Tình Yêu Hoàng Gia

Chương 74: Sự khác biệt tính cách sau mười năm!! cô bé tinh nghịch đáng yêu




Không phải tình yêu nào cũng chỉ nếm mỗi trái đắng. Chỉ là bạn chưa đủ dũng cảm, để nếm vị ngọt trong trái đắng ấy mà thôi…

----------------------------------------------------------

Bộ phim kết thúc cũng là lúc trời tối, Hoàng cùng Vy mỗi người cầm một que kem đi trên đường về, một buổi đi chơi vô cùng vui vẻ, có lẽ, nó sẽ là kỷ niệm không bao giờ phai trong Hoàng và Vy….

- Tối quá rồi…_ Vy thở nhẹ, Hawai thật vui, mặc dù đã ba tuần nhưng cô vẫn không thấy chán, Hawai là điểm đến cô muốn du lịch nhất sau Nhật Bản…

- Sợ không???_ Hoàng đút một tay vào túi quần, một tay cầm kem…

- Đương nhiên không!! Đi với anh em cảm thấy rất an toàn…_ Vy mỉm cười, khuôn miệng nhỏ lem luốt kem, Hoàng bật cười, lấy chiếc khăn tay của mình khẽ lau miệng Vy…

Lúc này, cảnh tượng ngọt ngào ấy lại bị phá vỡ bởi tiếng “xoạt xoạt”, một đám lưu manh khoảng 10 đứa chặng đường Vy và Hoàng…

- Ngọt ngào nhỉ?? Khôn hồn có bao nhiêu thì đưa hết cho bọn tao!!_ Thằng đầu nhóm ngênh giọng quát…

- Tiền thì có rất nhiều, chỉ là tụi bây có đủ sức lấy không đã…_ Tao nhã bỏ cái khăn vào túi, Hoàng tiện tay vứt bỏ cây kem, lâu ngày không vận động, đây cũng là dịp may…

- Hừ, lớn giọng nhỉ?? Nhóc ranh…._ Thằng kế đó nhếch môi bẩn thỉu, cây gậy trên tay quơ quơ, lại nhìn bên kia…_ Con nhỏ kia nhìn thật “ngon” đại ca, hay là lấy nó làm bữa ăn chính tối nay…

Hoàng nhếch môi lạnh lùng, bọn lưu manh bẩn thỉu, quay qua nhìn cô gái đang kinh ngạc chớp chớp mắt kia, anh lại thấy rất muốn cười lớn, cái thái độ ngốc nghếch ngây thơ kia thật dũng cảm, nhiều lưu manh như thế cũng không sợ, nhìn lướt đám lưu manh, anh không nhịn được mở miệng đùa với cô…

- Vy, có hai tên không có vũ khí, em xử được không…_ Vốn chỉ là một câu nói đùa, anh lại kinh ngạc nhìn cô…

Bởi vì, cô lại cúi người lượm cây gậy gỗ cạnh đó, đập đập lên tay, sau đó quay qua nhìn Hoàng cười…

- Được…._ Vy cười híp cả mắt, thật ra, có anh nên cô không sợ gì hết, chỉ là, cô can đảm là vì có anh bảo vệ cô, cô cũng được ba dạy qua võ nha, đủ để phòng thân, hai người là cô dư sức rồi…

- Tụi bây nói đủ chưa, xong lên hết cho tao, hai thằng kia, con bé đó yêu đuối như vậy, tụi bây qua bắt nó đi…_ Thằng đầu nhóm cười dâm đãng, cái miệng đen sì khẽ ha hả một tiếng nhào lên….

Thằng đầu nhóm coi vậy nhưng thật ngu, Hoàng cười thầm trong lòng, lại có thể giống như anh nói đem hai thằng không vũ khí cho Vy xử…

Một nhóm 7 8 đứa nhào vào Hoàng, mấy cây gậy quơ loạn xạ không hề thuộc bất cứ loại võ nào điều này làm anh rất muốn cười lớn, không có võ bày đặt làm lưu manh, đối với nhóm này anh chỉ cần xử một lúc. Cái chân giơ lên đã thẳng vào thằng trước mặt, đồng thời, cái tay chặng lại cây gậy sắp lao tới, tay kia lại đấm vào mặt tên đánh lén, một đám lại nhào tới, Hoàng khẽ lách người tránh né, nắm đầu hai thằng đập vào nhau….

Mất khoảng năm phút để xử không bọn này, Hoàng lấy cái khăn tay ra lau tay rồi vứt đi, rồi quay qua nhìn Vy, trong phút chốc anh đứng hình. Vy đứng nhìn anh cười mỉm, dáng điệu hoàn toàn thong thả…

- Bây giờ về thôi anh…_ Choàng tay ôm lấy tay Hoàng, Vy vui vẻ bước đi…

- Em… đã không còn là Sin của mười năm trước nữa rồi…!!_ Dùng tay còn lại xoa đầu Vy, anh cười vô cùng soái…

- Mười năm trước em ra làm sao???_ Vy vừa đi, vừa ngước lên nhìn Hoàng khẽ hỏi…

- Chuyện đó sao?? Mười năm trước em…

Hai người như một cặp vợ chồng, cứ quấn quýt với nhau, cả hai đều cảm nhận được sự ngọt nào, một mối tình cách xa nhau mười năm, với một người không còn nhớ chút ký ức nào, còn một người cứ luôn ngày nhớ đêm mong, ấp ủ trong mình một cuộc tình ngọt ngào. Định mệnh…. Đã cho họ là của nhau…

Ngày hôm sau, Vy cứ nhất quyết đòi Hoàng dẫn đi ăn kem, mặc dù anh nói ăn kem nhiều rất có hại, nhưng cô cứ nhất quyết đòi đi, anh cũng chiều…

- Em đó, càng ngày càng không nghe lời, có lẽ anh chiều em đến hư rồi…_ Hoàng nhéo nhẹ mũi Vy, mỉm cười nhẹ, anh chưa bao giờ lạnh lùng với Vy cả…

- Em biết anh chẳng bao giờ ăn hiếp em đâu, anh là số một trong lòng em mà…_ Vy lắc lắc tay Hoàng cười vui vẻ…

- Này, được rồi, anh chịu thua, miệng của em thật ngọt chết người…_ Hoàng cười nhẹ, cốc nhẹ đầu Vy, ánh mắt hoàn toàn là yêu thương…

- A, kem kìa…_ Vốn định vào một quán kem, lại có thể thấy một xe kem dạo ở bên đường, cô vui vẻ chạy đi…

- Này, Sin, chờ anh…_ Hoàng nhíu mày, bước nhanh theo Sin, lúc này, một chiếc xe máy chạy với tốc độ khiếp người, lao thẳng vào Vy…

- Sin, coi chừng nguy hiểm…._ Hoàng giật mình la lên, lao thằng vào Vy, ôm chặt cô lăn qua bên đường...

- A..._ Sin nhắm chặt mắt, hoảng sợ, đến lúc mở mắt ra thì người bên cạnh hoàn toàn bất động..._ Anh, anh nè, anh sao thế, tỉnh lại đi, đừng làm em sợ mà...

Hoàng vẫn không cử động, khuôn mặt xước một tí nhưng rất dễ lành, chỉ là, anh hoàn toàn không nhúng nhích nhưng khóe môi lại âm thầm nhếch lên, phạt cô một chút chuyện hôm đó vậy...

- Anh Tin, ai, ai gọi bệnh viện giúp với, hức..._ Cô thật là, tại sao lại bất cẩn như vậy, Vy nức nở, khuôn mặt khóc mà tèm lem, buồn cười vô cùng...

- Haha..._ Tiếng cười khẽ vang lên, một bàn tay ôm lấy cổ Vy kéo xuống, một nụ hôn bất ngờ làm Vy trợn mắt bất động...

Nụ hôn sâu nhưng không kéo dài, dù gì thì họ cũng đang ở ngoài đường, Vy òa khóc lớn ôm chặt Hoàng, sợ chết cô đi!! Cứ tưởng anh xảy ra chuyện...

- Tin Tin, em rất sợ..._ Vy nấc lên nghẹn ngào...

- Không sao mà, anh ngoài bị trày một tí thì không có bị gì hết, chỉ là, em thật không cẩn thận, lỡ không có anh thì sao???_ Hoàng trách móc nhưng cũng không mắng Vy, dù sao cô cũng là thấy kem mà...

Chỉ là, hai chữ “Tin Tin” kia làm anh rất vui, cụm từ mà từ rất lâu anh mới được nghe lại...

- Sin, anh yêu em đến điên mất..._ Ôm chặt Vy vào lòng, Hoàng khẽ thủ thỉ, mặc kệ có là ngoài đường hay không...

----RùA----

Mọi người, đừng nói rùa “rảnh rỗi” hay “xàm” nhá, bởi vì sắp có couple thứ 2 nên RùA viết mấy câu “triết lí” chút. Đừng làm tổn thương RùA, Please!! ^^