, ngọt ngào khiến người ta hít thở không thông ấy, tôi nghe thấy anh kề sát vào tai tôi, nhẹ nhàng mà vô cùng rõ ràng nói: “Anh yêu em, Tây Tây……”

Trong hơi thở của tôi bỗng nhiên có hương vị ngọt ngào kỳ quái lan tỏa, đầu óc tôi cũng không thể khống chế mà chìm vào bóng tối.

Tôi cảm giác từ bốn phía đều có người tiến tới, bắt lấy cánh tay tôi. Tôi lại cảm thấy hai cơ thể đang dần tách nhau ra, tức thì tôi biết có người đang ở dùng sức tách chúng tôi ra. Tôi muốn mở mắt nhìn, nhưng lại thấy mí mắt thật nặng, không cách nào mở lên được……

Ý thức cứ dần dần rệu rả, trước mắt có vô số ánh sao lung linh, song tôi biết, anh mới vừa nói: “Anh yêu em, Tây Tây……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.