Tình Yêu Đau Dạ Dày

Chương 9: Trường học kỳ lạ, con người kỳ lạ



Hoa viên đại học Thiên Hà rất đẹp, bãi cỏ, luống hoa, hồ nhân tạo giống như công viên, đều có thể làm thắng cảnh du lịch.

Vệ Đằng đi đến bóng râm trên đường, tâm tình vô cùng tốt đẹp, cảm thấy cơn gió thổi đến cũng thơm ngát.

Vệ Nam ngay từ sáng sớm đã hẹn chỗ đợi hắn, thấy anh trai mang theo một bao lớn đến, lập tức tươi cười đón chào.

“Nam Nam, điều kiện trường các em không tệ nha.” Vệ Đằng mang cái vali nặng giao cho em gái, ép ép mũ lưỡi trai trên đầu, đẩy cái kính râm che khuất nửa gương mặt, từ hàm răng lộ ra của hắn có thể suy đoán ra lúc này hắn đang cười.

Vệ Nam thở dài bất đắc dĩ, vì sao anh trai mình mỗi lần lên sân khấu tạo hình đều là kinh hãi như thế này chứ? Làm người ta cực độ chấn động không thể nào quên được.

“Anh, đi thôi, đem hành lý đưa về ký túc xá trước đã.”

Vệ Đằng gật đầu, theo em gái đi về phía dãy lầu ký túc xá.

Nghỉ lễ quốc khánh vừa kết thúc, học sinh về trường rất nhiều, làm cho vườn trường náo nhiệt bất thường, gương mặt học sinh đi lại trên đường đều lộ nụ cười rực rỡ.

Vệ Đằng chợt hối hận mình đi nhuộm lại tóc, vốn dĩ muốn chú trọng hình ảnh khi đến trường mới, nhưng sau khi đến T Đại mới phát hiện học sinh nơi đây mới gọi là khoa trương, không nói đến quần áo modern, chỉ là đầu tóc, tạo hình thì thiên kì bách quái ngũ thải ban lan.

“Nội quy trường bọn em khá thoáng, nói là vì cá tính nổi bật của sinh viên. Mấy mái tóc đỏ đỏ vàng vàng vừa rồi là của học sinh khoa nghệ thuật tạo hình” Vệ Nam giải thích cho anh trai.

“À.” Vệ Đằng tựa như đối với đám học sinh đó không mấy hứng thú, hứng thú của hắn rơi vào hai nam sinh đứng cách đó không xa.

Bên bãi tập, một nam sinh mặc T-shirt trắng đơn giản, đang tựa vào cây nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười rất thân thiết ấm áp, cái loại vừa nhìn cảm thấy rất thân thiện.

Nam sinh kia mặc T-shirt đen, trước ngực có hình bộ xương, quần jean bó sát, thắt lưng màu bạc còn lóe sáng, y phục rất khoa trương, có thể trong nháy mắt kích thích nhãn cầu người khác.

Mà người cười hòa nhã kia, cùng hắn đối lập quá mức rõ ràng lại làm nổi bật một loại khí chất tao nhã.

Hai người đứng cùng nhau không biết nói gì, hình ảnh ngược lại rất hài hòa.

Vệ Đằng tháo kính râm xuống vừa ngắm hai vị sau đó hướng em gái cười nói: “Nam Nam, học sinh nam trường em, chất lượng quả là không tệ nha.”

“Chất lượng tốt để làm gì, lại không phải bán cải trắng.” Vệ Nam vì cái vali lớn trong tay tâm tình khó chịu, khẩu khí nói chuyện cũng không tốt lắm. Vì chuyện cặp vé tình nhân đối với anh trai có chút áy náy, hơn nữa nhiều năm chịu sự áp bức của hắn đã quen, cũng không dám cãi lại. Vì vậy Vệ Nam chỉ có thể chịu đựng mệt mõi, thở dài lôi kéo cái vali.

Đi hai bước, chán nản ngước đầu nhìn theo ánh mắt anh trai, Vệ Nam đột nhiên sững người tại chỗ, sau nửa ngày mới mở miệng nói: “Anh, nói cho anh rất không may rằng 2 người nam sinh anh vừa nhìn thấy là chất lượng tốt nhất của trường bọn em…”

Hai người kia giống như có linh tính, xoay đầu lại, nam sinh mặc đồ đen còn hướng phía Vệ Nam cười cười, vẫy vẫy tay đi đến.

“Sư muội, đi Quế Lâm thấy thế nào?”

Nụ cười rất đẹp, khóe miệng kéo ra mang theo vẻ tà ác, vừa nhìn sẽ không phải thứ tốt, Vệ Đằng quan sát hắn, lại dùng ánh mắt nghi vấn hướng về phía em gái.

“Ha ha, cảm ơn đàn anh, bọn em chơi rất vui, Quế Lâm thật quá xinh đẹp, quả là bồng lai giữa nhân gian.”

“Vậy là tốt rồi.” Người nọ đưa mắt nhìn nhìn Vệ Đằng, mỉm cười sâu xa, sau đó mỉm cười với thân người đợi hắn cách đó không xa, xoay người cùng rời đi.

“Kính Văn, cậu bảo đem vé cho sư muội, là đưa cho cô ấy à?”

“Đúng, sư muội tớ quen biết cũng không có bao nhiêu người mà. Làm sao mà… trong không khí có vị chua nhỉ?”

“Cậu là mũi chó sao?”

Lời đối thoại mơ hồ truyền đến dần dần không nghe rõ nữa, bóng lưng hai người cũng biến mất ở ngã rẽ.

Vẻ mặt Vệ Đằng ngờ vực nhìn về phía em gái, nghiêm nghị nói: “ em thành thật cho anh, vé đi Quế Lâm là chuyện thế nào?”

Vệ Nam cười cười mất tự nhiên, “ Chính là vị đàn anh lúc nãy, hôm lễ quốc khánh hắn định cùng người yêu đi du lịch, kết quả cả hai người đều mua vé, mua nhiều nên đưa cái đi Quế Lâm cho em, sau đó… quốc khánh em muốn đi xem Cosplay nên đưa vé cho anh, cứ như vậy.”

Vệ Đằng gật gật đầu đã hiểu, “Tấm vé kia em đưa cho ai?”

“Đưa chị em tốt của em Tiêu Tinh, cô ấy cũng đi xem Cosplay cho nên đem vé cho anh trai cô ấy, cuối cùng trở thành nghiệt duyên của anh cùng Tiêu Phàm.”

Thì ra là thế.

Chả trách lại cùng Tiêu Phàm cầm vé tình nhân, quả nhiên là hai vị cô nương vì Cosplay mà bán đứng anh trai, tạo nên đoạn nghiệt duyên không thể tưởng tượng nổi.

Vệ Đằng đột nhiên cảm thấy bản thân có hơi nhớ thanh niên luôn nhíu mày, kỳ thực trêu chọc y cũng rất vui, nhìn bộ dạng bất đắc dĩ của y, Vệ Đằng lại cảm thấy trong lòng đặc biệt dễ chịu.

“Đúng rồi, anh à, trường bọn em có tin đồn. Vẻ mặt Vệ Nam dáng vẻ thần kinh hề hề, thành công thu hút hứng thú của Vệ Đằng, “Đừng lề mề nữa, nói đi, sẽ không phải có ma chứ?” Vệ Đằng xoay đầu nhìn em gái, vẻ mặt hiếu kỳ.

Vệ Nam ho một tiếng, nghiêm túc nói rằng: “ Trường bọn em có hai người được mệnh danh là Hắc Bạch song lang. Một người trong bọn họ là chủ tịch hội học sinh, một người là bí thư đoàn, bởi vì có rất nhiều hoạt động hợp tác, đã từng có một thời gian bọn họ cơ hồ như hình với bóng, thậm chí có người hoài nghi bọn họ đoạn tay áo, hai người đều rất mạnh, rất đáng sợ, ở cạnh nhau làm cho hoạt động mãnh liệt như mưa rền gió dữ…”

“Mạnh mẽ như vậy, sẽ không phải là hai người một đen một trắng vừa rồi chứ?”

“Không phải, người mặc đồ đen vừa nãy cho em vé là đàn anh, tên là Diệp Kính Văn, là Hắc Lang, còn có Bạch Lang nha, là người anh quen.”

“Ai?”

“Tiêu Phàm”

Vệ Đằng cũng không biết bản thân mình như thế nào.

Sau khi nghe lời em gái nói, tâm tình vô cùng phức tạp.

Tiêu Phàm lại là học ở trường này, như vậy sau này vẫn còn cơ hội gặp lại, vì vậy Vệ Đằng cảm thấy vui vẻ thoải mái.

Nhưng mà, về Tiêu Phàm, Vệ Đằng đột nhiên cảm thấy bản thân hiểu quá ít.

Tiêu Phàm trên xe lửa ăn mì gói cay chết được nhưng lại nhíu mày chịu đựng, Tiêu Phàm đối với sự nhiệt tình của hắn có chút không chịu được nhưng thở dài bất đắc dĩ, Tiêu Phàm lúc hút thuốc tao nhã không gì sánh được nhưng lại lộ ra vẻ cô đơn sâu sắc, Tiêu Phàm bị mắc mưa quan tâm để hắn tắm trước còn bản thân chịu hơi lạnh của máy điều hòa, Tiêu Phàm lúc bị cảm phát sốt rất khó chịu cũng có chút yếu đuối.

Còn có Tiêu Phàm trong mơ mơ màng màng ôm chặt hắn không buông.

Trong thời gian ngắn ngủi vài ngày, Vệ Đằng gặp được nhiều vẻ mặt của Tiêu Phàm như thế, bây giờ nghĩ lại, cũng chỉ là một góc núi băng.

Đối với bộ mặt chân thật của Tiêu Phàm vẫn là chẳng biết gì cả.

Chẳng hạn như hắn vì sao không vui, vì sao luôn cau mày, cuối cùng thì có quá khứ chua xót nào mà chỉ có thể nghẹn trong lòng không thể mở miệng.

Vệ Đằng rất muốn hiểu rõ, không biết tại sao, trình độ hiếu kỳ của bản thân đối Tiêu Phàm đã tăng thêm một bậc.

Ngoài ra, trong lòng Vệ Đằng còn có chút khó chịu, ngoại trừ cảm thấy khoảng cách mình cùng Tiêu Phàm rất xa, nguyên nhân chính khiến hắn khó chịu là danh hiệu Hắc Bạch Song Lang.

Tuy rằng chỉ là do một vài sư muội nhàm chán đặt ra, nhưng Vệ Đằng bực bọn họ đem Tiêu Phàm cùng Diệp Kính Văn ra thảo luận cùng nhau, lại càng không vui chính là lại nghi ngờ bọn họ là đồng tính luyến ái?

Nói đùa, Tiêu Phàm làm sao có thể là đồng tính luyến, có đồng cũng không nên cùng cái tên họ Diệp kia đồng chứ. Tên kia cười gian ác như thế, tuyệt đối không xứng với Tiêu Phàm.

Vệ Đằng cảm thấy suy nghĩ của mình rõ là kỳ quái, cho dù Tiêu Phàm muốn cùng Diệp Kính Văn đoạn tay áo, chuyện đó thì liên quan gì mình? Cho dù mình là bạn của Tiêu Phàm cũng không xen vào, huống chi đến cả bạn cũng không phải.

Vậy tại sao trong lòng lại không thoải mái, khó chịu lạ lùng.

Vệ Đằng chán nản bước về phía trước, không nhìn thấy vẻ mặt em gái có chút phức tạp.

“Anh, lông mày cùng mũi anh đều dính lại với nhau rồi, đang nghĩ gì vậy? Mặt nhăn nhó thành như thế?” Bạn đang

“Anh đang nghĩ tối nay ăn cái gì.” Vệ Đằng rầu rĩ nói.

Hai anh em đến phòng trong cùng lầu 5, dãy 3 ký túc xá. Ra mở cửa là một nam sinh cao gầy mang mắt kính rất dày, sau khi gặp Vệ Đằng chỉ liếc mắt nhàn nhạt, sau đó xoay người nhường đường.

“Này, xin chào, tớ tên Vệ Đằng.”

“Chu Ngư”

Vệ Đằng và Vệ Nam đều sửng sốt giây lát, đối phương cũng là một bộ dáng không muốn phản ứng bọn họ, xoay người vào phòng, bò lên giường, tiếp tục đọc sách, vẻ mặt có chút đau khổ.

“Ha ha, cậu cùng bạn thân của tớ tên rất giống nha.”

“A, là vậy.”

“Tớ sau này phải nhờ cậu quan tâm rồi, xin giúp đỡ nhiều.” Vệ Đằng vươn tay niềm nở, Chu Ngư cũng vươn tay, liền cúi đầu tiếp tục đọc sách.

“Hai người khác trong phòng chúng ta đâu? Sao giường chiếu trống không vậy?” Vệ Đằng một bên sắp xếp hành lý, một bên hỏi.

“Một người nhà ở bản địa, một người thuê phòng bên ngoài ở chung với bạn gái.”

“Vậy à…” Chu Ngư này hình như ở chung không tốt lắm, tên giống Chu Vũ, sao lại khác biệt lớn vậy chứ.

“Này Chu Ngư, đi ăn cơm không?”

“Không đâu, các cậu ăn đi.”

Vệ Đằng nga một tiếng, cũng không chú ý thái độ lạnh lùng của hắn, xoay người lại liền lôi em gái đi ra ngoài ăn cơm.

Lúc ăn cơm mới biết, khoa hóa học sau lễ quốc khánh, có một môn phải kiểm tra, cho nên các học sinh đều trở về sớm học bài.

Tên Chu Ngư kia, nhìn vành mắt thâm đen nghiêm trọng, dám chắc là thức suốt đêm học bài.

Buổi chiều đến văn phòng làm thủ tục, Vệ Đằng liền tính toán chính thức dọn đến đây.

Chu Ngư vẫn đang đọc sách, Vệ Đằng ngược lại cũng không làm phiền hắn, lúc về phòng tắm rửa đi ngủ.

Trong mơ lại quay về Dương Sóc, dưới con bươm bướm thật lớn ở Hồ Điệp tuyền, Vệ Đằng thấy mình cầm camera chụp ảnh hào hứng mà Tiêu Phàm nghiêm nghị đứng phía sau, đối với bóng lưng hắn thở dài bất đắc dĩ.

Bởi vì đang trong mơ, Vệ Đằng giống như người đứng xem, nhìn thấy rõ ràng biểu cảm của Tiêu Phàm.

Lúc tỉnh lại đột nhiên rất muốn biết Tiêu Phàm có phải là thật sự rất ghét hắn, thời gian cùng ăn, cùng ở, Tiêu Phàm có phải đã luôn cố gắng chịu đựng nên mới không nói với hắn những lời như cậu cút đi, cậu phiền quá?

Thật sự rất phiền sao?

Vệ Đằng cào cào tóc có chút mờ mịt. Mái tóc đen vốn thẳng thướm, vì ngủ bị đè giống như một đám cỏ dại hình dáng kỳ quái, lại bị hắn cào, trở thành tổ quạ.

Xem ra nhiệt tình cũng phải phân đối tượng, thế nào mấy năm nay bất lợi, lòng tốt cứ luôn bị cho là lòng lang dạ thú, mặt nóng dán mông lạnh(*).

Sau khi tỉnh dậy lại thấy khó ngủ, Vệ Đằng liền rời khỏi giường, mở máy tính lên QQ.

Avatar của Chu Vũ phát sáng, vừa thấy Vệ Đằng login liền gửi tin nhắn đến, lại giống như phát lệnh truy nã.

“Bạn thân, tới rồi? Sắp xếp rồi? Ổn thõa cả rồi?”

“Rất thuận lợi, thuận lợi đến mức tớ không có lời gì để nói luôn.”

“Sao rồi?”

“Không sao, ngày kia sẽ học cùng bọn họ, phi, vừa qua quốc khánh lại kiểm tra, bọn họ quả nhiên là giáo dục BT đào tạo ra nhân tài BT.”

“A.”

Chu Vũ gào lên một tiếng a rồi không có tin tức gì nữa, Vệ Đằng liền đóng cửa sổ thoại, lên trò chơi QQ chơi đánh bài.

Một lúc lâu sau, avatar phía dưới góc phải của Chu Vũ lại nhấp nháy, Vệ Đằng mở lên lại chỉ thấy bên trên viết một dòng như thế này:

“Thân mến, cậu cuối cùng cũng chịu lên rồi à? Đến đây, trước tiên hôn lưỡi một cái nào.”

Vệ Đằng chỉ cảm thấy mấy sợi tóc trên đỉnh đầu vốn dựng thẳng, trong nháy mắt đột nhiên toàn bộ nằm rạp xuống.

“Tiểu Chu Chu thân mến, cậu gửi nhầm người rồi.”

“Phi, lãng phí tình cảm.”

Quả nhiên, biết ngay hắn nửa ngày không có tin tức, khẳng định là cùng bạn gái ba hoa mà, con người thấy sắc quên bạn.

Vệ Đằng buồn chán mò sang hòm thư, vốn muốn gửi mail cho giáo viên báo bình an, không ngờ trong hộp tin lại có mail mới.

Địa chỉ hộp mail xa lạ, người gửi đi là xiaofan0501 (**)

Là Tiêu Phàm à?

Vệ Đằng đột nhiên cảm thấy tim đập có hơi bất thường rồi.

(*)热脸贴到冷屁股: dịch sát nghĩa là mặt nóng đi thiếp mông lạnh. Theo tư liệu tra được thì đại khái là lòng nhiệt tình lại bị người ta xem thường.

(**) Xiao Fan là phiên âm pinyin của Tiêu Phàm, phiên âm của tên Vệ Đằng là Wei Teng, đọc giống như đau dạ dày luôn =]]

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.