Tình Yêu Đến Muộn

Chương 10: Chuyến đi làng lá




Itachi đã rời khỏi nhà từ rất sớm để luyện tập. Khoảng thời này thật sự rất khó khăn với anh. Nếu anh ra đường vào lúc có đông người qua lại, thể nào cũng có một số người nhận ra anh, rồi thì câu chuyện anh đã cứu những người bị bắt cóc ra sao sẽ được truyền miệng và đồn thổi đến mức không ngờ. Rồi thì anh sẽ nhận được hàng tá lời khen ngợi và cả sụt sùi vì cảm động, rồi rất nhiều vật phẩm được đưa tặng anh, và quả thật anh không biết phải xử lý thế này trước tình cảnh hiện tại. Trước giờ anh có thể ứng phó với kẻ thù, nhưng với người hâm mộ thế này, anh không có biện pháp.

Ann thì khác, cô hoàn toàn vui vẻ chào hỏi trò chuyện với mọi người về anh, rằng anh lợi hại ra sao, rằng anh là người tốt như thế nào. Anh tự hỏi, cô đào đâu ra ở anh nhiều điểm tốt đến thế.

Anh nhớ cô từng nói anh là một ngôi sao và cô sẽ làm anh tỏa sáng, giờ thì quả thật nhờ phúc của cô, ở đây, người ta không biết đến Itachi là một tội phạm cấp S mà là một anh hùng xả thân vì đại nghĩa! Anh quả thật trở thành ngôi sao, một cách bất đắc dĩ.

Anh nhận thấy một điều là, anh tuyệt đối không được nhắc tới mấy chữ như là bạt nhẫn, phản bội hay tội phạm gì với cô. Cô rất nhạy cảm với những từ đó. Cô sẽ giận anh nguyên cả ngày, và anh tin, nếu cô có thể kiểm soát bản thân khi cô ngủ, cô cũng chẳng muốn tiến đến trong lòng anh.

Thở dài một hơi trước khi bước vào nhà, Itachi không muốn chưng bộ mặt lạnh lùng ra với cô nữa, anh đang cố sửa chữa nó, nhưng có vẻ anh cần thời gian. Liệu anh còn bao nhiêu thời gian? Chân cô gần như đã bình phục, anh đã nói ngày mai anh sẽ đưa cô trở về nhà.

- Có vẻ không còn thời gian nữa rồi.

Cô không ở nhà.

- Tôi có việc cần làm, tôi đi rồi về, đừng đi đâu đấy! Chờ tôi.

Anh bỏ tấm giấy xuống. lặng nhìn quanh ngôi nhà, nó vắng lặng thấy rõ. Có vẻ anh nên tiếp tục luyện tập để át đi những suy nghĩ lung tung về cô.

- Cô định đi đâu vậy?

- AAA! Hai người làm tôi giật cả mình!

- Cô không phải người làng Lá?

- À vâng, tôi đến để tham quan!

- Tham quan?

- Phải tham quan! Và mua một ít bánh Dango.

- Thật có lỗi, chiến trang đang diễn ra, chúng tôi cần phải thắt chặt an ninh.

- Đang có chiến tranh?

Ann bị hai người gác cổng chặn lại, tên họ là gì ấy nhỉ? Một anh chàng có vải băng ngang mũi nhìn cô dò xét trước khi trải lời câu hỏi của cô.

- Phải, các nhẫn giả đang phối hợp để chống lại kẻ địch.

- Vậy, Naruto, cậu ấy và mọi người đã xuất phát chưa?

- Cô biết Naruto sao?

- Biết chứ! Cậu ấy rất nổi tiếng, tôi chỉ muốn gặp thử cậu ấy một lần thôi mà. Đã đến đây mà không gặp được cậu ấy thì quả thật tôi tiếc chết mất!

- Cậu ấy ở trong làng, có lẽ sắp phải lên đường. Cô không phải ninja, tốt nhất nên cẩn thận một chút.

- Vâng, cảm ơn hai anh.

Ann cúi chào hai bọn họ và bước từng bước vào ngôi lại vốn quen thuộc nhưng lại vô cùng xa lạ. bao nhiêu năm cái tên Làng Lá như gắng liền với cuộc đời cô. Quả thật, cảm giác thật khó tả.

Có một cái bóng đi chuyển phía sau Ann, cô chẳng hề hay biết, cô mãi quan sát khung cảnh hai bên, mãi tiềm kiếm hiệu bánh Dango, và nếu may mắn, cô có thể gặp được Naruto!

Một cái shuriken lao về phía cô. Và keng, nó bị đánh bật ra bởi một thanh kunai.

Ann hoảng hốt giật mình quay đầu lại, trước mắt cô là một chàng trai cao ráo, mái tóc đen dài bay trong gió và một thân y phục màu trắng.

- Neji...

- Neji, chuyện gì vậy?

- Một ai đó đang cố gắng tấn công cô gái này.

- Lee, hướng sáu giờ. Naruto, cậu lo hai tên ở hướng mười một giờ.

- Để đó mình!

- Tớ biết rồi-tebayo!

Ann ngơ ngác nhìn những chàng trai trước mắt tản ra để bắt bọn người đã đánh lén cô.

- Cô không sao chứ?

- A..cảm ơn..tôi không sao

.

Ann nhìn vào người con trai trước mắt. mái tóc đen dài và đôi mắt trắng và...

- Trời đất ơi! Đẹp trai dã man!

- Cô thật không sao chứ?

- À...tôi....ờm...không sao..cảm ơn cậu..cậu là?

Ann giả ngu, dĩ nhiên là cô biết, nhưng không thể nói nếu như không muốn bị nghi ngờ là người xấu hoặc là quân phiến loạn!

- Huynga Neji.

- Cảm ơn cậu, Neji-kun, còn đây?

- Tôi là Rock Lee.

Cậu con trai với đôi lông mày ấn tượng lên tiếng trong khi thả phịch một tên nhẫn giả đeo mặt nạ xuống.

- Uzumaki Naruto tebayo! Còn cậu là ai? Sao bị bọn này ám sát? Không có tớ là cậu tiêu rồi nhé!

- Naruto, là Neji đã đánh bay cái shuriken đó chứ đâu có phải cậu!

- Ặc...Lee, cậu không thể giữ cho tớ chút mặt mũi sao hả?

Cậu chàng màu tóc vàng hoe, đôi mắt xanh biếc lấp lánh ánh cười nhìn cô đầy vẻ khoái chí.

- Hình như cậu không phải người là Lá?

- À...ừ, tớ không phải, tới chỉ tới tham quan và ờ, tớ nghĩ nếu may mắn thì có thể gặp được cậu Naruto.

- Gặp tớ á? Tại sao Tebayo?

- Cậu nổi tiếng từ sau trận chiến với Pain!

- À...hehehe...cũng không có gì...thật ra tớ cũng nghẻo mất rồi nếu không có Hinata và mọi người!

- Mình cũng muốn gặp cô ấy!

Ann còn muốn huyên thuyên nhiều chuyện nữa, nhưng có người chen ngang làm cô ngậm miệng.

- Cậu đến làng Lá để tham quan và gặp Naruto thôi à?

- À thì...

Ann thấy ánh mắt nghi ngở của Neji. Cậu ta không thoải mái và hời hợt như Naruto hay Lee.

- Tớ có một người bạn, anh ấy từng sống ở làng Lá, nhưng mười mấy năm trước, ba mẹ anh ấy qua đời vì tai nạn, anh ấy ra đi với một người thân, mai là sinh nhật anh ấy, mình muốn mua bánh dango cho anh ấy. Cậu biết mùi vị quê nhà nó ngon cỡ nào mà!

- Tớ biết! Đón sinh nhật một mình thật sự là thảm họa! Tớ biết có tiệm bán bánh Dango ngon lắm! Tớ sẽ dẫn cậu đến đó!

Naruto hào hứng đưa lời đề nghị, cô biết, cậu thật sự biết cảm giác đón sinh nhật một mình nó như thế nào, cô có thể thấy sự thoáng buồn trong mắt cậu, nhưng nó nhanh chóng bị sự sôi nổi của cậu nhấn chìm. Đây, quả thật chính là Naruto, huyền thoại.

- Cảm ơn cậu.

- Naruto, cậu...

- Neji à, không sao đâu mà!

- Nhưng còn bọn này thì sao?

Lee giơ tay hỏi.

- Tớ sẽ đưa bọn chúng tới chỗ Bà già? Mà tớ cũng không hiểu vì sao chúng tấn công cậu?

- Tớ không biết, tớ không phải ninja cũng không có thù oán gì ai! Tớ sống ở một ngôi làng nhỏ gần đây, đó không phải là làng Ninja!

- Tớ sẽ nhờ Bà già xử lý chuyện này, dạo này an ninh không tốt lắm, cậu nên cẩn thận một chút.

- Cảm ơn cậu, Naruto-kun!

- Haha, không có gì tebayo!

Naruto tạo hai phân thân và lôi những tên đánh lén cô về phía toàn tháp hokage. Ann thật sự cũng muốn gặp ngài Tsunade. Nhưng chắc là không được...

- Giờ tớ dẫn cậu mua bánh Dango nhé. Tớ sắp phải ra khỏi làng làm nhiệm vụ, tớ phải đi tìm một con bạch tuột! oy, Thật khổ!

- Cậu mà cũng có lúc than khổ cơ à?

Neji chế giễu, Lee chỉ cười ở một bên.

- Neji, cậu không biết đâu, chỗ đó làm gì có Ramen cho tớ ăn, mà ramen ở đâu cũng khong ngon bằng ở Ichi...

- Tớ biết rồi! cậu quả thật là chúa ghiền ramen!

Neji đánh gãy lời của Naruto, cậu chàng râu mèo méo xệch mặt, quay sang hỏi Ann một cách uể oải.

- Nhưng mà tên của cậu là gì vậy tebayo?

- Tớ là Ann Willy.

- Tên cậu lạ thật đó!

- ờ thì có hơi lạ một chút!

- Yup, được rồi, giờ chúng ta phải nhanh lên, không kẻo anh Yamato lại làm cái mặt quỷ đó với tớ! tớ sợ chết khiếp. Đi nào!

Naruto hăng hái nhảy lên phía trước. Lee cũng không chịu thua.

- Đi nào, cháy hết mình vì tuổi trẻ, hãy xem ai là người tới đó trước tiên.

- Thôi nào Lee!

Neji lên tiếng can ngăn, nhưng có vẻ quá muộn. Một làn bụi đã tung mù mịt phía trước.

- Này lông mày sâu róm! Tớ sẽ không thua cậu đâu!

Nói rồi Naruto cũng tăng hết tốc lực chạy về phía trước. Ann há hốc mồm.

- Này, tôi còn ở đây kia mà!

- Cậu ta sẽ không nghe cậu đâu. Đi thôi, tôi sẽ dẫn đường.

Neji lên tiếng, rồi lẳng lặng đi phía trước Ann. Một sự im lặng nặng nề bao trùm lên bầu không khí của hai người.

- Tới rồi đó!

- Nhanh vậy?

Ann thấy mình đứng trước một cửa hàng nho nhỏ, Naruto và Lee đang ầm ỹ cãi nhau xem ai là người tới đầu tiên.

- Là tớ! Baka! Tớ tới trước!

- Là tớ mới đúng, cậu không theo kịp sức mạnh tuổi trẻ của tớ đâu.

- Baka! Là cậu không theo kịp tớ thì có!

- Naruto, Đội trưởng Yamato tìm cậu? Anh ấy đang rất là tức giận!

Neji chen ngang và ngay lập tức Naruto xanh mặt.

- Cái gì? Vẫn chưa tới giờ mà!

- Tớ không biết!

- Ôi không! Tớ không muốn nhìn mặt của anh ấy lúc này đâu.

Ann cầm cười theo chân Neji và trong quán nhỏ. Naruto xụ mặt theo sau với một mớ biểu cảm kinh khủng trên mặt.

- Ann này, ở đây có nhiều loại lắm, cậu chọn thử xem!

- Cái nào ngon nhất?

- Cái nào cũng ngon!

- Vậy tớ lấy mỗi loại một phần.

- Quyết định sáng suốt đấy!

Ann lấy mỗi loại một phần. bác chủ quán nhanh nhẩu gói lại cho Ann thật cẩn thận.

- Các cậu ăn một ít nhé! Tớ sẽ mời!

- Thôi không cần đâu, tụi này phải đi rồi.

- Vậy ramen nhé! Tớ cũng chưa bao giờ ăn ramen ở làng Lá!

- Yup! Quyết định vậy đi, tớ sẽ dẫn cậu tới chỗ bán ramen ngon nhất làng Lá!

- Này Naruto, cậu vừa mới nói chúng ta phải đi!

Lee chen vào.

- Ramen xong rồi đi, sẽ lâu lắm tớ mới có thể ăn nó lần nữa!

- Đúng đấy naruto, lần sau hy vọng cậu sẽ ăn ramen với Sasuke!

Neji và Lee ngán ngẩm đi theo phía sau Naruto và cô. Lee chỉ hứng thú với chuyện luyện tập, còn Neji, khá giống Itachi, điềm tĩnh, lạnh lùng.

- Cho một phần ramen đặc biệt!

Naruto hét toáng lên khi chưa vào tới trong cửa hàng. Bác chủ tiệm cho cậu ta một nụ cười tít mắt.

- Naruto à, không phải cháu sẽ đi làm nhiệm vụ sao?

- Vâng ạ, cháu sẽ đi ngay sau khi ăn xong món mì của bác!

- Được rồi, con gái, cho một phần đặc biệt và...

Lee nhìn sang Neji và Ann trước khi lên tiếng tiếp lời bác chủ tiệm.

- Và ba phần bình thường.

Quay sang Ann, Lee nhỏ giọng thầm thì.

- Cậu sẽ không muốn ăn phần đặc biệt đó đâu! Chỉ có Naruto mới kham nổi cái phần đó!

- Hai cậu to nhỏ cái gì đó hả?

Naruto nghiêng đầu sang bên cạnh và nheo mắt hỏi.

- Không có gì, không có gì!

Lee đáp lời, Naruto không thèm tranh cãi khi tô mì vĩ đại của cậu ấy được bưng ra.

- Thấy chưa!

Lee lại quay sang Ann thì thầm.

- Ừ!

Quả thật may mắn vì nghe lời Lee, nếu không, đảm bao Ann sẽ bội thực vì cái tô ramen vĩ đại ấy mất. thật sự nó rất là vĩ đại!

- Nào chiến thôi! Itadakimatsu! (hong biết viết đúng hong, có sai mấy bạn thông cảm nhen!)

Naruto hăng hái đánh chén tô ramen có một không hai.

- Ôi cái mùi vị ramen này, hichic, không biết bao giờ tớ có thể nếm lại lần nữa! ôi...

Chợt.

- Chúng ta cần tới chỗ Bà già gấp!

- Cái gì? Sao cậu?

- Đi thôi, vừa đi vừa nói, cả cậu nữa Ann.

Ann thanh toán tiền, và vội vàng chạy theo ba người bọn họ.

- Có chuyện gì thế nhỉ, nhưng thôi kệ, gặp được Tsunade sama rồi này! Hehee!

- Tóm lại là có chuyện gì vậy Naruto?

Neji lên tiếng hỏi.

- Phân thân của tớ giải thuật, Bà già bảo chúng ta và Ann tới đó gấp. Đã biết lý do Ann bị phục kích.

- Vì sao?

- Vì cậu giống con gái của một thương gia giàu có nhất hỏa quốc.

- Cái gì?

Cả Ann, Neji và Lee đồng loạt hét lên.

- Chuyện đó không thể nào xảy ra được!

- Đúng vậy.

Lee tán thành ý kiến của Neji.

- Vì sao?

Naruto thắc mắc!

- Vì cô ấy đã chết!

Lee và Neji đồng thanh.

- Chuyện này là thế nào? Ta cần biết chi tiết sự việc.

Trong văn phòng hokage, Tsunade sama ngồi sau chiếc bàn giấy chất một đống những giấy tờ cần phê duyệt.

- Cách đây bốn tháng, chúng tôi nhận nhiệm vụ điều tra việc mất tích của cô Rangi, con gái và là người thừa kế duy nhất của ngài Irashu Konda. Chúng tôi phát hiện xác của cô ấy dưới ngọn núi gần biên giới thủy quốc. Chúng tôi đã được yêu cầu là giữ kín chuyện này. Trong thư gửi cho ngài về kết quả của nhiệm vụ, nguyên nhân cái chết được ghi lại là do tai nạn và ngài Irashu không muốn truy cứu thêm về chuyện này nữa.

- Được rồi. Ibiki nói những tên này được một người trùm kín mặt thuê để giết con gái của Konda. Có vẻ cô gái đó không chết.

- Nhưng chúng tôi đã tận mắt chứng kiến chuyện đó.

- Đây là hình của cô gái đó.

Một tấm ảnh được đưa ra.

Ann tròn mắt nhìn người trong ảnh. Cô gái ấy quả thật giống cô như đúc. Từ ánh mắt, nụ cười.

- Đây là ảnh mới nhất của cô ấy. Konda đã chết mười ngày trước. Nếu không có người thừa kế như trong di chúc. Toàn bộ tài sản của ông ấy sẽ được chuyển giao cho em trai ông ta là Irashu Kunda. Ta nghĩ, người muốn giết Rangi là chính là hắn ta.

- Nhưng Rangi đã chết rồi mà!

Naruto thắc mắc.

- Có thể người nào đó trong gia đình đã nhìn thấy cô gái này? Ngươi tên là gì?

- Ann willy thưa Hokage Sama.

- Có vẻ như ai đó trong gia đình đã nhìn thấy Ann và lầm tưởng cô ấy chính là Rangi. Nếu không nhìn kỹ, có thể sẽ không nhận ra sự khác biệt.

- Tôi không có mốt ruồi bên cạnh lỗ tai.

- Chính xác, cho dù rất nhỏ, nhưng Ann không có.

- Vậy bọn họ nhìn nhầm, vậy thì có gì phải lo! Biết là nhầm, họ sẽ bỏ qua thôi!

- Baka Naruto! Ngươi làm sao suy nghĩ đơn giản như thế. Một người đủ nhẫn tâm để giết anh ruột và cháu gái của mình để chiếm đoạt tài sản thì sẽ bỏ qua vì nhậm nhầm hay sao? Ngươi không nghe câu, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót à?

- Vậy bây giờ làm thế nào?

- Ngươi cứ làm việc của mình, ta sẽ lo việc này. Neji

Tsunade sama xoay người nhìn Neji và khẽ gật đầu.

- Đã biết, thưa hokage sama.

Neji bỏ lại một câu và bước ra khỏi văn phòng.

- Chuyện này là thế nào thưa ngài.

Ann hỏi lại lần nữa, cuối cùng thì bà ấy định sẽ làm gì.

- Tạm thời, có thể cô đang gặp nguy hiểm, ta sẽ phái một chuunin theo bảo vệ cô. Tốt nhất, cô không nên rời khỏi làng Lá!

- Không được.

Ann kháng nghị.

- Vì sao?

- Tôi không phải Rangi gì đó, tôi cũng không thể ở lại đây. Hơn nữa, còn có người chờ tôi trở về.

- Gia đình Irashu là một gia đình hùng mạnh về nguồn tài chính, ngay đến lãnh chúa Hỏa quốc còn phải nể họ vài phần. Để thâu tóm nguồn lực đó, Kunda sẽ không ngần ngại lấy đi cái mạng nhỏ của cô đâu!

- Nhưng tôi không phải.

- Nếu Kunda nắm trong tay khối tài sản khổng lồ đó, ta tin, mọi người dưới trướng của hắn sẽ lâm vào khổ cảnh. Bằng mọi giá, phải dành được tài sản đó từ tay Kunda và giao cho người cháu trai của Irashu Konda. Đó là Irashu Rui.

- Cái gì? Là Irashu Rui sao?

- Phải, cậu ta là con của người em út, chẳng may cha mẹ cậu ta đã chết khi cậu ta còn rất nhỏ, sau đó, cậu ta được người dì đem đi và nuôi dưỡng, cậu ta không có bât cứ liên lạc nào với Konda trong suốt hai mươi mấy năm qua, nhưng theo tin tức ta nhận được, Rui vẫn tham gia quản lý tài sản cho Konda, có vẻ như ông ấy không tin tưởng em trai mình từ lâu lắm rồi.

- Vậy bây giờ tên đó đang ở đâu?

Naruto buộc miệng hỏi, và nhanh chóng nhận được cái liếc mắt sắc lẻm của ngài hokage đệ ngũ.

- Ngươi còn không mau cùng Yamato lên đường! hay là muốn ta quăng ngươi ra từ cửa sổ?

- Thật ra …

Tiếng gõ cửa vang lên.

- Vào đi!

- Chào ngài đệ ngũ. Naruto....

- Anh….Yama..to…

Naruto tái mét khi nhìn thấy gương mặt xệ xuống đầy ám ảnh của Yamato. Cậu ta lắp bắp.

- Ya..Ya..Yamato..taichou. Anh đừng có nhìn em như vậy!

- Tôi chờ cậu lâu rồi đó!

- Em biết... rồi..ta đi thôi...Ann chào cậu, cậu yên tâm Bà già sẽ giải quyết vấn đề, tớ vẫn chưa ăn xong ramen, lần sau gặp, cậu nhất định phải mời tớ lần nữa đó!

- Được rồi, Naruto, hẹn gặp lại cậu. Tạm biệt!

- Tạm biệt tebayo.

Naruto cùng với Yamato và Lee ra khỏi phòng. Chẳng mấy chốc, không khí chùng xuống thấy rõ.

- Ngươi có gì muốn nói à?

- Thật ra tôi...

- Cứ nói.

- Itachi.

Tsunade ngước mắt nhìn Ann chăm chú. Ann biết bà là người quyết đoán và vô cùng sắc sảo. Nếu như người mà Ann tin tưởng, thì nhất định người đó là bà.

- Sao ngươi biết Itachi.

- Tôi từng gặp cậu ấy

- Ngươi nói ngươi gặp Itachi?

- Đúng vậy.

- Thì sao?

Tỏ vẻ bất cần, bà nói tiếp.

- Chúng ta đang chuẩn bị cho chiến tranh, ta không có thời gian bận tâm đến tên bạt nhẫn đó.

- Anh ấy không phải bạt nhẫn!

- Anh ấy! ngươi thân thiết với hắn ta vậy sao. Rốt cuộc ngươi muốn gì!

- Xin nghe tôi nói.

- Được. Nhưng có lẽ ngươi không biết, Itachi đã chết rồi.

- Tôi biết, nên tôi muốn nói với người, điều mà anh ấy che dấu cả đời.

- Ngươi nói đi.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ann nhìn sang cô gái đang đi bên cạnh mình. Mái tóc xanh đen như nhung óng ả, và cặp mắt màu ngọc trai xinh đẹp.

Là Hinata!

- Hinata chan!

- Sao vậy Ann –chan?

- Thật phiền cậu quá, lại phải để cậu đưa tớ về thế này!

- Không sao đâu. Đây là nhiệm vụ của tớ mà. Với lại bây giờ mọi người đều có việc làm, tớ cũng nên giúp một chút!

- Cậu thật sự rất mạnh đó Hinata à!

- Tớ...tớ..thật ra..

- Chỉ là cậu nhút nhát quá thôi!

Ann cười xòa, Hinata đi theo nở nụ cười, Hinata thật sự rất xinh đẹp.

- Còn một chút nữa là tới rồi, người bạn của mình anh ấy hơi ít nói, và hơi lạnh lùng một chút, Cậu đừng để bụng nhé. Thật ra anh ấy rất tốt bụng.

- ừm.. không sao đâu, anh Neji cũng như vậy, nhưng anh ấy cũng rất tốt bụng.

- Ừ, anh ấy từng cứu mình một mạng.

Ann khẽ cười, thế nên cô cũng sẽ cứu cậu một mạng!

Ann thật sự cảm ơn Tsunade sama vì đã sắp xếp cho Hinata đi cùng thế này. Cô nhất quyết không chịu ở lại làng vì ngày mai là sinh nhật của Itachi, cô muốn đem bánh Dango anh thích trở về.

- Ta sẽ kiểm tra những điều người vừa nói

- Tôi nói là sự thật.

- Ta biết, một phẩn trong câu chuyện của người là đúng, nhưng có những chuyện ta không kiểm chứng được. Ngươi có biết Sasuke đã giết Danzo , đang thành lập một đội của riêng mình và gia nhập Akatsuki.

- Tôi biết.

- Vậy những gì Anh trai hắn làm cho hắn đều vô ích hay sao?

- Tôi không quan tâm Sasuke, người đó, cứ để Naruto chăm sóc cậu ấy. Tôi tin Naruto có thể đưa cậu ấy trở về.

- Thằng nhóc đó...

- Là một người đặc biệt, bà tin cậu ấy đúng không?

- Đúng vậy, và ta cũng đang thử tin ngươi một lần.

- Cảm ơn người.

- Tạm thời ngươi cứ ở lại đây. Ta sẽ cho Hinata bảo vệ ngươi.

- Cảm ơn người, nhưng tôi không thể ở lại đây được, có một người chờ tôi trở về. Tôi đã đi một ngày rồi, nếu tôi không về người đó sẽ rất lo. Với lại , Rui, tôi nói là Irashu Rui anh ấy đang ở cùng ngôi làng với tôi và là quản lý của tôi. Tôi có thể thương lượng chuyện đó với anh ấy.

- Phải cẩn thận. ta không thể điều động thêm người vào lúc này. Một mình Hinata sẽ rất khó khăn để bảo vệ hai người cùng một lúc.

- Tôi sẽ chú ý.

- Tốt, ta sẽ cho Hinata theo ngươi về Làng Gió.

- Cảm ơn ngài Tsunade sama.

Ann nhớ về lần trò chuyện cuối cùng của mình và Tsunade sama. Bà ấy là một người hiểu lý lẽ, sau sự kiện của Danzo, có lẽ bà ấy đã nhận ra được có nhiều chuyện bất thường trong ngôi làng.

- Tới rồi phải không Ann-chan?

Giọng Hinata mềm nhẹ cất lên, cắt ngang dòng tư tưởng của Ann. Đã tới lối vào làng. Chỉ cần băng qua vài con hẻm nhỏ nữa, sẽ đến căn hộ của cô. Lo lắng trước sự xuất hiện bất thường của Hinata, Ann không muốn Itachi giật mình trước sự xuất hiện của một Bạch nhãn. Với lại hôm nay..

- Hinata này, thật ra thì căn hộ của tớ rất nhỏ, nó chỉ có một phòng ngủ, nên có hơi bất tiện một chút... với lại hôm nay...

- Tớ biết rồi, là sinh nhật người đó. Tớ sẽ tim một phòng nghỉ gần đây. Giữ lấy cái này, nếu gặp chuyện gì, lập tức bắn nó lên nhé!

Hinata đưa cho cô một cây pháo và dặn dò, trước khi chào tạm biệt cô ở ngã rẽ cạnh ngôi nhà.

- Cảm ơn cậu, Hinata.

- Không có gì, buổi tối vui vẻ nhé.

Hinata mỉm cười và khuất sau lối vào một căn nhà trọ gần đó.

- Tới nhà rồi! để xem anh ấy phản ứng thế nào?

Ann hí hửng đẩy cửa vào nhà, giọng vui vẻ.

- Tôi về rồi này!

Im lặng, không có ai trả lời, xung quanh tối om.

- Này!

Vẫn không có ai lên tiếng. Ann với tay mò công tắc đèn, lại chạm phải một thứ gì đó lành lạnh.

- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Ann hét lên, vừa lúc đó, ánh đèn bật sáng và trước mắt cô là chàng trai Uchiha trong bộ đồ yukata nâu sẫm, đôi mắt Sharingan đỏ rực làm Ann hoảng sợ.

- Anh khi không bật chúng nó lên làm gì? Anh làm tôi....

- Sợ sao?

- Tôi...

- Cô không phải nói nó đẹp sao? Bây giờ lại sợ?

- Anh nhìn cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy đó!

- Thì sao? Tôi vốn là kẻ thích giết người mà! Nhất là người làm tôi phật ý!

- Anh, thôi ngay cái kiểu nói đó đi!

Ann bực bội, quay người bỏ đi. Anh kéo tay Ann lại và đẩy cô vào tường, không hề khống chế lực đạo chút nào. Đầu Ann đập vào tường, và cô cảm thấy có chút choáng váng. Hộp bánh Dango trên tay cô rơi xuống.

Cô không nhìn anh lấy một lần, từ đầu tới cuối. Cô né tránh ánh mắt anh, cô sợ anh sao? Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Điều đó gần như làm anh muốn nổi điên! Đáng lẽ cô nên biết, anh sẽ không bao giờ làm hại cô. Ôi, bây giờ thì có đấy. Anh đẩy cô vào tường, và cô đập thẳng đầu mình vào bức tường cứng ngắc ấy. Cô choáng váng và nhìn cái thứ gì đó vừa rơi trên tay mình xuống. Anh không muốn đối xử với cô như vậy. Nhưng có trời mới biết, lúc nhìn thấy mảnh giấy cô để lại, anh đã hoảng hốt như thế nào, đã vậy còn đi hẳn một ngày một đêm. Phải, cô bỏ anh đi một ngày một đêm không về! Vừa về nhà đã lại hét toáng lên khi thấy anh, né tránh ánh mắt anh. Anh không chịu nổi. Nhưng làm cô choáng váng nhìn món đồ của mình rơi xuống thế này, làm cô đau thế này, anh cũng chẳng dễ chịu được chút nào. Rõ ràng người có lỗi là cô, sao người áy náy lại là anh thế này?