Tình Yêu Hoàng Gia

Chương 67: Buổi đi chơi tại công viên maxlion_ gặp lại cố nhân




Sau buổi tiệc sinh nhật, Nhi gọi vệ sĩ đưa Andy về dinh thự chính bởi vì nó quá lớn, ở lại biệt thự cũng chẳng cần thiết gì.

Nhóc Am đem qua cho Quỳnh một chú chó, điều này làm cô ngạc nhiên vô cùng, cô vốn cho vệ sĩ đi tìm một nơi bán vật nuôi để cô chọn một con, chắc là vệ sĩ kia đã nói với thằng nhóc này. Chú chó này chắc cũng 3 tuần tuổi rồi, nó là giống chó lai rất to con, đặc biệt, mũi nó cực kì nhạy, thích hợp với một chú chó cảnh sát. Lúc đưa con chó cho cô, Am còn cười toe toét bảo… “Nó tên là Belmonde, nó chỉ nghe lời duy nhất tỷ… và em, hì hì”…

Hôm nay là chủ nhật, Quỳnh có một lời hứa giành cho Vy, đó là đi chơi công viên Maxlion, đó chưa phải là vấn đề, bởi vì, Quỳnh bị bắt buộc phải đi chơi với thân phận là… con trai…

- Min tỷ chưa xuống nữa a, thật mong chờ a…_ Nhóc Am tựa vào ghế sofa, trườn ra lười biếng nhìn lên lầu…

- Anh Am đẹp trai ghê!!_ Vy khẽ trầm trồ, nụ cười hồn nhiên khẽ hiện trên môi, vừa nghe câu nói, Hoàng mặt đen thui…

- Sin, em nghĩ sao mà nói hắn đẹp trai thế??_ Hoàng nhăn mặt, lườm Am một cái tóe lửa khiến cậu nhóc rùng mình, hôm nay Hoàng chuẩn bị rất cẩn thận kế hoạch chinh phục Vy...

- A, Quỳnh xuống kìa!!_ Nhi trợn mắt nhìn người vừa bước xuống, vừa chỉnh cái nón kia, đương nhiên, mọi người cũng chẳng khác gì, đặc biệt là Huy, anh chàng vừa lười biếng dựa vào tường bấm điện thoại thì bây giờ cũng đứng thẳng dậy, chiếc điện thoại rớt khỏi tay tạo ra một loại âm thanh chói tay…

- Không cần bức xúc đến nổi đập điện thoại chứ??_ Một âm thanh dễ nghe vang lên, còn ai khác ngoài Quỳnh? Cô cười mỉa mai nhìn Huy, người này không phải thích con trai chứ, bình thường cô đẹp như vậy, nhưng chẳng thấy hắn “đơ”, cô là con trai thì hắn lại như vậy =.=…

- Gì chứ??_ Huy cúi đầu xuống, nhìn cái điện thoại Iphone 6s vỡ tan tành, gãi gãi đầu, phải mua cái mới nữa rồi!!

- Nhưng mà chị Quỳnh đẹp trai quá đi!!_ Ngay cả Hoàng cũng trợn mắt bình luận…

Hôm nay, Quỳnh mặc chiếc quần jean cao cấp màu đen thẫm, phá cách với nhiều vếch rách cá tính, kết hợp với chiếc áo thun màu xanh với nhiều họa tiết kiểu cách, chiếc áo khoác ngoài màu xanh đen gần như che hết cả áo. Mái tóc giả màu hung đỏ được để ngố, phía trên là chiếc nón được đội ngược, Quỳnh như được lột xác hoàn toàn, từ một cô gái lạnh lùng trầm tĩnh trở thành một chàng trai cá tính và phong cách…

- Trời ạ, thật giống con trai a…_ Am xoa xoa cằm, trầm trồ quan sát Quỳnh từ trên xuống dưới…

- Sao có thể phẳng như thế nhỉ…_ Jen mạnh bạo chạm vào ngực Quỳnh khẽ vuốt vuốt…

Quỳnh hốt hoảng đẩy Jen ra, mặt bỗng chốc đỏ như trái gấc, trừng mắt nhìn Jen…

- Bà chị kia, chị sờ sờ cái gì thế hả_ Quỳnh đỏ mặt hét, hai tay như phản ứng có điều kiện che ngực, nhưng mà, trông cô bây giờ lại có nét đáng yêu…

Hoàng ôm bụng cười, cười đến té ghế vẫn cười sặc sụa, còn Huy, anh cúi người nhặt chiếc điện thoại lên liếc mắt nhìn Quỳnh khinh thường nói…

- Thì bình thường cũng có nhô đâu!

Huy nói như đó là điều dĩ nhiên, khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh, buồn cười có, đồng tình có =.=, thưởng thức cũng có…

- Thật vậy sao??_ Kiệt xoa cằm, cười tà ác nhìn chầm chầm vào ngực Quỳnh, nheo mắt đánh giá…

“Bốp”…

Hai cái gối đồng thời bay thẳng vào hai khuôn mặt đẹp tựa điêu khắc, hai tiếng gằn đồng loạt vang lên…

- Đồ biến thái!!_ Quỳnh và Nhi liếc một cái rồi đi ra ngoài…

- Này!!_ Lại một tiếng đồng thanh khác, lần này lại là giọng nói đầy bất mãn…

Shido thản nhiên nhặt hai chiếc gối lên, tao nhã bước lướt qua Kiệt và Huy…

- Nghe chưa? Hai tên biến thái…_ Shido mỉm cười ý tứ mỉa mai…

- Em không ngờ trong nhà lại có tên bị biến thái…_ Amber đút tay vào túi, huýt huýt sáo, sao đó lại đồng tình vỗ vỗ vai Huy…_ Em thấy vẫn chưa đến mức “biến thái” nặng, vẫn còn chữa được, hắc hắc…

Hai người nào đó bị chửi là “biến thái” đứng ngây ra như bị hóa đá, phải mất một lúc lâu sau, sau khi tiêu hóa được lời của mọi người nói, mặt Huy và Kiệt đỏ lên đừng hiểu lầm họ ngại nhé, là đang tức giận đấy!!!

- Cô chết chắc với tôi rồi, Quỳnh!!_ Huy rống lên đầy bực tức…

Hôm nay, do muốn một ngày đi chơi thoải mái, họ đều khoác trên người những trang phục bình thường, không đi siêu xe mà thay vào đó là những chiếc xe đạp…

- Này, ai chở em đi chứ?? Em không biết chạy đâu!!_ Nhóc Am thở dài một cái, ảm đạm nhìn mỗi người đang đánh giá chiếc xe đạp của mình…

- Anh cũng không biết chạy!_ Shido chớp chớp mắt, đừng nói đến biết chạy mà từ nhỏ, chàng công tử này chưa từng chạm vào chiếc xe đạp thì đúng hơn…

- Không phải chứ?? Thời đại này còn có người không biết chạy xe đạp à, cái này đứa bé 5t còn biết đấy!!_ Quỳnh trợn mắt, Shido không biết thì cũng tạm cho qua đi, còn thằng nhóc kia, dù gì cũng theo bảo vệ cô tám năm rồi, sao ngay cả việc đạp xe cũng không biết chứ??

- Chịu thôi, em chỉ biết lái xe hơi, Min, tỷ biết không? Em bị ám ảnh nên từ nhỏ không đi xe đạp được, để em kể tỷ nghe nhá, chuyện là…_ Am đứng ở đó, tựa người vào ghế sau của chiếc xe đạp, hứng thú nổi lên, cậu đang muốn nói tiếp thì…

- Stop!! Được rồi, ai nhận nhiệm vụ chở thằng nhóc này với tên rắc rối kia không!? Thật là, đã không giúp được gì thì qua đây làm gì chứ?_ Quỳnh lạnh lùng lườm Am và Shido, khoanh tay nhìn lướt qua tất cả mọi người…

- Để em chở anh Amber cho, em chạy xe cừ lắm nha!!_ Vy giơ tay lên, lanh lợi nói…

- Sin, anh biết em luôn về đội của anh mà…_ Amber như vớ được phao cứu sinh, chạy ngay đến xe đạp của Vy ngồi lên xoa đầu cô bé, mặc dù là để con gái chở mình thì hơi mất mặt một chút, nhưng còn đỡ hơn là gây phiền phức bị chủ nhận đuổi về thì tội anh quá…