Tình Yêu Hoàng Gia

Chương 47: Tớ muốn buông tay!! đau quá rồi



“Được rồi, tớ ra ngay, công viên XX đúng không?”_ Quỳnh lạnh lùng nói, nhưng vẫn không dấu nổi lo lắng…

15’ sau….

- Nhi, cậu sao vậy?_ Quỳnh đi đến ngồi cạnh Nhi…

- Ờ…_ Nhi thất thần ậm ự một tiếng, cô còn chẳng biết rằng Quỳnh đã tới…

- Ra đây rồi, đi ăn kem nha…!?_ Quỳnh biết Nhi đang có tâm trạng, nên thử dời chuyện khác…

- Ờ…_ Nhi vẫn như thế...

- Đi thôi…_ Quỳnh nắm tay Nhi kéo đi, nhưng dường như, cô gái bên dười chẳng hề nhúc nhích…

- Ờ…_ Cô như cái máy được lập trình sẵn vậy, lúc nào cũng chỉ ậm ự, khiến cho sự nhẫn nại của Quỳnh tan biến hết…

- NGUYỄN THIỆN NHI, CẬU TỈNH TÁO LẠI CHO TỚ_ Quỳnh bực mình quát lên, còn Nhi thì lại bị tiếng quát làm cho giật mình…

Nhi vẫn còn thất thần, ngơ ngác nhìn Quỳnh sau khi qua một cơn giật mình, thật tệ hại, khi con tim cô bây giờ đang tan vỡ thành những mảnh vụn…

- Quỳnh…_ Nhi nghẹn ngào gọi tên cô, những giọt nước mắt cố kiềm chế giờ lại như đê vỡ, ào ạt tràn ra, Nhi nhào đến, ôm chầm lấy Quỳnh…

Quỳnh nhẹ vỗ lưng Nhi nhẹ nhàng như đang dỗ dành, không lên tiếng, cô chỉ im lặng, có lẽ, nên để cô gái này phải bình tâm trở lại….

- Quỳnh… hức… tim…tim tớ… hức đau lắm, rất đau…_ Nhi lại càng dùng sức ôm lấy Quỳnh, như đang cố tìm một hơi ấm vậy…

- Nhi, nếu cậu muốn khóc, hãy khóc ra đi, đừng đè nén, rồi ngày hôm sau, cậu sẽ quyết định sẽ tiếp tục hay buông tay cũng chưa muộn, tớ nghĩ, lúc đó cậu sẽ bình tĩnh hơn… là bây giờ…_ Lần đầu tiên Quỳnh nói lời an ủi người khác, tuy có chút vụn về, nhưng cô thật sự lo cho cô gái nhỏ này…

- Quỳnh, tớ… nghĩ mình…. Nên hức buông tay rồi, đơn phương ….thật ….đau, tớ không…. Muốn nữa…_ Nhi nấc lên, cô suy nghĩ rất nhiều, và cô nghĩ cô nên buông tay rồi, 4 năm, cho một cuộc tình đơn phương, là đủ lắm rồi…

Quỳnh khẽ nhắm mắt, tên Kiệt đáng chết, dám làm Nhi khóc, hắn bị kích động thì không ghen sao?? Tại sao lại ngốc đến thế chứ?? Nhưng cũng không loại trừ khả năng hắn ta không thích Nhi, nhưng mà… Quỳnh thở dài, yêu làm gì?? Để phải khổ chứ…

- Được rồi, được rồi, nếu cậu đã suy nghĩ cẩn thận,…_ Quỳnh an ủi Nhi, khẽ mở mắt ra, ánh mắt tuy mệt mỏi nhưng vẫn có phần sắc bén…

Châu Thế Kiệt, cậu dám làm Nhi khóc, tôi bắt cậu trả giá, tôi cho cậu cơ hội để có được Nhi, nhưng từ bây giờ, trở ngại đầu tiên của cậu chính là tôi, Phạm Khả Quỳnh này….!!

- Đau không…!_ Quỳnh khẽ vuốt đôi môi khô thốc bị cắn rách ra của Nhi, đau lòng hỏi, nhưng vẫn là tiếng khóc khẽ, không có tiếng trả lời…

- ….

Sáng hôm sau…

Quỳnh và Nhi hôm nay không đến trường cùng nhau, hôm nay Quỳnh hơi đến sớm một chút, trước Nhi…

- Cậu gan thật, Châu Thế Kiệt, cậu dám làm tổn thương Nhi…_ Quỳnh khoanh tay, nhíu mày nhìn lưng của anh chàng có vẻ tìu tụy này…

- Thì sao chứ?? Liên quan đến cậu không??_Kiệt không quay lưng lại, ngán ngẫm nói, cái nhíu mày mệt mỏi cùng bóng lưng cô đơn là điều diễn tả anh hiện giờ…

- Vậy sao?? Tôi không biết một đại thiếu gia tập đoàn Lamborghini như cậu, tại sao lại ngu ngốc như vậy…!_ Quỳnh thở hắt một cái, quay đầu bước vào lớp, mọi chuyện tệ hẳn rồi….

- Á, tụi bây, Nhi kia…_ Tiếng hét thoang thoảng truyền đến tai Quỳnh, cô nhẹ sải bước xuống cổng trường…

- Mày ngu ngốc lắm, Kiệt à…_ Huy từ đâu đi đến, khẽ thở dài một tiếng, nếu hôm qua anh không nghe lời cô, không nói với Kiệt?? Liệu hôm nay mọi chuyện sẽ khác…

- Tại sao mày cũng nói vậy chứ?? Là cô ấy trước, tao làm vậy đã là sai sao??_ Kiệt tức giận quay qua, viền mắt thâm quần cũng với bộ dạng xộc xệch đáng thương, chẳng còn giống một Châu Thế Kiệt phong lưu nữa rồi…

- Mày đã nghe cuộc nói chuyện của họ không?? Hay chỉ nhìn qua hành động, đôi khi nhìn bằng mắt cũng chưa phải là sự thật, mày không phải hay khuyên tao thế sao?? Sao hôm nay mày lại mắc phải, Nhi và Ley đơn giản chỉ là bạn bè và Ley chỉ muốn nhờ Nhi giúp một số việc gì thôi…_ Huy hét lên tức giận. anh bạn của anh tại sao lại không thể tỉnh táo mà suy nghĩ lại vấn đề chứ?

- Bạn bè sao?? Bạn bè mà ôm nhau thắm thiết như vậy sao??_ Kiệt gầm lên, chẳng còn dáng vẻ bất cần đời nữa, có lẽ, anh mất đi lí trí luôn rồi…

“bốp”

- Mày tỉnh lại chưa hả?? Đó vốn chỉ là một lời cảm ơn thôi, cái ôm của bạn bè thôi, mày hiểu không?? Sao mày lại ngu ngốc làm những chuyện như thế hả?? Mày yêu sao lại còn thích do dự như thế chứ?? Cái tính mơ hồ, không quyết đoán của mày, có thể làm mày mất Nhi vĩnh viễn đấy!!_ Huy đánh mạnh vào Kiệt khiến cậu bạn ngã nhào, đây là cách mà Huy giúp Kiệt tỉnh táo, với tư cách là bạn thân, Huy cần phải làm vậy…_ Hôm qua, họ không hẹn hò gì hết, Quỳnh nói thế là muốn mày tỏ tình với Nhi, nhưng không ngờ, mày lại ngu ngốc nghĩ lệch lạc vấn đề…

- Mày… mày nói cái gì??_ Kiệt trợn to mắt, hôm qua Kiệt làm tổn thương Nhi, nhưng cô ấy lại không hề rơi một giọt nước mắt, trái tim khẽ thắt lại, mọi chuyện chẳng lẽ quá muộn rồi ư??

Kiệt hốt hoảng ôm lấy trái tim, nó đau đến ngẹt thở, anh làm cái chuyện ngu ngốc gì thế này?? Chạy nhanh xuống sân trường, nơi anh nghe loáng thoáng là Nhi đã đến…

Trước mắt Kiệt hiện giờ, là một cậu chàng đang quỳ gối xuống trước mặt Nhi, tay cầm bó hoa và một chiếc hộp, hơi cười nhìn Nhi nói gì đó. Anh có thể nhận ra, đó là con trai của bộ trưởng bộ tài chính, là con trai duy nhất, hắn đang học 12-1, là một người vô cùng dịu dàng, hơn nữa, thích Nhi cũng khá lâu rồi thì phải. Nhưng đó không phải điều quan tâm đối với Kiệt hiện giờ, cái anh quan tâm, là đôi tay xinh đẹp đang từ từ đoán lấy … chiếc nhẫn…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.