Tình Yêu Đến Muộn

Chương 16: Hinata ! Xin hãy tin tớ




- Cô ấy thế nào rồi.

Rui đứng bên cạnh giường, lo lắng hỏi Hinata.

- Không sao, cậu ấy chỉ mệt do mất máu hơi nhiều thôi. Thể trạng cậu ấy không tốt lắm. Nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi.

- May quá!

Itachi ngồi trên bàn, ánh mắt mông lung nhìn sang gương mặt Ann đang tái nhợt và mệt mỏi. Anh có thể tránh đi thanh kunai đó, nhưng anh đã không làm vậy. Từ khi sinh ra tới giờ, đó là giây phút anh mất kiểm soát nhất, khi thấy cô bên cạnh một chàng trai khác, bước qua anh như chưa từng quen biết.

- Này, anh cùng Rui –kun ra ngoài một chút được không, tôi có việc cần nói với Hinata.

Cô còn định giấu diếm tôi chuyện gì! Chết tiệt! Nếu cô không tự nguyện nói, thì đừng trách tôi!

- Ita-san, bình tĩnh một chút!

- Cậu tránh ra, tôi không phải đang nói chuyện với cậu.

Itachi gạt phăng Rui ra một bên và dợm bước tới gần Ann.

- Cô ấy cần nghỉ ngơi, cô ấy vừa vì anh mà bị thương anh không thấy sao hả?

- Nếu không vì cái gia tộc quỷ quái của anh thì cô ấy có bị kéo vào chuyện này hay không?

- Anh...

- Tôi nói sai sao?

- Đó không phải điều tôi muốn.

- Đúng, có thể anh chẳng muốn, nhưng nó đã xảy ra rồi! vậy nên, buông tay tôi ra trước khi tôi nổi nóng!

Rui buông cánh tay Itachi ra, anh ta nói đúng. Cô bị kéo vào cuộc chiến của gia đình anh, và việc cô bị thương, anh cũng có một phần trách nhiệm. Anh quá yếu đuối, anh không bảo vệ được cô. Anh chỉ biết núp sau bóng của một cô gái và cả của tên Ita đó. Dù muốn hay không, anh cũng phải thừa nhận một điều, rằng anh quá kém cỏi, so với tên Uchi Ita ấy.

- Hai người đừng có cãi nhau nữa. Tôi có việc với Hinata thôi. Việc của con gái! Anh làm sao mà nghe được!

- Cô...

Ann phì cười trước thái độ của anh, vừa mới nổi nóng bừng bừng đó, rồi lại ngập ngừng ấp úng như thế.

Itachi và Rui ra khỏi phòng với một tâm thế hết sức bực bội. Một người bực bội vì những bí mật bị bị kín, một người bực bội chỉ vì có sự hiện diện của người kia.

- Hinata...

- Cậu có chuyện gì cần nói với tớ hả?

- Ừ, nhưng cậu ...

- Cậu cứ nói đi!

- Neji, cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm, trong trận chiến lần này, cậu ấy sẽ chết, bởi những chiếc chồi cắt.

- .....

- Tớ biết chuyện này rất khó tin, nhưng cậu, xin hãy tin tớ!

- Làm sao cậu biết trước điều đó.

- Tớ có thể thấy tương lai hoặc là quá khứ, mặc dù rất ít khi tớ làm được việc đó, nhưng tớ thật sự đã thấy. Neji cậu ấy, vì che chắn cho cậu và Naruto mà hy sinh. Hinata, không gì có thể nói trước khi chiến tranh xảy ra. Vậy nên cậu, làm ơn hãy tin mình!

Ann nói dối, nói cô có thể thấy được tương lai hoặc quá khứ, còn có vẻ dễ tin hơn so với việc cô tới từ một thế giới khác.

- Chuyện này tớ...

- Cậu, khi thầy Iruka hỏi: "ai là người mà các em muốn ở bên cạnh nhất nếu như ngày tận thế xảy đến?" Câu trả lời của cậu là Uzumaki Naruto đúng không? (cảnh này có trong Naruto the Movie: the Last)

- Làm sao cậu...?

- Tớ nói rồi tớ có thể thấy!

Hinata gần như là hoảng hốt nhìn Ann, chuyện đó, cô chưa từng nói với bất kỳ ai, vậy mà cô gái này lại biết!

- Nghe tớ này Hinata! Cậu phải cứu Neji! Phải cứu cậu ấy.

- Tớ phải làm gì?

- Cho cậu ấy uống thứ này, hãy nhanh chóng rút hết những chồi cắt ghim trong người cậu ấy, và cho cậu ấy uống thứ này. Sau đó giữ cậu ấy tránh xa khỏi cuộc chiến!

- Cái này là...

- Thần dược gia truyền của gia đình tớ, nó có thể chữa lành vết thương trí mạng, nó có thể cứu được cậu ấy.

Ann đưa cho Hinata một chiếc lọ thủy tinh nhỏ xíu với một ít nước màu đỏ.

- Hãy giữ nó cẩn thận cho đến lúc đó. Cậu nhất định phải nhớ lấy lời tớ!

- Tớ...sẽ nhớ...dù tớ không biết chuyện này rốt cuộc là sao, nhưng tớ tin cậu, Ann.

- Cảm ơn cậu Hinata! Cậu rất mạnh mẽ, hãy tin vào chính bản thân mình, cậu sẽ có hạnh phúc, thật đấy, với người mà cậu luôn yêu!

- Cậu nhìn thấy gì về mình và...Na..

- Bí mật!

- Nói một chút không được sao?

- Mình sẽ chết sớm nếu tiếc lộ quá nhiều thiên cơ đó!

- Thôi được rồi...

Ann nở nụ cười và Hinata cười theo, Hinata phát hiện ở người con gái này một loại ấm áp khó nói thành lời, ánh mắt và nụ cười của cô ấy, luôn mang theo một sự chân thành đặc biệt.

- Cậu ngủ một chút đi. Ngày mai sẽ đỡ hơn.

- Tớ không sao! Cậu phải về để gia nhập vào quân đoàn đúng không?

- Ừ, tớ sẽ về. Mọi việc ở đây coi như ổn thỏa rồi.

- Cậu đi đường cẩn thận nhé, mình không tiễn cậu được rồi!

- Cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, khi nào chiến tranh kết thúc, hãy đến Làng Lá tham quan một chuyến nữa nhé!

- Ừ, tớ nhất định tới! Cậu lên đường đi!

- Được rồi, chào cậu, nghỉ ngơi nhé!

Hinata ra khỏi phòng và hai gã con trai ngay lập tức xuất hiện.

- Ann, chúng ta cần nói chuyện.

- Cô ấy cần nghỉ ngơi, tốt hơn chúng ta nên ra ngoài.

- Anh là mới là người cần phải ra ngoài.

Itachi một cước đá bay Rui ra ngoài, đóng cửa lại.

- Này, anh tới đây, đỡ tôi dậy.

Ann gọi, giành quyền mở lời trước cho mình.

- Ngồi phía sau tôi này, cho tôi tựa một chút. Tôi có chuyện muốn nói với anh.

Itachi cẩn thận đỡ cô ngồi dậy, ngồi vào phía sau lưng cô.

- Nói đi, tất cả mọi chuyện.

Ann điều chỉnh thân thể, tìm cho mình một vị trí thoải mái nhất.

- Anh muốn biết chuyện gì trước.

- .....

- Sasuke đúng chứ?

- Không! Tôi biết chuyện của Sasuke rồi, nó đã gia nhập Akatsuki, tôi nhặt được là thư cô đánh rơi. Vậy nên hãy nói cho tôi hết tất cả mọi việc.

Ann nhắm mắt, hơi ấm của anh vẫn truyền vào người cô, không nhìn thấy anh, không biết biểu cảm trên gương mặt anh, điều đó ngược lại làm cho cô can đảm hơn một chút. Anh có thể chấp nhận chuyện này sao?