Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Chương 7



Nếu như trong cuộc đời của mỗi người đều đã được định trước là không thể tách rời một thứ gì đó, thế thì, không thể nghi ngờ gì nữa, với tôi mà nói “Rượu” chính là một thứ như vậy —— trong cuộc đời của tôi việc khó khăn nhất chính là chống lại sự cám dỗ mê hoặc của chất cồn trong mỗi loại rượu!

Trước khi ra nước ngoài, Ở quê cha tôi là một chuyên gia điều chế rượu cao cấp cho một tập đoàn rượu nổi tiếng của nhà nước, cho nên, nếu thực sự muốn tìm hiểu lại “Lịch sử uống rượu” của tôi, quả thực không tốn một chút sức lực nào vẫn có thể tìm hiểu lại kể cả từ thời sơ sinh.

Lúc được cha bế ngồi trên đùi, thấy đầu chiếc đũa treo cao đang dẫn từng giọt từng giọt rượu cuối cùng vào bình, sau khi biết leo trèo, thì thường xuyên ra ra vào vào phòng làm việc của cha. Một căn phòng không lớn lắm, bày rất nhiều chai lọ, thủy tinh trong veo màu xanh, gốm sứ màu trắng tinh tế, nắp bình là hình đứa bé gái đầu trái đào nghịch ngợm, ngón tay chăm chú gảy đàn đúng là mỹ nhân có một không hai…….. ánh sáng lấp lánh của thủy tinh, những dụng cụ có hình dáng kỳ lạ, cổ dài miệng ngắn, như dây mây chạm khắc trên tranh gỗ ……Chất lỏng trong các bình với suối ngọc bích càng trong suốt hơn, cảm giác những bình thủy tinh sáng lấp lánh tinh khiết êm dịu, dọc theo các loại bình khác nhau, từ bình gốm sứ tinh tế , đến các bình rượu từ từ chảy xuống, tiếp theo là từng cái từng cái dụng cụ có những hình dáng khác nhau, sự va chạm của một thế giới mùi thơm —— cha nói, uống rượu, cũng là một nghệ thuật

Trong lịch sử cô độc dài đằng đẵng về sau, tôi lại phải cố gắng đấu tranh với cái loại nghệ thuật siêu hình này, nhưng có vẻ quá mức xa xỉ, chỉ có thể dừng lại ở núi cao ngẩng mặt ngưỡng mộ

Cũng chính vì ngày trước sống bằng nghề pha chế rượu, nên ngày hôm đó, tôi mới có thể đồng ý đi theo Kim Quang tới buổi tiệc rượu ở hội sở kia!

Sau này tôi thường xuyên suy nghĩ, cái gọi là duyên phận, rất có thể là được treo trên đỉnh một đám mây mưa, sớm muộn gì cũng phải hóa thành mưa rơi xuống, chỉ là đến tột cùng là khi nào, chỗ nào, lấy cách thức gì để rơi xuống thôi, ẩn chứa điều kỳ diệu, đó chính là mây mưa của chính mình, cũng không phải dễ gì mà ta có thể biết được

…………..

Ngày hôm đó, vì giải quyết vấn đề kế sinh nhai trong thời gian tới, tôi trốn viện thành công, sau khi quấn lấy Kim Quang, liền hết sức phát huy tinh thần đeo bám không biết sợ không đạt được mục đích thề không bỏ qua, anh ta đi một bước tôi liền theo một bước, ngay cả khi anh ta vào nhà vệ sịnh, tôi cũng kiên quyết không rời đứng trông ở ngoài cửa; khi tôi cần đi nhà vệ sinh thì nhất định sẽ đem túi xách giao cho anh ta cầm giúp

Cuối cùng, anh ta bị tôi quấn lấy suốt cả một buổi chiều, không còn cách nào khác, rốt cục cúi đầu mỉm cười, đưa tay ra với tôi, nói: “Cô Lỗ, tối nay, mời cô đi cùng tôi tới tham dự một bữa tiệc rượu được không?”

Tôi lập tức đỏ mặt, theo bản năng muốn từ chối, nhưng mà anh ta nói là tham dự tiệc rượu đó nha! Từ nhỏ tôi đã không ngừng “Mơ ước” tới việc được tham gia một bữa tiệc rượu a! Đang trong lúc do dự, lại nghe thấy Kim Quang nói một câu khác: “Trong tiệc rượu có rất nhiều người quen biết, có khả năng tôi sẽ giới thiệu được cho cô một công việc không tồi cũng nên!”

Suy nghĩ một lúc, rốt cục tìm được niềm hi vọng trong lời hứa hẹn, còn có gì mà không đồng ý chứ? Tôi cười: “Cảm ơn Kim đại ca!”, theo bản năng cúi đầu nhìn chiếc áo khác mầu xanh bản thân đang mặc.

Kim Quang cười: “Có cần tôi cho người mang đến cho cô một bộ lễ phục dạ hội không?”

Tôi đang nghĩ nghĩ, liền giương mắt nhìn Kim Quang, nghiêm túc nói: “Phân phận đi dự tiệc hôm nay của tôi, chắc không phải là đóng giả làm thiên kim tiểu thư của một tập đoàn nào đó chứ?

Kim Quang gật đầu

Tôi còn nói: “Nếu có người nào đó quyết định nhận tôi vào làm việc, cũng chủ yếu là do nể mặt anh, chứ không phải là do dáng vẻ hay diện nạo của tôi đúng không?”

Kim Quang lại gật đầu

Tôi lại hỏi: “Kim đại ca, nếu công ty của các anh nhận một nhân viên vào làm việc, bình thường đều muốn người đó ăn mặc trang điểm lộng lẫy hay muốn người đó chăm chỉ làm việc thật thà và giản dị?”

Anh ta nghĩ nghĩ, mỉm cười, nói: “Nhân viên đó không nên đặc biệt quá, cũng như không nên rực rỡ quá!”

Tôi đưa ra kết luận, ngẩng đầu nhìn anh ta, mỉm cười, nói: “Dù sao có mặc long bào vào cũng không thể thành thái tử, chỉ cần Kim đại ca anh không sợ mất thể diện, thì bổn cô nương liền cứ thế này mà đi, ai sợ ai chứ?”

Kim Quang cười ha ha, nói: “Tôi phải giới thiệu thân phận của cô với người khác như thế nào đây?”

Tôi giả làm mặt quỷ, tười cười nói: “Chỉ cần anh đẩy mạnh việc tiêu thụ tôi ra bên ngoài thành công, thì nói tôi là sát thủ, oan gia, công chúa gặp nạn, em gái, em họ, người giúp việc……. đều được hết!”

Kim Quang vừa cười vừa đứng lên nói: “Vậy đi thôi, cô em gái xinh đẹp của tôi!”

Tôi nghe xong mặt liền nóng lên, nói: “Gọi là em họ đi!”. Ngoảnh đầu lại, nghe xong Kim Quang dường như vô ý nói một câu: “Lỗ Tây, chưa có người nào từng nói với cô rằng cô rất đẹp sao?”

Tôi bỗng nhiên sững sờ tại chỗ, không nói gì, đứng ngây người một lát, nghe thấy Kim Quang nói: “Đi thôi, lên xe nhanh đi, sao lại đứng bất động như thế?”

Tôi bỗng nhiên hiểu ra, vừa rồi là anh ta nói đùa với tôi mà thôi, trong nháy mắt liền thả lỏng người, mặc dù cảm giác hơi có chút mất mát, nhưng mà tôi đã sớm chấp nhận số phận của mình rồi, chấp nhận việc mình chỉ là một hạt bụi nhỏ bé nhất trên thế gian, cho nên, tâm trạng không đến mức ảnh hưởng lắm, một sát sau, liền hứng trí bừng bừng mở miệng: “Kim đại ca, mục đích của bữa tiệc rượu là gì vậy?”

“Cũng chỉ là gặp gỡ mấy người quen thôi, nhưng, cũng có mấy người thanh niên tài tuấn (tài gỏi + anh tuấn) lại có thân phận lớn đó!” Kim Quang liếc mắt nhìn tôi một cái, cười ha ha, hỏi: “Thế nào, có muốn tôi giới thiệu có cô làm quen không?”

“Nghe được đó, cảm ơn Kim đại ca!” Tôi gật đầu. Vốn dĩ đi đến đây chính là muốn tìm được một công việc, nếu có thể quen biết được thêm vài người cũng là chuyện tốt. Đợi một chút, lại có chút hơi tò mò hỏi anh ta: “Bình thường trong tiệc rượu sẽ có những loại rượu gì?”

“Cô hi vọng có loại rượu gì?” Kim Quang nhìn tôi, khẽ cười

“Tất nhiên càng nhiều càng tốt rồi!” Tôi nghĩ nghĩ, có chút chờ mong hỏi: “Có nhiều thanh niên tài tuấn tham dự, vậy sẽ vuông đầu vuông não ‘ John đi đường’; chững chạc và hào phóng ‘Glenfiddich’; hoặc là……..’núi nhiều lực’?”

Kim Quang có chút kinh ngạc, nói: “Ồ cô thích rượu whisky sao?”

“Rất thích là đằng khác!” Tôi chớp chớp mắt, ba hoa nói: “Nếu anh đưa cho tôi mấy chén rượu nho cùng lúc, chỉ ngửi thôi tôi cũng có thể nhận ta loại nào là Riesling, loại nào là Chardonnay, loại nào là Gewurztraminer…….”

Lúc này, Kim Quang rốt cục không nhịn được nữa nghiêm nghị hỏi: “Thật sao?”

Tôi cười: “Giả đó!”

Nhưng mà Kim Quang vẫn tin là thật, nói: “Cô bé như cô dường như có không ít kiến thức và sự hiểu biết về rượu thì phải?”

“Không có đâu, cũng chỉ là hiểu biết một chút thôi!” Tôi khiêm tốn nói

“Một chút là bao nhiêu?”

“Chính là cái gọi là ‘rượu đỏ xứng thịt hồng, rượu trắng xứng thịt luộc’ gì đó……”

“Thịt luộc là cái gì?”

“Thịt chế biến xong sau đó có màu nhạt giống như hải sản, vỏ sò, thịt gà….”

“Tất cả những thứ đó rượu trắng đều thích hợp sao?”

“Cũng không phải như vậy!” Tôi nghĩ nghĩ, nói: “Việc này, cũng tùy vào cảm giác cách kết hợp của người dùng, ví dụ như rượu vang của Anh, chua mà không ngọt, thích hợp với một số thức ăn nhẹ thì sẽ ngon miệng, nếu như là rượu vang Burgundy, có hương vị đậm đặc một chút, thì thích hợp với phô mai sữa tươi đun nấu với cá, sò hến. Ừm… Nếu phương pháp nấu nướng tốt một chút, nấu với cá tầm cũng được; Nếu một số rượu có hương vị nồng đậm hơn, thì tốt nhất là kết hợp với thịt kho tầu và nước ướp……”

“Cô thích rượu đỏ sao?”

“Bordeaux, Alsace rất nhiều hương vị giống như vậy nữa………”

“Sâm banh thì sao…….?”

“Rose Vintage…….”

“Đã uống qua rượu Cocktail chưa?” Cuối cùng Kim Quang hỏi

Tôi trầm mặt, một lúc, ngẩng đầu nhìn anh ta, cười tít mắt nói: ” Có! Trước khi mười hai tuổi, ngày nào cũng uống!”

Kim Quang vừa cười, vừa mắng tôi, nói: “Nha đầu này………”

Tiệc rượu được tổ chức ở một hội sở tư nhân cao cấp, thực hiện quy chế hội viên, quét thẻ mới có thể vào.

Đi vào hội sở, đập vào mắt đầu tiên chính là tầng trệt nhỏ bé nhưng đẹp đẽ tinh xảo, tại nơi tấc đất tấc vàng, trong lúc chi chít thép lẫn trong giữa rừng cây um tùm, tầng trệt nhỏ bé này có dáng vẻ như “Gà đứng trong bầy hạc”, tỏ ra “vô cùng nổi bật, hoa thơm cỏ lạ”. chung quanh gian phòng, là một hồ nước sâu màu xanh ngọc bích, được ánh hoàng hôn từ từ chiếu rọi vào nhuộm thành màu tím nhạt, giống như một tấm thủy tinh cao cấp, cảm giác mát lạnh thấm dần vào trái tim người ta, phí trên bờ hồ lại là mặt cỏ tươi non ấm áp tạo cho người ta cảm giác không đàng lòng bước đi khỏi nơi này, ở nơi lạnh lẽo như phía bắc Trung Quốc này, không biết phải tốn bao nhiêu sức người sức của mới có thể giữ gìn được cảnh sắc đẹp đẽ như vây. Dọc đường không thấy đèn đường, nhưng lại thấy các loại màu sắc êm dịu, được chiếu ra từ màu xanh biếc trong ánh mắt chim cú mèo trong giữa những chùm hoa bìm bìm được treo trên góc phòng, bên lề đường trồng nhiều cây nấm lớn màu đốm…….. Yên lặng không một tiếng động, hơi nước nhẹ nhàng tràn ra từng đợt từng đợt, hòa lẫn trong không khí, tạo nên một khung cảnh xinh đẹp kiều diễm

Những người tham dự tiệc rượu, tất nhiên đều là các quý ông, quý bà được gọi là “Tầng lớp trên của xã hội”. Tôi không thích bám theo đám người này, biết rõ những người trước mặt này đều là những người có thân phận cao quý, bình trường chỉ sợ khó mà gặp được, bất đắc dĩ đưa mắt nhìn đi, tất cả đều xa lạ, không quen biết, hoàn toàn không tìm thấy cơ hội “Bắt chuyện”, nhưng trái lại cùng lúc càng thấy có mặt đủ các loại người, ánh mắt dần dần cũng bị những bộ lễ phục màu sắc đẹp đẽ, tinh tế trên người những vị phu nhân tiểu thư kia thu hút

Mười năm tôi vùi đầu vào học tập, gian khổ đến trường, chưa bao giờ thực sự nhìn thấy những bộ lễ phục hàng hiệu nổi tiếng như vậy, nhìn thấy Kim Quang tìm người ta nói chuyện phiếm, liền tranh thủ cơ hội lén lút rời khỏi anh ta, tự động trà trộn vào trong đội ngũ những người phục vụ, giúp họ đổi rượu lấy điểm tâm ngọt, dựa vào mấy người phục vụ, đi đi lại lại thăm quan

Lúc đầu những người phục vụ còn khách sáo, sau khi thấy tôi làm việc vô cùng có thứ tự, phối hợp lần lượt từng món điểm tâm ngọt cũng có vẻ thích hợp, thì không ngăn cản nữa, chỉ mỉm cười nói: “Cảm ơn Kim tiểu thư!”

Kim tiểu thư?!

Trên đầu tôi luẩn quẩn những vòng tròn

Được rồi, ai bảo tôi là “Em họ” của Kim Quang chứ?

Tôi nhìn trên đồng phục của những người phục vụ đều có thêu bốn chữ “Kế hoạch Mậu Nguyên” trong lòng liền xuất hiện nghi ngờ, hỏi bọn họ có phải là đến từ công ty Mậu Nguyên chuyên tổ chức tiệc rượu hay không. Quả nhiên, người phục vụ nói, hiện tại hầu hết các khách sạn lớn đều thiếu đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp nhất là trong các buổi lễ long trọng, các buổi tiệc rượu, các tiệc cưới, công ty đều tìm cách ký hợp đồng, cuối cùng hai bên chia nhau ra làm

Tôi nói bóng nói gió dẫn dắt người phục vụ nói chuyện, tự trong đáy lòng hình thành một ý nghĩ —— có thể xem xét làm công việc bán thời gian này một chút? Kỳ thật, bởi vì “tình yêu” khó có thể dứt bỏ của tôi đối với loại thức uống giống như rượu này, ngay từ năm học đầu tiên, khi vừa mới nhập học, cũng đã từng đi làm thêm trong một số quán bar, chỉ là do cảm thấy quán bar là nơi hỗn loạn, không thích hợp lâu dài cho nữ sinh thường xuyên lui tới, nên mới chuyển sang làm người phiên dịch. Nhưng nếu có thể nhờ vào quan hệ của Kim Quang vào làm trong công ty kế hoạch Mậu Nguyên, giữ chức “nhân viên phục vụ tiệc rượu”, không giống như làm việc trong quán bar. Dù sao “tiệc rượu” cũng cao cấp hơn, là nơi con người có giá trị hơn, thu nhập cũng tốt hơn, an ninh so với quán bar cũng an toàn……..

Ngẩng đầu lên, nhìn thấy Kim Quang đã đi đến, kêu tôi uống rượu. Tôi nghiêm túc hỏi anh ta: “Kim đại ca, anh có biết giám đốc công ty ‘Kế hoạch Mậu Nguyên’ là ai không?” tôi nói qua suy nghĩ của mình

Kim Quang cười, nói: “Cô nói thật đó chứ!” Nhét vào trong tay tôi một ly rượu, hỏi: ” là loại Riesling? Chardonnay? hay Gewurztraminer?”

Tôi sửng sốt, lại nghe thấy anh ta nghiêm túc nói: “Ít nhất cũng phải cho tôi biết là lời nói của cô có thể tin tưởng được chứ……”

Tôi choáng váng! ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh ta một cái, rốt cục hiểu được cái gì goi là “Ỷ thế hiếp người”, nhìn dáng vẻ thản nhiên của anh ta bây giờ, chính là đã nắm được “điểm yếu” đó sao? Vừa nãy tôi đã rất nghiêm túc thanh minh rằng lúc đó là tôi ăn nói linh tinh rồi nha! Thật sự, thật sự là ăn nói lung tung mà! Nói rằng, tôi thực sự có bản lĩnh chỉ cần ngửi mùi của rượu nho cũng biết rượu nho được sản xuất từ cây nho trồng ở nơi nào, bây giờ dùng vẻ mặt tội nghiệp cầu xin anh ta sao?

Tôi chớp chớp mắt mấy cái, đặc biệt vô tội nhìn anh ta, gằn từng tiếng từng tiếng mà nói: “Rượu, tam, tiên”(*)

“Phụt……” Anh ta liền phun ra ngụn rượu đang ở trong miệng xuống đất………..

Chú thích:

(*) Rượu tam tiên: Ám chỉ một câu nói thô tục .

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.